Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19: lần đầu

Trần Trung khiên ôm Lãnh Tuyết vào nhà, những người còn lại đều bị nhét thức ăn cho chó đầy mồm.

Ngự Hàn xanh mặt, sau đó lại thả lỏng, cô ấy đã có người mang đến hạnh phúc, dù người không phải anh cũng không sao, anh vẫn luôn đứng phía sau nhìn cô, yêu một người không nhất thiết phải giữ lấy.

---------

Vừa vào tới phòng khách, Trần Trung khiên đã xoay người đè cô xuống sofa, không nhiều lời hoa mỹ, dùng hành động để bày tỏ sự lo lắng của mình, anh hôn cô một cách bá đạo không có một kẽ hở, răng lưỡi dao nhau tạo nên sự hoa mỹ cho căn phòng.

Đang lúc hai người triền miên, thì một bóng đen nhào vào

" lão đại .....!"

Linda nhanh chóng xoay người lại, cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo của Trần Trung Khiên nhắm vào lưng mình, nếu ánh mắt có thể giết người, cô đã chết trăm lần rồi.

"haha lão đại... Tôi " Linda cười nịnh nọt quay đầu nhìn Lãnh Tuyết

"cút "

Cơ thể Linda giật bắn nhưng vẫn ngoan cố, chịu đựng áp lực từ Trần Trung Khiên, kiên nhẫn nhìn Lãnh Tuyết.

Mặt Trần Trung Khiên đen đến cực hạn, nhìn xuống người trong lòng chợt ảo não, vì sao lần nào cũng bị phá đám?

Ngự Hàn chạy vào thấy được sát khí nổi lên nơi khóe mắt Trần Trung Khiên, không nói hai lời túm Linda kéo đi, trước khi đi không quên khom lưng chào hai người, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người này.

" Tuyết nhi, tôi khó chịu " Trần Trung Khiên dùng ánh mắt tà mị nhìn lướt một lượt người cô.

Lãnh Tuyết đã ngồi lại ngay ngắn, không muốn trả lời Linda vì cô lười, hiện tại qua lời nói của Trịnh Nhất Kỷ cô đã biết là ai, không ngờ cái chết của cha mẹ cô năm đó lại có nhiều âm mưu như vậy, người đó dám tính kế lên đầu cô, để xem ông ta có chịu được hậu quả của việc ngu ngốc của mình không!

Trần Trung Khiên thấy mình bị ngó lơ, liền sáp tới gần cô, dựa đầu vào ngực cô, thuận đà dụi dụi vài cái

Lãnh Tuyết đang nghĩ lung tung thì bị người này làm giật mình, khóe môi giật giật, đưa tay hất anh ra,

Trần Trung khiên không chú ý bị đẩy lọt xuống ghế

"ui da.. " tuy ngã không đau nhưng Trần Trung khiên lại dở chứng ăn vạ, nằm yên đó nhìn cô bằng ánh mắt ủy khuất,

Lãnh Tuyết biết mình dùng bao nhiêu lực đạo, nên nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, bước chân bỏ đi, được mấy bước thì người đang ăn vạ kia thình lình nhào tới ẳm cô lên đi thẳng vào phòng, " Khiên anh làm gì vậy? Thả em ra, thả ra "

Vào phòng anh liền ném cô lên giường, sau đó liền phủ lên cô, hôn cô tới tắp .Lãnh Tuyết bị hôn tới ngơ người, tới lúc trên người không còn mãnh vải che thân, cơ thể trắng muốt đẹp như tạc hiện ra lúc này cô mới đỏ mặt dùng tay che đi cảnh xuân trên người.
Trần Trung khiên bá đạo chặn đường trốn của cô, cúi đầu hôn lên cặp ngực đang ngạo nhễ dựng lên, "khiên..em chưa chuẩn bị "

" không sao, nằm yên, em chỉ việc rên còn những việc còn lại anh làm "

"vô sĩ " Lãnh Tuyết nghiến răng mắng Trần Trung khiên

"a" Lãnh Tuyết bị Trần Trung Khiên cắn một cái lên ngực, " giờ thì biết anh có sĩ rồi nhé"

Lãnh Tuyết tức đến muốn giết người, làm cách nào cũng không lay chuyển được anh, nên đành buông tay nằm im mặc anh làm gì thì làm.

Anh hôn cô cẩn thận, lúc đầu cô còn ngại ngùng, dù cô có lạnh lùng cỡ nào thì cô vẫn là còn gái, đây lại là lần đầu không tránh khỏi lo lắng.

Lúc anh chôn dục vọng vào trong cô, nỗi đau tràn tới, cô bậm môi cố chịu cơn đau, Trần Trung Khiên đau lòng hôn lên môi cô, bên dưới không yên lặng, bắt đầu mạnh mẽ luân động sâu trong cô, cánh môi nhỏ bé của cô hé mở thốt ra những tiếng rên rỉ mê người .

"tôi yêu em " - Trần Trung Khiên

------

Linda dằn tay ra khỏi tay Ngự Hàn, chán ghét lau tay lên áo

Ngự Hàn nhìn hành động trẻ con của cô cũng không cũng không tức giận, trong mắt xẹt qua một tia dịu dàng ngay cả anh cũng không nhận ra.

"từ khi em từ đó trở về đã trở nên khác lạ, cũng mạnh mẽ hơn nhưng vẫn bộp chộp như xưa "

Linda dừng hành động lau tay lại, mắt lạnh xuống, "anh còn nghĩ tôi là cô bé suốt ngày lẽo đẽo theo anh cơ à, mơ đi! Con nhỏ đó chết rồi "

Ngự Hàn không nói gì nữa, anh đưa tay vuốt tóc cô, Linda hất tay anh một cách lạnh nhạt, "đừng động vào tóc tôi"

Cô vẫn còn nhớ, vào ngày cô bị kẻ thù của anh uy hiếp, họ treo tóc cô lên một cành cây, phía dưới là vực thẳm, cô yêu anh nhưng cô biết anh chỉ xem mình là em gái, đối xử với cô vừa gần vừa xa, nhưng vào thời điểm đó thấy trong mắt anh nhìn ra một tia chần chờ vậy quá đủ rồi, cô cởi dây trói đã lỏng từ lâu, cầm con dao trong ống quần ra cắt đi mái tóc dài, mà người nào đó vẫn hay luôn thích vuốt ve. Cô rơi tự do từ trên xuống.

Sau đó người cứu được cô là bò cạp, là một người y thuật xuất hóa nhập thần, là thân tín của của lão thiên tế của Lãnh gia ông nội Lãnh Tuyết, là một ông già tàn nhẫn bên ngoài, nhưng đối với cô rất tốt, coi cô như con gái mà nuôi, sau đó cô gặp Lãnh Tuyết cùng cha là ông đi theo phò tá Lãnh Tuyết.

Chỉ cần nghĩ đến lúc trước ,cô coi như giữa cô và Ngự Hàn coi như đã hết không gặp nhau, nhưng không ngờ trái đất luôn bé như vậy.

Ngự Hàn thấy cô trốn tránh mình, trong mắt lộ ra vẻ bi thương, anh liền dang tay kéo cô ôm lào lòng.

Lòng ngực săn chắc áp vào mặt Linda cùng tiếng tim đập mạnh mẽ, làm cô lúng túng vùng vẫy, nhưng làm cách nào cũng không thoát, "buông"

" buông con bé ra " một giọng nói khàn đặc từ xa truyền đến

"cha"

Ngự Hàn bị bất ngờ, Linda nhân cơ hội xô anh ra chạy ào về phía ông già đang chống gậy ôm lấy cánh tay ông

"cha Bảo nhi nhớ người " Linda ngọt ngào lắc lắc tay ông

"nhớ sao không về thăm ta, lão đại của con đâu ?" bò cạp cưng chiều nhéo má cô.

"hừ bị Trần Trung khiên ôm đi mất rồi "Linda nghĩ thôi đã tức ,lão đại của cô mà

Bò cạp nhíu mày khẽ, chống gậy bước đi cùng Linda, lúc đi ngang qua Ngự Hàn ánh mắt có dừng trên người anh nhưng chân vẫn đi xa, Linda đã cho Ngự Hàn ra sau đầu, lẽo đẽo theo sau bò cạp nói chuyện gì đó, làm cho ông lão cười híp cả mắt.

Ngự Hàn cảm giác được sự khát máu trên người bò cạp, lúc đi qua anh, ông không cố ý chôn dấu, anh chợt muốn biết khoảng thời gian cô rơi xuống vực, lúc đó cô có lo sợ không, anh thì có đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com