One shot
Tôi là một học sinh vừa trải qua kì thi đáng nhớ và kì nghỉ hè khó quên khi phải chuyển từ cấp hai lên ba. Tôi đậu vào một trường điểm tầm trung trong quận của thành phố. Lúc trước nghe rằng trường này có rất nhiều vụ đánh nhau hay thậm chí là chết người, nhưng sau khi đi tham quan trường trước khi đặt nguyện vọng thì tôi lại thấy trường cũng không tồi nên đã đặt nó vào nguyện vọng một. Vì học lực của tôi chỉ thuộc mức trung bình khá nên chẳng dám đặt những trường cao hơn. Khi học cấp hai tôi quen cũng gọi là nhiều người trong trường nên đi đâu cũng nói chuyện dễ.
Tôi cũng nghĩ lên cấp ba sẽ kết bạn được với nhiều người như năm cấp hai. Trong những tháng đầu tôi đã kết bạn gần hết lớp và cả các lớp khác nữa, có một vài bạn trong lớp lại trông khó gần nên tôi cũng chỉ chào hỏi vài ba câu để cho là có nói chuyện thôi.
Tôi còn có được cho mình người yêu rất chi là tuyệt nhé. Tôi có tâm sự biết bao là thứ trên trời dưới biển với họ rồi lại lắng nghe những câu chuyện hằng ngày của họ nữa. Bọn tôi còn dắt nhau đi ăn, đi chơi, đi ôn bài cùng nhau. Cấp ba cũng vui đấy chứ, tại sao có vài anh chị là bảo cấp ba chẳng vui tẹo nào.
Rồi đến đợt thi đầu tiên khi lên cấp ba, kiểm tra giữa kì một. Vì trường tôi thuộc tầm trung nên cũng không ít những người chỉ vào chơi mà chẳng đụng vào sách vở. Nhưng trong số đó cũng có một số người vì tuột mất trường mình muốn nên phải vào đây nên họ cố gắng không ngừng. Tôi thì không thuộc hai nhóm người đó mà là thuộc kiểu ở giữa, luân phiên giữa học và chơi để sao cho đủ điểm đạt học sinh khá mà vẫn vui là được.
Khi thi xong chẳng hiểu sao điểm tôi lại cao nhất lớp nên có những giáo viên bộ môn đó lại hỏi tôi có muốn vào đội tuyển học sinh giỏi trước không. Tôi từ chối hết những lời đó chỉ vì muốn có một năm cấp ba bình thường, có thể vui chơi giải trí chứ không muốn phải ôm đầu vào trong sách vở.
Nhưng cũng vì chuyện đó vài bạn học khá giỏi khác chơi chung với nhau mà lại thua tôi nên đã bắt đầu dần ghét tôi. Họ nói xấu tôi cho những người khác để rồi những người bạn tôi làm quen được cũng quay lưng dần với tôi. Lúc đó tôi chẳng hiểu việc gì đang xảy ra hết, mọi người cứ tránh xa tôi, bơ hết những lời tôi nói. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều thứ về việc mình đã làm nhưng không biết tôi đã làm gì không vừa ý họ. Rồi đến một hôm, đó là sau khi thi cuối học kì một được tầm một tháng. Tôi có nghe được rằng họ nói với nhau là tôi mua điểm, tôi gian lận trong lúc thi,... Khi đó tôi khá sốc khi nghe được những thứ như thế từ những người mà tôi đã từng chơi rất thân. Hôm đó mọi thứ như sụp đổ vậy, những người bạn đều quay lưng nhưng giờ thì họ cũng nói xấu tôi nữa. Sau hôm đó tôi khép mình lại, chẳng chịu nói chuyện thêm với ai trong lớp trừ khi cần thiết. Mỗi lúc làm việc nhóm thì cả lớp đều chừa tôi ra làm một mình chẳng ai muốn chung nhóm với tôi. Có một số giáo viên đã hỏi tôi và động viên tôi bằng những lời như em hãy mở lòng với mọi người đi, em hãy nói chuyện với mọi người nhiều hơn,... Nhưng lời như thế chỉ càng làm trái tim tôi thêm đau, tôi cũng muốn như thế lắm chứ nhưng lại chẳng thể được. Tôi đã nghĩ mình vẫn còn người yêu cơ mà, không có bạn cũng chả sao miễn là còn người yêu là được. Nhưng sau một khoảng thời gian tôi với họ lại ngày càng xa cách nhau hơn mặc dù chi tôi cố hàn gắn nhưng họ quyết định chia tay. Lúc đó tôi đã rất buồn. Buồn mà chẳng thể nào có thể miêu tả bằng lời được. Nhưng buồn hơn là khi sau một thời gian thì người yêu cũ tôi lại hẹn hò với người tôi từng chơi thân kia. Mỗi giờ ra chơi hai người đó lại ở trong lớp tôi thân mật như muốn chọc tức tôi vậy. Sau một năm học, số người bạn tôi làm quen được hiện là con số không tròn trĩnh và số người ghét tôi thì không đếm hết được dù cho tôi chẳng làm gì. Tôi nên làm gì bây giờ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com