Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên đá

Cô chưa yêu anh và cũng chưa có cảm tình gì với anh cả. Nhưng nếu coi anh như một người bạn thì còn được. Ngờ đâu, tình cảm này nhanh chóng quá, làm cô thấy muốn xa ra những đau khổ sắp đến. Vài cuộc đi chơi M và T.A rủ cô từ chối, có anh cô sẽ chẳng muốn đi. Cũng không biết là anh có cảm thấy buồn hay thất vọng vì có lẽ anh cũng hiểu phần nào thứ tình cảm cô giành cho anh là thứ tình bạn đơn thuần chỉ kém không hơn. Trái tim cô đóng lại rồi, đóng thật sự tưởng như những ai muốn bước chân vào đó sẽ bị nghiền nát, cô đóng lại để khóa chặt thứ kí ức đau thương, thứ ữ yêu ai cũng cho rằng theo mãi mãi, chắc chắn... Chắc chắn đến mức mẹ cô gọi mẹ hắn bằng "bà xui" rồi. Rồi cứ thế anh và cô ít gặp hơn, có gặp cũng tưởng như không, vài lần ở lớp học kèm anh dắt xe cho cô nhưng cô cũng chẳng mảy may để tâm, anh mua kem cho cô cũng cho bạn, anh vốn nhát nhưng khi  lấy hết can đảm nói vài câu với cô thì chỉ nhận lại sự im lặng hay là vài câu đáp trả vô cảm. Anh im lặng. Cô cũng thế. Một thời gian khá dài cả hai chẳng liên lạc với nhau nữa như thể đã đi nhầm bước chân nào đó giật mình đứng lại chẳng có can đảm bước tiếp.Thế rồi, "viên đá" thứ hai lại chập chững lăn đến giữa mối quan hệ của anh và cô. T- một người bạn trong nhóm của cô ngỏ lời và rồi sau nửa tháng kì công của hắn cô đồng ý.  Chuyện tình này bắt nguồn từ một lần đi cafe của nhóm bạn cũ của cô và T, à còn có cả V nữa. Ngày ấy, trong nhóm có tới 12 đứa chơi thân với nhau. Vui lắm, đi đâu cũng hú nhau cả, mà đã hú thì đứa nào dù làm gì ở đâu cũng tạt ngang xíu rồi mới rời đi. Nói thế chứ đã đến rồi thật khó mà về. Nhưng trong cả ngàn buổi họp nhóm thì buổi cafe hôm ấy thật quá thú vị, thú vị đến khó quên. D- một cô bạn trong nhóm hẹn cô ra WC của quán, cô ngờ ngợ hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô biết nếu bây giờ đi một mình thì cô không bị đánh cũng bị chửi cho vài trận nhục mạ nhưng có lẽ đi một mình vẫn tốt hơn. Cô nhớ như in những lời nói cay độc đến tận tâm can của cô bạn
" Cô là loại người gì vậy? "
-"Nói vậy ý gì"?
" Đến người yêu của bạn cô cũng không tha. Thể loại như cô sao tôi dám chơi chung một nhóm. Bao lâu nay tôi thấy cô hiền nhưng tôi sai rồi. Duy nói với tôi rằng anh ta thích cô nhưng yêu tôi. Cô thì có tư cách gì xem vào cuộc tình của chúng tôi chứ? Xem lại bản thân mình đi. Đừng bám víu lấy Duy. Tôi thật sự rất khinh."
Cô hiểu sự ghen tuôn của con gái thì cũng giống hoạn thư vậy nhưng cô đã làm gì đâu, vài ba tin nhắn ừ, ùm ,ờ trước cả ngàn câu sến xẩm của Duy là cô đã bị xem là kẻ thứ ba, một lần gặp ngoài đường khi xe cô hư Duy sửa giúp là phá vỡ tình cảm ư? Bao thứ mệt mỏi tưởng như đang chạy cả vào phía cô.
"D hiểu sao cũng được nhưng tôi thì chẳng có tình cảm gì.... "
Đột nhiên, câu nói chưa dứt cô nhận ngay một cái tát, đau lắm, đau như chính tình bạn tan vỡ, như nhóm bạn thân cả năm trời yêu thương nhau như người nhà lại có ngày có hiểu lầm như vậy. D bỏ đi, bỏ lại cô giữa những nỗi đau như cào xé, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế rồi T xuất hiện kéo D lại và giải thích tất cả, vì hơn ai hết T thích cô lâu rồi, từ ngày cô còn yêu V đắm đuối quên cả bản thân. T hiểu lúc cô yêu ai thì sẽ một lòng một dạ, những người còn lại nếu không muốn bị cô xa lánh thì dậm chân tại chữ bạn thôi là được rồi. T an ủi cô, đưa cô về nhà. Trái tim cô bỗng có chút rung động, sau 3 tháng cô độc, một mình đối diện với cả ngàn đau thương, hình như ở đâu đó cũng còn người hiểu và bên cô như vậy. Một tháng sau buổi cafe định mệnh ấy, cô và T chính thức bên nhau bỏ lại một bóng hình nào đó sau bao thời gian im lặng, có lẽ  lại phải chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ttl