Chương 2: Kiều kiều, lúc này mới bắt đầu (H)
Vì là cổ đại nên em sẽ để là nàng nha, với cả những đoạn H em không muốn dịch thuần Việt vì nó thô tục quá, nên sẽ hơi lậm Hán Việt chút nha🙈
Lý Trân Trân quyến luyến nhìn phụ hoàng của mình.
Khi còn nhỏ thời gian nàng làm bạn với phụ hoàng còn nhiều hơn cả mẫu phi, phụ hoàng là người anh minh thần võ người nhất trong cảm nhận của nàng. Mẫu phi thường luôn oán giận bên tai nàng vì vô sủng, thậm chí còn bố trí hậu cung phi tần còn lại.
Nàng biết mẫu phi không được coi trọng, biết phụ hoàng có rất nhiều rất nhiều sủng phi, một tháng cũng ít khi đến thăm mẫu phi được một lần, nàng cũng sẽ khổ sở thay mẫu phi, có khi, nàng hỏi phụ hoàng vì sao không sủng hạnh mẫu phi của nàng.
Phụ hoàng nổi trận lôi đình, gọi mẫu phi tới, răn dạy bà trước mặt nàng, không được nói những lời không nên nói trước mặt nàng.
Nàng sợ hãi, mẫu phi khóc lóc bị kéo đi, nàng nhỏ giọng hỏi phụ hoàng, sủng hạnh là cái gì?
Phụ hoàng ôm lấy nàng, nói với nàng: “Tiểu công chúa của trẫm không cần biết những chuyện thô tục này của nhân gian, Trân Trân chỉ cần làm tiểu công chúa hạnh phúc của trẫm là được rồi.”
Lý Trân Trân ngây thơ mờ mịt rúc vào trong ngực phụ hoàng, chậm rãi gật đầu.
Về sau, phụ hoàng càng giữ nàng ở trắc điện Văn Đức Điện, không được hắn đồng ý, không thể tùy ý đi gặp người khác.
Lý Trân Trân bất giác có cái gì không tốt, nàng chỉ cần có phụ hoàng là được.
Nàng thích chui vào trong lòng phụ hoàng, thích phụ hoàng hôn lên khuôn mặt nàng, thích phụ hoàng nhẹ giọng gọi nàng là “Tiểu công chúa của trẫn”.
Nghĩ đến chuyện cũ, Lý Trân Trân lại tiếp tục rơi nước mắt.
Phụ hoàng sủng ái nàng, chỉ bởi vì nàng là tiểu công chúa của phụ hoàng.
Nhưng bây giờ, nàng không phải nữa rồi, nàng là con hoang.
Nàng không còn vui vẻ, cũng không còn sợ hãi nữa, nàng nghĩ phụ hoàng thật sự muốn giết nàng. Ánh mắt của phụ hoàng khiến nàng sợ hãi, xa lạ, rét lạnh như vậy, không phải là phụ hoàng có cái ôm ấm áp nữa rồi.
Nếu đã như thế, một mạng của nàng đổi lấy một mạng của mẫu phi cũng không phải tiếc.
Cuộc đời này có thể ở chung với phụ hoàng hơn mười lăm năm, vậy là đã đủ rồi.
Lý Trân Trân quỳ xuống lần nữa, trịnh trọng nói: “Đa tạ bệ hạ.” Trán của nàng dán trên mặt đất, nước mắt nóng bỏng chảy xuống nền gạch vàng lạnh băng, “Trân Trân đã chuẩn bị tốt.”
Nàng đã chuẩn bị tốt để chịu chết rồi.
Phụ hoàng đối xử với nàng tốt như vậy, phụ hoàng là một thế hệ minh quân, thanh danh không thể bị một đứa con hoang như nàng huỷ hoại.
Lý Trân Trân vẫn còn thương tâm thống khổ, vốn không biết, quần áo nửa thân trên của nàng đã tuột xuống một nửa, hông thon một tay là có thể ôm hết, hai vạt yếm treo trước ngực, vòng ra buộc ở sau lưng.
Lý Trân Trân ngay cả sủng hạnh là cái gì cũng không biết, lại càng không hiểu bây giờ Lý Việt đang dùng ánh mắt như thế nào để nhìn mình.
Dũng khí bốc cháy toàn thân, Lý Trân Trân vốn đang cảm thấy lạnh lẽo giờ lại không cảm thấy lạnh nữa. Nàng đợi hồi lâu, vẫn chưa thấy phụ hoàng lên tiếng.
Nàng có chút thấp thỏm, len lén giương mắt nhìn lên trên, con ngươi phụ hoàng nặng nề, trong tay phụ hoàng thậm chí còn nắm chiếc trâm trân châu kia của nàng. Tất cả đồ vật của nàng, đều do phụ hoàng cho.
Bộ trang sức trân châu này là bộ nàng thích nhất, cũng là bộ phụ hoàng tự mình thiết kế, cho cung nhân đi chế tạo.
Lý Trân Trân run run mở miệng: “Bệ, bệ hạ, Trân Trân muốn mang chiếc trâm này cùng đi.”
Nàng chỉ cần cây trâm này chôn cùng nàng, đầu thai kiếp sau, nàng lại đến hồi báo phụ hoàng.
Lý Việt nhàn nhạt mở miệng: “Đi? Đi đâu?”
“……” Lý Trân Trân duỗi tay lau nước mắt, không đề phòng tay bị phụ hoàng nắm lấy, nàng kinh hãi, xoay một vòng, nàng đã bị Lý Việt kéo vào trong ngực.
Là cái ôm ấm áp của phụ hoàng mà nàng thích nhất, chỉ tiếc, đây cũng là một lần cuối cùng rồi. Nàng đi rồi, phụ hoàng sẽ có tiểu công chúa mới, cũng sẽ thương yêu nàng ấy như vậy đi?
Nghĩ như vậy, tim Trân Trân đau như bị đao cắt.
Ngực nàng thật đau, đang đau, trước ngực bỗng nhiên ấm áp. Nàng kinh ngạc cúi đầu, không biết vì sao tay phụ hoàng lại đột nhiên sờ lên ngực nàng.
Nàng ngước mắt, kinh ngạc nhìn phụ hoàng.
Trong mắt Lý Việt cố tình lạnh nhạt che đậy hết thảy, bàn tay hắn bao trùm viên cầu mềm mại đẫy đà kia, Lý Trân Trân là do hắn nuôi lớn, hắn biết, Lý Trân Trân rốt cuộc có bao nhiêu thuần triệt.
Lý Trân Trân cái gì cũng không hiểu.
Ham muốn chinh phục của đế vương, cùng một khoái cảm xa lạ đột nhiên tới. Lý Việt bỗng nhiên nâng khóe miệng cười cười, mắt đẹp của Lý Trân Trân trừng to, bỗng nhiên miệng thơm lại khẽ nhếch: “Ân a……”, Nàng cực kỳ khó hiểu, này, đây là?
Nàng cuống quít cúi đầu, bàn tay to rộng lại ấm áp của phụ hoàng đang xoa nắn ngực nàng. Ngay ở trước mắt nàng, trên ngón cái của phụ hoàng thậm chí còn mang theo chiếc nhẫn bạch ngọc ban chỉ quen thuộc kia, dán trong lòng bàn tay phụ hoàng, dán trên ngực trái của nàng mà xoa nắn.
Trong lòng Lý Trân Trân bốc lên một xúc cảm xa lạ, nàng muốn khép cánh môi lại, rồi lại lần nữa há miệng: “A…… Ân…… Ân a……”, Nàng giương mắt nhìn phụ hoàng, trong mắt có chút sợ hãi, không khống chế được mà nói, “Phụ hoàng…… Ân a…… Phụ hoàng……”
Lòng bàn tay Lý Việt dán ở trên núm vú trái của Lý Trân Trân, ấn, xoa nắn vú nàng. Lý Việt cúi đầu đánh giá nàng, không buông tha hai mắt đang mê mang, càng không bỏ lỡ tiếng rên rỉ tràn ra trong miệng thơm của nàng.
Hắn lại hơi câu khoé miệng, vào sáng sớm hôm qua, tiểu công chúa của hắn vẫn còn nằm ở trên giường không muốn rời giường, phải để sau khi hắn hạ triều, tự mình tới hôn trán nàng, hôn đánh thức nàng.
Nói đến, hắn luôn luôn yêu thương vị công chúa này quá mức.
Tiểu công chúa trưởng thành rồi, khi ngủ, chăn cũng không lấn át được đường cong của nàng, ngẫu nhiên hắn thậm chí còn phải hốt hoảng mà trốn tránh.
Thì ra, cảnh đẹp bị chăn che lại lại đehp như vậy.
Lý Việt dừng xoa nắn, trực tiếp dùng lòng bàn tay khảy núm vú nàng, Lý Trân Trân đã bao giờ bị đối xử như vậy đâu, tức khắc cả cơ thể liền mềm ra, mềm nhũn ở trong ngực Lý Việt.
Lý Việt không khỏi cúi đầu, hôn núm vú nhỏ của nàng.
Tiểu công chúa kim tôn ngọc quý, ngày ngày tắm gội với cánh hoa, trên người ngớt mùi thơm, núm vú cũng thơm thơm lại ngọt ngào, còn mềm mại. Hắn hôn một cái, liền thấy núm vú của nàng run run rẩy rẩy đứng lên.
Hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm, “Ân…… Ô…… Không cần, ô…… Phụ hoàng……” Lý Trân Trân duỗi tay đẩy hắn, tay nhỏ của nàng mềm mại như vậy, sao có thể đẩy ra, Lý Việt không những không buông ra, ngược lại còn ngậm núm vú nhỏ vào miệng, dùng đầu lưỡi liếm liến.
Phi tần của hắn đông đảo, có đoan trang, cũng có vũ mị, chỉ là trước nay đều là các phi tần hầu hạ hắn.
Đây cũng là lần đầu hắn có hành vi như vậy.
Nhưng không thể không thừa nhận, trên người Trân Trân của hắn, có hương vị hắn yêu thích nhất, hắn mới nếm một lần đã nghiện, Lý Trân Trân lại còn khóc rên rỉ ở trong ngực hắn, còn muốn đẩy hắn, khuôn mặt nhỏ ở cạnh mặt hắn thỉnh thoảng lại giãy giụa: “Phụ hoàng không cần…… Trân Trân khó chịu…… Ô ô ô…… Phụ hoàng……”
Lý Việt lại duỗi tay sờ một bên vú khác, người Lý Trân Trân đã sớm nóng lên, ngọc ban chỉ lạnh băng chạm vào làn da nàng, lạnh đến mức khiến nàng rùng mình một cái, híp nửa mắt, chỉ biết khóc ròng nói: “Không cần…… Trân Trân không cần……”
Hắn ngậm liếm núm vú nhỏ một cái, một bên khác bị hắn xoa trong lòng bàn tay. Hắn không cởi yếm của Trân Trân, cách yếm mà xoa.
Trân Trân ở trong ngực hắn cũng không vặn vẹo nữa, cả người nàng một chút sức lực cũng không có, mặt nàng dán lên cằm phụ hoàng, thở phì phò, thỉnh thoảng “Ân a” vài tiếng, mềm lộc cộc, Lý Việt buông núm vú nhỏ kia của nàng ra, rũ mắt nhìn nàng, thật sự là một tiểu kiều kiều.
“Phụ hoàng……” Trân Trân quên mất chuyện sang một bên, ủy khuất nói, “Trân Trân khó chịu…… A……” Một tay khác của Lý Việt cũng không dùng lại.
Lý Việt dụ dỗ hỏi nàng: “Phụ hoàng đang sờ cái gì của Trân Trân?”
Nghe được phụ hoàng tự xưng là “Phụ hoàng”, Lý Trân Trân lại muốn khóc, nàng mềm mại lắc đầu: “Trân Trân không biết.”
“Đây là vú nhỏ của Trân Trân……” Hắn kéo tay Trân Trân lên sờ vú bên kia của mình, nóng khiến Trân Trân buông tay ra, Lý Việt gắt gao ấn chặt, lại lấy ngón tay của Trân Trân ấn lên núm vú nhỏ của nàng, “Đây là núm vú nhỏ của Trân Trân.”
“A…… Ân…… Ân……” Tay Trân Trân bị bắt tự xoa nắn núm vú của mình, trên tay còn có chất lỏng trong miệng phụ hoàng, “Đã biết chưa, hả?”, Lý Việt hỏi nàng.
Lý Trân Trân đỏ mặt.
“Nói cho phụ hoàng, Trân Trân đang xoa chỗ nào?”
Trân Trân tuy không hiểu, nhưng theo bản năng lại cảm thấy xấu hổ, nhưng không muốn làm phụ hoàng thất vọng, ngượng ngùng mà vùi mặt vào hõm vai phụ hoàng, lúng ta lúng túng: “Trân Trân đang xoa núm vú nhỏ, ô…… Ô ô…… Phụ hoàng…… Ngô, a, a……”
Lý Việt cắn cánh môi nàng, ngậm ở giữa môi liếm hôn, Trân Trân cũng sắp hết hơi. Tay của nàng vẫn còn đang nghe lời xoa bên vú kia, Lý Việt hôn nàng, rồi lại buông lỏng một tay khác ra, Trân Trân theo bản năng khó nhịn mà cọ cọ vào vạt áo Lý Việt.
Trên vạt áo của Lý Việt có bảo thạch chuế hồng được đặc chế, lạnh khiến Trân Trân mặc dù đã bị hôn đến hết hơi, cũng không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng.
Lý Việt cười: “Không nghĩ tới, bảo bối của trẫm lại tao như vậy.”
Trân Trân theo bản năng cũng cảm thấy đây không phải một từ tốt đẹp, khóc.
Tay Lý Việt kéo chiếc váy rộng lỏng lẻo bao lấy cơ thể nàng ra, duỗi tay đến hoa huyệt nàng, đã ướt lộc cộc rồi.
Tay hắn vừa mới sờ soạng một chút đã dính đầy nước, hắn buông miệng thơm của Trân Trân ra, cho nàng nhìn: “Nhìn xem, Trân Trân tao biết bao nhiêu.”
Trân Trân đang muốn tránh mặt, cũng không muốn sờ mình nữa, trong miệng khóc ròng nói: “Trân Trân không tao, ô ô……”
Lý Việt cúi đầu hôn khóe miệng nàng, giọng nói đột nhiên thật ôn nhu: “Trân Trân tao vì phụ hoàng, phụ hoàng thích.”
Trân Trân giấu mặt đi, lại trộm ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn, làm như không tin.
Lý Việt đột nhiên duỗi tay sờ hoa đế nàng, “A……”, Trân Trân nhíu mày, Lý Việt nói, “Nhìn phụ hoàng, phụ hoàng thích dáng vẻ như vậy Trân Trân, biết chưa?”
“Không cần, không cần…… Phụ hoàng…… Ô ô, phụ hoàng…… Trân Trân thật là khó chịu…… Phụ hoàng……”
Ngón tay Lý Việt nghiền nát hoa đế, tiểu công chúa vô tri thuần trắng như vậy, lại sắp bị chơi hỏng rồi. Khoái cảm kì diệu kia trong lòng Lý Việt bốc lên ngày càng nhiều, hắn khảy hoa đế Trân Trân, nhìn Trân Trân nhắm mắt nói mê sảng: “Trân Trân khó chịu…… Phụ hoàng…… Trân Trân muốn chết…… Ô ô ô…………”
Lý Việt hướng dẫn nàng từng bước một: “Kiều kiều chỉ là quá sung sướng thôi, hiểu không?”
“Sướng?” Trân Trân mê mang đầy mắt.
“Đúng vậy.” Lý Việt tiếp tục chơi đùa hoa đế, tay dính đầy nước, lại sờ lên vú Trân Trân, nói, “Nhìn, Trân Trân sướng đến chảy nước rồi……”
“A……”
Dưới thân Lý Việt chậm rãi ngẩng lên, cứng cứng chọc vào mông Trân Trân.
“Trân Trân đáng yêu, tự mình sờ sờ, sờ cho phụ hoàng xem.”
“Daj?” Trân Trân giương mắt nhìn hắn, Lý Việt cười với nàng: “Phụ hoàng thích xem.”
Trân Trân chớp chớp mắt, chỉ cần phụ hoàng thích là được, tay nàng ngây thơ duỗi xuống dưới, tay lại chạm vào tầng nước trơn trượt, nàng sợ tới mức muốn lập tức lùi lại.
Lý Việt từ sau đem ôm nàng vào lòng, sườn mặt hôn lấy cổ nàng: “Sờ cho phụ hoàng xem nào, phụ hoàng thích xem kiều kiều như vậy……”
“…… Vâng” Lý Trân Trân chịu vuốt, nàng dựa vào trong ngực phụ hoàng, tay vuốt từ từ từng chút, càng sờ càng thoải mái, nàng “Ân a” rên rỉ.
“Nói cho phụ hoàng, có sướng hay không, hả?”
“Sướng, phụ hoàng, Trân Trân thật sướng…… Ô ô ô……”
Côn thịt của Lý Việt cách mấy tầng vải dệt chọc vào mông nàng, Lý Việt lại nói: “Tay của tiểu tâm can động nhanh thêm chút nào.”
Trân Trân nghe lời tăng tốc độ tay, nàng thật sự sắp chết rồi, muốn thu tay lại, cố tình lúc này Lý Việt lại vươn tay, ấn tay nàng, giúp nàng xoa nắn.
“A, a, phụ hoàng…… A, Trân Trân, a…… Trân Trân muốn chết…… Ngô……”
Lý Trân Trân cao trào lần đầu tiên trong cuộc đời, nằm liệt trong lòng Lý Việt, thỉnh thoảng lại run rẩy.
Nhìn kiều hoa lần đầu nở rộ, Lý Việt tối tăm một tán mà tẫn.
Nhưng mà, vẫn còn chưa đủ.
Hắn lại chọc chọc mông thịt của Trân Trân, cắn lỗ tai nàng hỏi: “Biết đây là cái gì không, hả?”
“A……” Trân Trân còn đang trong dư vị cao trào, nói không ra lời.
“Đây là long căn của phụ hoàng, là côn thịt, là ——” Một tay Lý Việt bỗng nhiên bế Trân Trân đang xụi lơ lên, một tay khác lại vén áo choàng, quần lót còn chưa cởi, khi Lý Trân Trân còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần thì lại gắt gao ôm Trân Trân lại vào ngực.
Cách quần lót, hắn trực tiếp dùng côn thịt đã rất cứng đi đâm thọc hoa đế của nàng.
Cổ Trân Trân ngẩng cao: “Phụ, phụ hoàng……”
Lý Việt chuyển vòng nghiền nát hoa đế của nàng, Trân Trân khóc, tiếng khóc nức nở xin tha, “Phụ hoàng, phụ hoàng, nơi đó của Trân Trân ngứa, trên người cũng ngứa, không cần chơi Trân Trân, phụ hoàng, ô ô ô……”
Lý Việt không chỉ không buông tha cho nàng, ngược lại còn trầm trọng thêm, đi xuống, côn thịt chọc vào tiểu huyệt nộn thịt của nàng.
Ở nơi mà ngay cả Lý Trân Trân cũng chưa tự sờ qua, đột nhiên vọt vào cự vật.
“A ——” Nửa người trên của Lý Trân Trân bỗng nhiên căng thẳng.
Cách vật liệu may mặc, Lý Việt đương nhiên không đi vào toàn bộ, hắn đè lại Lý Trân Trân trong ngực, nghiêng người hôn lên cổ nàng, ấn xuống vô số dấu vết trên cổ nàng, côn thịt dưới thân đụng phải miệng huyệt của Trân Trân, lại cọ ở ngoài huyệt.
Ngoài phòng bàng bạc mưa to, trên giường phòng trong, hắn trêu chọc Lý Trân Trân khiến tiểu huyệt toàn là nước, Lý Trân Trân chảy nước ướt lộc cộc, Trân Trân đã mê loạn, miệng đầy tiếng rên rỉ.
Lý Việt đâm thọc mấy chục cái, Lý Trân Trân khóc lớn ra tiếng, cao trào lần thứ hai, triệt triệt để để nằm liệt trong ngực phụ hoàng.
Lý Trân Trân ngơ ngẩn nhắm mắt.
Lý Việt vẫn chưa rút ra côn thịt còn đang ở miệng huyệt của Trân Trân, hắn yêu thương hôn hôn vành tai nàng, nhẹ giọng nói với nàng: “Kiều kiều, lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi.”
☀Truyện được đăng bởi Reine☀
Em gõ chữ mệt lun á🥵
🥕 Câu chuyện về ông bố dê già dụ dỗ con gái 🥕
*****
À, nhân tiện thì, mọi ngừi có thể đọc cái này để hiểu thêm về em nhaa
PR một chút nèe: Mọi người có thể tìm Hội Chạy Deadlines trên trang FB và cả Wattpad để ủng hộ cho nhóm của em nha, cảm ơn mọi người nhìuuu😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com