Chương 64
Đến chiều tối, Du Cẩm Ngọc gần như sắp ngất đi, cậu đờ đẫn nhìn vào khoảng không, căn phòng tối mù chỉ còn vài tia ánh sáng. Cơ thể lay động đều đặn theo nhịn điệu của người đàn ông phía trên.
Du Thanh cúi xuống tìm đến môi Du Cẩm Ngọc mà cắn mút. Nụ hôn sâu ướt át đầy triền miên kéo tâm trí cậu lần nữa trở về cuộc hoan ái không hồi kết này.
Du Thanh cắn môi dưới của Du Cẩm Ngọc, thì thầm quyến rũ, "Mệt à?"
Du Cẩm Ngọc di chuyển tầm mắt đối diện với ánh mắt của người đàn ông, giọng cậu khàn và nhỏ đến mức được coi là khó nghe, thì thào với hắn. "Nước..."
"À à." Du Thanh với tay lấy cốc nước ở đầu giường, nhưng ly nước đã trống rỗng, dưới đáy ly còn đọng lại vài giọt nước.
"Chậc. Phiền thế." Du Thanh bực mình gãi tóc, hắn chống tay lên giường rồi ngồi dậy, đem âm hành đã càng quấy bên trong nữ huyệt suốt mấy tiếng đồng hồ rút ra.
"Hức..." Du Cẩm Ngọc nức nở khẽ, hai chân tê dại không còn cả sức để khép lại.
Du Thanh hôn lên má Du Cẩm Ngọc, bàn tay lưu luyến bóp mông cậu một cái rồi mới cầm cốc nước rời đi.
Du Cẩm Ngọc nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu chớp chớp đôi mắt đỏ ửng, vì khóc quá nhiều mà vừa sưng vừa đau nhẹ.
Cơ thể mệt mỏi như bị nghiền nát, sức lực đều không còn, kể cả kéo dài hơi thở cũng khó khăn.
Không gian vẫn còn những mùi hương dâm mỹ giữa các chất lỏng kết hợp. Du Cẩm Ngọc nhíu mày, mệt mỏi nhắm mắt muốn ngủ một chút.
Du Thanh cầm cốc nước vào nhà bếp rót nước, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Cơ thể dù bị bỏ bê trong nhiều năm nhưng những đường cong và cơ bắp săn chắc vẫn mơ hồ hiện rõ.
Hắn rót một cốc nước đầy, sau đó cầm chiếc bình nước thủy tinh trên kệ xuống, rót đầy bình rồi ngân nga giai điệu không biết tên đi lên lầu.
Du Thanh bước vào phòng đặt cốc nước và bình nước lên bàn, Du Cẩm Ngọc trên giường đã phát ra tiếng thở nhẹ nhịp nhàng, dường như đã ngủ say.
Du Thanh nhướng mày, nhưng vẫn chú ý đến đôi môi gần như khô khốc của thanh niên. Hắn khẽ lay cậu dậy. "Uống nước nào."
"Ư..." Du Cẩm Ngọc nhíu mày, khẽ vùng vẫy, đấu tranh tâm lý một lúc rồi mới mở mắt.
"Nước đây." Du Thanh đỡ Du Cẩm Ngọc ngồi vào lòng hắn, ôn nhu đưa nước đến bên môi thanh niên, từ từ đút cậu uống nước.
Du Cẩm Ngọc nhấp từng ngụm nhỏ, khoảng thời gian uống nước bị kéo dài nhưng Du Thanh lại rất hưởng thụ, tay còn lại của hắn chậm rãi vuốt ve cơ thể thanh niên, lúc thì xoa eo, lúc thì vuốt bụng cậu.
Du Cẩm Ngọc khẽ nhíu mày, cậu dùng tay khẽ đẩy tay người đàn ông ra nhưng Du Thanh làm như không thấy, vẫn mặt dày vuốt ve cơ thể thanh niên. Du Cẩm Ngọc cũng lười phản ứng hắn, để mặc Du Thanh muốn làm gì thì làm.
Động tác của Du Thanh càng ngày càng không có giới hạn, chân Du Cẩm Ngọc bị hắn tách ra, đóa hoa nhỏ dã bị yêu thương đến chính rục, đang không ngừng chảy mật hoa trắng đục như sữa bị lộ ra.
Du Cẩm Ngọc chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như lúc này, cậu nâng mặt nhìn người đàn ông. Đôi mắt xanh không có ánh sáng sâu thẳm như đáy biển, phản ánh nội tâm đã chết lặng của Du Cẩm Ngọc, xoáy vào tâm trí người đàn ông.
Du Thanh thoáng dừng động tác, trên mặt thoáng lộ ra ý cười nhàn nhạt. "Mệt à."
"... Ừ." Du Cẩm Ngọc không cảm xúc đáp lời. Du Thanh xem như đã hiểu, gật gù lấy ly nước trong tay cậu đi.
Du Cẩm Ngọc nhìn theo động tác của hắn, nhưng ánh mắt rất nhanh đã ủ rũ phủ xuống.
Du Thanh bất ngờ bế cậu lên, Du Cẩm Ngọc theo bản năng quàng lấy cổ hắn, ánh mắt khó hiểu nhìn người đàn ông.
Du Thanh cũng không giải thích, hắn bước chân vững vàng bế Du Cẩm Ngọc sang một căn phòng khác rồi đặt cậu lên giường.
Sau đó hắn ra khỏi phòng, trở lại nhanh chóng với một chiếc khăn ướt trên tay. Chiếc khan lau nhẹ nhàng khắp cơ thể của Du Cẩm Ngọc.
Du Cẩm Ngọc híp mắt, cảm thấy mệt mỏi tỏa ra từ từng tế bào trong cơ thể đã rút dần đi.
Cậu ngáp khẽ, mí mắt dần không còn khí lực mà sụp xuống, sau vài phút thì phát ra tiếng thở đều đặn.
Du Thanh lau xong người cho Du Cẩm Ngọc. Hắn ném chiếc khăn đi, lười biếng leo lên giường ôm mỹ nhân nhỏ vào lòng.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Du Thanh mở mắt. Hắn đi sang căn phòng cũ, nhặt quần áo bản thân mặc vào, đến khi trở ra thì trước cửa phòng đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Du Nhẫn Phong đứng dựa vào tường, nghiêng mặt nhìn Du Thanh, trên môi treo nụ cười giả tạo, "Chào."
Du Thanh nhíu mày, cực kỳ chán ghét liếc Du Nhẫn Phong. Du Nhẫn Phong làm như không thấy ánh mắt của hắn, rảo bước đi về phía căn phòng Du Cẩm Ngọc đang ngủ.
Du Nhẫn Phong mở cửa, nhìn người đang ngủ bên trong thì huýt sáo. "Làm xong rồi à."
"Không có mắt à." Du Thanh giọng điệu đầy chán ghét, bước qua Du Nhẫn Phong mà đi vào phòng.
Du Thanh bước đến nhẹ nhàng bế Du Cẩm Ngọc lên, người đang ngủ say khẽ cựa quậy, phát ra tiêng rê rỉ bất mãn nhỏ như đang làm nũng. "Đừng..."
Du Thanh vững vàng ôm người trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành thanh niên, "Ngoan nào, ngủ tiếp đi em."
Du Cẩm Ngọc lúc này mới trở nên an tỉnh, cậu trong lòng người đàn ông tìm được tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ thiếp đi.
Khi Du Thanh sắp đem Du Cẩm Ngọc lướt qua Du Nhẫn Phong, Du Thanh chợt nghe hắn hỏi. "Chú thật sự muốn đem em ấy về?"
"Không thì sao?" Du Thanh hỏi.
"Có muốn hợp tác với tôi không? Tôi và cậu, cùng nhau giấu em ấy đi." Du Nhẫn Phong thản nhiên nói như đang bàn về việc thời tiết hôm nay.
Du Thanh giống như nghe thấy điều buồn cười, hắn cười khẩy, nhìn Du Nhẫn Phong với vẻ châm chọc, "Đừng nghĩ ai cũng giống anh, so với hai người thì ba người cũng đâu có gì khác biệt. Sao phải tự rước thêm phiền phức."
Du Thanh nói xong liền xoay người bế người rời đi, cũng không quan tâm câu trả lời của Du Nhẫn Phong là gì.
Du Nhẫn Phong đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn căn phòng trống lạnh lẽo không còn ai.
_____
Du Hàm bước xuống từ chiếc xe sang trọng. Ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn khung cảnh đồng quê xung quanh.
Nhìn cảnh tượng hoang sơ trước mặt khiến tâm trạng hắn đột nhiên trở nên khá u hám.
Việc một chiếc xe sang trọng đột nhiên xuất hiện trong làng đã thu hút không ít sự chú ý từ những người dân trong làng. Những người già thì xì xào bàn tán, những người trẻ có hiểu biết thì xuýt xoa trước giá trị của chiếc xe.
Nhưng ai cũng chắc chắn được rằng thân phận của người đàn ông này không hề đơn giản, vì hắn chỉ đơn giản đứng đó mà khí thế đã đủ đàn áp mọi người xung quanh, một thân tỏa ra ý người sống chớ gần.
Du Hàm đảo mắt, không nhanh không chậm đi về một hướng.
Hắn dừng trước ngôi nhà có bề ngoài đơn giản, trước nhà có một bộ bàn ghế gỗ nhỏ, trong sân còn trồng một ít rau củ. Bên bệ cửa sổ có một chậu hoa nhỏ, có điều hoa bên trong đã héo úa, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đó từng là những đóa hoa linh lan rất xinh đẹp.
Du Hàm nhìn chằm chằm vào những bông hoa khô héo. Không khỏi tưởng tượng về dáng vẻ tươi mới của chúng, lại không khỏi kết nối những hình ảnh đó với một người.
"Chú là ai vậy?" đột nhiên có một giọng nói non nớt vang lên từ phía sau Du Hàm.
Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cậu nhóc khoảng bốn năm tuổi đang đứng đó bình tĩnh nhìn hắn.
A Tước thấy người đàn ông trước mặt không nói gì cũng không bối rối. Thật ra nó đã quan sát nam nhâm này được một lúc trước khi cất tiếng.
Nó thấy người đàn ông chỉ bước vào sân, nhìn quanh ngôi nhà rồi ngẩn người nhìn chằm chằm chậu hoa héo trên cửa sổ.
Được một lúc thì nó lại hỏi, "Sao chú lại ở đây?"
Du Hàm âm thầm quan sát thằng nhóc trước mặt. Hắn đã thấy nó qua hình ảnh, nhưng khi trực tiếp nhìn đến thì quả thật A Tước không khác gì một phiên bản thu nhỏ của hắn, không hề có một nét gì giống Du Cẩm Ngọc.
Du Hàm lên tiếng, "Ta đến tìm người."
A Tước cũng đã sớm nghĩ được điều này, nó trả lời, "Ba cháu không có nhà. Chú hãy tới vào ngày khác."
"Không phải tìm em ấy, ta đến tìm nhóc." Du Hàm nói.
"Chú tìm cháu làm gì? Chúng ta cũng chưa từng gặp nhau." A Tước nhìn Du Hàm, khó hiểu nói.
"Ừ." Du Hàm lạnh nhạt trả lời.
A Tước cũng nhìn ra được người đàn ông này không thích mình, vậy cũng tốt, nó cũng không thích Du Hàm.
"Đưa nhóc đến gặp em ấy." Du Hàm.
"'Em ấy'? Ý chú là ba của cháu? Chú biết ba của cháu ở đâu à?" giọng điệu A Tước trở nên sốt sắng.
Ba của nhóc đã mất tích hơn cả tháng nay, cậu cứ như vậy hòa vào không khí mà không để lại dấu vết gì.
Đến cả Dương Phỉ và Hứa Minh cũng không có biện pháp gì tìm ra cậu, vậy mà bây giờ đột nhiên có một người đàn ông lạ hoắc đến nói muốn đưa nó đến chỗ Du Cẩm Ngọc làm A Tước nửa tin nửa ngờ.
"Ừ." Du Hàm cũng không quan tâm suy nghĩ rối rắm trong lòng của A Tước.
Hắn tiến lên vài bước, đứng trước cửa nhà đang khóa, lạnh lùng ra lệnh. "Mở cửa."
A Tước nhíu mày, bây giờ nó thật sự không thích người đàn ông này. Hắn nghĩ mình là ai mà có thể ra lệnh cho nhóc kiểu đó chứ.
Nhưng trên người của người đàn ông quả thật mang đến khí thế quá áp đảo. Dù nó thập phần không tình nguyện nhưng cũng không dám trái ý người đàn ông.
Lúc mở cửa, A Tước mới nghĩ rằng nếu người đàn ông này là buôn trẻ em hay gì đó thì nhóc chắc chắn sẽ bị bắt đi. Bao nhiêu giáo dục phòng tránh người lạ của cô giáo và Du Cẩm Ngọc chỉ dạy đều bị nó vứt ra sau đầu.
Nhưng có một cảm giác thôi thúc trong lòng A Tước rằng có lẽ người đàn ông này sẽ không có ác ý kiểu đó. Ít nhất sẽ không phải là đem nó đi bán.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy gương mặt giống nó đến chín phần của Du Hàm.
A Tước từ lâu đã nhận ra ngại hình của bản thân rất khác so với Du Cẩm Ngọc. Gương mặt thì hoàn toàn rất ít điểm giống, hoặc có thế nói là hoàn toàn không có.
Rõ ràng Du Cẩm Ngọc có dáng người thuộc dạng nhỏ nhắn, chiều cao cũng chỉ loanh quanh hơn mét sáu một chút.
Nhưng A Tước mới bốn tuổi đã cao gần một mét rưỡi. Khiến nó mơ hồ nghĩ rằng có lẽ 'mẹ' của mình rất cao.
Bây giờ đột nhiên gặp người đàn ông này, trong đầu của A Tước bắt đầu nghĩ đến một vài khả năng thật viển vông.
Du Hàm không chút khách sáo bước vào nhà, tự tin và thản nhiên như thể đó là nhà của hắn.
A Tước ngược lại là chủ nhà lại bước vào sau hắn.
Du Hàm tỉ mỉ quan sát ngôi nhà.
Tuy cả ngôi nhà thậm chí còn chẳng lớn hơn phòng của hắn nhưng bày trí lại rất gọn gàng và sạch sẽ. Có lẽ ngôi nhà từng có không khí rất ấm áp nhưng bây giờ đã thiếu đi một thứ rất quan trọng khiến không khí trong ngôi nhà trở nên u ám và lạnh lẽo thấy rõ.
Du Hàm chỉ nhìn một chút rồi thu tầm mắt lại, hắn trở về nhìn A Tước, giọng không cảm xúc, "Đi thôi."
Nói rồi Du Hàm dường như cũng nhận ra giọng điệu của mình có chút không đúng, thoáng nghi ngờ không biết thằng nhóc này có nghĩ rằng hắn là người xấu hay không.
Nhưng dù có nghĩ thế nào thì hắn cũng chẳng quan tâm. Cũng chỉ là một đứa nhóc con thôi, nếu nó không đồng ý thì hắn vẫn có không ít biện pháp đưa nó đi.
"Được." A Tước trả lời rất bình tĩnh.
Du Hàm khẽ nhướng mày, nhìn A Tước. Ánh mắt thoáng một chút sự tán thưởng.
Không tệ.
Xem ra cũng là một đứa nhóc thông minh, biết thức thời và suy nghĩ.
Nhưng rồi trong mắt hắn âm thầm lóe lên một tia chán ghét.
Nhưng thông minh vậy thì sao chứ.
Còn không bằng giống em ấy nhiều chút.
Du Hàm xoay người bước ra cửa, nhưng vừa ra ngoài thì đã chạm mặt một người đàn ông khác.
Hứa Minh đang đứng đó quan sát người đàn ông xa lạ nhưng đầy khí chất nguy hiểm trước mặt. Cả người hắn đều toát ra ý vị người sống chớ gần khiên anh hơi e dè nhưng cũng không thật sự sợ hãi.
Cả tháng nay Du Cẩm Ngọc mất tích khiến anh cực kì lo lắng, thăm hỏi khắp nơi, nhờ cả cảnh sát nhưng mà đều không có kết quả.
A Tước bị bỏ lại trông rất bơ vơ, Hứa Minh muốn đem nhóc đến nhà mình để tiện chăm sóc nhưng bị nó thẳng thừng từ chối vì muốn ở lại đây chờ Du Cẩm Ngọc.
Hứa Minh thấy vậy cũng đúng đành dọn đồ sang ở đây để tiện chăm sóc thằng nhóc, vừa dò la và chờ đợi tin tức của Du Cẩm Ngọc.
Bây giờ đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông xa lạ xuất hiện, chuông cảnh báo trong lòng Hứa Minh vang lên.
Nhìn một lúc, Hứa Minh đột nhiên cảm thấy người đàn ông này hơi quen thuộc, dường như đã thấy ở đâu rồi.
Hứa Minh tốn vài phút nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra, người đàn ông này chính là anh cả của Du Cẩm Ngọc.
Nhưng sao anh ta lại đột ngột xuất hiện ở đây?
Hẳn là anh ta đã phát hiện ra Du Cẩm Ngọc sống ở đây, vậy liệu anh ta có biết tại cậu đang ở đâu không.
"Tránh ra."
Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên giọng nói lạnh như băng của người đàn ông đánh thức Hứa Minh.
Hứa Minh vô thức nép sang một bên nhường đường theo bản năng. Đến khi nhận ra thì người đàn ông đã lạnh lùng bước ngang qua hắn, nói. "Đi thôi."
Hứa Minh đang không hiểu câu này của hắn có ý gì thì thấy A Tước từ phía sau đi theo người đàn ông.
Hứa Minh vội giữ tay thằng nhóc lại, khẩn trương hỏi, "Nhóc tính đi đâu?"
A Tước rút tay lại, nó bình thản nói với Hứa Minh. "Cháu đi có việc. Nếu chú thấy tin của ba thì hãy gọi cho cháu."
Sau đó quay người đi theo Du Hàm.
Hứa Minh vô tình liếc thấy góc nghiêng của hai người, nhìn nó giống nhau đến đáng kinh ngạc, trong lòng liền trở nên rối rắm.
_____
Lời tác giả:
A Tước: Chắc mình giống mẹ.
Du Hàm: Nhóc chẳng giống mẹ tí nào.
___
À đúng zùi, dạo nỳ chắc mọi người đọc truyện thi thoảng sẽ thấy 2 cái tên lạ xuất hiện, cụ thể ở đây là Azir và Liz. 👁️👄👁️
Thì lí do là tại tui bị gì á hog biết. Tui mà viết xong 1 chương rồi là tui rất nản việc check lại lỗi chính tả. 👉👈
Tại lúc viết đã đọc đi đọc lại một đoạn vài lần rồi, nên lúc đọc lại cứ tui cứ qua loa làm mắc nhiều lỗi chính tả quá. 😿💦
Nên tui mới nghĩ ra cách là thay tên nhân vật để tự ép mình banh con mắt ra edit.👁️👄👁️🙌
Thì ở đây tên bé Ngọc được tui thay bằng Liz, còn ba anh thì đều được thay thành Azir. 😗
Còn tại sao là tên này thì tại đó là tên OC của tui thoi, không có gì hết.👀
Nên là nếu mọi người đọc mà có thấy đoạn nào bị sai thì comment ở đó cho tui sửa với nha.🥺💦
À thêm nữa là dạo này app của tui hay bị lỗi làm đăng chap mới mà hog có thông báo.
Nên mọi người đọc xong thì nhín chút thời gian ra ngoài follow tui nha, có gì mỗi khi ra chap mới thì tui sẽ đăng thông báo lên tường cho mọi người tiện theo dõi nha.
Cảm ơn mọi người, iu iu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com