Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cha

Đứng trước mặt của Aldrick và Adreanna là một người đàn ông cao ráo với cơ thể hoàn mỹ, hắn có mái tóc màu xanh lục nhạt nhòa như hai anh em, dung nhan như tạc tượng, sắc sảo đến từng đường nét.

Và cái vương miện trên đầu hắn, như chứng minh cho thân phận.

Và không nhầm lẫn gì ở đây, hắn chính là Frederique V Chamonix Blanchefleur, vua của đế quốc hưng thịnh này, đồng thời cũng chính là cha của Aldrick và Adreanna!

Hai đứa trẻ co rụt, đôi mắt như có như không lấp ló tia tò mò.

"Các con.. Lại đây.". Frederique cất giọng nói trầm ổn, hắn quỳ xuống, tay giang ra, mắt nhìn thẳng vào hai đứa.

Aldrick và Adreanna lại gần Frederique, mỗi đứa bám lấy một bên tay của hắn.

Cặp song sinh chẳng biểu thị một nỗi sợ hãi nào, chúng bình chân như vại, đôi mắt chiếu thẳng vào Frederique.

Lúc này, những cảm xúc sợ hãi hay lo lắng về người cha này, đều là dư thừa.

"Ngoan lắm.". Ôm cả hai đứa vào lòng rồi tặng cho mỗi đứa một cái thơm, Frederique cực kì tình cảm mà sâu sắc nhìn Aldrick và Adreanna.

"Hồi cung!". Frederique hô lên, hắn theo đoàn kỵ sĩ dùng ma thuật dịch chuyển về cung điện, thoáng chốc đã tới trước cung điện nguy nga tráng lệ, đèn sáng rực rỡ và kỵ sĩ thì canh gác khắp nơi.

Frederique bế Aldrick và Adreanna đi vào bên trong cung, từ khi hắn tới cho đến khi đi vào đều có một tốp nữ hầu theo sau, người cầm áo khoác, người cầm khay nước chuẩn bị phục vụ bất cứ lúc nào....

Aldrick và Adreanna theo thói quen ngáp lấy một hai cái, biểu thị rằng chúng đang buồn ngủ và bắt buộc phải ngủ vào giờ này.

Hai đứa nhỏ bé bỏng nằm trong lòng nhà vua, dáng vẻ đáng yêu và bình thản của chúng khiến vị vua cao cao tại thượng kia ấm lòng, yêu chiều bế cả hai đến chính phòng của hắn, đặt hai đứa lên giường.

Cả Aldrick và Adreanna đều ngủ rất ngon, không chút phòng bị.

Thôi nào, ông ta chịu bế tôi và cho tôi ngủ trên giường êm nệm ấm là đã hạnh phúc lắm rồi.

Lý do tại sao mà Aldrick và Adreanna lại tin tưởng Frederique - Người đã bỏ rơi chúng ở nơi đau khổ đó, chẳng ai hay.. Mà cũng chẳng nhất thiết phải biết.

|Sáng hôm sau|

Buổi sáng trời trong lành, Aldrick và Adreanna đã tỉnh dậy, chúng thầm nguyền rủa mặt trời.

Ta ghét ngươi, Nhật Nguyệt.

"Chào buổi sáng thưa Lục Hoàng tử và Đại công chúa, thần là Laina, từ hôm nay sẽ phụ trách chăm sóc hai ngài.". Một hầu gái có vẻ mặt già dặn đứng đầu tốp hầu gái mười người, đứng đối diện Aldrick và Adreanna.

"Hiểu rồi.". Aldrick trả lời, cậu đứng xuống khỏi giường trước, tay giơ ra nắm lấy tay của Adreanna, chờ cô xuống mới tiến tới chỗ đám hầu gái.

Các người hầu đi qua đi lại, sau khi hoàn tất công đoạn tắm rửa và vệ sinh cơ thể buổi sáng cho hai đứa, Laina bắt đầu công việc của bà ta.

"Bệ hạ đã ra lệnh cho tôi là để hai vị chọn quần áo, vậy Lục Hoàng tử và Đại công chúa, hai ngài muốn mặc gì?". Laina nói, thái độ rất chi là kính cẩn.

Không kính cẩn thì... Chắc cũng biết.

Aldrick và Adreanna không hẹn cùng nhau đồng thanh.

"Đồ tối màu, đơn giản thôi, đừng diêm dúa hay có nhiều họa tiết.". Ra lệnh một cách tự nhiên, hai đứa chẳng có chút sợ sệt hay lo lắng nào.

Hồi còn ở trái đất, đã được bao người hầu hạ, nâng khăn sửa áo, thức ăn dâng tận miệng nên việc được tiếp tục hầu hạ là không có gì bất ngờ cả.

"Thần đã hiểu, vậy các ngài hãy tự chọn theo sở thích.". Vừa dứt lời, đám người hầu lôi ra mấy sào quần áo, tất cả nhìn qua cũng biết loại siêu đắt đỏ, kiểu dáng và trang trí đơn giản nhưng chất liệu thuộc hàng tơ tằm thượng hạng của thượng hạng.

Aldrick dắt Adreanna ra chỗ mấy sào quần áo, toàn đồ đôi.

Lựa lấy một cặp quần áo vừa ý, cô và cậu nhìn vào Laina.

"Thần đã rõ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com