1.
"Ơ Amie, cái bút này mở làm sao ấy nhỉ?"
*Rụp*
"Yah Namjoon, cây bút thứ mấy cậu làm gãy trong ngày rồi?"
Em tức giận nhìn sang hỏi, cậu ấy gãi đầu gượng gạo
"Có lẽ..là cây thứ 5 rồi.."
Em thật sự tức giận, cậu ta không biết hao tốn lắm sao? Muốn gì thì nhờ em đi chứ
Thấy em không hỏi nữa, cậu ta thừa sức biết em giận dỗi, vì thế mà nũng nịu chọt chọt lấy tay em
"Tôi xin lỗi mà, cái tay tôi làm, chứ tôi có làm đâu?"
Namjoon phồng má chu môi để dụ hoặc em, vâng, cậu ta đã thành công!
Người gì mà đáng yêu thế?
"Được rồi, lần sau có gì thì nói tôi, cậu mạnh bạo đến thế, làm gì cũng hỏng"
Trong mắt Han Amie, Kim Nam Joon chính là cái đồ ngốc ngớ ngẩn nhất trên đời
Em nhớ lần đầu em gặp cậu ta là lần cậu ta chuyển đến trường em, em thật sự thích cái khuôn mặt khá lạnh lùng của cậu ta
Nhưng không
Cậu ta không lạnh lùng hay ngầu lòi như trong mấy cuốn ngôn tình em hay đậu, cậu ta vô cùng ngốc nghếch, và có một chút đáng yêu nữa cơ
Cậu ta lúc đó không biết mở nắp bút, nhém xíu đã dùng bút lông vẽ lên bảng
Không biết cột giây giày, không biết xài bút xoá
Vậy mà cậu ta nói IQ cậu ta 148, em làm sao mà tin được?
Nhưng phải tin tôi, vì thành tích học tập của cậu ta rất giỏi, môn nào cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là cái môn trêu ghẹo em, thiệt quạo hết sức
"Amie, đói không?"
"Tôi đang giảm cân"
Em trả lời, cậu ta mặt ngơ ra một chút, rồi cũng hỏi tiếp
"Giảm cân chi vậy?"
Nhìn mặt ngơ của cậu ta khiến em muốn tức chết, câu này cũng hỏi được à? Namjoon suy nghĩ tí đi!?
"Để sụt cân chứ chi"
"Sụt cân để chi?"
"Để dáng chuẩn, body cân đối"
"Dáng chuẩn, body cân đối để chi?"
"Để đẹp chứ chi?"
"Đẹp chi?"
.
.
.
"YAH KIM NAM JOON"
Em hét lên vô cùng tức giận
Từ khi quen biết cậu ta, có lẽ em hao tốn lời nói quá nhiều rồi, lúc nào cũng lãi nhãi bên tai, hỏi mấy câu trời đất gì đâu không, thế mà em cũng nhiệt tình trả lời mới ghê
Nhận thấy bản thân vừa triệu hồi một con quỷ, cậu ta nhanh chóng dỗ ngọt
"Thôi thôi bớt giận nè, tôi mua trà sữa lên cho cậu ha?"
Cậu ta cười cười nói, em lườm cậu ta một cái, không trả lời rồi nhìn vào sách
Đáng ghét, trà sữa là thứ em thích nhất, làm sao đây?
Trà sữa
Không trà sữa
Trà sữa
Không trà sữa
Trà sữa
Không trà sữa
Trong khi em đang suy nghĩ vớ vẫn thì hai ly trà sữa đã ở trước mắt
Em nhìn nó, liếm môi thèm thuồng
Nhưng không được...em đang giảm cân cơ mà?
Cậu ta cười cười lấy ống hút ghim vào một ly, rồi hút tọt tọt vào miệng
"Aiya ngon thế không biết, ngọt ngọt, béo béo, bánh flan cũng ngon nốt, aiya"
"Ơ Amie, cậu không uống sao? Thôi để tôi uống luôn nha?"
Namjoon giả vờ nhướn mày hỏi, tay định lấy luôn lý kia thì em dùng tay chộp lấy
Em mím môi nheo mày nhìn cậu ta, lắc lắc đầu, ý muốn nói, không được lấy của tôi, trong khi đó là của cậu ta mua mới ghê
Rồi em dùng ống hút ghim vào, hút tọt tọt, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc thiên đường này
Thôi, giảm cân gì tầm này, ăn hôm nay, ngày mai giảm
"Ể, ngon ghê"
Em hạnh phúc khen, lâu lâu còn ngắm mấy em cá trong ly
"Ngon bằng tôi không?"
Cậu ta chống cầm nhìn em hỏi, em ngước mắt lên nhìn cậu ta
Nhìn mặt cậu ta kia, tự cao gớm
Em lườm cậu ta một cái, bĩu môi
"Bậy bạ"
"Ơ? Bậy bạ gì nào? Tôi có nói gì bậy bạ đâu? Hay cậu nghĩ gì bậy bạ?"
Cậu ta mặt nham hiểm nhìn em khiến em ngượng chín mặt
"Không...không có"
Em đánh trống lảng, hút ly trà sữa nhiệt tình, mắt nhìn hướng khác
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến
Sặc trà sữa!
"Khụ khụ.."
"Nè nè có sao không vậy? Yah, không cẩn thận gì hết vậy?"
Có thể thấy lúc này mặt cậu ta vừa lo lắng vừa tức giận, tay đưa ra lưng em vuốt vuốt, tay còn lại vỗ vỗ trước ngực
Đến khi em dần ổn định, cậu ta nhìn em
"Ổn chưa?"
Em gật gật đầu, cậu ta lúc này dẹp bỏ sự lo lắng và tức giận, nhoẻn môi cười, em thấy vậy, liền khó hiểu
"Cười gì đấy?"
"Ngực cậu cũng đầy đặn nhỉ? Nhưng hơi nhỏ so với bàn tay của tôi"
Vừa nói cậu ta vừa trưng ra bộ mặt ngây thơ và nhìn vào bàn tay to lớn của bản thân
Em nổi đoá đấm mạnh vào vai cậu ta, lực hơi mạnh nên khiến cậu ta xuýt xoa và ôm vai, mặt cũng đã nhăn đi một ít
"Biến thái"
Nói rồi em bỏ đi, không quên cầm theo ly trà sữa ra khỏi lớp
Cậu ta tuy hơi đau nhưng vẫn nhanh chân chạy theo, luôn miệng kêu tên em
Đã hơn một tháng rồi, cậu ta liên tục mè nheo làm nũng đào lại chuyện cũ, cậu ta bắt em chịu trách nhiệm về vết thương ở vai, em không đoái hoài chuyện đó, cái đồ trẻ con
"Yah Amie, chỗ này càng ngày càng đau, cậu nên làm gì đi chứ?"
"Điêu vừa thôi, tôi đấm nhẹ một cái, mà đau đến 33 ngày, lừa tôi đấy à?"
Namjoon nghiêng đầu nhìn em một cái, mỉm cười
Trước mắt cậu ta chính là cái nheo mày đầy sự dễ thương của em
Tôi đây chính là đang lừa cậu đấy, Amie
Namjoon sống đã 19 năm trên cuộc đời trước giờ chưa từng tỏ tình ai, đa số là những người thích cậu ta nên tỏ tình với cậu ta thôi
Nhưng lần chuyển trường này, cậu ta đã chú ý vào bà cụ non kia, càng quan tâm càng thấy dễ thương, càng thấy dễ thương càng thích, thích nhiều nên chuyển sang yêu
Cậu ta bây giờ chính là yêu say đắm con người tên Amie kia
"Nè cậu suy nghĩ gì mà nhìn hạnh phúc thế?"
Amie hỏi, cậu nghe thế thì cười tươi hơn
"Tôi nghĩ về cậu"
"Xuỳ, tôi có gì hay mà nghĩ về tôi? Đùa"
"Cậu dễ thương, xinh gái, tốt bụng, hay giúp đỡ tôi.."
Càng nghe Amie càng ngại đến đỏ mặt, cậu ta bật cười nói thêm
"Cậu hay mắng tôi này, ham ăn nữa"
Sắc mặt em thay đổi, cậu ta thấy thế liền chữa cháy
"Ý tôi là cậu mắng tôi tức là cậu quan tâm tôi yêu thương tôi"
"Vả lại Amie ham ăn mới dễ thương"
Thấy Namjoon nói thế, gục mặt xuống cười mỉm
"Ai thèm yêu cậu?"
"Amie chứ còn ai? Cậu không yêu tôi thì ai yêu tôi?"
Mặt cậu ta ra vẻ đáng thương
Cậu ta lại nữa rồi
Trẻ con
Nhưng đáng yêu
Hôm nay thời tiết khá đẹp, em xách balo đến trường, vừa đến cổng đã có một cậu con trai chặn lại phía trước, nhưng trông cậu ấy có vẻ hiền lành, thêm một chút bẽn lẽn
"Amie..mình..mình thích cậu..cậu làm bạn gái mình được không?"
Em gượng gạo, em không thích cậu ấy, nhưng không biết từ chối thế nào
Lúc đó Namjoon đi đến, nắm lấy tay em
"Em yêu, đi mà không đợi anh gì hết vậy? Thôi mình đi nhanh đi, sắp đánh trống vô lớp rồi đó"
Nói rồi anh ngây thơ kéo em đi
Ra về, ở sau trường có hai người nam đang lời qua tiếng lại
Namjoon dùng ngón tay chỉ chỉ vào đầu cậu trai ban sáng tỏ tình em
"Đừng ngu dại đem mình vào con sư tử, vả lại..."
Nói đến đây, Namjoon bẻ khớp tay của mình, phát ra tiếng rộp rộp, vẻ mặt vô cùng lãnh khốc
"Tỏ tình với bạn gái tao, tao không chắc là tao sẽ không đấm vỡ mồm mày"
"Tôi...tôi xin lỗi..tôi không biết"
Cậu trai ấy sợ sệt bỏ chạy, NamJoon nhếch môi một cái, tay đưa lên mặt mình bật cười vài giây, vừa bỏ tay xuống đã trở thành một Nam Joon ngây thơ ngốc nghếch, chạy ra tìm kiếm dấu yêu của mình
"NamJoon, cậu nói em yêu là em yêu thế nào? Ai là em yêu của cậu, lỡ ai đó thấy và nói với mẹ tôi thì sao?"
"Thì mẹ cậu có con rễ chứ sao?"
Namjoon bình tĩnh trả lời, em nổi đoá giận dỗi, không thèm nói chuyện với cậu ta nữa
Hôm nay em đi ngang thì thấy cậu ta đứng cùng vài người bạn, em không quan tâm lắm, nhưng có thể thấy được cậu ta dùng hai tay của mình đè đầu của hai người bạn kế bên xuống
Mục đích là không muốn họ nhìn thấy em
Kiểu như, em chỉ được một mình tôi ngắm ấy
Nhưng thời điểm đó, em chẳng hiểu gì, cứ thế bỏ đi
Namjoon và em cứ thế ở trong mối quan hệ mập mờ, ai cũng nhận ra cả hai thích nhau, nhưng không mở lời
Nhớ lần đấy Namjoon bị chuyển xuống dưới sau lưng em, chán nản đâm ra nhiều chuyện với mấy cậu bàn dưới, giáo viên và lớp trưởng nhắc rất nhiều, nhưng không hề quan tâm
Đến khi cậu ta vô tình chạm thấy ánh mắt hổ báo của em, liền chột dạ ngồi ngay ngắn lại mà nghiêm túc học bài
Namjoon từ khi nào lại mềm lòng trước em như thế chứ?
Thi xong, hôm nay là ngày cuối cùng của một kì học tập vui vẻ và không kém phần mệt mỏi
Nhiều người tỏ tình với nhau, tặng quà làm kỉ niệm
Hiện tại em và NamJoon đang cùng nhau đứng sân sau của trường
Em ngượng ngùng nhìn cậu, hỏi
"Cậu có muốn kí tên để làm kỉ niệm không?"
Namjoon mỉm cười lắc đầu, tiến tới áp em vào tường, cởi hai cúc áo của mình ra
Em xấu hổ đánh thùm thụp vào ngực cậu ta
"Yah, làm gì vậy?"
"Thấy gì không? Tên cậu tôi đã xăm ở đây, nên không cần kí, còn cậu thì rất cần tôi kí đúng không?"
Em nhìn thấy tên em trên cơ ngực săn chắc của cậu ta, có chút hoảng loạn, tim đập thật nhanh, không suy nghĩ về vế sau của cậu ta nữa
Khi em vẫn đang mãi mê với suy nghĩ này thì bỗng thấy môi mình ươn ướt
Vâng. Chính là cậu ta đã hôn em
Một nụ hôn đậm chất người người lớn
Em từ từ nhắm mắt, hai tay ở không gian không dám ôm cậu ta lúc này, nhưng sau đó cậu ta đã bạo dạn nắm lấy tay em để ôm mình
Cả hai hôn nhau thật lâu ở sân sau của trường
Xong, cậu ta buông môi em ra, lúc đó em vì ngại mà dùng hai tay che mặt rồi ngồi thụp xuống, lắc đầu
"Đừng nhìn tôi"
Namjoon bật cười quỳ một chân xuống ngắm bộ dạng xấu hổ đến đang yêu kia, hôn chụt vào tóc em
"Tôi thích cậu lâu rồi, làm người yêu tôi, nhé?"
"Năm đó sao cậu lại giả thành thằng ngốc thế?"
"Vì tôi làm thế, tôi mới có cậu"
"Ngày xưa vì ba đẹp trai, nên mẹ mày mới đu theo đấy"
"Chứ chẳng phải có người vì tôi mà đánh người ta đến bầm một bên má à?"
"À thì.."
Kim Nam Joon 35 tuổi
Han Amie 35 tuổi
1 trai 1 gái
Tình trạng hôn nhân: Hơn Chữ Hạnh Phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com