Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Câu chuyện bất ổn

Tần Chí Minh xuống giường mặc quần áo vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi quay lại phòng ngủ giục Triệu Vũ mặc quần vào để đi ăn sáng. Ăn sáng xong cậu lại bảo mình có việc nên muốn về nhà, Tần Chí Minh nhìn cậu, rõ ràng không tin tưởng lắm. Lo rằng cậu sẽ tiếp tục mất hút nên hắn đề nghị đưa cậu về, sau ghi nhớ kĩ địa chỉ hắn mới lái xe đi.

Vừa tới công ty thì điện thoại cũng vang lên, hắn dừng xe lấy điện thoại ra khỏi túi ấn nghe máy. Tiếng Lục Phong vang lên trong điện thoại: "Mày đang ở đâu? Có chuyện gấp."

"Tao đang ở chỗ đậu xe dưới công ty, sao thế?"

"Lên trên rồi nói." Vừa nói xong Lục Phong đã ngắt điện thoại cái rụp.

Tần Chí Minh bước vào phòng nhìn Lục Phong đang đờ đẫn ngồi trên ghế, hắn hơi cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ công ty gặp vấn đề gì nghiêm trọng lắm sao?

"Có chuyện gì? Công ty gặp vấn đề gì khó giải quyết hả?"

Lục Phong nhìn hắn, gật đầu rồi lại lắc đầu.

Hắn nhìn hành động này bỗng thấy quen thuộc lạ thường, à lúc say bé con cũng như thế. Tần Chí Minh theo bản năng mà đưa tay qua lại trước mặt Lục Phong xem có phải anh say rồi hay không.

Lục Phong hồi thần, đẩy bàn tay trước mặt sang một bên thở dài đầy đau khổ.

Tần Chí Minh nhăn mày: "Làm sao?"

Lục Phong ôm lấy cái gối để trên ghế đấm vài cái: "Mẹ nó, mẹ nó, cực phẩm hôm bữa dám chia tay tao."

Hắn thở hắt ra, không phải chuyện công ty là tốt rồi. Hắn định đứng lên đi luôn nhưng bị anh túm lại.

"Mày đi đâu, mày phải ngồi tâm sự với tao."

Tần Chí Minh giật tay áo đã nhăn nhúm của mình khỏi bàn tay ma quỷ kia, nể mặt tình bạn hơn hai mươi mấy năm mà ngồi xuống.

Lục Phong bắt đầu kể lể: "Mày còn nhớ cực phẩm trước đây mà tao nhắc tới với mày khi mày vừa về không. Thấy mày không để ý mà tao lại là trai thẳng nên tao đã đến khách sạn đưa tiền cho cậu ta rồi bảo cậu ta quay về, hôm qua tao gặp cậu ta ở quán bar, cậu ta còn mời tao một ly nước, tao ngây thơ dễ tin người nên uống ngay. Tới khi tỉnh táo lại thì đã lăn giường với người ta từ bao giờ rồi. Lần đầu tiên của tao vậy mà lại trải qua với đàn ông, đàn ông!!!!"

Hắn nhẹ nhàng thả lại một câu: "Mày có ý kiến gì với chuyện lần đầu tiên cùng đàn ông?"

Lục Phong: ".....Ặc, cái này thì không có nhưng mà từ trước tới nay tao là trai thẳng mà."

Tần Chí Minh: "Thẳng gì? Nhìn thấy đàn ông là thẳng?"

Lục Phong: "..."

Anh nghẹn lời, nghẹn tới nỗi mặt tỏ lên: "Sao mày có thể nói chuyện nhẹ nhàng như thế được!!!"

"Vì tao không phải trai thẳng."

Lục Phong: "....Nhưng…Thôi bỏ đi, tao mệt quá."

Hắn gật đầu, toan đứng lên khỏi ghế sofa, cuối cùng vẫn bị kéo lại.

"Không được, tao còn chưa kể xong."

Tần Chí Minh mệt mỏi xoa trán ngồi xuống.

"Bỏ qua chuyện tao quan hệ với đàn ông đi. Vì là một người có trách nhiệm, tao quyết định sẽ bao nuôi cậu ta. Mặc dù tao tức giận vì cậu ta bỏ thuốc mình nhưng xét thấy cũng hơi sướng? nên đưa cậu ta tới một căn nhà của tao ở tạm. Vậy mà vừa nãy cậu ta gọi điện nói muốn chia tay với tao, không muốn bị ràng buộc bởi đồng tiền. Chia tay, chia tay, là chia tay đó!!!"

"Tai tao không điếc, đừng hét to như thế."

Lục Phong bình ổn tâm trạng bắt đầu phóng chữ: "Tao vừa đẹp trai vừa giàu có, trái ôm phải ấp bao nhiêu em, phụ nữ muốn trèo lên giường tao xếp dài cả tỉnh, vậy mà cậu ta dám từ chối tao. Tao hỏi lí do thế mà cậu ta dám bảo tao không được, không được, không được!!!"

"Tao biết mày không được, vẫn câu cũ, đừng hét to như thế."

Lục Phong chết tâm, nằm lăn ra ghế: "Lần đầu tiên lăn giường vậy mà bị chê không được, thanh danh còn đâu."

Tần Chí Minh thở dài, đứng lên bước tới vỗ vai hắn: "Không sao, mày đừng suy sụp quá, lỗi là do mày chứ có phải do người ta đâu."

Đột nhiên Lục Phong bật dậy: "Không được, tao không thể tha cho cậu ta, tao phải lấy lại danh dự cho chính mình."

Nói rồi anh định bước đi nhưng nghĩ tới việc gì đó Lục Phong dừng lại.

"Vì cảm ơn mày đã nghe tao tâm sự, tao sẽ thông báo cho mày một chuyện xem như quà cảm ơn."

Hắn không để ý lắm: "Lại chuyện gì nữa?"

"Chi nhánh của công ty ở thành phố A gặp trục trặc, mày mau chuẩn bị hành lí xuất phát đi công tác đi. Bái bai." Vừa nói xong anh đã chạy biến.

Đây không phải lần đầu tiên hắn đi công tác, cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngồi kiểm duyệt báo cáo hơn bốn mươi phút, hắn lấy điện thoại ra xem còn công việc gì hay không thì nhìn thấy cái tên mới lưu vào danh bạ hồi sáng: Bé con dâm đãng.

Tần Chí Minh im lặng một hồi sau đó mở to mắt. Đệt, đúng rồi, hắn đi công tác thì làm sao giao lưu thân thể với bé con được. Hắn cũng không phải "không được" như thằng bạn. Qua vài lần cùng nhau xông pha, hắn biết nhu cầu của Triệu Vũ cũng không hề thấp. Nếu như..nếu như cậu đi tìm thằng khác thì sao? Trong đầu Tần Chí Minh bây giờ chỉ còn lại từ hàng chữ "Đệt" nối đuôi nhau chạy quanh. Hắn hơi nghiến răng, mặc dù chỉ là bạn giường nhưng hắn không muốn có ai khác ngoài mình chạm vào Triệu Vũ.

Tần Chí Minh cầm điện thoại gọi cho Lục Phong, ngay khi Lục Phong vừa bắt máy hắn đã nói ngay: "Chuyện công ty ở thành phố A mày đi giải quyết hộ tao, khi nào mày về sẽ..."

"A..ưm."

Một tiếng rên ngắn ngủi đánh gãy lời Tần Chí Minh, hắn đen mặt chuẩn bị ngắt điện thoại thì Lục Phong đáp: "Không đi." rồi dập máy trước.

Tần Chí Minh đang bực mình vì chuyện này thế mà Lục Phong còn giội thêm cho hắn một thùng nước lạnh, hắn cầm điện thoại gọi tiếp cho người phụ trách chi nhánh công ty ở thành phố A, đối phương chỉ còn nước quỳ xuống cầu xin hắn mau tới cứu trợ, hôm nay phải đi luôn. Không còn cách nào khác Tần Chí Minh chỉ có thể đích thân đi cứu cái công ty rách nát này.

-------

Trong lúc Tần Chí Minh đang sứt đầu mẻ trán thì bên phía Lục Phong lại đang lâng lâng như ở trên mây.

"Thế nào? Ông đây "không được"? Vậy đụ cho tới khi nào được thì thôi."

"A..a...dùng sức chút...mau.. ư..dùng sức đụ em..ha."

"Nằm dưới thân bao nhiêu thằng rồi mà bên dưới còn mút chặt như thế hả?"

"Ưm..ha..chỉ nằm..a..dưới thân anh..ưm."

Hạ thân Lục Phong tiếp tục chuyển động va vào mông người bên dưới vang lên từng tiếng 'bạch bạch' khiến người ta đỏ mặt.

------

Về nhà dọn hành lý xong Tần Chí Minh gọi cho Triệu Vũ, hắn rầu rĩ nói: "Bé cưng, tôi sắp phải đi công tác rồi."

Triệu Vũ cười cười: "Bao nhiêu ngày?"

"Chưa biết được nhưng ít nhất phải bốn ngày."

"Vậy chúc anh thượng lộ bình an."

Tần Chí Minh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách: "Chỉ như vậy?"

Triệu Vũ: "Thế anh còn muốn gì nữa?"

Hắn đưa ra gợi ý: "Nói cái gì ngọt ngào một chút?"

Cậu bật cười, lập tức đổi giọng: "Chồng yêu, anh đi sớm về sớm nha, lỗ dâm thiếu anh sẽ buồn lắm đó. Ngày nào nó cũng sẽ nhớ anh, mới không gặp dương vật của chồng vài tiếng mà lỗ dâm lại bắt đầu thấy ngứa rồi."

Tần Chí Minh lấy tay xoa hai bên thái dương, nhìn vật đang dần trở nên hăng hái ở đũng quần: "Thôi được rồi, nói nữa tôi sẽ trễ chuyến bay mất."

Triệu Vũ hôn một cái vào điện thoại: "Đi đi, hai, ba hôm nữa sẽ có bất ngờ cho anh."

Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Tần Chí Minh biết tài xế taxi đến bèn ngắt điện thoại với cậu. Dù cho vẫn muốn nói chuyện với Triệu Vũ một lúc nữa nhưng mấy thứ sắc tình thế này vẫn là nói ở trên giường thì hợp hơn.

---------

Lời tác giả: Mọi người đoán xem trang nào reup mà hay sửa font chữ nào? Dù sao tui cũng đã bình thản chấp nhận chuyện bị reup rồi haha.

À mà anh Lục Phong thẳng quá em không quen =)) Nay bỗng nhiên lên 100 lượt xem nên tui đăng thêm ó. Cảm ơn reader, cũng cảm ơn hai bạn đã tích cực bình chọn cho tui nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com