Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn đường phẳng

Mối tình thứ hai kết thúc nhẹ nhàng như vậy, nhẹ nhàng đến mức người trong cuộc như cô chẳng mảy may tốn giọt nước mắt buồn nào. Đúng, chẳng có giọt nước mắt nào cho mối tình vừa chấm dứt. Đó là sự giải thoát cho cả hai.
Cô tiếp tục đối mặt với những ngày cô đơn đến tột độ. Lòng đôi lúc quặn buốt, cơn gió ngoài kia se se lạnh cũng đủ thổi một vài hạt bụi tình vào làm khóe mắt cô cay xè. Cô mạnh mẽ lên nhiều, không phải gặp ai cũng bật khóc, cũng kể lể về những nỗi buồn tưởng hóa căn bệnh. 15 tuổi, những ngày tháng của năm cuối cấp cô trân trọng đến từng phút giây. Thời gian ấy cô giành cả cho việc học. Rồi cũng đến lúc cô kiệt sức. Dừng lại, nhìn về phía sau bỗng thấy quạnh hiu đến ghê sợ. Sao chẳng còn ai đứng đợi cô nơi cuối đường cùng nụ cười ấm đến rung động? Cô cô độc. Và rồi cô lại chìm đắm trong thế giới ảo được tạo dựng bởi những tin nhắn và những dòng trạng thái của facebook. Cô quen thân với nhiều người bạn đặc biệt là con trai, nói chuyện nhiều và cũng giúp đỡ trong học tập nhiều. Cô dần dần quên đi hình bóng xưa cũ, quên đi mối tình đầu làm nhói tim, quên đi chuyến tàu mang cả một thời tươi trẻ của cô đi. Đêm nào sau khi làm bạn với sách vở cô cũng thả mình vào mạng, hàng chục tin nhắn của những kẻ lạ nhưng có đáng sợ gì đâu khi họ nào có khả năng làm cô buồn. Cô chôn chặt thứ chèo lái cảm xúc của mình lại, cho riêng mình thôi và tự hứa sẽ chẳng buồn vì một ai nữa. Và lẽ đương nhiên, những ngày ấy, những ngày con đường của cô vắng lặng đến nao lòng, cô cũng có nói chuyện với anh, từ rất ít, ít, nhiều rồi rất nhiều. Có lẽ giờ đây là lúc cô cảm nhận rõ nhất sự tồn tại của anh nơi cuộc sống tẻ nhạt của mình. Không biết từ lúc nào nữa, anh vẫn ở đó vẫn lặng lẽ, dịu dàng. Nhưng đến đây, cô vẫn chưa hình dung được thứ cảm xúc trong lòng mình là gì? Và ngoài bạn ra anh có chút tác động nào đến trái tim nhiều thương tổn của cô không? Có lẽ không. Chắc là không. Hoàn toàn không. Cứ thế những viên đá trên đoạn đường của hai người đã được dẹp cả, nhưng cô chính cô chẳng muốn tiến lại gần anh, một bước cũng không, và nếu anh tiến một bước cô sẽ lùi lại vài bước. Anh vốn nhát nên cũng mãi đứng đó, lặng im, theo dõi nhau từ một góc khuất nào đó của nhau rồi vô tình lạc nhau, nhưng đối với cô, cô không quan tâm. Còn đối với anh, Anh đã quá quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ttl