Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chạm Vào Lỗi Lầm

Thời gian không ngừng trôi, nhưng nó chẳng thể xóa nhòa đi những vết thương cũ trong lòng Duy. Mỗi lần đối diện với Quang Anh, cậu lại cảm thấy một sự chênh lệch khó chịu, như thể tất cả những gì anh đã nói ba năm trước vẫn còn vang vọng đâu đó, đâm sâu vào trái tim non nớt của mình.

Quang Anh nhìn Duy, cố gắng nắm lấy tay cậu, nhưng Duy chỉ lùi lại, ánh mắt lạnh lùng và xa cách. Ba năm rồi, kể từ cái ngày mà Duy quyết định rời xa, Quang Anh đã trải qua rất nhiều điều, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy trái tim mình trống rỗng như lúc này.

“Em không muốn nghe anh giải thích nữa.” Duy khẽ thì thầm, mắt không rời khỏi Quang Anh, nhưng trong ánh mắt ấy là một sự đau đớn mà anh không thể nào hiểu được.

Quang Anh đứng bất động, như thể thời gian đã ngừng lại. Những lời nói đó của Duy khiến anh cảm thấy như mình đang bị đẩy ra khỏi thế giới của cậu, như thể tất cả những năm tháng đã qua giữa hai người chỉ là một giấc mơ mơ hồ. Anh nhìn vào đôi mắt đã từng là niềm an ủi của mình, và giờ đây chỉ còn lại sự lạnh nhạt.

Duy không phải là đứa nhóc mà anh từng coi như một phần trong cuộc sống của mình. Cậu đã lớn lên, trưởng thành và học được cách bảo vệ trái tim mình. Và chính Quang Anh, với những lời lẽ bất cẩn của mình, đã tước đi cơ hội để hai người có thể cùng nhau bước qua tất cả.

Ba năm trước, một đêm say.

Quang Anh không thể nhớ rõ mình đã nói những gì trong cơn say, nhưng chắc chắn một điều là câu nói đó đã làm tổn thương Duy, dù chỉ là vô tình. “Thích tao á? Buồn cười! Tao chịu nó bao năm nay là giỏi lắm rồi.” Những lời ấy như một nhát dao cắt vào lòng Duy, khiến cậu bỏ đi, không nói lời nào, không một giọt nước mắt. Duy đã rời xa Quang Anh, không hối tiếc, không quay lại.

Anh đã nghĩ rằng chỉ là một trò giận dỗi, một sự bốc đồng của tuổi trẻ. Nhưng không, sự im lặng của Duy là một lời đáp trả mạnh mẽ hơn tất cả những gì Quang Anh có thể nói.

Bây giờ, ba năm sau.

“Em có thể tha thứ cho anh không?” Quang Anh nhìn vào mắt Duy, giọng anh khàn đi. Anh không biết phải làm gì để bù đắp cho những năm tháng đã mất. Chỉ biết rằng, nếu không có Duy, anh sẽ chẳng thể nào tìm thấy được sự bình yên trong lòng mình.

Duy nhìn anh, rồi quay đi, ngước mắt nhìn bầu trời đêm. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi mới đáp, giọng lạnh tanh. “Tha thứ cho anh ư? Anh nghĩ ba năm qua, em chưa đủ đau lòng à?”

Quang Anh muốn tiến lại gần, nhưng Duy đã lùi một bước. Cậu thở dài, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, không chịu đối diện với anh.

“Anh không hiểu đâu, Quang Anh. Em không cần một lời xin lỗi. Ba năm qua em đã tự học cách sống mà không có anh, học cách không cần phải có anh bên cạnh. Anh nghĩ em là đứa nhóc dễ dàng tha thứ à?” Duy cười nhạt, tiếng cười ấy chua xót đến nghẹn ngào.

Quang Anh không biết phải nói gì. Anh cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói của Duy, và trái tim anh thắt lại. Cái giá của sự thiếu thấu hiểu giờ đây là quá đắt, và anh biết rằng không thể dễ dàng khôi phục lại những gì đã mất.

“Anh không yêu cầu em tha thứ ngay. Nhưng nếu có thể, anh chỉ muốn em biết một điều, rằng anh đã nhận ra mình sai rồi. Anh đã không hiểu em, không trân trọng em như em xứng đáng.”

Duy quay lại, nhìn anh một lúc lâu. Cậu không nói gì, chỉ im lặng. Rồi, cậu quay người, bước đi chầm chậm, không ngoái lại. Quang Anh nhìn theo bóng lưng cậu, cảm nhận được nỗi đau mà Duy đang mang trong lòng.

Cả hai người họ, mỗi người đều có những vết thương mà chỉ có thời gian mới có thể chữa lành. Nhưng liệu thời gian có đủ để hàn gắn những vết sẹo trong trái tim Duy? Liệu có thể giúp họ tìm lại được nhau, hay sẽ chỉ mãi mãi là những kẻ xa lạ trong cuộc đời của nhau?

Quang Anh chỉ biết một điều duy nhất: Anh sẽ không từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com