Chương 36: Từ phủ Thương châu
Một ngày trước tết ông Táo, Tiêu Nghiễn Ninh dẫn Tạ Huy Chân và vài thị vệ nội thị kín đáo đến phủ Thương châu.
Sớm tinh mơ, Từ phủ đã phái người đến cổng thành đón rước. Trước khi đến, Tiêu Nghiễn Ninh không nói Tạ Huy Chân sẽ đi với y, lúc này đến cổng phủ Thương châu mới nhắc nhở người của Từ thị, bảo rằng "thiếu gia" theo y đến. Quản gia mà Từ phủ cử đến đón nghe thế lật đật muốn cho người về trước bẩm báo, Tiêu Nghiễn Ninh lại căn dặn: "Đừng gây ra động tĩnh quá lớn, nói với nhóm cữu cữu đến cổng trong nghênh tiếp là được rồi, đừng cho quá nhiều người biết."
Quản gia mồ hôi đầy đầu vâng theo.
Nửa canh giờ sau, xa giá của Tạ Huy Chân dừng ngoài cổng chính Từ phủ. Quả thật chỉ có Từ Trường Thanh dẫn theo vài hạ nhân ra đón tiếp.
Tạ Huy Chân ngước mắt nhìn bức hoành trên cổng Từ phủ, ánh mắt hơi khựng lại.
Lúc được người của Từ gia đón vào nhà, trong lòng Tạ Huy Chân chợt sinh ra chút lo nghĩ, gia đình thanh liêm cao quý như Từ thị đây, năm xưa sao có thể liên hôn với Vương phủ khác họ có hoàn cảnh khó xử thế kia như phủ Tiêu Vương?
Và không chỉ thế, hắn nhớ mang máng, trong hậu cung của tiên đế cũng có vị phi tần xuất thân từ Từ gia Giang Nam, nhưng không được sủng ái, dưới gối không có nổi mụn con, tuổi trẻ lâm bệnh qua đời.
Dòng dõi thư hương mấy đời trong trắng mà lại gả con gái vào thế gia quyền quý, thậm chí còn là hoàng gia, quả thật làm cho người ta không hiểu được.
Đương suy nghĩ liên miên lan man những điều này thì bọn họ đã bước qua cổng chính. Mọi người trong Từ thị với Từ lão phu nhân và Từ Kiềm Sinh dẫn đầu đều chờ ở cổng trong. Bọn họ cũng là người biết chuyện, không gọi nữ quyến và tiểu bối đến hết, đỡ phải miệng mồm không kín sau đó nói lộ thân phận của Tạ Huy Chân.
Ngay cả khi Tạ Huy Chân nói không cần đa lễ, những người này vẫn cứ quỳ xuống hành đại lễ.
Tạ Huy Chân vờ vươn tay với Từ lão phu nhân: "Lão phu nhân miễn lễ, đứng lên đi."
Rồi lại dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Nghiễn Ninh. Tiêu Nghiễn Ninh bước đến đỡ ngoại tổ mẫu của y đứng dậy.
Từ lão phu nhân đã gần sáu mươi, mái tóc bạc trắng chải búi hết lên, bôi sáp tóc, được vuốt đến mức không có sợi nào rời nếp. Sắc mặt bà lão hồng hào tươi tắn, nhưng ánh mắt lại vô cùng cương nghị.
Tạ Huy Chân chỉ nghe bà ấy nói hai câu liền biết lão phu nhân này không phải người tầm thường.
Từ lão phu nhân sinh bốn nam ba nữ, đều đã thành gia. Ngoại trừ con gái gả ra ngoài thì bốn người con trai vẫn sống ở đại trạch Từ gia này, chưa hề ra riêng, ngay cả là Từ Kiềm Sinh đã làm quan đến Học chính tam phẩm cũng vẫn nghe lời răm rắp, kính cẩn tuân theo hết mực đối với người mẹ già như thời bé.
"Trước đó không biết điện hạ giá lâm, không thể đón tiếp từ xa, vẫn mong điện hạ thứ tội." Từ Kiềm Sinh cẩn thận dè dặt thỉnh tội với Tạ Huy Chân.
Kỳ thực, Tạ Huy Chân không quá ấn tượng với vị Từ Học chính này. Lúc trước Từ Kiềm Sinh làm việc ở Hàn Lâm Viện, việc khiến hắn mất kiên nhẫn nhất chính là tiếp xúc với những văn nhân thủ cựu đấy, bởi vậy chưa từng gặp đối phương ở nơi nào khác ngoài triều đường. Nhưng tiếng tăm về học vấn và tài năng của người này lại như sấm ngang tai. Không chỉ là Từ Kiềm Sinh, những người em trai khác của ông ta cũng làm quan ở Giang Nam này, đều là người tài trí tuyệt vời, đã vậy Từ gia còn mở thư viện (trường học) ở vùng Giang Nam, nhận được sự sùng kính của người đọc sách trong thiên hạ.
Tạ Huy Chân lại nghĩ, ở chốn này Từ thị tiếng thơm lừng lẫy, sao mà trước đây hắn và phụ hoàng của hắn lại cảm thấy người nhà này khiêm nhường?
Định thần, Tạ Huy Chân cười: "Từ Đại nhân khách sáo, ở ngoài thì không cần gọi là điện hạ, tránh để người khác nghi ngờ. Lần này đến đây là lấy thân phận Tiền tiểu lang quân của phủ Trung Nghĩa Bá, không nói trước một tiếng đã mặt dày mày dạn đi theo Nghiễn Ninh đến nhà quấy rầy, làm phiền các ngươi mới phải."
Hắn nói như vậy, người của Từ gia chỉ có thể thuận theo. Từ Kiềm Sinh lại nói những lời đại loại như "rồng đến nhà tôm", Tạ Huy Chân nghe mà thấy ngán, nhưng nụ cười trên gương mặt lại không nhạt đi.
Sau lưng Từ Kiềm Sinh, nét mặt Từ Trường Thanh hơi cứng lại, ánh mắt đảo một vòng giữa Tạ Huy Chân và Tiêu Nghiễn Ninh rồi cụp xuống.
Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.
Người của Từ gia đón bọn họ vào sân giữa, cùng Tạ Huy Chân uống trà ăn điểm tâm, buổi trưa thì lại bày tiệc rượu. Trên bàn ăn, Từ lão phu nhân hỏi Tiêu Nghiễn Ninh có thể ở nhà mấy ngày. Không đợi Tiêu Nghiễn Ninh nói, Tạ Huy Chân đã thay y trả lời: "Qua mười lăm mới về."
Trong mắt Tiêu Nghiễn Ninh lại chớp nhoáng thoáng qua sự kinh ngạc, nhìn Tạ Huy Chân một cái. Khóe miệng Tạ Huy Chân ngậm ý cười nhàn nhạt, nói như thể hiển nhiên là vậy: "Ta đi theo Nghiễn Ninh, vẫn là hy vọng lão phu nhân đừng chê ta gây thêm phiền phức cho các ngươi."
Từ lão phu nhân cười miếng chi: "Tiểu lang quân muốn ở Từ gia ăn Tết là phúc phận của trên dưới Từ gia, sao lại nói là thêm phiền phức được, tiểu lang quân khách sáo rồi."
Tạ Huy Chân lại cười, nâng ly dốc rượu vào miệng.
Trước lúc đến, hắn nói với Tiêu Nghiễn Ninh rằng mùng ba là quay lại Tầm châu, hiện giờ tự dưng đổi ý, không lấy làm lạ khi Tiêu Nghiễn Ninh thấy ngạc nhiên. Tạ Huy Chân là đột ngột thay đổi chủ ý, còn về nguyên nhân, bản thân hắn cũng nói không rõ, cứ xem như chợt có linh cảm đi, trực giác nói cho hắn có lẽ có thể ở lại Từ gia này thêm vài ngày.
Dù sao trước đó tin tức từ kinh thành cũng đã đến, khâm sai phải sau mười lăm mới tới được Tầm châu.
Xong tiệc rượu, Từ Kiềm Sinh mời Tạ Huy Chân ở lại luôn sân giữa này, Tạ Huy Chân từ chối thẳng: "Ta và Nghiễn Ninh đến chơi, nào có đạo lý giành chỗ ở của chủ nhà. Vả lại khoảng thời gian tết nhất này, sợ là ngày nào cũng có khách khứa đến quý phủ, nếu ta ở lại sân giữa, há chẳng phải khiến người khác có suy nghĩ không hay hay sao? Thân phận của ta không tiện tiết lộ ra bên ngoài, vẫn mong là quý phủ giúp che giấu một chút. Cũng không cần bận rộn lo liệu gì cả, Nghiễn Ninh nói lúc trước khi ở đây vẫn luôn ở Thúy Mộc Cư ở khu vườn phía sau, ta ở đó cùng đệ ấy là được rồi."
Từ Kiềm Sinh lưỡng lự: "Thúy Mộc Cư nhỏ, tiểu lang quân và Ninh Nhi ở cùng, sợ là ở không nổi..."
"Sao mà ở không nổi," Tạ Huy Chân phất tay, "Ta không để ý mấy cái này, cứ như vậy đi."
Nếu Tạ Huy Chân đã kiên quyết thì người Từ gia cũng không tiện nói gì, may là trước đấy biết Tiêu Nghiễn Ninh sẽ tới nên đã sửa sang dọn dẹp Thúy Mộc Cư từ sớm, có thể vào ở ngay luôn.
Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.
Hai người bọn họ đi một mạch từ Tầm châu đến, lúc này cũng đã thấm mệt, tan tiệc liền về chỗ ở nghỉ ngơi trước.
Vừa buông đồ đoàn xuống nói được mấy câu, lại có người đi vào bẩm báo, nói Từ lang quân đang ở bên ngoài, muốn nói chuyện vài câu với thế tử.
Tạ Huy Chân đang xem một bức tranh treo trên tường, nghe thế thì liếc Tiêu Nghiễn Ninh một cái, rồi lại hỏi người đến truyền lời: "Hắn muốn nói gì với Thế tử?"
Hạ nhân thưa: "Từ lang quân không nói, chỉ bảo là mời Thế tử ra ngoài nói chuyện ạ."
Tạ Huy Chân xùy khẽ.
Tiêu Nghiễn Ninh nói câu "Thiếu gia, ta đi rồi về liền", thấy Tạ Huy Chân không phản ứng, chỉ cho là hắn đã đồng ý rồi bèn đi ra ngoài.
Từ Trường Thanh đứng đợi ngay trong sân, lúc ngước mắt nhìn thấy Tiêu Nghiễn Ninh đi ra, trên người y đang mặc quần áo mua ở cửa hiệu của nhà bọn hắn ở Tầm châu ngày hôm ấy, rất đẹp, nhưng là đồ mà vị "thiếu gia" kia mua cho y.
Kìm nén tình cảm trong ánh mắt, Từ Trường Thanh bước đến đón: "Ngày hôm ấy gặp gỡ vội vàng, cũng không có cơ hội nói chuyện riêng với đệ, trước đấy đệ thành thân, huynh ở mãi Giang Nam bên này, không thể ở trước mặt đệ nói câu chúc mừng, quả thật là chuyện tiếc nuối. Dạo này đệ vẫn sống tốt chứ?"
"Đệ rất tốt, đa tạ biểu huynh đã quan tâm." Tiêu Nghiễn Ninh đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng. Từ Trường Thanh quan sát biểu cảm của y, chắc chắn Tiêu Nghiễn Ninh nên sống không tệ, khí sắc cũng tốt hơn trước nhiều.
Bị Từ Trường Thanh nhìn chăm chú như vậy, Tiêu Nghiễn Ninh tự dưng nảy sinh một chút cảm giác không thoải mái, có lẽ là bị những lời Tạ Huy Chân nói ngày hôm đó làm ảnh hưởng. Trong vô thức, y trốn tránh ánh mắt của Từ Trường Thanh.
Ánh mắt Từ Trường Thanh khựng lại, nói tiếp: "Huynh đưa đến cho đệ ít hương liệu, là loại hồi trước đệ hay dùng."
Tiêu Nghiễn Ninh không muốn tỏ ra quá xa lạ bèn không từ chối, một lần nữa nói cảm ơn với hắn ta.
Từ Trường Thanh hỏi y: "Nhà chính chỗ này chỉ có một gian phòng, đệ ở chái nhà à?"
Tiêu Nghiễn Ninh ậm ờ "ừ" một tiếng.
Từ Trường Thanh cau mày: "Ở chái nhà sao mà được, không thì huynh bảo người đổi cho tụi đệ một sân khác lớn hơn, hoặc đệ đến bên sân của huynh ở, nhà chính có hai gian, có thể ở thoải mái."
"Đệ phải theo sát thiếu gia để bảo vệ, chỗ ở cũng không cần đổi làm gì, phiền phức lắm," Tiêu Nghiễn Ninh bảo: "Đệ vừa xem rồi, chái nhà cũng được lắm, rất gọn gàng, dù sao qua mười lăm tụi đệ cũng đi liền rồi."
Từ Trường Thanh: "Không phiền phức lắm đâu..."
"Thiếu gia đã thu xếp ổn thỏa rồi, không tiện để huynh ấy đổi chỗ nữa." Tiêu Nghiễn Ninh kiên quyết.
Y đã nói như vậy, Từ Trường Thanh chỉ đành thôi, lại nhắc y: "Vậy thì thôi, nếu có thiếu thứ gì, bất cứ lúc nào đệ cứ nói với huynh, huynh bảo người đưa đến cho đệ."
Tiêu Nghiễn Ninh nói cảm ơn với hắn ta.
"Đệ với huynh là biểu huynh biểu đệ, đều là người một nhà, không cần khách sáo như thế," Từ Trường Thanh bất lực nói, "Phải rồi, từ ngày mai là bắt đầu lễ hội đèn lồng ở phố Tây. Ngày xưa năm nào chúng ta cũng đi cùng nhau, khéo sao năm nay đệ cũng ở đây, có muốn đi không?"
Tiêu Nghiễn Ninh hơi do dự, ở lễ hội đèn lồng quá đông đúc, lại còn là buổi tối, y và Tạ Huy Chân đến đây chẳng dẫn theo được mấy người. Nói cho cùng Tạ Huy Chân thân phận đặc biệt, không được phép xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất, bọn họ không hề thích hợp để đến nơi như thế.
Thấy gương mặt Tiêu Nghiễn Ninh lộ vẻ khó xử, Từ Trường Thanh còn muốn nói gì tiếp, liền có người ngắt lời hắn ta: "Nghiễn Ninh vào đây, trời lạnh, đừng có đứng mãi bên ngoài để bị trúng gió."
Tiêu Nghiễn Ninh nghe thế thì quay đầu lại, Tạ Huy Chân đứng bên cửa sổ, hất cằm với y: "Lại đây."
Chính là ngay cả một cái nhìn thẳng cũng không cho Từ Trường Thanh kia, nói xong lại khép cửa sổ vào. Tiêu Nghiễn Ninh nhỏ tiếng nói với Từ Trường Thanh câu "Đệ vào trước đây" liền xoay người về lại phòng.
Tạ Huy Chân ngồi trên tháp, trong tay cầm một quân cờ, ra hiệu cho Tiêu Nghiễn Ninh cũng sang ngồi.
Trong tay nội thị theo sau Tiêu Nghiễn Ninh xách hương liệu vừa rồi Từ Trường Thanh đưa đến. Tạ Huy Chân liếc một cái, hỏi Tiêu Nghiễn Ninh: "Đó là gì vậy?"
Tiêu Nghiễn Ninh nói: "Hương liệu biểu huynh đưa. Lúc trước ở đây ta hay dùng, có thể nâng cao tinh thần giúp tỉnh táo."
Tạ Huy Chân bảo người cầm đi, mở ra tùy ý ngửi mùi hương rồi lại ném qua một bên: "Mùi này không thơm lắm, đừng dùng nữa, cứ dùng những cái thái y kê cho đệ đi."
Tiêu Nghiễn Ninh trả lời: "Ta biết rồi."
Tạ Huy Chân gọi hạ nhân cầm hương liệu đi chia, Tiêu Nghiễn Ninh không nói gì.
Lúc hạ cờ Tạ Huy Chân thuận miệng hỏi điều mà bản thân nghĩ trước đấy: "Mẫu thân của đệ xuất thân dòng dõi thư hương Giang Nam, tại sao lại gả vào thế gia quyền quý ở kinh thành?"
Tiêu Nghiễn Ninh: "Ta cũng không biết, trước đây chỉ nghe mẫu thân từng nhắc vài câu, năm ấy là ngoại tổ tình cờ nhìn trúng phụ thân đến Giang Nam kết giao bạn bè, rồi mới có chuyện sau này."
Tạ Huy Chân: "Nhà ngoại tổ mẫu của đệ còn có nữ nhi gả vào cung?"
Tiêu Nghiễn Ninh bảo: "Có, nghe nói là tiểu muội muội của ngoại tổ ta, chỉ có điều hồng nhan bạc mệnh, vào cung chưa được mấy năm đã qua đời rồi."
Tiêu Nghiễn Ninh nói xong, hơi nhíu mày, do dự hỏi: "Sao thiếu gia lại hỏi những chuyện này?"
Tạ Huy Chân bảo: "Hỏi chơi thôi, bốn huynh đệ Từ thị đều rất có năng lực, Từ Trường Thanh thân là người ưu tú sinh sau cũng không chịu thua kém, Từ gia hiện giờ dòng họ hưng thịnh, khó tránh khỏi khiến người khác lấm lét dòm ngó."
"Cữu cữu bọn họ cùng lắm cũng chỉ là bảo vệ kỷ tâm của người đọc sách thôi." Tiêu Nghiễn Ninh giải thích.
Tạ Huy Chân cười lên: "Nghiễn Ninh thì lại hướng lòng về bọn họ."
Tiêu Nghiễn Ninh: "... Ta cũng chỉ nói câu công bằng thôi mà."
Tạ Huy Chân không nói nữa, tiếp tục hạ một quân cờ.
Chốc lát sau Tiêu Nghiễn Ninh lại hỏi hắn: "Thiếu gia thật sự định ở đây đến sau ngày mười lăm mới đi sao?"
"À," Tạ Huy Chân gật đầu chẳng buồn để tâm, "Độ này không giải quyết chính sự được, nói sao thì ở dinh quan Tầm châu cũng không thoải mái được như phủ thượng Từ gia đây, chi bằng ở lại bên này đến hết tết Nguyên Tiêu rồi về thôi."
Tạ Huy Chân đã quyết định rồi, Tiêu Nghiễn Ninh cũng không tiện nói gì nhiều thêm, đồng ý theo lời hắn.
Tạ Huy Chân cầm trong tay một quân cờ chậm rãi vân vê, một mực rủ mắt nhìn chăm chú nước đi trên bàn cờ. Tiêu Nghiễn Ninh nhìn hắn, tâm trạng hơi dao động, hỏi một câu: "Thiếu gia, bắt đầu từ đêm ông Táo ngày mai cho đến mười lăm, phố Tây náo nhiệt nhất Thương châu bên này đều sẽ có lễ hội đèn lồng, huynh có muốn đi xem không?"
Tạ Huy Chân ngước mắt nhìn sang y: "Đệ mời ta?"
Tiêu Nghiễn Ninh gật đầu: "Thiếu gia có muốn đi xem không ạ?"
Tạ Huy Chân cười bảo: "Ban nãy Từ Trường Thanh hỏi đệ có đi hay không, chẳng phải là đệ không đồng ý sao? Ta còn cho rằng đệ lo ra ngoài quá đông người, không muốn để ta đi, sao lúc này lại chủ động nhắc đến rồi?"
Tiêu Nghiễn Ninh mất tự nhiên: "Thiếu gia nghe thấy lời ta nói với biểu huynh rồi à?"
Tạ Huy Chân: "Không thể nghe được hay sao?"
Tiêu Nghiễn Ninh: "Ý định ban đầu của ta quả thật cảm thấy nơi như lễ hội đèn lồng không thích hợp để thiếu gia đi, nhưng không dễ gì thiếu gia mới đến Giang Nam một chuyến, nếu không đi xem hội đèn Thương châu nổi tiếng nhất Giang Nam cho biết thì vẫn là một sự nuối tiếc. Bảo người đi theo thận trọng hơn là được, ta cũng sẽ theo sát hầu hạ quanh thiếu gia."
"Không cần đệ theo sát hầu hạ," Tạ Huy Chân bảo: "Đệ và ta cùng đi xem đèn, đệ mời ta, ta đến chỗ hẹn, chỉ thế thôi."
Tiêu Nghiễn Ninh ngơ ngác, đối diện với ánh mắt chứa ý cười của Tạ Huy Chân, định tâm rồi lần nữa gật đầu: "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com