Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Crush


  Dạo này, Phó Tư Siêu cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhưng mà không phải vì chuyện yêu đương của cậu với Ngô Vũ Hằng đâu. Anh người yêu của cậu vẫn tốt lắm nhé, hôm qua hai người vừa hẹn nhau đi ăn tối nè, còn nắm tay nhau đi dạo và ngắm trăng...

  Lạc đề rồi.

Quay lại việc chính, vấn đề gần đây của cậu nằm ở thằng bạn thân tên Trương Tinh Đặc. Hoặc bây giờ gọi nó là Đặc u mê cũng được, vì nó mê cậu bạn mới Hiroto đến rớt hết liêm sỉ rồi. Gần như ngày nào Phó Tư Siêu cũng phải nghe Trương Tinh Đặc lải nhải trong điện thoại nửa tiếng về việc Hiroto đáng yêu như thế nào, hay bắt cậu bày cách để tiếp cận crush ra sao.

  Không lẽ đây là quả báo của Phó Tư Siêu à? Ngày trước khi thích Ngô Vũ Hằng cậu cũng làm phiền thằng bạn y chang. Nhưng mà Phó Tư Siêu thề là cậu không có mất giá như thế này đâu nhé.

  Như thế này là như thế kia kìa, như cái đứa đang đeo bám lấy người Hiroto theo nghĩa đen ấy. Rồi tán người khác kiểu gì mà ngày nào cũng rượt người ta quanh lớp vậy hả, bị Hiroto hiền như thế còn chê phiền là rõ đáng đời.

  Đấy, lại bắt đầu rồi, nói có sai đâu. Hiroto mới chuyển đến được hơn một tuần thôi, mà trong lớp ai cũng quen với cảnh này hết rồi.

       "Hirotoooo!"

       "Trương Tinh Đặc, tớ đang học, đừng có bám lấy tớ nữa!"

  Thằng bạn cậu làm như sợ người khác không biết nó thích Hiroto ấy. Phó Tư Siêu thở dài thườn thượt, che mặt không dám nhận người quen.

________

       "Hiroto ơi, xuống căng tin không?". Chuông ra chơi vừa reo, Trương Tinh Đặc đã bay ngay sang bàn của cậu bạn đội mũ beret nào đó.

       "Tớ không xuống đâu, tớ làm nốt bài toán này đã."

       "Vậy tớ cũng không xuống nữa!"

  Cô bạn ngồi bàn trên đã đi đâu mất, Trương Tinh Đặc nhanh chân ngồi nhờ vào chỗ ấy, cả người quay xuống đối diện với Hiroto. Mặc cho thằng bạn Phó Tư Siêu đang gào thét ở góc kia.

       "Ê Đặc Đặc, mày bảo xuống căng tin mua nước cho tao cơ mà!?"

  Nhưng Trương Tinh Đặc mặc kệ, ngồi yên đó ngắm crush của cậu. Nhìn dáng vẻ cậu ấy tập trung làm bài dễ thương quá chừng. Đôi khi sẽ vội vàng gạch gạch xoá xoá, lúc suy nghĩ bài thì cắn cắn bút, nhìn muốn bẹo má ghê. Trương Tinh Đặc lại ngắm đến thất thần rồi.

      "Trương Tinh Đặc, đừng có nhìn tớ nữa...". Hiroto ngước lên, thấy cậu bạn trước mặt đang nhìn mình từ nãy tới giờ, ngại ngùng lên tiếng.

  Được các bạn mới yêu quý, đương nhiên Hiroto rất vui. Nhưng mà cậu bạn này hơi nhiệt tình quá thì phải...

      "Ơ... Xin lỗi, tớ bị mất tập trung. Cậu đang giải bài nào thế? Có cần tớ giúp không?"

       "Ừm, vậy cậu chỉ tớ bài này đi."

  Trong lúc cúi xuống nhìn vào những dãy số phức tạp trên tờ giấy, Trương Tinh Đặc liếc trộm Hiroto một cái. Ngại quá đi, cho dù vừa rồi cậu ngắm công khai chứ không phải nhìn lén. Nhưng mà không biết cậu ấy có thấy cậu kỳ quái hay ghét cậu không nữa.

  Thật ra Trương Tinh Đặc cũng không muốn u mê lộ liễu như thế này đâu. Nhưng ai bảo Hiroto đáng yêu vậy, nếu cậu không hành động ngay thì chậm chân mất. Cậu đã cẩn thận tra Baidu rồi, cách hiệu quả nhất để cưa crush là "Đẹp trai không bằng chai mặt". Nói gì đến chuyện Trương Tinh Đặc tự tin rằng cậu có cả hai!

  Cách này có vẻ hiệu quả lắm, cậu thấy trong phim toàn vậy. Ngày trước tên Phó Tư Siêu cũng toàn bám lấy anh Hằng của nó nữa. Cho nên là cậu đành phải như thế thôi, không phải do cậu thích quá không kiềm chế được đâu nha. 

       "Trương Tinh Đặc, bỏ tay tớ ra để tớ viết bài đi!"

  Dù đôi khi cũng hơi xấu hổ một tí. Thôi thì, vì sự nghiệp cao cả, hy sinh một chút có là gì.

        "Trương Tinh Đặc, cậu bảo giảng toán cho tớ cơ mà! Tập trung coi."

         "..."

______

  Lúc tan học, Trương Tinh Đặc nhớ ra cậu lại phải ghé qua siêu thị để mua đồ ăn cho bữa tối. Từ ngày có con Dưa Hấu, đồ ăn trong nhà hao đi nhanh ghê, đúng là cái con quỷ mèo.

       "Hiroto ơi, cậu có muốn đi mua đồ với tớ không?"

        "Ừm, được!". Hiroto trả lời cậu sau vài giây suy nghĩ.

  Trương Tinh Đặc chỉ hỏi vậy thôi, ai mà ngờ cậu bạn lại đồng ý nhanh như thế chứ. Cậu vui tới mức nhảy chân sáo trên đường từ trường tới siêu thị.

       "Ể? Cậu cũng biết đường tắt này hả?". Trương Tinh Đặc thắc mắc, hơi ngạc nhiên khi thấy Hiroto rẽ vào con ngõ nhỏ ấy. Cậu cứ tưởng mỗi mình biết con đường này thôi chứ, bình thường mọi người sẽ đi phía ngoài vì sáng và an toàn hơn.

      "Đường này không được hả? Tớ cũng chỉ mới đi một lần thôi."

      "À, có hai đứa mình thì không sao. Nhưng cậu đừng đi một mình nhé, tối lắm". Trương Tinh Đặc nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hiroto. "Đi qua chỗ này đến siêu thị nhanh hơn thật, nhưng mà không an toàn đâu."

  Cậu dễ thương thế này dễ bị bắt mất lắm. Trương Tinh Đặc âm thầm bổ sung trong lòng.

  Hai đứa chầm chậm sóng bước dọc con ngõ nhỏ. Cũng may hôm nay còn sớm, trời lại quang đãng tạnh ráo, con ngõ không có cảm giác âm u như lần gần đây nhất Trương Tinh Đặc đi qua. Cậu bước bên cạnh Hiroto, khi nhìn thấy chiếc thùng rác màu xanh lục vẫn nằm im lìm ở đó không thay đổi thì kéo áo cậu bạn, cười nói.

     "Lần trước, tớ đã nhặt được một con mèo ở đây này. Bây giờ nó đang ở chung với tớ!"

      "Ồ, mèo hả?". Hiroto lộ vẻ thích thú. "Nó có đáng yêu không?"

      "Nó ấy hả, còn khuya mới gọi là đáng yêu!". Trương Tinh Đặc được thể càu nhàu, nói xấu con tiểu yêu ở nhà. "Con quỷ mèo tham ăn, còn thích đánh thức tớ vào nửa đêm đòi ăn nữa. Thỉnh thoảng hứng lên lại cào ghế sofa, ăn lá cây bậy bạ, bắt tớ phải dọn hầu nó. Thiếu nước ngồi lên đầu tớ nữa thôi!"

        "..."

       "Nhưng mà đôi lúc cũng tạm được. Mỗi lần tớ bảo yêu nó, nó đều meo meo ba tiếng đáp lại là cũng thích tớ hết!"

  Nghe đến đấy, Hiroto bất chợt bật cười khúc khích. Trương Tinh Đặc nghe cậu bạn bảo.

      "Lỡ nó bảo nó ghét cậu thì sao?"

      "Tớ cho nó ăn sung sướng vậy, nó mà dám bảo ghét tớ tớ sẽ đánh nó!"

       "...". Bên cạnh im lặng một cách bất thường.

_____

  Hiroto cùng Trương Tinh Đặc đi hết một vòng siêu thị, chăm chú nhìn Trương Tinh Đặc cân lên đặt xuống, cẩn thận lựa từng loại rau củ thịt cá rồi bỏ vào giỏ hàng. Đôi lần còn nhìn giá tiền rồi phân vân rất lâu mới quyết định.

      "Mỗi lần đi mua đồ cậu đều như vậy sao?". Hiroto tò mò hỏi.

      "Hả? À, ừ! Nhìn tớ không giống kiểu người như vậy đúng không?"

  Trương Tinh Đặc bỏ một hộp pate vào trong giỏ, nhe răng cười với Hiroto. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên Phó Tư Siêu đi mua đồ với cậu đã kêu gào than vãn vì phải vòng vòng cả tiếng trong siêu thị, lại còn nghe cậu lải nhải về kinh nghiệm chọn đồ.

  Lần này, Trương Tinh Đặc vẫn tiếp tục "lải nhải" như thế. Hiroto rất chú ý lắng nghe cậu nói, dù Trương Tinh Đặc có cảm giác mãnh liệt là cậu bạn cũng không hiểu hay không nhớ được bao nhiêu. Nhưng mà cậu ấy không chê cậu phiền, cậu vui cực kỳ.

     "Chọn cái này sẽ rẻ hơn một chút, mà chất lượng cũng như nhau thôi à". Trương Tinh Đặc vừa nói vừa tiện tay thảy vào giỏ hàng đã kha khá đồ của mình. Cậu lẩm bẩm. "Có nên mua gì nữa không nhỉ..?"

      "Mua dưa hấu...". Đột nhiên Hiroto nói.

      "Ừ nhỉ, đúng rồi mua cho con Dưa Hấu... Ơ, ủa?". Trương Tinh Đặc quay sang. "Cậu cũng thích ăn dưa hấu à?"
 
       "Ừm, có một chút chút."

  Trương Tinh Đặc phải kìm nén lắm mới không mua tặng cho crush của cậu một quả dưa hấu. Nhưng lại nghĩ như thế thì kì cục quá.

  Vậy là sau đó hai đứa ngồi ở băng ghế đối diện với siêu thị, nhấm nháp hai cây kem dưa hấu mà Trương Tinh Đặc mua. Cậu bảo là để cảm ơn Hiroto đã đi cùng với mình. Nhưng mà Hiroto có vẻ hơi kì lạ, cứ ngó chằm chằm nó mà không ăn. Sau đó dí sát cây kem vào mặt, đến mức kem dính cả một chút lên chóp mũi.

       "Nè, cậu làm gì đó?". Trương Tinh Đặc phì cười. "Cậu ngốc hả, cứ như lần đầu nhìn thấy kem ấy. Ăn đi không chảy mất, như thế này nè!"

  Trương Tinh Đặc cắn một miếng, quay sang cười với Hiroto. Cậu thấy Hiroto hết ngó cậu lại liếc đến cái kem hình miếng dưa hấu. Rồi bất chợt, cậu bạn rướn người về phía trước, cúi xuống cắn một miếng vào cây kem trên tay Trương Tinh Đặc.

  Sau đó ngước nhìn cậu bằng đôi mắt đen trong veo đầy vẻ vô tội kia. Quái lạ, trong một giây cậu cảm giác giông giống cái lúc con Dưa Hấu ăn tranh đồ ăn của cậu.

  Sau đó nữa thì, não của Trương Tinh Đặc tạm dừng hoạt động. 404 not found.

  Cái gì thế, cái gì đấy, cái gì vừa mới xảy ra vậy hả trời?

  Tải lại hệ thống, đang xử lý...

  Xẹt xẹt xẹt, lỗi, phiên bản hiện tại không đủ sức tiếp nhận độ dễ thương này.

  Cảnh báo, hệ thống máy chủ sắp nóng quá mức cho phép.

  Trương Tinh Đặc nghĩ rằng mặt mình bây giờ không khác gì một người sốt bốn mươi độ, đầu óc không ổn lắm. Cậu đang cố gắng hết sức để mong mình không "chết máy" thêm lần nữa.

  Gương mặt phóng to của Hiroto đang ở trước mắt cậu, gần như cái lần đầu tiên ở trên xe bus. Lại còn cái vẻ mặt ấy. Làm ơn đừng nhìn cậu bằng ánh mắt như thế, cậu lăn ra ngất xỉu mất.

  Đáng yêu quá đáng yêu quá! Trong đầu Trương Tinh Đặc hiện lên một ngàn từ "đáng yêu". Không được, đây là chỗ công cộng, tỉnh lại đi không người ta đánh giá!

  Nhưng trước khi cậu lấy lại được bình tĩnh, Hiroto đã mở to mắt, giật mình ngồi thẳng dậy, hoảng hồn giật lấy cái kem trên tay Trương Tinh Đặc rồi nhét vào miệng cậu cái còn nguyên trên tay mình.

       "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi! Tớ bị quen...". Càng về cuối cậu bạn càng nói lí nhí, nhưng mà Trương Tinh Đặc vẫn nghe không sót chữ nào.

  Hở? Quen? Cái gì quen? Cậu quen cái gì cơ? Hơ hơ...

_______

  Trạng thái lâng lâng bất ổn này của Trương Tinh Đặc kéo dài từ lúc tạm biệt Hiroto ở ngã rẽ đến khi cậu đã đứng trước cửa nhà, hai tai vẫn còn hơi hồng hồng. Lúc mở cửa bước vào, cậu còn không thèm hét lên chào con Dưa Hấu như thường lệ.

     "Tao về rồi nè Hiro... À nhầm Dưa Hấu...". Cậu lẩm bẩm.

  Dưa Hấu hôm nay có vẻ hào hứng hơn thường ngày, lon ton chạy về phía Trương Tinh Đặc ngửi ngửi cái túi dưa hấu rồi meo meo mấy tiếng. Vẻ mặt cực kỳ cao hứng.

  Con này đụng đến đồ ăn là mũi thính thế, sao nó biết cậu mua về thứ nó thích nhất nhỉ. Bảo bắt chuột thì cấm có bao giờ ngửi thấy gì.

  Trương Tinh Đặc ngồi vào bàn ăn tối, vừa gắp một miếng thịt vừa nhớ lại hình ảnh Hiroto ngày hôm nay. Miếng thịt lơ lửng giữa không trung, mãi không được rơi vào bát vì người cầm đũa còn đang bận cười ngốc. Nếu như bình thường thì cậu đã mất miếng ấy vào tay con quỷ mèo rồi.

  Nhưng con Dưa Hấu bữa nay lại rất tử tế, chỉ tập trung ăn trong cái bát của nó chứ không nhảy lên bàn cơm như mọi hôm. Thỉnh thoảng nó ngước cái đầu tròn tròn lên nhìn Trương Tinh Đặc, đánh giá biểu cảm ngốc nghếch trên gương mặt chủ của mình. Hoặc là nó đang đợi cậu cắt dưa cho nó ăn. Lúc chờ để được ăn dưa hấu cũng cực kỳ yên tĩnh đợi cậu đưa đến trước mũi nó mới bắt đầu cắn.

      "Mày ăn cái gì rồi à? Sao hôm nay ngoan thế?"

       "Meo"

  Trương Tinh Đặc nói điều này hơi sớm. Buổi tối lúc ngồi học bài, cậu thấy con Dưa Hấu lởn vởn bên cạnh, ngó nghiêng cậu hồi lâu. Mọi khi giờ này nó đã lăn ra nằm lười một góc, hoặc vắt vẻo trên lan can ngoài ban công để ngắm trăng rồi. Thế mà hôm nay lại quấn cậu vậy.

  Cậu quay sang nhìn, tính bế nó lên ngồi cùng. Nhưng con Dưa Hấu đột nhiên lùi lại, lấy đà rồi "phốc" một cái, an vị trên đầu Trương Tinh Đặc.

        "..."

        "Cái con quỷ mèo này, mày dở chứng gì đấy?! Xuống ngay!"

        "Meo!!"

  Trước khi Trương Tinh Đặc nổi khùng lên rồi nghĩ tới việc đánh nó, Dưa Hấu lẹ làng đáp xuống mặt đất, thong thả nguẩy đuôi bỏ đi mất. Không thèm liếc lại một cái. Bước đi ưỡn ẹo cực kỳ khoái chí, cứ như nó đã lên kế hoạch cho chuyện này cả tối vậy.

  Trương Tinh Đặc nheo mắt nhìn theo con mèo, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái con này hôm nay cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com