7. Thiếu gia ác độc ngang ngược
Chương 7 : hăm dọa / bị đè lên cửa đụ/ thiếu gia ác độc bị doạ cho cả người phát run
___________
"Lục Tri Chu, đình chỉ học một tuần để kiểm điểm."
Trong thoáng chốc, Lục Tri Chu đã trở thành cái gai trong mắt mọi người.
Lục Tri Chu không hiểu.
Hắn thật sự không tài nào hiểu nổi...
Hắn thậm chí còn đang cảm thấy may mắn vì mối quan hệ với Kỳ Sơ dần trở nên thân thiết, hắn thậm chí còn đang đắm chìm trong niềm vui hư ảo đó.
Vậy mà Kỳ Sơ lại thẳng tay giáng cho hắn một gậy trở về với hiện thực.
Lục Tri Chu cảm thấy mình chẳng khác nào một thằng hề, hắn lủi thủi thu dọn đồ đạc,chuẩn bị bị đuổi ra ngoài.
Kỳ Sơ đang ở gần hắn đến thế, nhưng cậu lại chẳng buồn giải thích một lời, thậm chí còn không thèm bịa ra một lý do để lừa hắn.
Chỉ cần Kỳ Sơ giải thích, dù nói bất cứ điều gì thì hắn cũng sẽ tin mà...
Nhưng không hề có.
Kỳ Sơ thật sự căm ghét hắn.
Đến lúc này, Lục Tri Chu mới thấm thía được sự thật đó.
Lục Tri Chu nhét quyển sách cuối cùng vào cặp,rồi lặng lẽ rời đi từ cửa sau.
Kỳ Sơ chẳng thấy bản thân đã làm gì sai, ngược lại, cậu rất hả hê khi thấy Lục Tri Chu bị bẽ mặt.
Cậu ta cứ ngỡ rằng dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống của Lục Tri Chu là do bị đình chỉ học, cũng phải thôi, một học sinh ngoan như Lục Tri Chu đương nhiên sẽ thấy tức rồi.
Kỳ Sơ cực kỳ chậm tiêu về mặt tình cảm, cậu không hiểu thích là gì cả, cũng không nhìn ra được tình ý mà Lục Tri Chu dành cho mình.
Cậu thiếu gia xấu tính không hề hay biết những trò nghịch ác của mình đã đẩy người kia vào những đêm dài thao thức, chìm trong chuỗi ngày mất ngủ triền miên.
Đương nhiên Kỳ Sơ cũng sẽ không tha cho Sở Thiên.
Chỉ sau một giấc ngủ, nhà họ Sở buộc phải đối mặt với nguy cơ phá sản, Sở Thiên cũng phải chuyển trường.
Mấy ngày sau đó, Kỳ Sơ cứ tưởng rằng bản thân sẽ vui lắm, cuối cùng cậu cũng không phải nhìn thấy con chó dơ Lục Tri Chu nữa.
Nhưng mà, Kỳ Sơ lại bắt đầu cảm thấy chán.
Hết người để trêu chọc, đến lớp Kỳ Sơ còn chẳng buồn lên.
"Lục Tri Chu sống ở cái xó rách nát này á?"
"Vâng ạ, đây là nhà của cậu Lục"
Vẻ mặt Kỳ Sơ tỏ rõ sự chán ghét, là một cậu thiếu gia từ bé đến lớn không phải đụng tay vào việc gì, cậu không thể ngờ được đến thời buổi này rồi mà vẫn còn có người sống trong cái "nhà sắp sập" thế này.
"Thưa cậu chủ, có cần chúng tôi vào cùng cậu không?"
Người vệ sĩ xuống xe mở cửa cho Kỳ Sơ.
"Không cần"
Kỳ Sơ ném chiếc áo khoác trong tay cho tên vệ sĩ.
Nhưng rõ ràng người vệ sĩ kia vẫn không yên tâm, "Vậy chúng tôi sẽ đợi cậu ở đây..."
Lời người vệ sĩ còn chưa dứt, mặt Kỳ Sơ đã chù ụ.
"Việc nhà anh hả?"
Chỉ một câu đã khiến tên vệ sĩ không dám nài nỉ thêm.
"Nếu cậu chủ có cần gì thì cứ gọi điện ạ..." Kỳ Sơ làm lơ anh ta,đi thẳng vào trong.
Gã vệ sĩ dõi theo bóng lưng Kỳ Sơ vào hẳn bên trong rồi mới mở lại cửa xe bảo tài xế khởi động "Đi thôi"
"Cộc...cộc...cộc"
"Lục Tri Chu...mở cửa ra!"
Kỳ Sơ gõ cửa nhà Lục Tri Chu.
Chỉ mới gõ có mấy cái mà đốt ngón tay của Kỳ Sơ đã ửng lên một mảng đỏ hơi sưng.
Một con người được chiều chuộng đến mức này, ngay cả việc bắt cậu gõ cửa thôi cũng trông như thể đã phải chịu sự ấm ức ghê gớm lắm.
Kỳ Sơ lắc lắc cái cổ tay đã tê mỏi, quả quyết cho rằng Lục Tri Chu cố tình không mở cửa, cố tình để mặc cậu.
Cậu thiếu gia nhỏ cao sang quyền quý hơi mím môi, tức tối giơ chân lên đạp cửa nhà Lục Tri Chu.
Nhưng tòa chung cư này quả thực đã quá xập xệ, đến cả cửa nhà cũng bắt đầu tróc sơn.
Vài mảnh sơn vụn đã dính vào đôi giày da bóng loáng đắt tiền, làm bẩn cả mũi giày của vị thiếu gia ấy.
Mày Kỳ Sơ nhíu cả lại thành một cục, mặt lộ rõ vẻ bất mãn,thiếu gia lại bực rồi.
Kỳ Sơ tức đến độ quay người định bỏ đi, nhưng rồi cậu lại nhìn thấy dãy cầu thang dài đằng đẵng kia.
Cái chung cư rẻ tiền này đến thang máy cũng chẳng có, leo lên được tới đây đã khiến cậu thiếu gia khó chiều này mệt đến cả người toát đầy mồ hôi mỏng.
"Rầm!"
Kỳ Sơ nện cho một cú vào cửa nhà Lục Tri Chu.
Không biết thiếu gia nhỏ lấy đâu ra mà lắm cơn tức tới vậy, nhưng tóm lại là Kỳ Sơ đang rất bực mình.
Ngay lúc này, Lục Tri Chu mở cửa.
Lục Tri Chu trông thấy Kỳ Sơ đang ngồi bệt trên bậc cầu thang phủ đầy bụi bặm.
Chiếc đèn cảm ứng ở hành lang chẳng sáng được bao lâu, thế là Kỳ Sơ chỉ có thể vừa chật vật lại vừa tức tối mà liên tục dậm chân xuống sàn,trong một khu chung cư tồi tàn thế này, đến cả một cậu thiếu gia cao quý như Kỳ Sơ trông cũng bớt đi vài phần hào nhoáng, quần áo cũng bị làm bẩn.
"Lục Tri Chu!"
Kỳ Sơ nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, lúc gọi tên Lục Tri Chu, giọng điệu cậu cực kỳ hằn học.
Cũng phải thôi, có ai lại nỡ nhốt cậu thiếu gia này ở ngoài cửa lâu như thế chứ?
Lúc này, Lục Tri Chu đáng lẽ phải như mọi khi, rối rít xin lỗi Kỳ Sơ, dù là giả tiếng chó sủa hay làm bất cứ trò gì, một kẻ như Lục Tri Chu đáng lẽ phải tìm mọi cách để dỗ cho Kỳ Sơ vui lòng.
Thế nhưng Lục Tri Chu chỉ thờ ơ liếc nhìn Kỳ Sơ một cái, không nói gì, sau đó quay người đi vào trong, nhưng không đóng cửa.
Kỳ Sơ nghênh ngang đi vào theo.
Trong nhà rất tối, cái đèn giữa phòng khách chắc đã hỏng, chỉ có thể hắt ra ánh sáng lờ mờ.
Kỳ Sơ không để ý đến vẻ sa sút của Lục Tri Chu, mà cậu cũng chẳng bao giờ thèm để tâm đến cảm xúc của người khác.
Giống như lúc ở trường, Kỳ Sơ hất nhẹ cằm về phía Lục Tri Chu.
"Lục Tri Chu, giày của tôi dơ rồi..."
Giày dơ rồi,cả quần áo trên người cũng dơ hết rồi.
Đây đương nhiên đều là lỗi của Lục Tri Chu, nếu không phải hắn không mở cửa cho cậu thì cậu cũng sẽ không ra nông nỗi này.
Lục Tri Chu quay lưng về phía cậu, không nói lời nào.
Kỳ Sơ có vóc người mảnh khảnh, nhỏ hơn Lục Tri Chu nguyên một vòng, giờ đây đứng dưới cái bóng của Lục Tri Chu, khí thế của cậu cũng yếu đi hẳn.
"Lục Tri Chu, lau sạch cho tôi..."
Thiếu gia nhỏ chưa từng nghĩ rằng, một mình cậu đến nhà Lục Tri Chu, liệu có gặp nguy hiểm gì không.
Bên cạnh cậu thiếu gia cũng không có đám lâu la bảo vệ, cậu thậm chí còn kiêu ngạo đuổi cả tài xế và vệ sĩ đi.
Trong mắt Kỳ Sơ, một con chó dơ như Lục Tri Chu chẳng thể làm gì được cậu cả.
Nhưng thiếu gia dường như đã quên mất lần bị nửa cây buồi của Lục Tri Chu đụ cho lên đỉnh trong nhà vệ sinh rồi.
"Lục Tri Chu, cậu bị điếc hả...Á!"
Kỳ Sơ hét lên một tiếng thất thanh, cậu bị hành động đột ngột quay người của Lục Tri Chu dọa cho giật nảy mình.
Kỳ Sơ cảm thấy Lục Tri Chu hôm nay có hơi lạ.
Ánh mắt Lục Tri Chu đã tối sầm, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Kỳ Sơ, trong lòng Kỳ Sơ bỗng dâng lên một nỗi hoảng loạn khó tả.
Kỳ Sơ lùi lại hai bước.
Lục Tri Chu lại từ từ áp sát.
"Kỳ Sơ, vui lắm sao?"
Kỳ Sơ nghe thấy giọng của Lục Tri Chu, trầm khàn, có chút nghẹn ngào.
Kỳ Sơ nuốt một ngụm nước bọt, cậu nhìn Lục Tri Chu, rồi lại ngoảnh đầu nhìn ra dãi hành lang dài ngoằng.
"Gì chứ?"
Kỳ Sơ còn định lùi lại, nhưng đã bị Lục Tri Chu túm trở về, cửa cũng bị hắn đóng sầm lại.
"Ức..."
Đầu Kỳ Sơ đập vào cửa.
Lục Tri Chu gần như là muốn đè Kỳ Sơ lên cánh cửa.
"Kỳ Sơ,cậu nghĩ người khác không biết tức giận à?"
Kỳ Sơ bị Lục Tri Chu khống chế, cậu hé miệng, như thể sắp sửa phun ra những lời lẽ độc địa nào đó, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong.
Kỳ Sơ rũ mắt nhìn xuống, hàng mi dài khẽ run lên.
Lúc không nói chuyện, Kỳ Sơ trông rất ngoan.
Nhưng cũng chỉ là 'trông' vậy mà thôi.
Lục Tri Chu khinh khỉnh cười một tiếng,hắn kề sát lại, "Sợ rồi à?"
Chữ 'sợ' này như đã giẫm phải cái đuôi của con công kiêu hãnh, Kỳ Sơ nổi đóa, cơn giận tích tụ từ lúc leo cầu thang đến giờ bùng nổ ngay tức khắc.
"Lục Tri Chu, tôi đến đây là để nói cho cậu biết!"
"Sau này còn dám chọc tôi thì tôi nhất định sẽ giết chết cậu!"
"Thứ chó dơ dáy nghèo hèn đáng ghét, thảo nào chẳng ai ưa cậu hết!"
Kỳ Sơ sắp tức điên lên, cậu đột ngột co chân đạp Lục Tri Chu ra, vặn tay nắm cửa định lao ra ngoài.
Lục Tri Chu tóm lấy Kỳ Sơ đang định bỏ trốn, gần như là lôi người trở lại.
"Chó dơ dáy?"
Ánh mắt Lục Tri Chu lạnh đến đáng sợ.
Vừa rồi cảm xúc của Kỳ Sơ trồi sụt quá dữ dội, bây giờ khóe mắt đã ngấn nước, đôi môi cũng đỏ mọng, chạy trốn không thành bị đè lên cửa vẫn không chịu phục.
"Thì sao! Loại người như cậu..."
Lục Tri Chu không thèm để ý Kỳ Sơ nói gì nữa, chỉ lạnh lùng giữ chặt hai tay cậu,lạnh mặt lột phăng quần Kỳ Sơ.
"Lục Tri Chu!"
Kỳ Sơ giãy giụa kịch liệt, vừa đạp vừa cào, để lại mấy vết giày bẩn trên người Lục Tri Chu.
"Cút ra! Cút ra mau!"
"Lục Tri Chu, cậu có tin tôi giết cậu không!"
Kỳ Sơ gào thét điên cuồng, nhưng thực chất nước mắt lại lã chã rơi, gương mặt trắng bệch đẫm lệ.
Lục Tri Chu đè chặt Kỳ Sơ, ngón tay luồn vào giữa hai đùi cậu, mò đến lỗ đít rồi đột ngột thụi vào.
Kỳ Sơ không chửi được nữa,cậu run bần bật không biết là vì tức hay vì sợ, trông dáng vẻ lại có chút đáng thương.
Lúc rút ngón tay ra, kẽ tay đã dính đầy dịch nhờn.
Lục Tri Chu bôi hết thứ trên tay lên mặt Kỳ Sơ.
"Nghiện sex á?"
Kỳ Sơ cảm thấy cả đời này chưa từng chịu nỗi ấm ức lớn đến thế, cậu tức đến run lên, nhưng nước mắt lại không kiểm soát được mà trào ra.
Dưới ánh mắt căm hận của Kỳ Sơ, Lục Tri Chu cởi thắt lưng ra.
"Nếu bị người khác phát hiện thì sẽ thế nào?"
Cây cặc liền dí vào miệng lỗ, không đợi Kỳ Sơ phản ứng, Lục Tri Chu đã thúc mạnh vào.
"Phập..."
Con cặc nắc thẳng vào trong, ngang tàn địt tới lút cán.
Khác với lần trong nhà vệ sinh, lần này là đâm vào hoàn toàn, hai hòn dái nặng trĩu của Lục Tri Chu thậm chí còn vỗ vào mông Kỳ Sơ tạo thành một tiếng "Bốp!"
Toàn thân Kỳ Sơ cứng đờ trong giây lát, sau đó đôi mắt bỗng trợn trừng.
Lục Tri Chu bịt miệng Kỳ Sơ, chặn lại tiếng hét sắp sửa bật ra.
Lục Tri Chu nhấc một chân của Kỳ Sơ lên.
"Kỳ Sơ, tôi thật sự muốn..."
"Đụ chết cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com