8
Tại vì mục tiêu một đời này của hắn là y!
Tại vì hắn đã có được y nhưng lại để mất đi y, mà nguyên do hắn cũng không biết từ đâu rơi xuống
Từ khi hắn có nhận thức, cha mẹ luôn giúp hắn sắp xếp làm cái gì tốt cho tương lai, môi trường sống, gia sư, trường đại học...
Hắn cơ bản là chưa từng có một ngày vui vẻ chân chân thực thực
Chỉ khi vào thời điểm cấp ba ấy, vào ngày hội thể thao kia Hạ Tịch đá bóng ghi điểm cười tươi như hoa mùa xuân nhào đến ôm hắn, hắn mới cảm thấy bản thân sống có mục tiêu xác định
Hắn muốn cùng y một chỗ!
Vậy mà...
Hắn rất nhớ Tiểu Tịch Tịch của hắn, nhớ y gọi hắn Đại Hằng, nhớ y đứng bên cửa sổ cười sáng lạn, nhớ y vì không thể công khai mối quan hệ mà an ủi hắn, dỗ hắn
Nhớ y ở trên giường nỉ non
Nhớ y mềm mại nói thích hắn
Tất cả đều là y
"Anh hai, em điên rồi anh hai, em điên mất thôi"
Nói xong liền gục xuống ngất đi
Viên Tâm Ninh quýnh quáng đưa em trai tới bệnh viện, phát hiện bị chảy máu dạ dày
Xem ra đứa em này của anh không có người kia là không xong rồi!
Hạ Tịch mấy hôm nay tâm trạng cứ luôn không được tốt, đoàn phim di chuyển về B thành quay nốt mấy cảnh cuối, buổi chiều vừa kết thúc công việc thì gặp Trần Anh Văn
Trần Anh Văn thấy y thì lôi lôi kéo kéo vào một quán cafe không mấy đông khách, với thân phận của Hạ Tịch phải chú ý nhiều a
"Mấy tháng không thấy tăm hơi, lại đến đâu quay phim?"
Trần Anh Văn giúp y gọi sinh tố dưa hấu, bởi vì Hạ Tịch không uống cafe
"Uh, đi C thành, sắp tới có lẽ bận hơn, phải tham gia mấy cái sự kiện chương trình gì đó, pr cho phim mới"
"Tính nói rảnh thì anh em tụ tập một bữa, Đại Hằng vừa xuất viện"
Nghe đến tên Viên Hằng ánh mắt y khẽ đổi, lại nghe đến hắn nhập viện
"Đại Hằng làm sao?"
"Xuất huyết dạ dày, cậu nói xem cậu còn chưa xuất huyết dạ dày sao cậu ta lại xuất huyết dạ dày chứ!"
"Giờ thế nào rồi?"
Như thế nào lại xuất huyết dạ dày chứ, lúc trước cũng không thấy hắn tự ngược bản thân, có phả...lại do y không?
"Đàm Thiệu nói là xuất viện rồi, không chết được"
Lúc này y mới thở phào nhẹ nhõm
"Mà cậu biết Triệu Ân không? Cái thằng hay đổi màu tóc ấy, chơi cùng hội Đại Hằng đó, bữa trước tôi có việc hợp tác với cậu ta tôi nghe được một chuyện của Đại Hằng"
"Nói mới nhớ, giờ tôi mới hiểu vì sao bao nhiêu năm như vậy mà Đại Hằng không yêu ai. Haha cậu biết không Đại Hằng yêu đơn phương một người bảy năm, cái thằng nhóc này thế mà lại si tình lắm cơ đấy!"
"Nghe Triệu Ân nói thì cái người mà Đại Hằng nhà chúng ta thầm mến lên đến cấp độ đại thần, cái gì mà vừa đẹp vừa trắng, vừa đáng yêu vừa thiện lương chi đó..."
"Đây mới là đặc sắc này, nghe nói là đàn ông đó"
"Vẻ mặt này của cậu là sao, tôi nói cậu nghe A Tịch cậu đừng kỳ thị Đại Hằng, bây giờ chuyện như vậy ai còn nói ra nói vào nữa, mọi người cởi mở lắm"
Trần Anh Văn liên tục thấy y thay đổi sắc mặt thì liến thoắng nói, sợ y kỳ thị đồng tính luyến,
"Gần đây nghe nói Đại Hằng thất tình nên mới bệnh vào viện á"
Hạ Tịch liếc Trần Anh Văn một cái, khô khốc nói
"Người đó là tôi"
"Gì?"
Trần Anh Văn còn chưa phản ứng kịp
"Người Đại Hằng thích, là tôi"
Cơ bản là thái độ của y quá nghiêm túc Trần Anh Văn cũng không nỡ hỏi là thật hay giả?
"Bọn tôi chia tay"
Trần Anh Văn thấy Hạ Tịch dùng cái tâm tình này chắc chắn là không phải nói dối đi
Lại nhớ đến mấy năm trước cứ rủ tụ tập Đại Hằng lại hỏi A Tịch có đi không?
Móc nối lại mấy lần Viên Hằng nhìn Hạ Tịch, cõng Hạ Tịch, dạy Hạ Tịch học...hoàn toàn có khả năng
"Vậy...vậy sao chia tay? Không phải vì sự kiện kia đấy chứ, thế thì cậu không biết rồi Đại Hằng vốn không biết gì, cậu ta bị bố mẹ gài bẫy á, hôn ước gì đó cũng bị giải trừ rồi"
"Tôi biết."
"Vậy sao còn chia tay?"
Hạ Tịch ngẫm nghĩ một lát chậm rãi nói
"Tôi phát hiện bản thân không đủ rộng lượng, không đủ hiểu Đại Hằng, không đủ tin tưởng, không đủ yêu, không xứng với cảm tình cậu ấy dành cho tôi"
Trần Anh Văn nghe cái ngơ luôn
Hạ Tịch... Aida Hạ Tịch vốn không phải như vậy hay sao? Mỗi khi có chuyện gì phát sinh tưởng không suy nghĩ nhiều nhưng lại suy nghĩ nhiều không tưởng.
"Tôi góp ý thế này cho hai ông, yêu đương không phải ai yêu nhiều hơn ai yêu ít hơn, cái chính là mỗi người đều cảm thấy đối phương quan trọng, cảm thấy cần người kia là đủ. Quản gì nhiều chuyện như vậy, nếu cứ để ý tiểu tiết thì đến chết còn chưa hết vấn đề cậu hiểu không?"
"Có cái gì từ từ nói với nhau đi, cậu cứ lo nhiều cái như thế lại không lo Đại Hằng tổn thương à, cậu ấy thật sự yêu thích cậu mà cậu rời đi như thế cậu ấy sẽ đau lòng biết bao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com