Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

      "Dưa Hấu, mày ra đây ngay cho tao!"

    Mới sáng ngày ra, nhà Trương Tinh Đặc đã inh ỏi. Nguyên nhân vẫn vậy thôi, một chủ một mèo lâu lâu lại đấm nhau. Lần này thì là vì cái chậu hoa ngoài ban công của Trương Tinh Đặc.

      "Tao xin mày, đừng có gặm lá gặm hoa của tao nữa!! Mày ngứa răng à, tao có bỏ đói mày đâu!"

      "Méo mèo meo". Dưa Hấu nhai nhai miếng cánh hoa màu vàng trong miệng, ngẩng mặt nhìn Trương Tinh Đặc đầy thách thức.

  Trương Tinh Đặc làm đủ cách, quỳ lạy van xin mà con quỷ mèo này không tha cho cái chậu hoa đáng thương của cậu. Đành dùng mỗi cách cuối là đe doạ cắt khẩu phần dưa hấu của nó, đồng thời rượt nó chạy ba vòng quanh nhà mệt bở hơi tai.

  Đáng ra cậu cũng không cáu đến thế, nếu không phải hôm trước cậu lôi kéo đòi Hiroto đến nhà xem hoa cậu trồng. Mà giờ nó bị gặm nham nhở thế kia thì khoe thế nào được đây.

       "Đừng để tao tóm được mày nhé con Dưa Hấu!!"

  Choảng nhau cả buổi sáng là thế, vậy mà buổi chiều hai đứa lại tình thương mến thương ngay được. Trương Tinh Đặc không muốn ở nhà cả ngày chủ nhật, cậu ôm đàn rồi vác con Dưa Hấu đến công viên gần nhà.

  Gần đây, Trương Tinh Đặc đang tập một bài hát. Là một ca khúc mà cậu tập tành tự sáng tác.

       "Tớ thích thao thức cả đêm để nhớ tới cậu

       Thích hương nước hoa phảng phất trong không gian

       Tớ thích bất ngờ xuất hiện, để ánh mắt dừng lại nơi cậu một cách thật tình cờ..."  (*)

  Giọng hát trong trẻo khe khẽ cất lên trong cái vắng lặng của một buổi chiều cuối thu. Cậu thiếu niên khép hờ đôi mắt, hoà mình vào lời ca, để gió mơn man gò má, thoảng nhẹ qua mái tóc.

  Chẳng mấy ai nghĩ Trương Tinh Đặc lại có giây phút an tĩnh như thế, khác xa cậu nhóc tăng động ở trên lớp.

      "Tớ muốn có thêm thật nhiều kỷ niệm với cậu

       Sự say mê dành cho cậu..."

  Ngân nga nốt âm điệu cuối cùng, Trương Tinh Đặc phấn khích đến mức muốn nhảy cẫng lên. Cậu quay sang Dưa Hấu, vị thính giả trung thành và duy nhất của cậu.

       "Dưa Hấu ơi, tao hát có hay không? Hay lắm đúng không, tao biết mà!"

  Con Dưa Hấu vẫn như mọi khi, ban nãy ngồi yên trên nền cỏ lim dim nghe cậu hát. Nó nhảy phốc lên băng ghế, quào quào vào tay áo cậu xem như một lời khen. Trương Tinh Đặc bỏ cây đàn sang bên cạnh, bế Dưa Hấu vào lòng rồi vần vò cái đầu mềm mềm của nó.

        "Mày nói xem, liệu cậu ấy có thích bài hát này không hả Dưa Hấu?"

         "Méo"

         "Méo cái gì mà méo! Chắc chắn là có rồi!"

          "..."

  Ngó nghiêng thấy xung quanh chẳng có ai, Trương Tinh Đặc nằm dài ra băng ghê, ngắm gợn mây lững lờ trên nền trời đã ngả sắc cam hoàng hôn. Những áng mây bồng bềnh, tựa như đưa tay ra là có thể bắt lấy. Nếu chạm được vào, có lẽ cũng sẽ mềm mại như đầu con Dưa Hấu nhỉ?

        "Dưa Hấu ơi, nhỡ đâu cậu ấy không thích thì sao? Tao hát đã đủ tốt chưa nhỉ..?"

  Trương Tinh Đặc vuốt ve con quỷ mèo, trầm ngâm. Dưa Hấu đang nằm yên vị trên ngực cậu, đưa cái chân với đệm thịt mềm mềm ra quào quào lên mặt Trương Tinh Đặc. Con quỷ này cũng biết cổ vũ cậu đấy. Trương Tinh Đặc túm lấy cái chân đang làm loạn trên mặt mình, cười he he đầy thoả mãn.

        "Ước gì cậu ấy cũng thích nghe tao hát giống mày thì tốt quá..."

        "Ước ao cái gì cơ? Mày đang nằm mơ mộng gì đấy Đặc Đặc?"

  Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trương Tinh Đặc ngồi bật dậy. Là Phó Tư Siêu, cùng với anh Ngô Vũ Hằng của nó, cả hai đang cười toe toét bước về phía này.

        "Gì đây gì đây? Khoe để chọc tức tao hả?"

  Trương Tinh Đặc thấy thằng bạn, chạy qua siết cổ nó chơi. Phó Tư Siêu cũng đâu có vừa, thành ra hai thằng như thể sắp xông vào đánh nhau. Ngô Vũ Hằng chỉ cười bất lực nhìn hai đứa trẻ trâu này, anh quen lắm rồi. Chỉ có con Dưa Hấu ngồi vắt vẻo trên ghế quan sát rồi meo meo mấy tiếng như khinh bỉ chủ nhân của nó.

         "Ể? Con mèo của mày đây ấy hả? Cái gì ấy nhỉ?". Phó Tư Siêu ngừng bóp cổ Trương Tinh Đặc, ngẩng đầu lên nhìn con mèo trắng.

         "Dưa Hấu"

         "Ờ đúng rồi, tên ngu đúng kiểu mày đặt. Ế, mà sao nhìn nó quen thế nhở?"

  Phó Tư Siêu đến cạnh băng ghế, dí sát mặt vào Dưa Hấu. Con mèo không sợ người lạ, ngồi im tại chỗ ve vẩy đuôi ngó lại cậu. Không hiểu sao cái con này lại cho cậu cảm giác hơi quen thuộc.

       "Ê sao tao thấy con này giông giống Hiroto thế nào ấy?". Phó Tư Siêu phì cười quay ra nhìn thằng bạn, không biết là trêu hay là nói thật.

        "Hả? Cái gì cơ?". Trương Tinh Đặc hét ầm lên. "Cái con quỷ mèo này á? Còn lâu mới dễ thương được như Hiroto của tao nhá!"

     Dưa Hấu: "..."
 
  Phó Tư Siêu ngó qua ngó lại một hồi, rồi tự thấy bản thân buồn cười nên bỏ qua chủ đề này. Quay lại chọc thằng bạn vẫn vui hơn.

       "Ồ hô? Của mày cơ à?"

  Lần này thì choảng nhau thật rồi, làm Ngô Vũ Hằng phải chạy ra can hai thằng để giữ gìn bầu không khí lành mạnh và yên bình của công viên. Đi hẹn hò mà cứ như đi trông trẻ ấy, anh Hằng cảm thấy thật cạn lời.

______

      "Thế hai người tìm em có chuyện gì à?"

  Cả ba người ngồi bệt xuống thảm cỏ của công viên. Dưa Hấu nhảy phốc vào lòng Trương Tinh Đặc, cuộn tròn lại một cục rồi lăn ra ngủ.

      "Thích tìm đấy không được à? Tao biết là mày không có gì làm ngoài lượn lờ ở chỗ này mà."

      "Siêu Siêu muốn tìm em chơi thôi". Ngô Vũ Hằng mỉm cười xen vào, trước khi hai thằng lại chuẩn bị bắt đầu chiến tranh thế giới thứ ba. "Em đang tập hát à?"

      "Vâng! Hai người ở đây rồi thì nhất định phải nghe em hát. Em đang sáng tác, muốn tặng một bài cho... ờm... bạn cùng lớp mới!"

  Hẳn là bạn cùng lớp mới cơ đấy, Phó Tư Siêu âm thầm khinh bỉ trong đầu. Rồi có ai ở đây mà không biết nó thích người ta nữa đâu, cái con mèo Dưa Hấu kia còn biết kìa.

  Nghĩ thế, cho nên dù bài hát của Trương Tinh Đặc rất hay, giọng nó nghe cũng rất ngọt, sau khi khen nó Phó Tư Siêu vẫn phải chen vào một câu khịa. Cà khịa một chút thì vui, cà khịa nhiều chút thì vui nhiều lần.

    "Ê Đặc Đặc. Hay lắm, nhưng mà vẫn có chỗ chưa ổn..."

     "Chỗ nào? Nói mau tao còn sửa". Trương Tinh Đặc lắng nghe bằng vẻ mặt cực kì nghiêm túc và hồi hộp.

     "Mày không thể kiềm chế bớt sự u mê của mày lại hả? Coi cái lời kìa, khéo người ta bị doạ chạy mất... Oái! Anh Hằng ơi nó đánh em!!"

  Ngô Vũ Hằng tỏ vẻ vô can trước cảnh em người yêu bị tẩn cho một trận, lần thứ ba trong ngày. Thôi thì cũng vừa lắm.

       "Đừng có đánh vào mặt tao! Bớt đẹp trai anh Hằng bỏ tao bây giờ!"

       "Mày cũng đừng có cào mặt tao! Tao còn phải đi cưa crush!"

  Dưa Hấu đang nằm an ổn thì bị cậu chủ của nó hất sang một bên, meo meo tức giận. Chủ nhân của nó là cái đồ trẻ trâu, phá cả giấc chiều của người ta. Nó nhìn quanh, chần chừ một lúc rồi leo vào lòng Ngô Vũ Hằng. Anh này có vẻ an tĩnh hơn này. Con mèo quẳng cho Trương Tinh Đặc cái nhìn khinh bỉ, sau đó cuộn người lại ngủ tiếp.

  Meo meo, chủ nhân nó ngày nào cũng ồn ào quá. Nó có nên suy nghĩ lại về việc đổi người không nhỉ. Cái anh đang vuốt ve nó cũng dịu dàng lắm.

______

  Cho dù bị thằng bạn Phó Tư Siêu khịa rằng lời bài hát rớt liêm sỉ, mà cậu cũng tự thấy nó sến thật, Trương Tinh Đặc vẫn tràn đầy quyết tâm hát nó cho Hiroto nghe. Có điều, sáng ngày thứ hai Hiroto không đến lớp.

      "Nghe nói là bị ốm rồi". Lớp trưởng bảo thế.

  Trương Tinh Đặc ngồi trong lớp mà đầu óc bay đi đâu đâu, cả sáng ủ ê ngồi cắn bút không học vào được chữ nào. Chốc chốc lại quay ngang quay ngửa liếc cái chỗ trống kia.

      "Lo à? Lo thì lát qua thăm đi". Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh thấy mệt hộ cho cái cổ của thằng bạn.

      "Có biết địa chỉ đâu". Trương Tinh Đặc ỉu xìu. "Lớp trưởng cũng không biết, tao nhắn tin hỏi cũng không trả lời."

  Chiều hôm đó, Trương Tinh Đặc lững thững bước một mình về, trong đầu thầm mắng bản thân ngu ngốc. Sao trước đây cậu không nghĩ đến chuyện hỏi nhà của Hiroto ở đâu nhỉ. Vừa mở cửa vào nhà, cậu đã than thở với Dưa Hấu.

       "Dưa Hấu ơi, tao buồn quá... Ủa, mèo đâu?"

  Kì lạ là hôm nay không thấy Dưa Hấu vắt vẻo trên sofa đón cậu về như mọi khi. Ở chỗ cái hộp các tông yêu thích của nó cũng trống không, trong bếp lại càng chẳng thấy đâu. Lạ hơn nữa là phần thức ăn trưa Trương Tinh Đặc để cho nó vẫn còn nguyên chưa đụng vào.

  Hay nó bỏ đi chơi cả ngày chưa về nhỉ? Không biết sao cậu lại thấy lo lo.

       "Dưa Hấu ới? Dưa Hấu ơi mày ở đâu thế? Có dưa hấu cho mày nè!"

       "Dưa Hấu ơi..?"

  Trương Tinh Đặc bước vào buồng ngủ, thở phào khi thấy đám lông màu trắng muốt nằm trên gối của mình. Cậu tiến tới, định bụng đánh thức nó dậy ăn tối.

  Nhưng ngay lúc Trương Tinh Đặc chạm vào Dưa Hấu, cậu đã biết nó không ổn. Cả người nó đang run rẩy. Cái tai bình thường vẫn mát lạnh, bây giờ đang nóng rực lên, ủ rũ cụp xuống. Dường như cảm nhận được sự có mặt của cậu, Dưa Hấu hé mắt, yếu ớt rên lên hai tiếng.

      "Dưa Hấu!". Trương Tinh Đặc hoảng loạn. "Mày sao vậy? Đợi một chút, tao đưa mày đến bệnh viện!"

  Trong đầu cậu không thể nghĩ được gì khác nữa, chỉ kịp vớ lấy chiếc áo khoác treo trên móc, ẵm con mèo lên nhẹ nhàng nhất có thể rồi lập tức lao đến bệnh viện.

______
(*) Bài "Thích em thật nhiều" của Trương Tinh Đặc, siêu siêu hayy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com