Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Có bao giờ, Ororon sẽ bị xúc động quá mức vì một người đàn ông lạ, sẽ trở nên phát cuồng vì thứ gọi là tình cảm.

Đó là câu hỏi trước khi anh nhận tin gã người tình mang tuổi chú đó sẽ quay về Snezhnaya.

- Chú sẽ phải đi ư?

Cậu trai trẻ nắm lấy trong hai tay mình cái bàn tay thô ráp cứng cỏi hỏi han người trước mặt. Người đàn ông mặc đồ của một quân nhân miền xa, trông trang trọng và dày cộm hơn ngày thường nhìn anh. Gã gật gù chiếc mặt nạ đen, trả lời lấy ánh mắt đượm buồn hai màu hồng xanh:

- Đây là nội chiến, lại thiếu hụt tinh anh, nên họ cần chỉ huy lãnh đạo một thời gian. Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.

Vuốt ve bờ má trắng mềm, gã biết mình không nỡ rời xa lấy người thương nhỏ của gã. Ororon vẫn chỉ là sinh viên trẻ ở tuổi hai mươi, thứ anh dõi theo ở gã là nỗi nhớ, là nỗi thương dành cho chiến binh lẫy lừng của quá khứ. Cho dù Capitano chỉ quay về nơi xứ tuyết với cương vị là chỉ huy tạm thời, nhưng anh không thôi lo lắng cho gã được. Nội chiến vẫn nghĩa là cuộc chiến, mà cuộc chiến là khái niệm rất xa vời, đủ để anh hình dung ra nó sẽ không bao giờ chỉ ngừng lại ở súng và gươm kiếm.

- Chú sẽ về khi nào?

Gã hừm mấy tiếng, còn nghe tiếng lí nhí thầm thì gặng nhớ hôm nay là ngày mấy. Anh mé môi muốn nhắc, hôm nay là cuối tháng chín.

- Vào giáng sinh tôi sẽ về.

Lời nói gã bật ra, cùng với cái chạm nhẹ từ vành môi của mặt nạ lên mái tóc xù xì của anh. Ororon rõ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, anh im lặng nghe gã dặn dò từ cái chìa khóa phòng gã đưa cho anh lúc cần, cho đến việc anh cần chú ý giữ gìn sức khỏe.

Capitano vẫn luôn giống một người phụ huynh nghiêm khắc. Dù gì gã lớn hơn anh tận hai lăm tuổi, cũng chỉ nhỏ hơn bà anh vài tuổi, thì nghĩ lại, gọi hai chữ "cuộc tình" cho hai người là điều hết sức khó chấp nhận. Người ngoài đôi lúc vẫn luôn bắt bẻ thứ tuổi tác chênh lệch quá nhiều.

Nhưng anh đủ tuổi và đủ chắc anh chưa bao giờ coi gã là người cha, anh coi gã thực sự như người yêu trưởng thành chuẩn mực vỗ về anh như cách mọi bạn trẻ nuông chiều người yêu. Cùng tiếng yêu, cũng cùng tiếng chiều chuộng.

Ấy thế mà Ororon phải tạm xa điều thân thương đấy, anh khuất xa nhìn cựu quân nhân dời gót giày rời đi. Đấy là sau khi gã còn len lén hôn lên môi anh, cái hôn của lời tạm xa, không phải vĩnh biệt, luôn hi vọng là vậy.

Anh chàng tự nhủ bản thân mọi thứ ổn, Capitano nói, gã sẽ đem đến cho anh mùa đông trọn vẹn.

                               ***

Những ngày đầu sau khi căn phòng trọ kế đã khóa cửa, gió thu của đầu tháng mười êm đềm như thường lệ, Ororon vẫn luôn thở dài. Tay anh nắm lấy quai cặp trên lưng, liếc nhìn qua căn phòng im ắng. Thật ra anh thấy bình thường, có hơi chán, anh đã quen với việc vài ngày trong tháng gã ấy sẽ rời đi, rồi vài ngày sau quay lại. Nhưng nghĩ lại, lần này gã đi lâu hơn, dài hơn. Để mỗi khi anh cầm chiếc bình xịt nước nhỏ nhắn tưới tắm cho đám cây phong cảnh, anh cũng phải ghé qua cái bệ cửa sổ có chậu cây giàu sức sống, chăm sóc thay cho chủ nhân đã vắng.

Nhớ lại đây là món quà mà Ororon cẩn thận chọn lựa trong đám cây của mình để tặng cho gã, anh nói chuyện với chúng, hỏi chúng có chấp nhận một chủ nhân như Capitano không? Song cây xanh mạnh mẽ nhất, lá dày và to tướng nhất đồng ý. Anh liền vui vẻ đem nó làm quà. Đến tận giờ, gã vẫn luôn chăm nó khỏe mạnh như ngày nào, nó là một cái cây có lựa chọn sáng suốt đúng chứ.

Chàng trai chưa kịp cởi bỏ cái hoodie đen mỉm cười, bưng lấy chậu cây ra khỏi bệ cửa, đặt bên cạnh hàng cây trên hành lang, ngắm chúng tận hưởng làn nắng ửng.

Chỉ là những ngày bình yên và lặng lẽ, Ororon nằm trên chiếc ghế bành không quá khổ người, bấm trên tay chiếc điện thoại. Anh thật muốn nói chuyện với gã dù chỉ qua màn hình hai chiều, nhưng nhận ra quân sự không cho phép giao lưu với bên ngoài, vì vậy mọi liên lạc như cắt đứt, gọi điện thoại cũng bị khóa.

Tình hình chính trị bất ổn, tức phải cặp nhật qua báo chí, anh mò vào trang báo chính trị thế giới. Giữa bộn bề tin tức lên báo liên tục, anh cũng không thấy họ nói nhiều về nội chiến ở Snezhnaya, mà có thì cũng diễn giải bằng những từ quá rập khuôn, quá khó hiểu, không nằm trong lĩnh vực của anh.

Ororon đặt điện thoại xuống, không sao, Capitano ổn, gã là một quân nhân ưu tú, anh đã từng nhìn thấy những huy chương lấp lánh trong tủ đồ gã. Hiện giờ gã là lãnh đạo, không phải xông pha quá nhiều ở nơi chiến trường như lúc trước, vì thế mọi thứ nên xứng đáng cho ngưỡng cửa tuổi 45 này của gã, đừng lôi kéo gã lần nữa vào cái thấp thỏm trước sự mong manh của sự sống.

Dù thế  Gã vẫn luôn là biểu tượng của bóng hình to lớn, mạnh mẽ, thậm chí là vĩ đại. Còn anh, chỉ là một sinh viên năm hai, quá tầm thường, quá nhỏ bé, quá non trẻ. Ororon đối lập hoàn toàn gã, vì thế thay vì xông pha như Capitano, anh sống tháng ngày thật bình yên, ngày ngày trải qua cuộc đời vô vị, êm đềm.

Bình yên non nớt nhào vào vòng tay của bão tố lặng tĩnh.

                              ***

Chớp mắt, gió mùa thu mát mẻ cuốn từng chiếc lá vàng đã dần phai đi, thay vào đó là cái lạnh đến gần, chầm chậm reo giắc cho quan cảnh cái khô hanh, cái gió tê rần của tiếc trời phủ đầy sương mù. Đầu tháng 11, thi cuối kỳ lại gần đến, Ororon cặm cụi cắm bút lên từng sấp đề cương dày cộm, hít hà, anh khịt mũi, nghèn nghẹt, cái lạnh mùa đông làm anh cảm lạnh, cổ họng ngứa ran, muốn ho từng cơn.

Vậy là không đủ sức khỏe lắm nhỉ, nhưng bài tập lại quá khó.

Không ổn, không thể để bệnh tình làm rớt môn được, bà đã rất vất vả để anh lên được đại học, vậy nên anh nên là một người cháu hiếu thảo, phải học thật tốt, phải có nghề ổn định, phải đem ước mơ về cho quê nhà. Cứ thế anh lại suy nghĩ xa, tạo quyết tâm cho bản thân.

Ororon đẩy mình ra khỏi bàn, giải quyết bệnh trước đã. Quấn áo ấm, anh khóa cửa, rời khỏi trọ đi mua thuốc. Anh nhìn qua chậu cây xanh trên bệ cửa phòng cạnh quen thuộc, nó vẫn trụ vững ở nơi nhàm chán ấy.

Anh biết khó mà yêu cầu một cái cây trung thành rời khỏi việc trông nhà cho chủ nhân nó, nhưng mà trời dần lạnh quá. Ororon kiểm tra tán cây, lá dày, chống trên đấy lớp sương chưa tan. Nó thật sự mạnh mẽ, đến mức làm anh dễ thương xót, rốt cuộc cũng đem nó vào tạm trong phòng cùng với những người bạn cũ của nó. Tán lá của cái cây ngày càng lớn, nó phủ lên đám cây con, ôm ấp bọn chúng co rúm, hệt như đang che chở cho đám người yếu thế, giống như Capitano. Anh bật cười, vuốt ve lấy bàn tay xanh to của nó, tâm sự:

- Cậu có nhớ chú ấy không?

Lá xanh khẽ rung rinh, nhường như đang trả lời.

- Đúng rồi, phải nhớ chứ, cậu vẫn rất khỏe mạnh khi ở đấy mà, cậu còn trông giống người ấy nữa.

Ororon tưởng tượng, nếu sớm muộn gã vẫn ở đây mà biết anh đang bệnh, gã sẽ hằng ngày đưa anh ly nước chanh, kèm cả chiếc áo lông ấm, luôn dặn mấy ngày này nhất định không nên thức khuya. Gã tử tế, với anh gã càng tử tế hơn nữa, vì anh là người gã yêu.

Thế nhưng chung quy cũng chỉ là tưởng tượng nhất thời, mùa đông năm ngoái Capitano đúng là vẫn còn ở đây, cơ họ lại chỉ là hàng xóm, chỉ đối xử ở mức hàng xóm.

Anh hỏi cái cây vô giác bề ngoài rằng nó có nhớ gã không? Mà không nhận ra anh cũng nhớ gã, nỗi nhớ chớm nở.

Nếu nhớ, thì thôi, trước mắt phải uống thuốc đều đặn, nhanh hết bệnh còn thi cuối kỳ, còn nghĩ gã sẽ lo.

                                ***

Vài ngày sau, cơn gió đông thêm buốt, tệ hơn bệnh tình lại không thuyên giảm. Anh ngã gục trên chiếc ghế bành, nheo mắt nhìn quanh không gian tối. Trời đen nhẻm kéo đến, tối lên, đèn chưa kịp bật, Ororon đành lết từng bước đến bật đèn, xong lại xụi mất. Trán anh nóng ran, bàn tay đặt trên trán tưởng như bị thiêu đốt.

Sốt rồi, anh mê man móc trong túi áo liều thuốc vừa kịp mua, không chần chừ chộp lấy vào miệng cùng nửa chai nước suối dang dở. Ừng ực trong cổ họng lờ lợ thuốc, Ororon mệt lả người, anh thầm xin lỗi đám cây con ngày nay không được trò chuyện hay chăm sóc, cả đám bọ ríu rít trong chuồng, tay anh kéo trùm lấy cái hoodie lên người. Anh ngủ, chìm trong bóng tối mờ đen, lòng mệt mỏi.

Anh thấy mình đứng giữa một khung cảnh kỳ lạ, tầm nhìn nhiễu loạn, lúc tờ mờ lúc rõ. Chỉ thấy trước mắt và bên tai là cơn bão tuyết ù ù bên tai, nhưng rõ chả lạnh mấy, chỉ thấy khắc nghiệt. Ororon dậm một bước, dẫm lên lớp tuyết trắng dày. Càng đi, xung quanh càng ồn ào, gió rít qua, bất ngờ xẹt qua tai tiếng gươm kiếm chà xát vào nhau làm anh ngứa ran, tiếng nổ súng, tiếng hò hét, đâm nhau, chửi nhau, ầm ĩ cả, rất rợn người.

Anh dùng hai tay bịt tai lại, không muốn nghe, vừa không muốn đi tiếp, chỉ nheo mắt tìm hướng để thoát khỏi nơi này, giống như chạy trốn khỏi đám thú hỗn loạn. Cứ chạy và chạy.

Thế mà có thứ lại làm Ororon phải ngừng bước, anh lặng nhìn giữa bão tuyết mịt mù, vũng chất lỏng màu đỏ loan ra nhuộm lên nền bông tuyết. Đôi giày ủng của anh từ thuở nào tiến lên một bước, rồi hai, anh thở dốc, xong chạy đến, cắm mặt, anh đuổi theo vũng chất đỏ, vì anh nhìn thấy chiếc mặt nạ sắt vất vưởng đầy cô đơn.

Nó gợi lên tâm trí anh về thân xác đáng kính đen huyền mà anh vẫn hằng nghĩ tới đã ngã xuống, trút từng hơi thở dưới khí lạnh. Ororon dụi mặt, tiếp tục chạy, vừa chạy vừa nói gặng trong cơn gió rít.

- Capitano…Chú.

Làm ơn, gã ở đâu, gã đừng ngã xuống!

Tiếng gió đập vào cửa sổ khiến Ororon giật mình, anh mở mắt, thân run và thở dốc liên hồi. Đèn chưa tắt, cái áo sơ mi cùng thẻ sinh viên vẫn chưa được cởi bỏ. Anh hất chiếc áo khoác trên mình xuống, bật dậy nhìn quanh nhà. Không có cơn bão tuyết nào, không có đánh nhau, cũng không có vũng máu cùng chiếc mặt nạ. Té ra chỉ là mộng, một giấc mộng làm anh sợ.

Anh sờ lên trán mình, mồ hôi túa ra, hạ nhiệt, cảm thấy thuốc hạ sốt có tác dụng chút đỉnh. Ngồi dậy, từng bước rời khỏi cái ghế bành, rồi cũng ngồi khụy ôm gối xuống dưới nền thảm lông, tự lấy lại bình tĩnh sau ngần ấy chuyện hư ảo. Nhận ra sống lưng mình lành lạnh, nặng nề như có ai đeo bám.

Là ác mộng hình thành do ác linh trú ngự trong phòng? Anh liếc nhìn qua cái bàn thờ nhỏ, xong từng bước đi lại gần, lấy nhang, thắp một nén hương, chắp tay kính cẩn. Ororon kéo trong tủ bàn thờ, lấy một miếng bùa có kí tự riêng, anh dán nó lên, tự nhẩm vài câu kì lạ, chắc chắn rằng mình đọc đúng, bà đã dặn phải làm như thế, thì ác linh mới không đe dọa.

Gió rít ngoài cửa sổ êm lại, sống lưng anh cũng dịu đi, tâm trạng bình tĩnh hơn đôi chút.

Lần nữa ngồi bệt trên ghế, Ororon vừa choáng váng giấc mộng đã qua, vừa bấm linh tinh trên điện thoại hiển thị một giờ sáng.

Thật ra đâu phải ngẫu nhiên anh tìm kiếm tới các trang báo, nhìn màn hình, chỉ thấy báo ghi tình hình nội chiến vẫn đang là bí mật quốc gia, mọi thông tin như dừng lại giữa chừng. Chán nản, anh lại nằm phịch xuống, ngẩn ngơ nhớ về khung cảnh đầy tuyết đến kinh hãi.

Tuyết không lãng mạn chút nào, nó gào thét, bao trùm cả quân nhân to lớn như gã. Tuyết vùi dập, nặng nề, làm chiến sự cũng khó khăn, còn khí lạnh, trong nó lại đem đến bệnh sốt rét, lì bì ở nơi hoang vắng.

Tuyết đúng là không lãng mạn, nhưng Ororon thích lúc nó rơi từng đợt chậm rãi, dịu dàng, anh thích khi ấy Capitano sẽ nắm lấy tay anh, để không buông anh lạc lõng giữa không gian trắng xóa. Còn anh cũng sẽ giữ chặt lấy gã, để gã không rơi vào hư vô của tuyết.

Anh luôn chờ đợi mùa đông của gã, gửi ước mơ vào Natlan không có tuyết.

                              ***

Thấp thoáng tờ lịch đã bước sang đầu tháng 12, khi mà không khí mùa đông dường như đã bao phủ chính thức. Giờ học vừa tan, đường đi lất phất mưa, Ororon cầm chiếc dù bung ra, che chắn khỏi hạt mưa đẫm ướt. Anh về nhà, tản bộ bình thản.

Sau sự việc của ngày hôm bị sốt, anh dường như đã cố học cách quên nó đi, cho dù nhiều lúc anh vẫn bị lo sợ, lại thỉnh thoảng gửi cho gã vài dòng tin nhắn vô vị, dẫu biết khó mà được trả lời lại, nhưng anh vẫn làm, ít nhất cũng làm bản thân đỡ áy náy.

Đóng lại cửa phòng, tiếp tục làm công việc thường ngày, tưới cây, dọn chuồng cho đám bọ. Ororon bưng chậu cây của gã lên, quan sát tán lá nó không bị tổn hại, chắc đủ sống qua mùa đông này rồi.

- Tôi không có ý thiên vị ai đâu. Đừng đồng loạt giận dỗi như thế.

Anh quay sang nói với đám cây im lặng, nhìn như đồng loạt bọn trẻ trở nên ghen tị với người anh trai đã che chắn nó bấy lâu. Anh cười, lại nhấc chậu từng đứa lên, kiểm tra sức khỏe chúng, anh yêu thích với loài thực vật phong phú, chính vì thế nên mới cố gắng vào trường nông nghiệp, chúng đều giàu sức sống đến lạc quan.

Nhắc mới nhớ, gần đây bà cũng hay nhắn hỏi anh có ổn không. Nghe cháu mình trả lời bị sốt lại còn bị ma trêu cho gặp ác mộng, bà nổi cáu, mở điện thoại gọi mắng anh không biết phòng trừ. Anh chỉ biết vừa nghe vừa gật gật dạ vâng, dù gì bà cũng là quan tâm quá thôi, anh quen rồi.

Nếu cứ dính lấy nỗi nhớ với người yêu thôi thì không ổn, lâu không về quê nhà, thêm đám rau củ cũng đang chịu lạnh. Anh đúng là không thiên vị đứa nào, chẳng nhẽ không quay lại thăm đám con thơ dưới quê sao? Ngẫm nghĩ sắp tới là cuối tuần, nên về nhà một chuyến, sẵn thăm cả bà nữa.

Cuối tuần đó, anh thu dọn gọn gàng đồ đạc trong cái ba lô vừa đủ, lại đong đếm đủ lượng thức ăn cho lũ bọ, chọn vị trí phù hợp cho đám cây có thể tiện đứng im vui đùa. Ororon đã nghĩ đến việc nhờ Xilonen ở phòng bên dưới giúp đỡ việc trông cây và bọ, nhưng bất chợt nhớ tới đám sen đá khô khốc không nói nên lời của cô ấy mỗi khi đi ngang qua, anh lại thôi, chỉ đành nhắn tin cho cậu bạn thân Ifa có thể ghé trọ trông giùm. Xong việc, anh xách ba lô, khóa cửa.

Giữa dãy trọ vậy là đã có hai căn phòng trống người, bà chủ trọ vẫn luôn nói với anh rằng người quân nhân kia liệu chừng nào về. Bà rất bao dung, cơ nếu thời gian để trống phòng quá lâu, bà cũng không thể, khi đấy Ororon cũng chỉ bảo lại, gã sẽ về cuối tháng 12 thôi.

- Con chắc là anh ta về chứ? Chiến tranh nhọc nhằn nguy hiểm bấy lâu nay, giờ cũng chưa yên ổn à.

Bà cụ ngoài 70, còn lớn hơn cả bà anh mấy chục tuổi ho khụ, anh rất ân cần đảm bảo:

- Chú ấy quay về làm chỉ huy thôi ạ, sẽ ổn mà bà.

Bà chủ gật đầu, trước khi vẫy tay tạm biệt, bà có quay lại hỏi anh:

- Thế thì mong hai cháu bình an quay lại, ta nghĩ người ấy cũng mong gặp con lắm.

Ororon khựng tay, bỗng đỏ mặt trộm nhìn người bà cười vừa hiền từ vừa có ý trêu đùa, không lẽ bà nhìn thấu quan hệ đặc biệt của hai người rồi?

- Nào nào, nếu là bà ấy thì đâu giống bà Citlali đâu.

Anh lắc đầu, dù thế nào cũng không nên nghĩ xấu về bà mình như vậy, bà Citlali ngay thẳng, có điều cách dạy có phần nghiêm khắc, lại là người cưu mang anh. Anh biết ơn bà nhiều không hết, vì thế mỗi tháng về quê thăm lại bà cùng căn nhà quê bình dân êm ả đó, có thể chữa lành cho bản thân phần khoảng lặng vô định.

Ngồi ngay ngắn trên dãy ghế chờ, anh cắm ống hút vào ly cà phê, chờ đợi chuyến xe cùng bao du khách khác.

Quê hương vừa thanh bình lại là chốn dừng chân quen thuộc, bước xuống xe, Ororon đã không lạ với con đường làng mòn cùng những dãy đồi trập trùng, vòng quanh khắp ngôi làng trải dài trên dãy đồi với từng bậc thang cao vút.

Hàng xóm thấy anh liền vui vẻ lắm, họ ríu rít lôi anh vào nhà bà, bảo bà cứ lo cho anh mãi, còn hỏi thăm chuyện học hành đến đâu. Năng nổ tới mức anh không kịp chào thưa các bác các dì.

- Xem nào, thằng nhóc này, đi lâu vậy có mệt không? Bệnh tình khỏe chưa đấy?

Người bà với mái tóc hồng dài tết thắt gọn gàng, vẻ ngoài của một người phụ nữ nhỏ con trên 50, bà cau mày mắng lấy mắng để đứa cháu lâu mới về. Ororon chưa kịp chào bà đã nghe dạy dỗ, xen lẫn những câu hỏi đó, anh không thể quên lắp bắp "cháu chào bà ạ" trong vô vọng.

- Bà ơi, cháu ổn, cháu hết bệnh rồi.

- Mấy thứ bà dặn cháu phải làm để đuổi ác linh, cháu làm chưa?

- Cháu làm rồi, bà ạ.

Bà Citlali chống nạnh một tay, thở phù, bà vỗ vào vai anh, nhắc nhở:

- Thôi, vào nhà uống tý nước đi.

Anh gật đầu, thật ra anh cũng chỉ là đứa cháu trai nhỏ của bà thôi, bà yêu thương anh, đối xử rất tốt. Ororon cất đi ba lô, theo bà vào nhà uống tý nước. Căn nhà vẫn như thường, nhỏ gọn, lại ngập đồ, mà toàn đồ đạc khác người, cụ thể là những bộ cụ tế lễ, hương khói, bùa chú. Bà làm bà đồng lâu năm, chuyên xem bói và xua đuổi vận khí xui rủi khỏi làng, nên anh cũng dần quen, từ đấy học được thứ tâm linh bí ẩn, nhất khi bà còn biết anh là đứa trẻ yếu bóng vía, bà đã dạy anh rất nhiều việc để tránh vận xui từ khí âm.

- Hình như hàng xóm gần con mấy nay xa nhà nhỉ? Bà không thấy con vui vẻ mấy.

Ororon khẽ run khi trên tay cầm chiếc cốc rót đầy nước trà, bà Citlali thận trọng húp lấy chén rượu đắng, thấp thoáng ánh mắt hằn lên vần nếp nhăn mờ nhạt che bằng lớp trang điểm. Bà đặt chén rượu, thở dài lại đợi đứa cháu trả lời:

- Ừm đúng là chú ấy đang có việc ờ nơi băng quốc, nên sẽ tạm xa nhà khá lâu.

- Nội chiến căng thẳng quá mà, cháu đừng tưởng trứng mà đòi khôn hơn vịt nhé, cháu với hắn thân nhau như nào, bà biết hết đó.

Tự dưng thấy mồ hôi lưng không cần vận động lại tự toát ra hồi hộp, Ororon nín thở vài giây, đừng để bà biết hai người yêu nhau, anh biết giải thích sao chứ. Sau đó anh khẽ cúi đầu nghe bà nói tiếp:

- Bà có hỏi thông qua rồi, hắn nói con học hành rất chăm chỉ, mỗi tội thức khuya dậy muộn, thành ra sáng không mấy tỉnh táo. Thử nghĩ con vì không để tâm đến sức khỏe nên mới bị bệnh, khi nào Capitano về, bà phải kêu hắn khắt khe với cháu hơn mới được. Này sao cháu căng thẳng thế?

Anh giật mình, bà không biết, bà luôn nghĩ tình cảnh hai người là cặp chú cháu thân thiết tình làng nghĩa xóm. Anh xua tay, lắc đầu tỏ vẻ không gì. Bà Citlali rất đa nghi, nhưng coi bộ bà không muốn dò sâu nữa, im lặng tiếp chén rượu dang dở.

Bà từng kể, bà biết Capitano từ rất lâu, từ lúc còn rất trẻ cơ. Bà khi đó không có chút đáng tin cậy ở gã, một người ngoại quốc không rõ nhân thân, gã lang thang giữa miền Natlan, ở ngôi làng này. Gã còn niên thiếu, thân mặc đồ kín mít, chả ai tin tưởng gã khi còn trong hơi lửa chiến tranh, duy có ông trưởng làng ra tay giúp đỡ. Đến khi Citlali tận mắt thấy gã đứng lên chiến đấu vì nơi cưu mang gã, bà mới nới lỏng quan hệ hơn, bà quen biết, và cũng dần coi là đồng đội của thời ấy.

Rõ anh không thể hiểu hết về quan cảnh tham chiến của người lớn năm đó, là thế hệ trẻ, lại nhớ thương người của thế hệ xưa.

Đêm đến phủ màn bầu trời quang tạnh, Ororon trằn trọc, lăn người trên chiếc chiếu, không dễ gì chợp mắt. Anh bân khuân mãi, cứ mong muốn bàn tay lạnh lẽo của gã vò lên mái đầu mình. Nhắm mắt ngủ lại không yên.

Nhỡ lần nữa, ác mộng đó lại dày vò anh.

- Không, chú ổn mà.

An ủi lòng mình bớt bồn chồn cơ vẫn không khả thi. Cứ như thế anh lại theo thói quen có hại, giữa đêm khuya mở điện thoại lướt sóng, anh ôm gối, co mình trong chiếc chăn mỏng. Lưng tựa vào tường, điện thoại từ phút nào đã hiển thị số của gã đang được truyền đến, Ororon ghé máy vào tai, mắt khẽ cụp với đôi má áp vào chiếc gối, lắng nghe đều đặn giữa không khí yên tĩnh.

Tút tút tút.

Điện thoại vang lên, không ai nối máy trả lời.

Anh không buồn gì, sớm biết mất liên lạc từ lâu, anh vẫn cố chấp như vậy.

Tất cả đều rất vô nghĩa.

- Em muốn nghe giọng của chú, một chút cũng được.

- Không được sao.

Ororon tắt máy, thất vọng đặt sang một bên, hoài niệm tờ mờ về giọng nói trầm ồm ã khiến người ta trở nên lo lắng. Anh chìm trong suy nghĩ lo lắng ấy, không hay rằng bản thân ngủ quên mất trong tư thế tựa đầu vào tường.

Nhìn đứa cháu trai ngủ với vẻ mặt thanh thản theo cách mệt mỏi, bà anh vẫn lén phén quan sát qua cánh cửa phòng, bà nhíu mày, đóng chặt cửa lại, than thở thầm như một người già đầy suy tư.

- Ororon, cháu đã từng thấu đáo kỹ lưỡng trước khi chọn thương một người đàn ông như vậy chưa?

                                ***

Sáng sớm tinh mơ, sương phủ trời lạnh, anh ngồi xổm, quan sát từng quả rau củ đã lâu không được bàn tay anh xới đất. Từng củ cải trắng do bác hàng xóm cùng bà vun trồng hộ đều rất căng mọng, khối lượng đủ tốt. Ororon có chút vui mừng, liền có tìm đến hai người để cảm ơn lấy công lao bấy lâu. Bác không khách sáo, còn bảo rằng nhờ ơn anh chỉ dạy bác mới trồng nên rau củ ngon như ngày hôm nay.

Thường lệ, anh gói ghém lại món quà quê hương và phân chia đống thành quả cho mọi người. Một nửa cho người ở quê, nửa còn lại đem về thành phố. Anh bỏ chiếc mũ rơm rạ xuống, đón nhận ánh nắng hơi ấm phát ra từ mặt trời, có lẽ trong ngày cuối năm thường lạnh lẽo, nắng ấm là thứ khan hiếm mà anh rất thích, tuy bản thân thì vẫn luôn trùm kín nón khi đi giữa trời nắng.

Cơ chính anh cũng thiếu cái lạnh ôm ấp anh hằng đêm đã đi xa được vài tháng.

Chuyến xe về thành phố tấp nập, phát ra tiếng kèn xe, dừng bánh ở ngôi làng trên đồi. Bà không quên dặn anh đủ điều, còn dọa nếu anh sống làm sức khỏe thất thường, sẽ đánh anh mấy roi mây liền. Ororon rõ vâng lời, anh cúi đầu nhìn bà, thấy tay bà đưa lên gần mái tóc anh do dự, xong lại thôi, bà mím môi, vỗ bộp vào bàn tay anh:

- Cẩn thận đấy, tạm biệt cháu.

- Cháu cũng chào bà.

Khựng tay, anh muốn nắm lấy bàn tay rụt rè ban nãy của bà.

Hình như vừa nãy bà định xoa đầu anh đúng không?

Nhìn bóng dáng làng quê cùng người bà thân thương khuất đi, anh lại không nỡ quay về nhịp sống phố phường, nơi phòng trọ im ắng tiếp tục nhốt anh trong chuỗi ngày bình dại mà hoang vắng, vụt mất đi cái hiện diện vốn làm anh nhẹ lòng giữa chốn phố khó tồn tại. Ororon ôm lấy ba lô trong lòng, bấm điện thoại, hôm nay là giữa tháng 12.

Sắp tới rồi, anh là người khá lạc quan, vẫn còn nhớ lời hứa, còn có chút hi vọng về đêm đoàn tụ.

Đồng thời cũng là người dễ nghĩ nhiều, nếu không, cớ gì anh lại có vài hành động nhớ nhung quá mức, lại buồn rũ rượi ra.

Trời thành phố nay nhiều sương, tiếng kèn xe thay nhau vang cả góc phố inh ỏi vào giờ cao điểm. Chỉ khi Ororon đi bộ trên ngã rẽ về khu dãy trọ, mọi thứ mới lắng đọng xuống, trả về một khu xóm an tĩnh chỉ vài tiếng xì xào không đàn áp. Tay anh bê cả bao rau củ quả, rõ thanh niên đôi mươi trai tráng, vậy mà đợi đến khi đưa đón đám con màu trắng này về tới trọ cũng tê cả tay. Bạn thân anh vui vẻ chào đón, vỗ bộp lên bành vai của anh mặc cho túi rau sắp đổ nhào.

- Yô, về rồi hả?

Xốc lại hàng hóa cồng kềnh, anh trả lời:

- Ờm, Ifa, tôi về rồi.

- Bạn tôi này, tôi thực hiện đúng lời, chăm cho các con anh rất tốt đấy.

Ororon lén nhìn qua sau lưng Ifa đám cây mình trồng, đứa nào cũng xanh mơn mởn, cả đám bọ cũng ú nu đồ ăn. Phải công nhận, bác sĩ thú y tương lai bạn anh có tay nghề cũng quá tốt đi.

- Cái cây bên bệ cửa sổ này, anh có nhớ chăm không?

Anh thắc mắc chỉ tay về phía bệ cửa vắng người có một chậu cây tĩnh lặng, Ifa nhìn theo, giơ ngón cái bật ra đảm bảo:

- Tốt, nó sống tốt. Cây của người thương anh, sao tôi quên được.

- Ừm, cảm ơn bạn tốt, Ifa tốt bụng.

Anh bạn tóc đen còn lấm lem hương vị quê nhà khẽ mỉm cười, trông yên tâm hẳn. Ifa tạm biệt anh, xách ba lô sinh viên quay trở về.

Trưa đông nắng lướt nhẹ, qua nhanh hơn cả một cơn gió, chỉ có Ororon ngồi bệt trên sàn nhà phân chia lại từng món quà nhỏ của miền quê đem lên. Anh chia cho bà chủ, cho bạn bè, vân vân, cũng không quên cho gã. Anh muốn đợi khi gã về sẽ trao tận tay, nhưng rồi chợt nhớ gã có đưa chìa khóa phòng cho anh, dặn nếu có muốn thì cứ vào phòng gã.

Anh lục chúng trong chùm chìa khóa, nhận ra chưa từng dùng tới chiếc chìa đồng có vết sứt nhỏ mà gã đưa cho.

Lần đầu tự ý vào phòng gã, đứng trước cửa phòng khóa chặt, Ororon sử dụng chiếc chìa, do dự đút vào, vặn ổ khóa vang lên tiếng cạch. Anh mở cửa, đứng ngây ngốc trước căn phòng đượm tối và lạnh lẽo, ánh đèn chập chờn lâu ngày chưa được mở, soi rọi một không gian eo họp mà gọn gàng, bàn ghế, khu bếp, tất cả được sắp xếp dưới bàn tay của một quân nhân ưa ngăn nắp, không, phải là gã rỗi tay và coi là thói quen hơn. Ororon sờ tay lên cạnh bàn gỗ trống rỗng, nhơ nhuốc vài lớp bụi đã đọng, phải nói ba tháng liền không người ở làm sao sạch sẽ được. Anh mở tủ lạnh, trống rỗng, điện đèn cũng cúp hẳn, không có môi trường cho đám rau củ được bảo quản.

Suy nghĩ một hồi, nên tiện tay dọn dẹp một chút.

Nhặt trên tay cây chổi nhà, một tay xách khăn lau vừa vắt nước. Anh còng mình lau dọn, nói thật cái trọ anh còn chả được ưu ái như này, hơi lộn xộn bài tập hay đồ trồng cây, quần áo,… bởi anh thích việc lăn lộn trong nơi bộn bề hơn là quá trống trải. Ấy vậy mà giờ bàn tay anh đang vò lấy khăn lau, dọn sạch lớp bụi trên bàn gỗ, mắt anh quan sát, làm việc chăm chỉ, có vẻ suy nghĩ tập trung vào hiện thực làm anh bớt vương vấn bóng hình ấy hơn, hay là cơn ác mộng lâu lắc ấy.

Ororon kéo ngăn tủ, cầm trên tay vài chiếc huân chương lấp lánh. Anh còn nhớ ngày gã đung đưa trước mặt một cậu nhóc mới lớn chiếc vinh dự, in lên thành tích chiến binh xuất sắc của gã, ngoài ra còn có giấy đóng mộc đỏ từ nhà nước, giá trị cũng gấp mấy lần tấm giấy khen học sinh giỏi của anh. Anh nắm lấy miếng tròn màu vàng óng, đặt chúng lại gần lồng ngực, nơi trái tim anh cảm nhận được hào quang gã có.

Nhắm mắt thở đều, từng phút giây trôi qua vẫn luôn làm anh muốn tìm kiếm gã mặc bản thân liên tục tự đánh lừa mình sẽ không sao hay gã sẽ ổn.

Capitano đấy mà, trên người chưa bao giờ hạ nhiệt lạnh, lúc nào ôm anh cũng thấy nỗi lạnh vô hình, không phải là trực tiếp, mà giống như từ đầu linh hồn ấy đã cấu tạo từ tảng băng trôi.

Nhưng băng tuyết của gã không đơn giản là sự đông lạnh từ hạt mưa ngưng tụ, đó là cái lạnh của vùng băng tuyết khắc nghiệt, của nỗi đau mất quê hương, đồng đội. Tuyết trong gã nhuộm màu máu, mồ hôi, cả nước mắt, nhuộm cả quãng đời làm quen với trinh chiến, góp vết mực tan thương để viết nên người đàn ông mà anh ngưỡng mộ và yêu.

Những chiếc huân chương, giấy khen, hay lớp áo quân nhân đều là cái minh chứng huy hoàng cho cuộc đời mất mát ấy, từng cái đều đáng được trân trọng.

Bà ơi, đừng nghĩ vì cháu bà khờ dại nên dễ bị dụ dỗ, dù như nào, Ororon vẫn yêu linh hồn chính trực ấy từ tận đáy lòng một cách tự nguyện.

Nhất cử nhất động đặt lên cái huân chương nhỏ một nụ hôn phớt lờ, trông rất buồn cười phải không? Buồn cười trong niềm thương nhớ đến quặn thắt từng nhịp.

Vì sự thật nếu đêm Giáng sinh này gã không quay về, anh sẽ thất vọng rất nhiều, đến ngất đi mất.

Anh không thích, không muốn lẻ loi trong buốt giá.

                               ***

Một sáng nữa của giữa tháng 12, Ororon khoác chiếc áo quen thuộc kín người, thêm cả khăn choàng xanh quanh cổ. Anh quan sát vào cây thông đầy lá xanh giữa khoảng sân vườn mà bà chủ trọ kêu anh ra đây, cùng với cô gái sinh viên bằng tuổi tóc vàng:

- Noel sắp đến rồi, vẫn nên có thứ gì đó trang trí cho đặc sắc, cả cháu lẫn Xilonen đều là người trẻ có tính thẩm mỹ tốt, giúp bà trang trí cây thông nhé.

Bà chủ già nói, miệng nhoẻn cười cong lên nếp nhăn chồng chất. Xilonen cầm lọn dây đèn trên tay, cụp mắt xem xét chúng, cô ấy lúc nào trông cũng rất buồn ngủ dù cô chẳng mấy khi thức khuya, chỉ đợi khi bà chủ đi mất, cô mới quay sang anh với giọng điệu ngáp dài không giấu nổi:

- Vẫn nên hoàn tất trong hôm nay, chúng ta sẽ cố hết sức.

Anh thở dài, hi vọng Xilonen không bị lười biếng làm ngừng giữa chừng. Hai người trẻ hì hục với đống đồ ngổn ngang, Ororon cầm từng trái châu hình cầu đủ màu, nhẹ nhàng treo lên nhánh cây nhỏ hoặc lá cứng của cây. Nhìn đám quả châu chen chúc với cái móc đủ hình thù, thật không ngờ noel tới nhanh đến vậy, khiến bọn chúng bỏ xó từ cả năm nay được dịp tụ họp, noel tới, nghĩa là gã sắp về với anh.

Anh chàng không khỏi mỉm cười, trong khi tay đang treo lên ngôi sao nhỏ nổi bật ánh vàng trên đỉnh cây thông. Cô nàng làm việc chung đưa mắt nhin, lại hỏi:

- Người yêu của anh sắp về rồi nhỉ?

- Đúng là vậy… khoan, người yêu của tôi?

Cô bình thản nói trước mặt anh đang bất ngờ mở to mắt:

- Đừng nghĩ tôi chưa bao giờ thấy hai người ôm ấp nhau chứ.

Ơ. Xilonen, cô ấy từng đi ngang qua, và nhìn thấy?

Quay đi quay lại cũng rõ đây chẳng còn quan hệ riêng tư gì, cả trọ gần như biết hết, chút bí mật cũng không còn. Có vẻ khiến anh xấu hổ đôi chút.

Ororon, chắc không lạ gì nếu bà Citlali cũng biết mất rồi.

Nhìn cây thông sau khi được tu sửa lớp áo mới, mang trên mình lấp lánh dây đèn cùng vô số đồ trang trí khác nhau, rực rỡ và hoành tráng cả một góc vườn. Bà chủ hài lòng lắm, thưởng ngay cho hai người trẻ hai ly cacao nóng.

Xilonen uống xong không chút nể nang, vô tư gục mặt áp má vào bàn tròn mà ngủ mất, bà vuốt ve lấy mái tóc vàng óng mềm mại, trông âu yếm vô cùng. Ororon quan sát hai bà cháu từ lạ thành quen, nhớ lại bà anh cũng từng định xoa đầu anh.

Tình cảm ở dạng nào cũng thật chân thành, bay bổng khiến cho người ta chìm vào nó thật thư giãn.

Của anh với người bà.

Hay kể cả tình cảm chớm nở đầu đời của anh.

                              ***

Đường phố nay ngập tràn ánh đèn vàng lung linh, những cây thông dần được dựng lên nhiều hơn, hộp quà gói gọn bên cạnh dãy hàng rào, người người tấp nập qua đường, tay cầm những túi hàng hóa pha trộn gương mặt hạnh phúc. Giáng sinh không còn hẹn xa, ai nấy nô nức đón đêm đông, duy có anh sinh viên chăm chỉ vừa đi học về, bài kiểm tra cuối kỳ, coi bộ cũng xuất sắc qua môn rồi.

Hạnh phúc theo dòng cảm xúc của mọi người, Ororon về phòng với tâm trạng phấn khởi, vẫy tay chào những đám cây xếp hàng đợi chờ anh. Anh luống cuống lôi ra vài món đồ nhỏ xíu, tay cầm cắm lên từng chậu một, đàn con thơ của mình cũng đáng có áo mới, mỗi đứa một dáng vẻ khác nhau, chung đều rất dễ thương. Anh không quên chiếc chậu trên bệ cửa sổ, liền đặt lên nó chú người tuyết mỉm cười, bởi chủ nhân nó đang sống nơi có tuyết mà.

Tất nhiên, trong ba lô còn ẩn chứa một món quà đặc biệt khác. Trong chiếc cặp từ đâu đó ngả xuống mặt sàn, rơi ra chiếc khung ảnh thứ có hình của một chàng trai trẻ tuổi đang cười và một người bí ẩn với cái mặt nạ đã che khuất đi cảm xúc của gã.

Đó là khoảng khắc kỉ niệm ở cái đêm mà lần đầu hai người hẹn hò ở một quán ăn bình dân. Ororon cẩn thận đặt khung ảnh lên đầu bàn, anh ngắm nhìn mãi, lòng lâng lâng nhớ về khoảng thời gian yên ả đó.

Lần đầu mà gã chộp lấy bờ má anh, hôn lên môi anh, ôm lấy bờ eo anh trong lớp áo choàng to tướng. Đến cái lời Capitano thừa nhận lúc đó cũng in hằn trong tâm trí anh đến hiện tại.

- Món quà an ủi mà thời bình tặng cho tôi, có lẽ là được yêu em.

Với gã, yêu anh là cái đặc ân lớn nhất sau bao thăng trầm dấy nên tổn thương cho gã, gã coi anh như món quà của hòa bình, đứa trẻ không sống trong máu lửa vùng chiến.

Món quà của thời bình ở tại đất nước trị vì bởi những cuộc chiến.

Natlan vẫn luôn được gọi là đất nước chiến tranh bởi những cuộc xâm lược diễn ra triền miên trước đây, cho đến thời kì ổn định hiếm hoi hiện tại. Nếu chẳng may xảy ra lần nữa, có lẽ anh cũng không còn là người xa lạ với khái niệm chiến tranh. Anh không tự tin mình có khả năng chiến đấu tốt, nhưng cũng nguyện cống hiến để giúp đỡ, giống như trách nhiệm trên vai của tuổi trẻ. Lúc ấy chắc anh không còn là hòa bình của gã.

Bà thường dạy, đó là tinh thần trong mỗi con dân Natlan được truyền dạy tới hiện tại.

Đấy là tương lai dự đoán xa, còn hiện nay, anh phải sống trọn vẹn với thứ tình yêu mà bản thân chấp nhận theo đuổi, thứ tình cảm xót xa.

Thế thì gã nên từ vùng chiến trở về và đón nhận hòa bình đang chờ đợi này.

Nhìn qua ô cửa sổ, cây thông nay sáng rực rỡ hơn hết, thu hẹp trong đôi mắt của anh về cảnh tượng mọi người sẽ vây quần ca hát, hay những cặp đôi sẽ nắm tay, chơi đùa dưới tán thông, gửi lời nguyện cầu trước thềm năm mới.

Anh cũng gửi lời ước của mình cho ông già noel ở vùng băng tuyết xa xôi.

Hãy đem lại mùa đông trọn vẹn mà anh gửi của ba tháng trước.

                                ***

Tiếng chuông nhà thờ reo, gió rít lên từng đợt, ấn định trên làn da mỗi người cái lạnh buốt, dưới cây thông rạng rỡ, từng đứa trẻ khúc khích khoe quà, vui đùa cùng nhau. Ororon hớn hở đi về nhà, cả khuôn mắt ủ rũ của một người thức khuya nhiều cũng trông sáng ngời, ngay cả hàng cây dọc đường của mấy tháng nay cũng chưa từng thấy anh vui đến vậy, chúng đâu biết, đêm nay lời ước của anh ắt phải linh nghiệm. Cho dù anh không biết nội chiến đã lắng hẳn chưa, nhưng cổng du lịch ở Snzhenaya đã mở cửa trở lại, tức mọi thứ ổn thỏa cho cả du khách.

Đó là tín hiệu tốt.

Anh phải chuẩn bị thật chu đáo, như một lễ đón chào nho nhỏ, anh bỏ ra trong giỏ xách mình đầy ngập nguyên liệu làm bánh, bột mì, trứng gà, bao gồm cả khuôn của người bánh và động vật nhỏ, hương vị cay xộc ra từ bột gừng, hay đắng ngọt của cacao. Bắt tay vào việc, tay nhào bột, đập trứng, anh bận rộn làm việc lại với khuôn miệng khẽ cười, nghĩ về từng chiếc bánh thơm ngon cho người yêu mình đã đủ làm anh không quan tâm lớp bột bẩn vấy lên tạp dề, cứ tập trung vào khay bánh hâm nóng trong lò vi sóng.

Ororon hài lòng thả những chú bánh quy thơm ngon vào bọc quà, gói chúng thành chiếc nơ xanh vụng về, anh thừa nhận bản thân chưa bao giờ khéo tay, nhưng lại rất khéo với tấm lòng thành. Đặt gói bánh bên cạnh khung ảnh, nơi hai thứ hiện hữu trong tâm trí anh đầy lãng mạn mà trân trọng, chúng là quý giá của tình yêu.

Nguyên ngày ấy, gần như anh không quá tập trung vào vẻ hào quang của ngày lễ. Chỉ đi học, về phòng trọ, anh vui đùa với đám cây con, cả cái cây của gã, anh chúc chúng hãy đón một mùa đông vui vẻ.

Tối ấy, cả trọ nhộn nhịp mở một buổi tiệc nhỏ, Ororon biết gần như không thể tránh khỏi, chủ động bước xuống nơi cây thông đang nhấp nháy đèn, soi rọi lên từng gương mặt của niềm vui. Trọ anh đông đúc, gia đình có, sinh viên có, trẻ con cũng không thiếu, họ kéo anh vào bàn tiệc, đưa anh cả ly rượu đỏ vang, dù cho trước đây anh bị gã không khuyến khích uống nhiều chất lỏng đặc mùi cồn này, nhưng rõ anh đã cầm lấy chiếc ly rượu, nốc vào cửa miệng tận ba bốn ly, đến nỗi khi nhịp thở dường như sặc sụa rượu mà tiệc vẫn chưa tan. Trong cơn say, anh cũng nghe người lớn nói rất nhiều:

- Nói nè, cậu và người chiến binh kia có cử chỉ thân mật phết. Có yêu nhau không vậy?

Anh hức vài tiếng, khẽ ngoan ngoãn gật đầu, người lớn nói gì làm nấy, say rồi đành đứng im nghe bác hàng xóm cười hố lên, cô vợ bác không kém cạnh chen vào:

- Thế cậu có nhớ anh ấy không?

Ororon không biết mở miệng trả lời sao cho phù hợp, anh nhớ đến phát khóc, hay nhớ trong âm thầm lặng lẽ. Thế là cũng giống lúc với bác trai, anh lại khẽ gật đầu.

Vậy là thừa nhận mất.

Được vài câu tán chuyện, tiệc tan, mọi người về trọ ngủ, người lớn dẫn dìu con nít, người trẻ thì ở lại phụ giúp bà chủ dọn dẹp, anh làm xong cũng nhanh chóng quay về, anh muốn ngủ, lần đầu về đêm mắt anh gần như muốn cụp hẳn xuống, thế nhưng khi quay lưng lại ngoảnh nhìn, gã vẫn chưa về mà.

Đêm đó, quen thuộc khung cảnh chỉ phòng anh mở đèn, Ororon vùi cái đầu say sẩm của mình vào cuốn sách học, hết học lại khuấy cà phê. Quan sát qua ô cửa sổ từ xa xa, đèn thành phố vẫn sáng, đàn người còn đi lễ và thưởng rượu đêm đông. Ai cũng đông đầy, ấm êm, chỉ riêng anh trong một căn phòng trống cô độc, không nỡ gục mặt đi ngủ.

Quầng mắt thêm thâm quầng, cả đêm đợi chờ dưới làn gió lạnh cùng ánh trăng sáng, đêm trờ nay đẹp vô cùng, thế mà dáng vẻ anh yêu ấy vẫn chưa xuất hiện đâu, mắt anh gần như cụp xuống, dời ánh nhìn như vầng trăng đạm có chút buồn bã.

Bình minh kéo xuống, lại mở màn ngày mới, tiếng gà gáy, chim reo, vang cả sáng đông bầu náo nhiệt của thiên nhiên, Ororon dụi mắt, cả đêm không ngủ cũng không phải lần đầu, nhưng bởi cái tác dụng của rượu đã làm ngày mới này mệt mỏi vô cùng.

Sáng sớm gieo lên dãy trọ ngày giáng sinh an lành chính thức, tức ngày 25, anh tẩy sạch mùi rượu, xối lên người gáo nước ấm cho đủ tỉnh táo, lau khô tóc, lại bóc vội miếng bánh mì dang dở, chuẩn bị cho buổi học sắp tới. Lúc Ororon khóa cửa phòng, anh vẫn trông mong vào căn phòng trống bên cạnh, nếu gã biết đêm qua anh uống rượu nhiều, lại thêm dồn dập thức khuya, gã không về làm sao có thể mắng anh. Thở dài, cứ ôm hi vọng lệch một hai ngày cũng không vấn đề gì.

Đêm đó anh lại như kẻ lụy mà tiếp tục đợi chờ, trông u buồn hẳn hôm qua, anh loanh quanh trong phòng với cái máy điện thoại của mình. Quên khung cảnh muôn màu nhộn nhịp, cả lời rủ rê của đám bạn, hay lại cái tiệc rượu chè của mấy ông bác quý mến cậu sinh viên này. Ororon ngửa mặt trên ghế bánh với màn hình điện thoại sáng lên một bộ phim bất kỳ, tất nhiên chẳng tài nào tập trung nổi, hết coi phim, lại rút dây tai nghe, bật vài bản nhạc ngẫu nhiên, anh nằm ngửa mình sang bên kia, thiếp đi lúc nào không hay.

Không tài nào rõ cảm xúc hiện tại là gì, tại sao anh lại mang nỗi thất vọng lớn đến não nề như vậy.

Mong chờ chồng chất đợi chờ, Ororon đã nhanh chóng chán nản mỗi khi xé lịch, cho đến hai ngày, ba ngày, và cả ngày thứ tư. Chỉ lúc anh ngẩng mặt nhìn đường xá, anh mới nhận ra thứ cảm xúc mấy ngày nay là gì, những cây thông đã thôi đèn, nhanh được gỡ ra bớt đi phụ kiện trên người nó, những hộp quà dọc hàng rào cũng đã biến đâu hết, chúng đi theo cái ngày lễ của mấy hôm trước, để lại hôm nay là khu đường tĩnh lặng.

Giáng sinh đã qua từ ba ngày rồi.

Anh đã quên đi mất vẻ rực rỡ của ngày lễ ngắn ngủi để rồi bản thân phải thuộc về nơi nhạt nhòa đến tổn thương.

Tổn thương, anh thật sự bị đau, bị buồn trong khoảng thời gian này, bởi cái rực rỡ thực sự trong lòng vẫn chưa thấy đâu, mà lại lưu lạc nơi yên tĩnh thiếu sức sống, là trái tim anh.

Ororon dạo bước tới một khuôn viên không lớn, anh ngồi bệt trên chiếc ghế lạnh, không bấm điện thoại, hay đọc thêm sách, cứ rơi ánh nhìn lặng lẽ trên dòng người qua lại, mọi người còn cười, còn nhìn, còn thở, là còn sống, họ còn sống, rồi sống tiếp, cho tới ngày lễ giáng sinh sẽ lặp lại.

Anh không phải tuýp người nhỏ nhen, vì miễn còn sống, còn yêu, anh sẵn sàng cùng Capitano đón mùa noel năm sau, hoặc năm sau nữa, bao mùa đông cũng đều được. Nhưng chỉ cần gã hoặc anh không còn trên thế gian, thì đây là dấu chấm hết. Anh không sợ mình đứng mãi nơi bao phủ sự tẻ nhạt, chỉ sợ cái ấm áp rộn ràng là quá khứ ràng buộc, mãi là một phần tiếc nuối. Anh bắt đầu nhớ về giấc mơ của tuyết và máu.

Đừng bắt một niên thiếu đi tìm kiếm gã trong khó khăn nhọc nhằn từ giấc mộng. Anh rất sợ khả năng của khung cảnh đó.

Đêm lại đến, khí nhiệt độ hạ xuống ngày càng lạnh, tê rần trên làn da, Ororon quyết định đêm nay mình sẽ ngủ, tâm trí hay đôi mắt anh quá mệt mỏi để tiếp tục thức khuya. Nếu mong chờ là vô ích, anh nên bỏ cuộc, biết làm gì đây khi ngay cả phương thức liên lạc lẫn bất cứ điều gì đều không đem đến cho anh nguồn thông tin cần thiết. Căn phòng trọ lập lòe đèn, cô đọng đến hiu quạnh, nói là bỏ cuộc, anh cũng đâu thể đánh lừa cảm giác bồn chồn và thất vọng, khiến tâm can dù nào cũng không thể nghỉ ngơi.

Ororon bật dậy khỏi vị trí thường ngủ, anh than thở, vừa hít hà vừa cố thở đều. Cá vì không gian này sẽ không làm bản thân thoải mái, anh rời khỏi ghế, bước chân nhẹ nhàng ra khỏi trọ. Anh nhìn chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, lát sau đã vặn chìa vào cửa của căn phòng hàng xóm, anh đã ra vào đây hai lần mà không có lời cho phép từ người thuê, mà đúng hơn là gã cho phép từ rất lâu rồi.

Cửa mở, anh bật đèn, soi rọi cả không gian an tĩnh không có lấy tiếng giấy tờ hay ngòi bút rột roạt trước đây anh thường nghe. Capitano ít khi ngủ, mỗi lần ghé thăm anh đều sẽ thấy hình ảnh đấy, yên bình đến nặng lòng. Ororon lục soát trong tủ quần áo, phát hiện chỉ duy chiếc áo choàng dày còn trên móc, anh lấy chúng xuống, ôm vào trong vòng tay hơi ấm của băng giá, nghe rất ngược đời nhưng thật sự làm anh gần như rung cảm, chỉ biết áp má dụi mũi vào cái áo dày.

Anh nhớ gã.

Phòng của gã cũng có một chiếc ghế bành, anh quyết định ngủ một đêm ở trên đấy. Tựa đầu lên thành ghế và kéo lên trên mình chiếc áo lục lọi ban nãy, anh thu mình, cố thiếp mắt đi, tay anh nắm lấy lớp áo, giữ chặt nó cho giấc ngủ của mình. Đều đặn giữa đêm khuya, có căn phòng trọ lâu ngày chưa được sử dụng nay có bóng dáng thanh niên trẻ ngủ trong phòng. Anh cứ vậy chìm vào bóng tối trong tâm trí.

Khi anh chớp chớp đôi mắt, Ororon nhìn thấy trước mắt một cây thông lộng lẫy, nó đẹp, giăng khắp mình dây đèn nhấp nháy đủ màu, dây ruy băng quấn theo chiều của xấp đồ trang trí nhỏ lẻ, đỉnh điểm trên đỉnh cây có một ngôi sao vàng tỏa sáng. Anh nhớ không lầm, đây là cây thông trong dãy trọ khu mình, mà cũng chính nó có bàn tay anh góp phần trang trí.

Anh bước chân tới, ngẩn ngơ đi về phía khung cảnh tuyệt đẹp, mắt anh mở to, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bóng dáng người đàn ông cao lớn với lớp áo lông dày, trải dài sau lưng mái tóc đen hòa lẫn với chiếc áo lông đen đứng chắn trước cây thông.

Capitano?

Ororon đã nghĩ như vậy, anh đi tới thật chậm rãi, vô tình thốt lên:

- Chú ơi.

Người anh gọi "chú" quay lại, không lạ gì với cái mặt nạ đen cứng cỏi và tăm tối, anh xúc động đến nỗi cảm nhận được quặn thắt của trái tim, gã xuất hiện một cách chân thực đưa tay về phía anh:

- Tôi bắt em đợi, Ororon.

- Chú đã đi rất lâu, qua cả mùa giáng sinh đấy.

Anh đã chạy đến trước khi bắt lấy bàn tay ấy, liền dang rộng tay ôm lấy gã. Cơ thể gã cao to, bao trọn một thanh niên đôi mươi như anh vào lòng, gã xoa mái tóc anh, vuốt ve lưng anh, và im lặng nghe anh sụt sịt trong lớp áo lông của gã.

Quái lạ, gã không lạnh tý nào, thân nhiệt vô cùng bình thường.

Ororon ngẩng mặt lên nhìn cái mặt nạ của gã, nhìn cả cây thông rọi đèn trên đỉnh đầu, nó lấp lánh, mà thật nhòe. Làm sao qua giáng sịnh nó vẫn lung linh như thế, tay anh không thể buông, lại thêm giữ chặt mặc không biết gã trước mặt từ đâu tới. Capitano hôn lên lấy đỉnh tóc anh, thì thầm:

- Đừng khóc, tôi vẫn luôn thương em, đừng lo sợ.

- Chú này, đây là giấc mơ phải không?

- Hửm?

- Đây là giấc mơ đẹp thôi mà đúng không, sự thật em vẫn đang ngủ trong phòng của chú, vẫn đang lẻ loi trong chuỗi ngày cuối năm. Chú nơi nào còn chưa trở về, mùa đông trọn vẹn của em sẽ lụi tàn đi chứ.

Mí mắt anh đỏ hoe, bàn tay nắm lại báu víu lớp áo của gã, anh không nuốn mất đi viễn tưởng đẹp đẽ này, nhưng anh đủ nhận ra gã của anh không ở đây. Ororon khóc nấc lên trước linh hồn khó cảm nhận.

Anh nghĩ rằng mình chỉ khóc trong mơ thôi. Thế mà đâu đó trên thực tế, dưới mi mắt anh đang nhắm nghiền rơi vào giấc ngủ sâu đã ươn ướt vài giọt nước mắt, tí tách lên cái áo dày thay chăn ấm. Ororon vẫn ngủ mà không nhận ra nước mắt mình mặn mà nhỏ giọt, anh bật khóc không hay.

Đôi mắt sau thời gian dài tĩnh dưỡng đến lúc thức dậy, đôi đồng tử lờ đờ trước làn ánh sáng chói chang và tia nắng lòe lên vành ghế, cái độ sáng của hơn tám giờ sáng. Ororon dụi mắt, vô tình chạm vào mi mắt có phần sưng vù, tay nắm lấy cái áo có phần hơi ẩm ướt. Anh hụt hẫng, nhận ra bản thân vô thức khóc trong giấc mơ đáng lẽ là đẹp đẽ, anh chỉ bất lực hất tay, làm rơi cái áo xuống nền sàn lạnh. Anh bất ngờ ngồi dậy, quan sát xuống sàn chiếc áo nặng nề, gương mặt vững tại chỗ nhìn đống vải bộn bề.

Sao lại có chiếc áo lông bất thình lình xuất hiện từ thuở nào, anh không nhầm lẫn mình từng thấy nó đêm trước. Tức nó đã đắp lên thân thể anh trong lúc ngủ mê man.

Ororon đứng dậy, dời mắt qua bệ cửa sổ nơi vẫn có chậu cây xanh nay lại thêm vật thể nhỏ gì đó bên cạnh. Anh tiến bước như một đứa trẻ vội vàng, nhìn lấy quả cầu thủy tinh anh nhìn thấy, cầm trên tay khối cầu nặng nhất định.

Nó là một quả cầu tuyết, lớp thành thủy tinh trong suốt bao phủ ngườ tuyết bé nhỏ bên trong, người tuyết mỉm cười, đầu đội nón noel, đứng dang khúc tay gỗ giữa bông tuyết xốp rơi thành hạt. Trên chiếc đế gỗ của quả cầu điêu khắc dòng chữ nổi.

"Gift From Snezhnaya."

- Tôi mừng là em thấy nó.

Ororon chạy mạch ra khỏi phòng, anh thở hổn hển, mắt gần như rưng rưng. Người đàn ông mặc trên mình đồ quân nhân đứng dưới lớp nắng vàng của mùa đông dần rã, quay mình về phía anh với cái mặt nạ nguyên vẹn. Gã chỉ thấy người yêu của mình không nói nên lời, anh đứng đấy, cứ ngây ngốc quan sát với khung mắt bất ngờ không cử động, mặc cho luồng gió lay động mái tóc rối.

Capitano thở dài, cứ hầm hập với tâm trạng suy tư mà tiến tới gần, gã quàng tay qua lưng anh, kéo anh vào trong lòng mình, ôm lấy khoảng hơi ấm nhàn nhạt, gã nói:

- Tôi xin lỗi, tôi đoán thời gian qua em hẳn rất khó khăn. Tôi đã cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất hoặc tìm cách liên lạc với em.

Gã ôm chặt hơn, như không muốn rời xa đứa trẻ lọt thỏm này chút nào. Gã tưởng anh sẽ lao vào lòng gã mà khóc òa lên, nhưng có lẽ mọi thứ diễn ra khiến Ororon dễ ngộp thở bởi chóng vánh, khiến anh không kịp phản ứng. Gã xoa đầu, như cách để làm anh bình tĩnh, và rồi gã phát hiện, có tiếng thút thít nấc lên trong lòng mình, ngước mặt xuống, lọt vào tầm nhìn đôi mắt dị sắc đẫm lệ, anh mím môi, cứ đè bàn tay nắm chặt của mình vào chỗ trái tim gã, run người trong vòng tay lạnh:

- Em đã luôn đợi chú mỗi ngày, mỗi ngày ấy đều luôn lo sợ vạn vật đều sống, nhưng chú thì không.

Capitano giữ nguyên bàn tay mình trên lưng anh, tay còn lại đặt lên cái mặt nạ, gỡ xuống lộ bộ mặt không muốn ai xem. Đôi mắt gã xanh thẳm với hàng mi vài vết chai sạn, cùng chi chít vết sẹo vết bỏng trên ấy, ngón tay gã vuốt ve khuôn mặt anh, dụi sạch đi giọt nước mắt cứ không ngừng trào xuống, nhìn giọt lệ đấy cứ làm gã tội lỗi đến đau lòng, bởi gã thương.

- Nhìn này, tôi đã trở về với em và đã đem về mùa đông trọn vẹn cho em, dù nó đã đi qua giáng sinh và trễ hơn so với lời hứa trước. Xin em, đừng đau lòng nữa.

Gã cứ thế nói, như chưa đủ làm dịu đi nỗi khổ mà anh chịu đựng, gã quyết dùng tay kéo gần hơn cái khuôn mặt lem nhem của con mèo đen, hôn lên vành môi thật sâu. Ororon đón nhận, nắm lấy bàn tay gã và nhắm mắt tận hưởng cái mùa đông mà anh đã đợi.

- Em sẽ không buồn nữa.

Capitano buông môi anh, nhìn ánh mắt lơ là của anh mà yêu cầu:

- Vậy em mau cười lên một chút.

Anh nhìn lời gã nói, liền không chần chừ từ từ nhếch trên môi nụ cười mềm mại, đôi mắt đầy hạnh phúc chan chứa. Ororon cười rất hiền hòa đến dễ thương, lấp ló trong cái cười hai chiếc răng nanh nhỏ. Capitano dường như không chịu đựng, gã đặt bàn tay lên đôi má hơi phồng của anh, nựng nịu lấy nó. Cái cười duyên cuốn đi hết bao phiền toái mà gã giải quyết trong mấy tháng trời.

Tối đó, anh kéo gã xuống khuôn vườn có cây thông to lớn vẫn chưa gỡ những quả châu và dây đèn, tuy lá cứng của nó một phần đã rụng tả tơi đi và trông không còn đẹp mắt đầy hứng thú mấy. Quan sát Ororon vui vẻ nắm tay gã và miệng không ngừng khoe về vẻ đẹp cây thông vững vàng, đưa trước mặt gã cái bánh quy gừng bỏ từ lâu trong tủ lạnh, nâng niu chiếc cầu tuyết với ánh mắt ngập ý cười. Anh làm gã nhận ra, hòa bình là thứ quý giá để gã có thể sống và người yêu gã vẫn sẽ đáng yêu như này.

Anh không kể gã về giấc mộng tàn nhẫn khiến anh lo sợ.

Gã không kể anh về những đêm trằn trọc lạnh lẽo làm gã nhớ về hơi ấm từ người thương.

Gã chỉ choàng sau lưng anh, ôm lấy thân thể Ororon, cảm nhận niềm thương của gã vừa vặn trong trái tim còn đập.

Chỉ thế thôi.

                             - END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com