Biển và em.
Một ngày nghỉ phép hiếm hoi của Thrain và Ronron của gã.
Là một ngày may mắn Capitano được nghỉ. (hoặc là gã đã lên kế hoạch cho điều gì đó?)
Capitano tỉnh dậy trong vòng tay người thương, đầu gã vùi vào hõm cổ em, hít lấy hương pheromone vanilla ngọt ngào quyện cùng hương hoa và mùi nắng. Gã nhúc nhích, vòng tay ôm lấy người gã yêu vô cùng. Vùi đầu vào mái tóc xanh đen thơm hương dầu gội của gã, Capitano thấy có một cảm giác gì đó thoả mãn dâng lên trong lòng. Trái tim gã được lấp đầy bởi mùi hương ngọt ngào cứ ào ạt vào sống mũi, len lỏi trong từng tế bào làm nên cái hạnh phúc mà đã lâu gã không cảm nhận được. Ororon cũng rúc đầu vào lồng ngực người thương, đôi mày đang nhăn lại cuối cùng cũng thả lỏng trong hơi ấm và hương gỗ hoà cùng lá bạc hà dịu dàng ngòn ngọt của gã. Bàn tay to lớn vuốt ve mà hôn lên mái tóc em, đôi mắt xám ánh xanh của gã cũng nhắm lại trong cái êm đềm của cuộc sống hai người.
Ororon nằm cuộn mình trong chăn rồi tỉnh dậy trong tiếng nói trầm trầm ấm áp của gã cùng mùi thơm phức đến từ đồ ăn sáng được đặt gọn gàng trong khay bên cạnh giường. Ronron chui ra khỏi cái kén của em, đôi mắt vẫn còn mơ màng ngái ngủ. Em đưa tay lên, ra hiệu muốn bế.
Ororon vốn âm mưu kéo mạnh người nọ xuống giường nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào được gã, em lại được gã bế lên, ôm vào lòng. Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai làm Ororon đỏ mặt, gã phì cười:
- Chào buổi sáng.
Trong đầu em hét lên mấy tiếng ‘Phạm quy, phạm quy’ inh ỏi. Mà cũng đúng, người thương của em đẹp trai như vậy cơ mà, cười lên một cái là vạn vật đổ gục chứ đừng nói là con người nữa. Nhưng quyết không chịu thua, Ororon rướn người lên hôn người nọ nghe ‘chóc’ một tiếng, mặt đỏ như bạch tuộc chín mà cười ranh mãnh rồi chạy ra khỏi phòng, để lại một Capitano ôm mặt cười và bữa sáng bị lãng quên.
Những tia nắng chiếu qua ô cửa kính trong suốt, tựa như rót mật vàng ươm lên căn phòng ngủ của hai người, rải lên mái tóc xanh xanh ánh lên lấp lánh. Cậu ngồi trong lòng gã, dùng bút màu vẽ lên những loài cây. Ororon vẽ không đẹp lắm đâu, nhưng em tận hưởng những giây phút được ngồi cùng người em thương mà làm những điều em và người ấy cùng thích. Chỉ vừa với nghĩ đến đấy thôi, Ororon cảm thấy có bàn tay lành lạnh man mát nhẹ nhàng xoa lên mái tóc dài và mân mê đôi tai vẫn đang vểnh lên thích thú. Em tựa hẳn người về sau, đôi mắt xanh hồng ngước lên nhìn đôi ngươi sắc xanh của người sau lưng. Ororon nhìn gã và gã cũng nhìn em, trong đôi mắt nọ mang theo ý cười lộ rõ. Khóe miệng em kéo lên nở thành nụ cười tươi, đôi mắt xanh hồng khẽ híp lại trong ánh nắng mặt trời. Ronron xoay người lại dụi đầu vào gã, hít căng lồng ngực hương pheromone bạc hà chẳng hiểu sao mà ngọt ngào như kẹo.
- Ronron.
- Dạ?
- Em có muốn cùng ta đi biển không?
Đương nhiên là muốn rồi. Đâu có mấy khi mà hai người có chung ngày nghỉ? Ororon thích dành thời gian bên cạnh người thương lắm chứ, nhưng em và ngài chẳng mấy khi rảnh rỗi ở cùng nhau như này. Thời gian về nhà mỗi ngày của gã nếu không phải nửa đêm thì cũng là 3 giờ sáng. Cho dù hôm nào Ororon cũng sẽ thức chờ đến khi người thương về nhà, nhưng sau đấy thì cũng quá mệt để dành thời gian cho nhau nữa rồi.
Ororon hào hứng đứng bật dậy, chạy đi tìm áo khoác, vui vẻ hệt như một đứa trẻ. Capitano thấy vậy cũng bật cười.
- Ngài cười em!!!
.
.
.
.
.
Đã bao lâu rồi Ororon không ra biển nhỉ? Để mà nói thì em thích rừng núi, nhưng vẫn thích biển nhiều hơn. Rừng thì nhiều cây cối nên em thích lắm, nhưng cũng chẳng hiểu vì lí do gì em lại có niềm yêu thích đặc biệt với biển. Có lẽ là bãi cát trắng, cũng có lẽ là tiếng sóng biển rì rào vỗ lên bờ cát, cũng có thể là vì màu sắc đẹp đẽ hết đỗi mỗi khi ánh sáng chiếu xuống mặt biển, hoặc cũng có thể là tất cả những điều ấy.
Ororon bước trên bờ cát bằng đôi chân trần mềm mại.
Gió biển mang theo hương muối mằn mặn.
Mặt trời đỏ hỏn dần dần lặn xuống phía chân trời.
Tiếng sóng biển vỗ rì rào.
Ánh trăng rải xuống mặt biển lấp lánh.
Em ngồi bên cạnh người thương, bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay mang chút lành lạnh vốn có của người.
Hương bạc hà trộn cùng mùi gỗ thoảng qua mũi mát lạnh, mang theo chút đăng đắng tựa như đang lo lắng điều gì đó.
- A! Pháo hoa!
Tiếng em reo lên cắt đứt những suy nghĩ vẩn vơ của gã, Ororon buông tay ra, chạy đi rồi chạy lại, mang theo ít pháo hoa em vừa mua về.
‘Lách tách, lách tách’ tiếng pháo vang lên nơi bãi biển nọ. Những tia sáng chiếu lên khuôn mặt em, chiếu vào đôi mắt hồng xanh tạo màu sắc đẹp đẽ tựa sao trời. Bàn tay em nắm lấy tay gã, đôi mắt em lấp lánh nhìn gã, rồi em nhoẻn miệng cười thật tươi làm trái tim người nọ lỡ đi một nhịp. Hương bạc hà lại thoảng qua, nhưng không còn đắng nữa mà là vị ngọt tựa đường. Đôi mắt xanh xám của gã trai nọ lấp lánh thu gọn hình bóng ai kia vào trong đáy mắt, đuôi mắt gã cong cong, môi nở nụ cười mặc cho đôi tay đang run rẩy.
Thrain cầm lấy tay em, chân gã quỳ xuống nền cát trắng.
- Ororon.
- Em lấy tôi nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com