Biến mất.
- Em ghét ngài, em ghét ngài, em ghét ngài lắm!!
Ororon đẩy mạnh người em thương ra, đôi mắt em ngập nước. Em ghét lắm, ghét phải nhìn Capitano đau đớn vì những gì em yêu quý, ngay cả mảnh đất Natlan này cũng vậy. Em ghét phải nhìn Capitano hy sinh vì em, vì con người trên khắp mảnh đất ấy. Dù em biết, ngài mong muốn cái chết nhiều lắm.
Em là ai mà nỡ tước đi niềm hạnh phúc cuối cùng của ngài? Niềm hạnh phúc được chết vì mảnh đất ngài yêu.
Nhưng em ghét ngài lắm.
Em ghét ngài vì không để em theo,
Ghét ngài vì chọn hy sinh cả mạng sống để đổi lại sự sống của con người Natlan.
Ghét ngài vì đến giây cuối cùng vẫn nhớ tới chú dơi nhỏ mà ngài yêu thương nhiều nhất.
Tại sao ngài lại bước vào cuộc đời em để rồi cho em cái hạnh phúc nhưng ngắn ngủi đến vậy?
Ororon không hiểu nổi, em đánh người mạnh thật mạnh, nước mắt vẫn trào ra không thể nào ngăn nổi. Chỉ vài tiếng nữa thôi, có khi là ít hơn thế, người sẽ không còn bên em nữa rồi.
Sẽ không còn những cái ôm thật chặt vào những đêm trằn trọc vì ác mộng, không còn những cái hôn trán dịu dàng lúc nửa đêm, cũng chẳng còn một Capitano yêu thương em hết mực.
Vì ngài, sắp biến mất rồi.
Ngày đầu tiên trôi qua không có người thương ở bên, đôi mắt em sưng húp ôm lấy chiếc áo khoác của quan chấp hành mà ngài thường hay mặc, thân thể lạnh băng của ngài đã tan biến trong vòng tay em, chỉ để lại chiếc áo choàng trắng nằm lại trong lòng.
Chiếc áo của ngài vốn ấm áp vô cùng, những lúc ngài ôm em lọt thỏm trong lớp áo dày, em lại thấy ấm áp làm sao. Mỗi khi ngài đắp áo cho em những lúc em ngủ quên nơi ngài làm việc, em lại được bọc trong cái tình yêu vô tận mà ngài dành cho em. Em đã từng thích cảm giác ấy lắm, vì em biết cảm xúc của mình cũng được đáp lại, em cũng đã từng thích cả chiếc áo ấy nữa, vì nó mang hơi ấm của ngài, mùi hương của ngài, cảm xúc của ngài cho biết ngài cũng yêu em đến tận cùng.
Nhưng bây giờ không có ngài nữa, chiếc áo bỗng dưng cũng trở thành vật vô tri vô giác, hơi ấm, cảm xúc, mùi hương của ngài, cái gì cũng không còn như lúc xưa.
Bởi,
Ngài đâu còn nữa?
Ngày thứ 2 sau cái ngày định mệnh,
Citlali vì quá lo lắng đã đến tìm đứa cháu trai bé bỏng, người vừa trải qua sự mất mát lớn nhất cậu từng phải đối mặt. Và đập vào mắt bà là một Ororon đã mất hết sức sống, em nằm trên nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, vệt nước mắt đã khô vẫn còn trên gò má gầy rộc. Citlali hét lên một tiếng hoảng hồn rồi chạy ra ngoài hét lớn tìm kiếm sự giúp đỡ. Tim bà đánh trống từng hồi, sống mũi bà cay cay như thể nước mắt sắp trào cả ra ngoài. Nhưng đây không phải lúc khóc, Citlali biết rõ hơn ai hết, Ororon, đứa trẻ của bà, bà không muốn mất cậu như những người khác trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Vì thế, nén lại sự sợ hãi trong lòng, bà kéo đứa cháu vẫn chưa tỉnh dậy rời khỏi căn nhà tối om, hét lên tìm kiếm một ai đó trong đêm tối vô vọng.
May sao, người dân từ bộ tộc nghe thấy tiếng kêu cứu khẩn thiết của vị trưởng bối nọ mà chạy đến đưa cậu đi tìm bác sĩ.
Chiếc áo choàng trắng của người Ororon thương nhất cũng rơi xuống nền đất từ lúc nào không hay, biến đâu mất trong cơn hoảng loạn.
- Nếu cứ hai ngày không ăn không uống mà khóc đến ngất đi tỉnh lại thế này thì sớm muộn gì hai người họ cũng gặp nhau thôi.
Ifa thở dài, đôi mắt anh rũ xuống buồn bã. Hơn ai hết, trên cương vị là người bạn thân nhất của Ororon, anh biết rõ vị quan chấp hành Fatui ấy quan trọng như thế nào đối với cậu, cũng hiểu cái cảm xúc mà cậu đang gánh chịu đau đớn đến nhường nào. Citlali, người mà những người trong bộ tộc thường nói rằng có một trái tim sắt đá kiên định, giờ đang tự giữ lấy bàn tay vẫn đang run rẩy kể từ lúc chạm vào làn da lạnh như băng, từ lúc nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch như không còn một giọt máu của đứa cháu bà vẫn luôn coi là bé nhỏ. Trái tim bà cũng rung lên từng hồi một vì đau lòng, vì lo lắng, và trên tất cả là sợ hãi. Cái sợ hãi rằng chỉ một sớm mai nào đó, những người quan trọng sẽ bỏ lại bà mà đi.
Ngày thứ 3 sau khi Capitano chết,
Ororon tỉnh dậy trên giường bệnh trắng tinh vào lúc chiều tà, khuôn mặt em trông vẫn yếu ớt như hôm ấy Citlali tìm thấy em trên nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt em vẫn đau sau khi khóc đến cạn cả nước mắt mà ngất đi trong lúc ôm chặt lấy chiếc áo choàng duy nhất người em thương để lại.
Em đưa bàn tay mệt mỏi mò mẫm bên cạnh mình, nhưng chỉ cảm nhận được cái thô ráp của chăn gối bệnh viện, tuyệt nhiên không hề nhận thấy sự hiện diện của thứ đồ duy nhất an ủi được cái tâm hồn đã vỡ nát của em. Ororon ngồi dậy trong cơn hoảng loạn tột độ, em sợ hãi lao thẳng ra khỏi cửa. Đôi chân trần trắng muốt giẫm lên lớp đất đá mặc kệ bị đá nhọn xé rách làn da, mặc kệ đôi bàn chân giờ đang rướm máu, em vẫn lao đi, về căn nhà của 'hai người' dù bây giờ chỉ còn mình em.
Nếu như đến chiếc áo cũng không còn nữa.
Nếu như
Nếu như
Nếu như
Nếu như đến chỗ dựa cuối cùng của em ngài cũng lấy đi mất
Ngài ghét em đến như vậy sao?
Em lục tung căn nhà trong cơn điên dại, trái tim em như bị một bàn tay lạnh lẽo bóp nghẹt, em vừa chạy qua chạy lại cố gắng tìm kiếm lấy sợi dây hy vọng mỏng manh như thể chỉ cần thổi nhẹ cũng đứt, cái nỗi bất an, bất lực và sợ hãi đến tận cùng xoáy sâu vào trong tâm trí em như lưỡi dao sắc lẹm. Đầu em đau như búa bổ, thân thể đã suy nhược ngồi thụp xuống nền đất như giá băng. Ororon co ro cuộn người lại trong cái căn nhà đã trở nên lạnh lẽo thiếu vắng bóng hình ai kia, nước mắt lại trào ra từ đôi mắt xanh - hồng tuyệt đẹp, cổ họng lại phát ra những tiếng nức nở vô thanh, trái tim vốn đã vỡ vụn giờ lại bị một người nào đó cầm búa đập tan thêm một lần nữa.
Căn nhà em trống rỗng, vô hồn hệt như trái tim em lúc này vậy. Nếu không có ngài thì cuộc sống của em còn có nghĩa lý gì chăng?
- Ororon!
Citlali vội vã chạy vào trong nhà, nhìn thấy đồ đạc đã rơi ngổn ngang, trong lòng bà lại dấy lên cơn sợ hãi tột độ.
Thần linh ơi, xin đừng mang đứa trẻ ấy đi mất.
Làm ơn đừng để bà trải qua cảm giác ấy thêm lần nữa.
Nhưng may mắn làm sao, bà vẫn thấy cậu ngồi lặng lẽ trên nền đất giá lạnh, khuôn mặt cúi gằm không nhìn ra được biểu cảm gì, nhưng bà không thấy máu, cũng không nhìn rõ được khuôn mặt trong căn phòng tối om, Citlali lại gần nhưng Ororon cũng không phản ứng, chỉ nhận lại sự im ắng đến lặng thinh.
Ororon không khóc nữa, nhưng đổi lại là đôi mắt màu ngọc giờ không còn chút ánh sáng, đôi mắt em mất đi tiêu cự, đôi đồng tử run rẩy, mắt em mờ đi trong cái tối tăm nơi căn phòng vốn từng là nơi ngài và em thích nhất.
Ororon không khóc nữa, không phải vì em không muốn khóc, mà là em không thể. Trái tim em đã đạt đến cực hạn của nó, em bất lực nhìn người bà đã nuôi nấng mình từ nhỏ, nở một nụ cười vô hồn không biết rõ ý nghĩa. Đôi mắt sưng đỏ của em không nhìn bà mà như nhìn thẳng vào hư vô tối tăm mù mịt, như muốn tìm lại bóng hình ai đó mà em biết rõ rằng sẽ không bao giờ ôm lấy em lần nữa.
Citlali ôm lấy em, đôi mắt bà ngập nước, một lần nữa cảm thấy trái tim vốn đã sứt mẻ lại nứt ra thêm một chút.
Đêm về nhưng Ororon không ngủ được, đôi mắt em tựa như một hố sâu không đáy, vô hồn nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
Điều gì đang diễn ra trong đầu em? Citlali không biết, nhưng bà cũng có thể đoán được.
Vì một em lúc này giống hệt với em của nhiều năm trước, một em đau đớn đến chai sạn.
Ngày thứ 7 kể từ khi Capitano chết.
Một tuần đã trôi qua kể từ ngày hôm ấy.
Ororon không thiết làm gì cả, một ngày của em chỉ có thức dậy, bị Citlali ép cho ăn vài muỗng cháo, uống vài miếng nước rồi lại thiếp đi trong lớp chăn dày cộp. Em ngủ mãi, cho đến khi trời đã về khuya thì cơn ác mộng dai dẳng lại hành hạ em tỉnh dậy. Mỗi lần như thế, một Ororon đau đớn đến tột cùng sẽ dùng đến cái phương pháp mà em biết bà ghét nhất, để giảm đi cái nỗi đau mà linh hồn em đang phải chịu đựng.
Em cào cấu đôi chân trắng muốt, cào cấu bờ vai đã gầy rộc đi đến khi đầu ngón tay em nhuộm đỏ màu máu tươi, đến khi đau buốt từ da thịt kéo em về với thực tại.
Và rồi Ororon sẽ lại khóc, khóc trong cái bất lực và sợ hãi em đã lâu chưa trải lại từ sau khi có người kề bên. Em sẽ lại cuộn mình trong chiếc chăn vẫn còn vương chút mỏng manh sự hiện diện của người như một con thú hoang không tìm thấy chốn về.
Và rồi em sẽ lại khóc đến mệt mà ngủ vùi trong chiếc chăn nọ, rồi lại bật tỉnh lúc nửa đêm vì cơn ác mộng.
Nếu như cơn mơ kinh hoàng của em trước đây là cái tội lỗi khi em không được hiến tế để cứu lấy Natlan thì bây giờ khung cảnh lúc em ôm Capitano đang dần lạnh đi trong vòng tay ấm nóng, cái lạnh không cắt da cắt thịt nhưng đủ lạnh để đập tan cõi lòng đang cố níu giữ cái sợi dây linh hồn mỏng manh của ngài, ích kỷ níu giữ chút ý thức cuối cùng của ngài dù em biết ngài đang đau đớn lắm, cái ngày hôm ấy như được một chiếc máy quay từ một đất nước xa lạ ghi hình lại hết thảy, rồi tự mình tua đi tua lại trong đầu em.
Thật ra Ororon mơ thấy nhiều lắm, nhưng em luôn mơ thấy một Capitano ôm em trong lòng và những cái hôn trán nhẹ nhàng tựa như chiếc lông vũ lướt qua da, em sẽ hạnh phúc lắm, nếu giấc mơ của em chỉ dừng ở đấy.
Nhưng em mơ thấy ngài thì thầm vào tai em với thân xác đã thối nát, tàn tạ, thì thầm rằng ngài ghét em nhiều lắm, thì thầm rằng thế giới này sẽ thật đẹp làm sao nếu như em không tồn tại.
Để rồi em lại tỉnh dậy trong cái cơn mơ em biết rõ là không thật, để rồi những vết thương chưa lành lại bị cào đến chảy máu, những vết thương mới lại xuất hiện trên làn da vốn đã không lành lặn sau nhiều lần thức giấc lúc nửa đêm.
Em biết, em biết rõ hơn ai hết,
Ngài sẽ không bao giờ nói vậy với em,
Nhưng nếu như ngài thật sự nghĩ vậy thì sao đây?
Bởi vì đến chính em
Còn mong muốn mình chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com