Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Thi xong ta nói nó tuyệt vọng gì đâu ^^...

_____


Sau những ngày đó, Du Cẩm Ngọc đêm nào cũng gặp ác mộng. Cậu mơ đến nhiều người, đều là những người mà cậu cho rằng mình đã hại cuộc đời của họ.

Có Dương Phỉ và Hứa Minh, có ba mẹ cậu, có ba mẹ Du, gương mặt ai cũng bị máu nhuộm đỏ, hốc mắt sâu đen hun hút không có con ngươi nhìn chằm vào cậu, giọng nói khàn khàn lúc thì thầm, lúc gào thét những lời nguyền rủa, đòi mạng vô cùng đáng sợ. Ai cũng nói rằng chính Du Cẩm Ngọc là người đã hại chết họ.

Mà không phải chỉ riêng họ nghĩ thế, chính Du Cẩm Ngọc cậu cũng nghĩ như vậy.

Trong những giấc mơ đó cậu gặp ai cũng dập đầu xin lỗi đến mức trán rỉ đầy máu. Du Cẩm Ngọc xin lỗi vì đã mang đến bất hạnh cho họ, xin lỗi họ vì đã tồn tại trên cõi đời này.

Cậu quỳ thật sâu dưới mũi giày của cha mẹ Du, khóc đến lạc cả giọng, không ngừng xin lỗi vì đã không biết liêm sỉ mà quyến rũ con trai của họ.

Lúc đầu Du Cẩm Ngọc không nghĩ như vậy. Dù có hồ đồ đến đâu, cậu cũng luôn nhận thức bản thân là nạn nhân mà, nhưng có rất nhiều lần làm tình cao trào cùng Du Nhẫn Phong, trong lúc hưng phấn hắn thi thoảng sẽ vừa âu yếm Du Cẩm Ngọc vừa thì thầm nói cơ thế cậu dâm đãng, mị hoặc quyến rũ hắn khiến hắn sung sướng đến mức chết đi sống lại cũng không dứt ra được.

Nhiều lần như vậy xảy ra, cuối cùng Du Cẩm Ngọc thật sự nghĩ bản thân chính là yêu tinh, thứ dâm đãng không biết liêm sỉ chỉ biết dùng có thể dị tật mị hoặc đàn ông đến chịch mình.

Cả ngày lẫn đêm đều phải thường tuyên tiếp nhận dục vọng vô vàn của cặp song sinh kia, đến tối lại không ngủ nỗi, mà ăn cũng không được bao nhiêu khiến cơ thể Du Cẩm Ngọc ngày càng gầy guộc. Chỉ trong một tháng đầu tiên mà cận đã gấy đến hơn ba cân.

Du Thanh và Du Nhẫn Phong cũng lo đến đau đầu, không dám tùy tiện kéo Du Cẩm Ngọc làm tình bất kể ngày đêm như trước nữa mà ngược lại ai cũng cố gắng dỗ dành cậu, dù chỉ là ăn thêm một chút cơm, uống thêm một chút canh cũng được.

Không còn phải cùng cặp song sinh mỗi ngày thân mật khiến Du Cẩm Ngọc lại có thêm một khoảng thời gian trống cùng tự do. Vì có chiếc vòng ở chân mới nên Du Cẩm Ngọc không cần phải tùy thời đeo xích hay ở trong lồng cả ngày như trước kia. Chỉ là Du Thanh dường như cảm thấy cậu ở trong lồng cùng bị xích như vậy rất kích thích hắn nên vẫn thường nhỏ nhẹ yêu cầu Du Cầm Ngọc "diễn" cho hắn xem.

Nghe bọn họ nói chuyện Du Cẩm Ngọc mới biết thì ra chiếc dòng này là ý từ Du Nhẫn Phong và Du Thanh, Du Hàm đối với ý tưởng này của họ không có ý đồng tình cũng không có ý từ chối.

Nhưng như vậy thì sao chứ, đối với một người đã chân chính trải qua tự do thật sự thì sự "nới lỏng" này không khác gì một sự bố thí từ kẻ giàu sang cho người ăn mày ở góc đường.

Du Cẩm Ngọc cũng không biết bản thân tại sao lại có sự so sánh như vậy, nhưng dù sao thì như hiện tại cũng đã rất tốt rồi. Cậu nghĩ có lẽ đây là những gì bản thân sẽ có cho đến cuối đời. Nghe thì có vẻ dài, nhưng Du CẩmNgọc không nghĩ vậy, vì cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ sống lâu.

Ngủ thì lại thường gặp ác mộng nên dù ban ngày không có gì làm rất nhàm chán thì Du Cẩm Ngọc cũng sẽ an tĩnh ngồi trong lồng, nhìn ra bên ngoài qua các ô cửa sổ lớn, ngẩn người thả suy nghĩ đi khắp nơi giống như hiện tại. Nhìn cảnh khu vườn xanh mướt, hoa xanh hoa đỏ mà Du Cẩm Ngọc bất động, hình như rất lâu rồi cậu không được ra ngoài.

Đang ngẩn ngơ thì một cánh tay to lớn ôm lấy Du Cẩm Ngọc từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy và hương nước hoa đắt tiền của người đàn ông bao trùm lấy cậu.

Cánh tay dưới nách Du Cẩm Ngọc dễ dàng nhấc bổng cậu lên đặt lên đùi hắn, mỹ nhân nhỏ vô lực như một con búp bê tuỳ người xử trí, cứ vậy mà ngã vào lòng người đàn ông.

Du Nhẫn Phong dụi mặt vào mái tóc thơm mềm của Du Cẩm Ngọc mà hít một hơi, giọng ôn nhu thâm tình như mọi khi hỏi: "Sao lại ngồi ngẩn người ở đây rồi? Mấy ngày rồi không gặp Tiểu Ngọc có nhớ tôi không?"

Du Cẩm Ngọc không phản ứng lại lời nói của hắn. Nhưng người đàn ông có vẻ không hài lòng, hắn đem người cậu xoay lại, mặt đối mặt với hắn, một tay lại nâng cằm Du Cẩm Ngọc lên, nhìn gương mặt lạnh nhạt của mỹ nhân nhỏ, không hiểu sao trái tim hắn lại đập loạn nhịp. Hắn cúi xuống nhẹ hôn lên trán cậu trước khi áp môi mình vào cánh môi xinh xắn của cậu, đầu lưỡi không ngần ngại đẩy vào bên trong.

Du Cẩm Ngọc khẽ nheo mắt, phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ như mèo kêu, chiếc lưỡi nhỏ không trốn được bị người đàn ông tóm lấy, bị ép cùng hắn triền miên môi lưỡi. Đến khi tách ra, giữa hai người đã được kết nối bằng một sợi chỉ bạc trong suốt.

  Du Cẩm Ngọc ổn định lại hơi thở, dùng ánh mắt giống như đang liếc mà trừng hắn. Du Nhẫn Phong da dày thịt béo không chút sứt vẹo gì, thản nhiên để cậu trừng. Hắn ngược lại còn có chút vui vẻ vì cậu cuối cùng cũng chịu để mắt đến hắn.

"Sao không nói gì? Không muốn để ý đến tôi sao? Cũng không sao, lần này về có mua cho em bánh kem từ cửa hàng khá nối tiếng dạo gần đây. Em có muốn thử luôn không? Hay để một lát ăn cơm xong rồi dùng cũng được."

Du Nhẫn Phong nói một tràn dài, nhưng Du Cẩm Ngọc vẫn như cũ không muốn nói chuyện với hắn, cậu trực tiếp ngồi trong lòng hắn ngẩn người, giống như từ chối giao tiếp, lại giống như một sự phản kháng vừa yếu ớt vừa thầm lặng.

"Được rồi, vậy tôi sẽ nói quản gia cất đi, một lát chúng ta cùng nhau ăn nhé?"

Du Cẩm Ngọc vẫn im lặng.

Du Nhẫn Phong đã không còn hứng thú với tình huống tự mình giao tiếp này. Hắn bóp mạnh lấy cằm Du Cẩm Ngọc trực tiếp năng mặt của cậu lên, ánh mắt sắt lạnh đi đôi chút. "Nói chuyện."

"..." Du Cẩm Ngọc muốn âm thầm phản kháng tiếp nhưng cằm bị bóp đau, cậu chỉ đành mở miệng nói thật khẽ với hắn: " Không ăn. "

Du Nhẫn Phong bỏ tay ra, ánh mắt nhìn Du Cẩm Ngọc đột nhiên sâu kín hơn vạn phần. Du Cẩm Ngọc bị hắn nhìn đến bất an dời mắt nhìn ra ngoài.

"Em dường như rất không thích tôi." Du Nhẫn Phong cười cười, ôm Du Cẩm Ngọc càng chặt hơn.

Du Cẩm Ngọc thầm nghĩ trong lòng, đây chẳng phải là điều đương nhiên sao?

Thanh niên trong lòng hắn thoáng giãy giụa, thấy không thoát được mới đành bất lực để hắn tuỳ ý bắt nạt, chỉ là trên mặt vẫn không quên treo biểu tình cực kì ghét bỏ.

"Chán ghét cũng là tình cảm. Tiểu Ngọc à, chỉ nghĩ đến em còn tình cảm với tôi là đủ rồi." Người đàn ông thủ thì, giọng ngọt ngào ôn nhu như mật rót bên tai, từng nụ hôn âu yếm rơi nơi khoé mắt Du Cẩm Ngọc. Trông họ như đôi tri kỉ tình cảm mặn nồng, yêu đương thắm thiết.

Du Cẩm Ngọc chỉ thấy bực mình cùng chán ghét, cậu dùng tay đẩy gương mặt của người đàn ông ra, như càng đẩy hắn lại càng sắp đến. "Anh đừng có buồn nôn như vậy nữa!" Cậu bực bội quát.

Du Nhẫn Phong ngược lại bày ra vẻ mặt sung sướng cùng đắc ý, “Em đã chịu để ý đến tôi rồi à?"

"Buông tôi ra!"

"Ư!" Du Cẩm Ngọc giãy mạnh, người đàn ông đành phải tăng thêm lực để ôm cậu, khiến Du Cảm Ngọc đau đớn rên rỉ.

Du Nhẫn Phong thấy cậu dần an tĩnh không bị kích động nữa, giống như bộ dáng vừa rồi im lặng đến khó chịu. Chỉ có hốc mắt ươn ướt đỏ lên, mang theo nét uỷ khuất xinh đẹp, nhưng lại rất chọc vào lòng người ngứa ngáy.

Không ai để ý, nhưng dạo gần đây Du Cẩm Ngọc rất dễ bị kích động, chút lời trêu chọc tình thú trên giường đều như điểm mấu chốt của cậu, âu yếm một chút là sẽ kích động đẩy mắng bọn hắn, nhưng cơn kích thích qua đi lại trở thành bộ dạng vô hồn như rối gỗ, tốc độ thay đổi cũng thực nhanh đến mức Du Nhẫn Phong cũng thấy khó hiểu, chỉ là bộ dạng tức giận như mèo con xù lông của cậu thật quá đáng yêu.

Du Nhẫn Phong làm như không thấy sự khó chịu cùng biểu tình uất ức sắp khóc của thanh niên, lần nữa cúi xuống dán môi mình lên môi cậu hôn sâu.

Mỹ nhân nhỏ có vẻ vẫn còn giận dỗi rất nhiều, kiên quyết không chịu mở miệng ra cho hắn, răng môi đóng chặt, bộ dáng đủ mười phần lì lợm cứng đấu. Người đàn ông chỉ đành nắm lấy cằm cậu rồi khẽ dùng sức, chỉ qua mấy giây đã nghe thấy cậu tiếng rên rỉ trong cuống họng, răng hơi hé ra, để đầu lưỡi linh hoạt chen vào.

Tiếng môi lưỡi giao nhau, mùi hương ái muội dâng tràn trong không khí, Du Nhẫn Phong nheo mắt, nhìn đuôi mắt đỏ ửng ngập hơi nước của mỹ nhân trong lòng, cùng với tiếng rên rỉ khe khẽ của cậu, đầu lưỡi điên cuồng khuấy đảo trong khoang miệng của thanh niên.

Du Cẩm Ngọc vô lực phát ra tiếng thút thít, cậu không thở nổi, vỗ mạnh vào lồng ngực của người đàn ông, nhưng hắn cứ như không nhận ra, hôn càng lúc càng mãnh liệt, đến lúc Du Cẩm Ngọc Cảm thấy bản thân như sắp ngất đi thì hắn mới thả ra.

Ánh mắt người đàn ông phủ một tầng dục vọng dày đặc, nhìn cậu như mãnh thú quan sát con mồi.

Du Cẩm Ngọc thở dốc, nước mắt không kìm được nửa nữa lăn ra khỏi hốc mắt, lướt trên gò má ửng hồng rồi rơi lên mu bàn tay người đàn ông đang giữ cằm cậu.

Tay kia của hắn khẽ vuốt nốt ruồi lệ nơi đáy mắt Du Cẩm Ngọc, ánh nhìn lộ ra si mê cùng chiếm hữu không chút che giấu.

Du Cấm Ngọc sợ nhất chính là loại ánh mắt như thế nhìn cậu. Thanh niên tí tách rơi nước mắt không ngừng, trong lòng vừa bất lực vừa bất an.

Du Nhẫn Phong giống như âu yếm lại giống như an ủi, từng nụ hôn rơi xuống khoé mắt, chóp mũi rồi cánh môi sừng hồng lại bị chiếm lấy.

Không biết đã hôn bao lâu, đến khi buông ra, hơi thở cả hai đều có chút rối loạn, Du Cẩm Ngọc có thế cảm nhận rõ được dương vật to cứng của người đàn ông đang ấn vào mông mình.

Bàn tay hắn cũng lướt xuống, lưu luyến trên mông cậu mà nắn xoa, Du Cẩm Ngọc muốn đẩy tay hắn ra nhưng bị cánh tay mạnh mẽ ghì chặt, cậu nghẹn ngào nhìn hắn, “Không muốn...."

Du Nhẫn Phong không biết suy tư điều gì, nhưng hắn không phản hồi lại lời từ chối của cậu.

Đang lúc Du Cẩm Ngọc gấp gáp lo lắng, hắn đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu mà thổ lộ. "Cẩm Ngọc, tôi yêu em."

Du Cẩm Ngọc ngưng giãy giụa, con người xanh thẩm mở to nhìn chằm chằm người đàn ông, biểu cảm của hắn không biết vì sao lại giống như trở về một đêm nhiều năm về trước, khi hắn đè lên cơ thể yếu ớt của cậu mà hoạt động, ánh mắt hắn nhìn cậu cũng sâu như thế, hơi thở gấp gáp, âm thanh khàn khàn do tình dục, ngón tay hắn lướt trên đôi má ướt đẫm nước mắt của Du Cẩm Ngọc mà thì thầm câu “Tôi yêu em." cũng như bây giờ.

Mỹ nhân nhỏ đứng hình thật lâu, cuối cùng chống tay lên ngực của người đàn ông, cúi gập người như sụp đổ mà khóc thật lớn, “Nói dối..."

"Tôi nói thật mà." Du Nhẫn Phong giống như đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần, quen thuộc mà khẽ vỗ lên lưng thanh niên.

Du Cẩm Ngọc khóc đến lạc cả giọng, nói chuyện cũng khó nghe, "Vậy thì anh... buông tha cho tôi đi..."

Du Nhẫn Phong ôm lấy cậu mà dỗ dành, giọng lại có phần uỷ khuất. "Sao em lại dùng từ như thế chứ. Nhưng mà Tiểu Ngọc à, tôi không buông tay được, không có em tôi sống không nổi."

Du Cẩm Ngọc nấc lên, “Nhưng mà,... có anh, tôi sống không nổi..."

Bàn tay đang vuốt ve trên lưng cậu rốt cuộc cũng dừng lại, nhưng Du Cẩm Ngọc không nhận ra, cậu chỉ cúi đầu khóc, không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng bị mở ra, Du Hàm nhíu mày nhìn cảnh trước mắt.

Người đàn ông đi đến tách Du Cẩm Ngọc ra khỏi Du Nhẫn Phong, ánh mắt lạnh lùng liếc hắn.

Du Nhẫn Phong không phản ứng lại, không biết vì sao lại thất thần, nhưng Du Hàm không quan tâm, hắn ôm Du Cẩm Ngọc vào lòng, khẽ dỗ dành, “Đừng khóc nữa, mắt sưng hết rồi."

Người đàn ông cứ vỗ nhẹ lên lưng cậu, liên tục lập lại câu, “Đừng khóc."

Du Nhẫn Phong lúc này mới có phản ứng, hắn ngẩng đầu lên nhìn Du Hàm đang ôm Du Cẩm Ngọc.

Du Hàm từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng mở miệng, “Cút ra ngoài."

Du Nhẫn Phong lúc nào cũng ương bướng nay lại đột nhiên ngoan ngoãn đứng dậy, đi ra ngoài mà không nói lời nào khiến Du Hàm có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vốn không quan tâm. Tiếp tục dỗ dành Du Cẩm Ngọc đang nức nở.

Phải một lúc lâu sau cậu mới chịu dịu đi, dựa vào lòng Du Hàm thút thít. Người đàn ông khẽ xoa đôi mắt sưng to của cậu, đáy mắt lộ ra tia đau lòng, "Sao nào."

Nhưng Du Cẩm Ngọc chỉ im lặng.

"Ghét hắn à? Tôi đuổi hắn đi giúp em nhé?" Du Hàm thấp giọng.

Du Cẩm Ngọc vẫn im lặng.

Một lúc sau, Du Hàm cảm thấy người trong lòng khẽ gật đầu. Người đàn ông khẽ hôn lên đỉnh đầu Du Cẩm Ngọc, "Ăn tối nhé. Tôi nấu cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com