Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Đoạn Đường Dài

Mùa thu dần khép lại, nhường chỗ cho những làn gió đông se lạnh. Quang Anh và Duy đã quen với việc có nhau trong những khoảnh khắc đơn giản, không còn sự ngại ngùng như trước. Duy đã dần thay đổi, không còn là cậu nhóc vô lo vô nghĩ ngày nào, mà đã trưởng thành hơn, có suy nghĩ, có nỗi lo riêng. Nhưng mỗi khi nhìn vào mắt Quang Anh, Duy lại tìm thấy sự an tâm, một cảm giác mà cậu chưa từng cảm nhận được ở đâu khác.

Hôm ấy, khi Quang Anh vừa trở về từ một buổi học dài, Duy đang ngồi trên bậc thềm, đôi mắt nhìn xa xăm. Khi thấy anh, Duy chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào, rồi lại quay mặt về phía trước.

“Cái gì thế?” Quang Anh ngồi xuống cạnh Duy, ánh mắt tò mò.

Duy không trả lời ngay, mà chỉ im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Một lúc sau, cậu thở dài, nhìn thẳng vào Quang Anh.

“Anh nghĩ chúng ta sẽ đi đến đâu?” Duy hỏi, giọng cậu hơi trầm, đầy suy tư.

Quang Anh bất ngờ trước câu hỏi, nhưng rồi anh chỉ mỉm cười, nhìn vào đôi mắt Duy.

“Đến đâu thì đến,” Quang Anh nói, giọng điềm tĩnh. “Chỉ cần bên nhau là đủ.”

Duy nhíu mày, không hoàn toàn hài lòng với câu trả lời. “Em không muốn chỉ là những khoảnh khắc tạm bợ. Em muốn biết, liệu anh có thật sự muốn đi cùng em đến cuối con đường này không?”

Quang Anh im lặng, nhìn Duy chờ đợi. Câu hỏi của cậu có một sự nghiêm túc mà Quang Anh không thể bỏ qua. Anh nhẹ nhàng cầm tay Duy, sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến khiến Duy hơi bất ngờ, nhưng cũng là một cảm giác mà cậu đang rất cần.

“Anh không biết tương lai sẽ thế nào, Duy à. Nhưng anh muốn ở đây, ở cạnh em, dù có gì xảy ra đi chăng nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện.”

Duy nhìn vào tay Quang Anh, trong lòng không khỏi bối rối. Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói của anh, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng cho tương lai. Liệu họ có thể giữ được những gì họ đang có không? Liệu những thử thách phía trước có làm họ xa cách?

“Cảm ơn anh,” Duy thì thầm, nhưng không thể che giấu được sự mơ hồ trong lòng.

Quang Anh vươn tay ôm lấy Duy, kéo cậu sát vào mình. “Mọi thứ sẽ ổn, em à. Anh sẽ không để em phải lo lắng một mình.”

Lúc đó, trong một khoảnh khắc im lặng, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua, họ ngồi bên nhau, không cần phải nói thêm lời nào. Cả hai đều hiểu rằng tình cảm của họ không phải là thứ gì có thể đo đếm bằng thời gian hay những lời nói suông. Nó là một thứ gì đó vững chắc, đã vượt qua được nhiều thử thách để có thể tồn tại.

Chỉ cần có nhau, dù con đường dài đến đâu, họ sẽ cùng nhau bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com