Chương 72
"Ưm... Vào.... Vào đi..." Du Cẩm Ngọc rên rỉ.
Du Hàm cười khẽ, rồi mạnh mẽ đỉnh vào toàn bộ.
Trong phòng đồng thời vang lên hai tiếng rên rỉ, một tiếng trầm thấp quyến rũ, một tiếng ngân nga ngọt ngào.
Âm hành thô to toàn bộ đi vào, nơi giao hợp của hai người gắn kết chặt chẽ không một kẽ hở.
Bên trong nữ huyệt như có hàng trăm hàng ngàn cái miệng nhỏ không ngừng mút mát quanh âm hành khiến Du Hàm không nhịn được thở dốc.
Người đàn ông nâng một chân Du Cẩm Ngọc lên vai, yêu thương hôn lên mắt cá chân cậu.
Du Cẩm Ngọc há miệng không phát ra được âm thanh nào, trong mắt mờ đục không còn tiêu cự, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác được thỏa mãn. Âm hành vừa cứng vừa dài, nóng hầm hập như cây gậy sắt đâm vào trong, khiến không chỉ nữ huyệt mà cả đầu óc cậu cũng nóng bừng.
Du Hàm cho mỹ nhân nhỏ hơn phút nghỉ ngơi thích ứng thì bắt đầu phát huy hoàn toàn công lực.
Du Cẩm Ngọc chân bị người đàn ông kéo gác lên vai hắn, đang ê a không hiểu chuyện gì thì đột nhiên ăn một cú dập mạnh, sau đó là liên tục những cú thúc như trời giáng đánh xuống.
Trước mắt Du Cẩm Ngọc lóe lên những tia sáng trắng như pháo hoa nổ.
Cậu vừa khóc vừa rên, "A a, nhanh quá... Hức... A... Nhanh quá..."
Du Hàm một tay giữ hông cậu vuốt ve, một tay nắm lấy cổ chân cậu hôn đến say mê.
Ánh mắt người đàn ông tối sầm, hơi thở nặng nề, từng cú thúc sau so với trước đó chỉ có nhanh cùng mạnh hơn.
Tử cung phút chốc bị tấn công dữ dội như bị đánh nát, run run rẩy rẩy mở ra đón quy đầu của âm hành đi vào. Nhưng đáp lại nó chỉ có những cú thúc mãnh liệt như thú dữ của người đàn ông.
"A... Không được... Ở đó... Huhu... Chịu không nổi..." Mỹ nhân nhỏ như sụp đổ mà khóc lớn. Lắc đầu nguây nguẩy từ chối.
Nữ huyệt vốn từ khi người đàn ông đi vào đã rất đỡ ngứa ngáy, đột nhiên bị chịch mạnh như vậy, khoái cảm như sóng đánh khiến cho đầu óc cậu như con thuyền bị đánh lật, ý thức trôi nổi trong biển dục vọng sâu không thấy đáy.
"Ngọc Nhi à, sướng quá. Bên trong em chặt quá..." Du Hàm thở dốc, âm thanh mang theo tiếng thở dốc mơ hồ cực nam tính, khiến người nghe rung động.
Du Cẩm Ngọc nào có tâm trí để ý hắn nói gì, chỉ lo bị âm hành bên trong điên cuồng chọc nát tử cung cậu.
Mỹ nhân nhỏ khóc đến không thở nổi, đánh liên tục lên cánh tay người đàn ông yêu cầu hắn dừng lại, chậm lại, nhưng chỉ nhận được thêm trăm lần đỉnh vào sâu đến bụng gồ lên hình dạng côn thịt.
Du Cẩm Ngọc hét lớn, tay bấu lên cánh tay người đàn ông mấy đường rướm máu, cong lưng lên đạt được cao trào.
"Ha..." Du Hàm bị nữ huyệt đột ngột siết chặt sướng đến mức rên thành tiếng, suýt thì bị tước vũ khí.
Đóa hoa bị âm hành chọc đến sưng đỏ, ham mép thịt bị ém thành hình tròn, nhìn nuốt ra vào dương vật nam nhân rất khó khăn, nhưng thật chất lại rất háu đói, mỗi lần người đàn ông đi ra là lại bị nó mút chặt.
Du Hàm từ tốn thong thả nhấp hông, coi như là cho Du Cẩm Ngọc chút thời gian nghỉ ngơi lấy sức, đợi cho cảm giác muốn bắn qua đi, lực đạo lại trở về điên cuồng như trước đó.
Nữ huyệt bị chịch đến nước chảy phun dầm dề, hạ thể hại người và cả ga trải giường bên dưới đều bị xối đến ướt sũng.
Ngọc hành phía trước của Du Cẩm Ngọc ngược lại không có tinh thần bằng vị tiểu muội bên dưới. Chỉ nửa cương, hơi đỏ một chút, trên đầu rỉ ra chất dịch nửa trắng đục nửa trong suốt.
Du Hàm nhíu mày, hắn có biết đến việc Du Cẩm Ngọc bị Du Nhẫn Phong 'chơi hư', nhưng chưa có cơ hội xem qua nên cũng không nghĩ theo hướng này.
Bàn tay của hắn nắm lấy ngọc hành của mỹ nhân nhỏ. Du Cẩm Ngọc vừa khóc vừa rên, hiển nhiên không chịu nổi thêm kích thích nữa, lắc đầu cầu xin người đàn ông buông tay.
Nhưng âm hành bên trong lại đè lên điểm dâm mà nghiền thật mạnh, Du Cẩm Ngọc sướt mướt la lên, hoàn toàn không nói được thêm lời nào hoàn chỉnh.
Ngọc hành nhỏ xinh trong tay người đàn ông quả thật như món đồ chơi. Thế nhưng vẫn như cũ không có thay đổi.
Du Hàm dùng ngón cái đè lên phần đỉnh phía trên khẽ xoa, dùng đủ mọi cách kích thích mới khiến ngọc hành đáng yêu miễn cưỡng cứng lại trong tay hắn.
Nữ huyệt ngoan ngoãn chịu chịch thêm một lúc lại cao trào lần nữa, Du Cẩm Ngọc nhắm mắt, phát ra thanh âm nghẹn ngào, ngọc hành cũng bị kích thích đến bắn ra, dùng cả hai nơi lên đỉnh đồng nghĩa với lượng khoái cảm cũng nhân đôi.
Mỹ nhân nhỏ há miệng thở dốc không phát ra được âm thanh nào, Du Hàm từ trên nhìn xuống sẽ thấy rõ được chiếc lưỡi nhỏ hồng xinh như lưỡi thỏ bên trong, nước mắt phủ kín gương mặt thanh niên, bộ dạng rõ ràng là bị người đàn ông đụ đến ngu người.
Du Hàm cúi người ngậm lấy miệng cậu, hôn mút cắn liếm đủ kiểu. Du Cẩm Ngọc vừa bị hôn vừa bị chọc, muốn rên muốn khóc gì đều không thể.
Cậu gần như không thở nổi, mấy lần như sắp ngất thì được người đàn ông đúng lúc thả ra.
Sau hơn mười phút đưa đẩy, người đàn ông làm một cú thúc thật sâu, âm hành trồi lên rõ ràng qua bụng Du Cẩm Ngọc.
Mỹ nhân nhỏ trợn mắt, mọi tiếng than vãn đều bị người đàn ông nuốt lấy.
Âm hành ngâm mình bên trong vài giây rồi rút ra, Du Hàm đụ mạnh hạt thịt múp míp bị cọ sưng lộ ra ngoài của cậu vài cái rồi phun tinh dịch lên khắp bụng cậu, vài giọt còn văng đến cả ngực và khóe miệng của Du Cẩm Ngọc.
Du Cẩm Ngọc đột ngột cảm nhận được hư không nhưng vẫn đạt được cao trào, nữ huyệt không có gì ngăn lại, nước dâm phun xối xả, xối ướt phần bên dưới hạ thể cậu.
Du Hàm thở dốc, Du Cẩm Ngọc cũng vậy, nhưng người đàn ông đã nhanh hơn chiếm lấy môi cậu, cậu chỉ đành vòng tay qua cổ hắn, đón tiếp nụ hôn mãnh liệt của người đàn ông.
Du Cẩm Ngọc được nghỉ ngơi một chút trong lúc Du Hàm hôn cậu. Sau khi hồi cao trào qua đi, bên trong cơ thể lại khô nóng ngứa ngáy phát ra tính hiệu, hiển nhiên là nhiêu đây vẫn chưa đủ.
Cả Du Cẩm Ngọc và Du Hàm đều cảm nhận rõ được điều này.
Thế là Du Cẩm Ngọc bị Du Hàm lật nằm úp sấp xuống, người đàn ông dùng tay tay kéo mông cậu nâng cao thành tư thế nằm quỳ, toàn bộ nữ huyệt dâm đãng nhoe nhoét nước đều lộ rõ trước mắt hắn.
Du Hàm cảm thấy miệng lưỡi khát khô, không nhịn được cúi xuống đón lấy đóa hoa mật vào miệng liếm mút.
Hắn tham lam hút sạch mật dịch của mỹ nhân nhỏ, toàn bộ nuốt vào bụng. Một tay vừa vuốt vừa xoa ngọc hành phía trước đến rỉ nước.
Du Cẩm Ngọc úp nửa mặt vào gối,lộ ra đôi mắt mê man, âm thanh nỉ non đều bị gối chặn lại, phát ra tiếng hừ hừ như mèo con.
Du Cẩm Ngọc bị người đàn ông hút đến cao trào, hương vị sung sướng chưa qua đi đã bị hút hết nước dâm phun ra, mông bị hắn vò rồi tát một cái, sau đó nữ huyệt được đút một căn dương vật cực phẩm mà ăn no.
Một vòng tình dục mới bắt đầu, so với trước đó chỉ có mãnh liệt cùng mãnh liệt hơn.
Cả hai đã xa cách quá lâu, thân thể và tâm hồn đều như bị kìm nén đến cực hạn. Đặc biệt là Du Hàm, hắn đã nhịn quá lâu, quá sâu, đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ của người kia cũng khiến lý trí tan rã thành từng mảnh.
Cơn đói khát của hắn không chỉ đơn thuần là thể xác, mà còn là nỗi khao khát chiếm hữu, là ham muốn nhấn chìm đối phương vào tận cùng yêu thương và hoan lạc.
Và rồi khi môi họ chạm vào nhau, khi da thịt trượt lên nhau lần nữa, tất cả những phòng bị, những dè chừng đều vỡ vụn. Cả hai như hai con dã thú bị nhốt trong chuồng quá lâu, giờ đây được thả vào mùa động dục.
Gấp gáp.
Cháy bỏng.
Gần như điên loạn.
Từng nụ hôn đều như cắn xé, từng cú va chạm đều mang theo hơi thở nặng nề, rên rỉ đứt quãng và tiếng da thịt vang vọng.
Du Hàm mất kiểm soát, bàn tay anh không còn nhẹ nhàng mà thô bạo đầy chiếm đoạt, như muốn khảm người kia vào xương tủy. Mồ hôi túa ra, hòa lẫn vào những vệt ẩm ướt nóng bỏng, kéo dài từ cổ đến tận đùi, mỗi nơi đi qua đều bị đánh dấu bằng vết hôn tím bầm, dấu răng và run rẩy.
Du Cẩm Ngọc cũng chẳng khá hơn, toàn thân như mềm nhũn, nhưng lại không ngừng nghênh đón, không ngừng rên rỉ trong vô thức. Hai cơ thể quấn lấy nhau như rắn giao hoan, ẩm ướt, trơn trượt, tiếng thở dốc và tiếng trượt vào nhau hòa lẫn thành thứ nhạc nền gợi cảm khó cưỡng.
Không còn ranh giới giữa lý trí và bản năng, chỉ còn những đợt sóng khoái cảm ập đến từng hồi, mạnh mẽ đến mức run rẩy tận xương sống.
Cứ thế, họ quấn lấy nhau, triền miên không biết mệt mỏi, như thể cố gắng bù lại tất cả thời gian đã mất. Từng giây trôi qua đều là một lần họ đắm chìm sâu hơn vào nhau, vùi lấp mọi khoảng cách bằng nhiệt tình không hề gián đoạn nồng nhiệt, dữ dội, và đầy cuồng si.
Kết thúc của cuộc thác loạn này là như thế nào Du Cẩm Ngọc không rõ, vì khi đó cậu đã ngất đi rồi.
Nhưng Du Hàm nhớ rất rõ.
Cả có thể thanh niên đều bị phủ bởi đủ loại hỗn hợp dịch thể của cả hai, đặc biệt là tinh dịch nhiều không đếm xuể.
Du Hàm vuốt ve gương mặt yên tĩnh của Du Cẩm Ngọc, không rõ cảm xúc trong lòng là gì, sau đó hắn ôm cậu tẩy rửa sạch sẽ.
Dùng chăn nệm mới bao lấy cả hai, ôm người vào lòng. Du Hàm đã đoán được nguyên nhân của phản ứng sau khi đưa Du Cẩm Ngọc vào phòng tắm khi nãy.
Hắn xoa xoa thái dương đau nhức, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán của người trong lòng. "Ngủ ngon. Tôi yêu em."
____
Lời tác giả :
Du Hàm: Cảm ơn.
Du Nhẫn Phong: ^-^ (Trong lòng: #@$%&π)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com