Grief.
Đã lâu lắm rồi Thrain mới thấy trái tim gã hạnh phúc đến vậy. Em ngồi trong lòng gã, lưng tựa vào lồng ngực phập phồng đang ấm dần lên với tiếng tim đập thình thịch vì hào hứng. Bàn tay đầy sẹo của gã đặt lên chiếc bụng vẫn bằng phẳng của em, đầu cứ miên man nghĩ về một tương lai có một nhà ba người. Gã, em, và con của hai người họ. Thrain nhẹ hôn lên mái tóc xanh sắc đen ngọt ngào mùi kẹo sữa, lòng bàn tay thô ráp nhẹ xoa chiếc bụng nhỏ của người thương.
Ororon tựa đầu về phía sau, em nhắm mắt lại, khẽ cảm nhận hơi ấm, một niềm hào hứng khẽ khàng và êm dịu khó diễn tả thành lời cứ truyền đến trái tim em, từ những nhịp đập rộn ràng thích thú đến tiếng thở đều đều trong không gian ngập tràn hương bạc hà ngọt ngào quen thuộc. Em biết, không khác Người là mấy, em cũng đã mường tượng về bức tranh tổ ấm có em, có gã và đứa bé được kết tinh từ tình yêu được cả hai vun vén. Đó là thứ em sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ gì để bảo vệ.
- Hai đứa bây không thấy từng này đồ là đủ rồi sao?
Cô gái với mái tóc hồng tím phì cười khi thấy đôi tình nhân trẻ sốt sắng chuẩn bị cho đứa trẻ chỉ mới được 5 tuần tuổi. Cô chạm lên chiếc bụng đã lớn lên kể từ lần cuối cô gặp Ororon, khẽ xoa nó như thể đang xoa đầu đứa nhỏ vẫn chưa chào đời. Xúc cảm diệu kỳ khi nhận thức được có một sinh linh sắp sửa bước vào đời mình làm cô không thể rời tay. Cô nhớ cảm giác này quá đi mất, cái cảm giác được chạm vào một đứa bé đang lớn dần lên trong cơ thể của một người cô yêu quý. Thấy bà của mình như vậy, Ororon cũng nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt em híp lại trong hạnh phúc, ánh chiều tà nhuốm gam màu vàng ấm áp trong căn phòng nhỏ sẽ dành cho đứa con vẫn còn lâu mới chào đời. Từ sau khi biết tin Ororon có thai, mọi người đều chúc mừng cậu và Thrain, nhưng người hào hứng nhất (hét to nhất) chắc hẳn là Citlali khi cô phấn khích tới mức chạy vòng vòng quanh xóm, gặp ai cũng khoe rằng mình sắp được lên chức, rằng đứa trẻ mình nuôi nấng từ tấm bé giờ đã có gia đình của riêng mình. Lúc Ororon nghe Kinich và Mualani đến nhà mình chơi kể lại, em cười đến mức hai người họ đều lo lắng rằng đứa trẻ sẽ rớt ra khỏi bụng. Nghĩ đến đấy, nụ cười mỉm trên môi em không còn giữ nổi nữa mà là những tiếng cười nén nhịn. Mà làm sao giấu được Citlali khi tay cô vẫn đang đặt trên bụng em? Sau đấy thì... ai cũng đoán được rồi nhỉ.
[...]
Trong những điều khó khăn khi mang thai, Ororon có thể chịu bất cứ thứ gì ngoài nghén. Em bị nghén nặng đến mức chỉ cần nhìn thấy thức ăn là phải chạy đi nôn ngay lập tức. Bất cứ thứ gì có mùi lạ trong nhà cũng có thể làm cơn buồn nôn dâng lên. Nôn nghén đã hành hạ Ororon suốt hai tuần vừa qua, em không thể ăn nổi bất cứ thứ gì tử tế, chỉ uống độc nước và một ít cháo mỗi ngày. Thrain lo lắm, gã đã đi hỏi khắp nơi xem thai phụ thường có thể ăn gì, nhưng khổ nỗi, đa số chúng đều không có tác dụng với Ororon. Khi gã mang đồ ăn về, nếu phản ứng của Ronron không phải là ói ngay lập tức thì là mặt mũi tái mét chạy đi ói.
Thế nên, dưới cương vị là một người chồng và người cha tương lai, Thrain hết sức khổ tâm.
Không chỉ nghén đến mức cảm thấy khó chịu trước chính món ăn mình yêu thích, hormone trong cơ thể thay đổi cũng làm cho tinh thần của Ororon mong manh hơn bao giờ hết. Em không nổi giận vô cớ, nhưng lại rất dễ khóc.
Thrain vẫn còn nhớ, hôm ấy gã về nhà muộn hơn mọi hôm, vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy người thương trùm chăn chỉ để hở mỗi cái đầu ngồi ngay trước cửa. Đôi mắt đỏ hoe của em vừa nhìn thấy gã lại bắt đầu đổ nước. Ororon khóc òa lên, vẫn ngồi trên nền đất lạnh của buổi mùa đông cuối tháng 12, bởi vì những cơn ác mộng không để em yên trong những đêm không có người và hương bạc hà dễ chịu ở cạnh. Nỗi sợ bị bỏ rơi như được phóng đại dưới sự thay đổi của hormone. Chưa kịp định hình, gã thấy em bấu chặt lấy gấu áo mình mà khóc, vừa khóc vừa cầu xin rằng gã sẽ không bỏ em lại.
Tối hôm ấy, Thrain dỗ mãi dỗ mãi, nhưng cứ thiu thiu ngủ được một lúc là em lại tỉnh dậy vì những cơn ác mộng và lại bấu chặt lấy gã, lưng thì toát mồ hôi lạnh.
Kể từ ấy, hôm nào gã cũng sẽ cố gắng gọi điện cho Ronron bé nhỏ của mình nếu không về kịp, cũng sẽ dịu dàng để em ngắm khuôn mặt chẳng mấy dễ nhìn của mình để em yên tâm mà nghỉ ngơi trước.
May mắn sao, nghe theo lời chỉ bảo của những quan chấp hành khác, sau cả buổi trời xếp hàng ở tiệm bánh, gã mang về nhà một chiếc bánh thơm mùi bơ sữa và thảo mộc. Lần này, Ororon không còn ngửi thấy mùi là nôn nữa mà thật sự ăn được hết miếng bánh vào bụng.
Thrain thấy vui. Ừm. Vui lắm.
[...]
Một tối nọ, Ororon có một giấc mơ kì lạ.
Một chú mèo con đen với những đốm trắng như tuyết trên mình đứng nơi phía xa nhìn em. Đôi mắt xanh như đôi mắt của Người. Nó nghiêng đầu, rồi nhảy xuống từ nơi cao, chạy lại dụi vào đôi chân trần trắng muốt.
- Nhóc từ đâu đến đây?
Ororon bế nhóc con lên, ôm chú mèo nhỏ trong vòng tay, sự xuất hiện đột ngột của loài động vật nhỏ khiến em nghĩ đến đứa con sắp chào đời.
- Nhóc trông giống ngài ấy thật đấy.
- Liệu sau này đứa trẻ có trông giống nhóc không nhỉ?
Em cười khúc khích với ý nghĩ kỳ lạ, rồi lại bất giác đưa một tay xuống xoa xoa chiếc bụng đang lớn dần theo từng ngày. 'Nhóc con' nhỏ xíu thoải mái nằm trong vòng tay em, đầu nó rúc vào khuỷu tay người đang ẵm mình mà rên gừ gừ mấy tiếng, đệm thịt hồng hồng mềm mại bám chặt lấy em như sợ ngã. Ororon nở nụ cười dịu dàng, tự dưng lại nhớ ngày trước em từng tự hứa sẽ nuôi một con vật nhỏ nếu sau này có con. Mà mọi thứ đã thay đổi nhiều kể từ ngày em có ý nghĩ đó rồi. Bởi em chưa từng dám nghĩ sẽ có người thương em như Thrain của em đã, đang và sẽ.
- Meo~
- Hửm?
Đôi mắt hồng xanh nhìn xuống vòng tay mình, nghĩ vẩn vơ như vậy mà thời gian trôi thật nhanh. Cặp mắt trong veo xanh xanh hướng lên nhìn em, nó mở miệng ngáp to một tiếng rồi lấy đà nhảy xuống đất. Nó đi loanh quanh chân em, dụi dụi đầu như cảm ơn rồi ngoảnh đuôi bỏ đi về phía chân trời.
Và rồi, Ororon tỉnh dậy trong vòng tay người em thương, trong những cái chạm dịu dàng trên mái tóc và hương pheromone bạc hà ngòn ngọt trong không khí. Từ lúc mang thai, em hiếm khi ngủ được khi thiếu mùi hương của người nọ bên cạnh, và gã cũng biết điều ấy nên hôm nào cũng cố gắng về sớm để dỗ Ronron của gã vào giấc ngủ. Cảm nhận cái ấm áp từ lồng ngực người sau lưng, em đã nghĩ cứ thế này mãi thì thật tốt.
Thật mong được gặp con sớm, đứa trẻ của chúng ta.
Trên con đường vốn vẫn yên bình nơi góc phố, có một đôi tình nhân đang đi dạo. Họ nắm tay nhau, người cao hơn với khuôn mặt toàn sẹo bỏng hướng đôi mắt xanh tuyệt đẹp về phía người thương. Lúc ấy, ánh mắt người đó dịu dàng bao nhiêu, thì khi nhìn thấy người mình thương đang ôm bụng trong đau đớn lại càng sợ hãi bấy nhiêu. Người đó ôm người còn lại trên tay, khuôn mặt vốn đã bị tàn phá giờ lại càng đáng sợ hơn. Đôi mắt xanh chất chứa phẫn nộ và sợ hãi, nhưng dễ thấy nhất là cái run rẩy nơi đáy mắt đã hoàn toàn lộ ra dưới con mắt chẳng mấy tinh tường.
Mặt em tái mét đi trong đau đớn, nhưng phần nhiều là sợ hãi. Sợ rằng đứa trẻ mà cả hai đã mong ước từ lâu sẽ bị cướp đi sinh mệnh, rằng đến cả việc ngắm nhìn bầu trời trong xanh của nó cũng không thể thực hiện được nữa.
- Thrain,...Thrain...
- Ta đây, ta vẫn ở đây với em.
Ororon ngước mắt lên nhìn người đang bồng mình trên tay, rồi lại nhìn máu đã chảy đỏ thẫm chiếc váy bầu mà dì Mavuika tặng, trong lòng em chỉ còn lại trống rỗng. Đôi đồng tử xanh hồng run rẩy nhìn, rồi bàn tay trắng muốt túm chặt lấy phần vải vốn trắng tinh của nơi đã từng là phần bụng, cổ họng em phát ra những tiếng nức nở vô thanh.
Lúc ấy, Ororon thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Bởi em biết, đứa trẻ trong bụng em đã không còn cứu được nữa.
Khi chiếc xe đưa cả hai tới bệnh viện, Ororon đã lịm đi trên tay người em thương nhất, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Thrain run rẩy đặt em xuống chiếc giường cấp cứu, trái tim gã như bị ai đó cầm dây thừng siết chặt. Tình yêu của gã, gia đình của gã. Những gì trân trọng nhất của cả đời gã. Nếu như đứa trẻ đã mất, người gã thương nhất gã cũng đánh mất thì làm sao đây?
Gã đã từng thề sẽ bảo vệ em đến khi bản thân không còn hơi thở.
Thrain đã từng thề.
Nhưng giờ, gã vẫn đứng đó.
Còn em nằm trên giường bệnh, không chỉ khuôn mặt mà cả thân thể em trắng bệch như người chết. Nếu không phải máy móc vẫn chạy, tim em vẫn đập, thì kẻ nọ đã chẳng ngại ngần mà cắt cổ chuộc lỗi rồi.
Thrain cứ ngồi mãi bên cạnh chiếc giường trắng tinh trong căn phòng bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng, tay gã nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em, hướng ánh nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền và cơ thể chằng chịt dây rợ. Và rồi gã khóc.
Chẳng nhớ được lần cuối rơi nước mắt là khi nào, và cũng chẳng ai ngờ người bình thường mạnh mẽ như gã khóc. Cho dù là lúc bị dao đâm đến máu chảy ròng ròng, hay là nhìn thấy khuôn mặt bị bom nổ làm bỏng mất đi một nửa, Thrain tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Có chăng chỉ là sự hụt hẫng và nuối tiếc một chút thôi. Nhưng lần này thì khác. Gã không quan tâm thân thể mình thành cái dạng gì, nhưng lại ghét vô cùng việc phải nhìn người mình thương chịu đau đớn. Và gã 'khóc' bởi vì sự bất lực cùng nỗi tuyệt vọng đã vượt quá mức chịu đựng, bởi vì trái tim Thrain cũng làm từ thịt, chứ chả phải sắt thép.
Lúc Ororon tỉnh lại từ cơn hôn mê với thân thể nối đầy những dây đã là 1 tuần sau. Em cất tiếng gọi người vẫn luôn nắm lấy bàn tay lạnh cóng của mình trong khi cảm nhận hơi ấm dịu dàng lan dần sang. Nhưng cố gắng đến mấy cũng chỉ phát ra những tiếng khản đặc không rõ chữ. Như có liên kết vô hình nào đó, gã tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn vì kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần.
Đôi mắt hồng xanh quen thuộc lấp lánh ánh nước nhìn vào gã, vào khuôn mặt giờ đã lởm chởm râu, vào đuôi mắt đỏ hoe và những vệt nước mắt khô lại trên gò má.
Đôi môi em mấp máy câu hỏi mà mình đã rõ câu trả lời.
Đứa trẻ của chúng ta, đâu rồi?
Thrain không trả lời được, dù gã cũng biết rõ đáp án.
Không biết làm thế nào, gã chỉ có thể nắm lấy bàn tay đang run rẩy dữ dội của người nọ. Đôi mắt xanh thẳm nhìn cặp mắt đang lấp lánh nước nhưng lại bị chối từ. Ororon nhắm chặt mắt, những tuyệt vọng đang lan dần ra không thể kiểm soát nhuốm đen trái tim em, một chấm ánh sáng nhỏ xíu đang bập bùng cháy nhưng rồi cũng bị nhấn chìm bởi biển đen vô tận. Cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần nhưng không thể, em cấu chặt lấy bàn tay thân yêu, nước mắt cứ trào ra mãi không ngừng trong khi em mở miệng cố gắng hớp lấy chút không khí.
Và rồi, Thrain lại đứng ngoài căn phòng cấp cứu, cố gắng không nhìn vào trong nhưng lại không kiềm được mà thấy bàn tay trắng bệch nắm lấy lan can cạnh giường, thấy đôi mắt biêng biếc đưa ánh nhìn với vẻ đau đớn không thể chịu đựng.
Kể từ sau ngày hôm ấy, Ororon giống như chỉ còn một cái xác không hồn. Ai bảo gì thì em làm nấy dù việc đó bình thường sẽ làm em khó chịu. Thrain không còn thấy em cười nữa, Ronron của gã cùng không còn nhìn gã như trước mà luôn tránh đi đôi mắt xanh xanh màu đá mỗi khi ánh nhìn hướng về phía em.
Cảm xúc của Ororon bây giờ hỗn loạn đến mức chỉ cần một mồi lửa nhỏ xíu cũng có thể khiến em phát nổ, và gã cũng biết điều ấy.
Từ ngày xuất viện, tần suất Ororon không về nhà mà ở lại tiệm hoa ngày một nhiều, giống như thể em đang cố gắng tránh mặt người nọ vì một lý do nào đó khó nói thành lời. Nhưng Thrain đâu yên tâm để người thương của gã một mình sau mọi chuyện? Dù sao, không bảo vệ được em, không bảo vệ được con cũng đều là lỗi của gã.
Tạm nghỉ phép dài hạn ở công việc quân đội vì không yên tâm để Ororon của gã ở một mình, vốn Thrain chỉ muốn đứng ngoài hoặc tránh mặt đi đâu đó nhưng em nhất quyết không cho phép. Có lẽ là Ronron cũng không hề muốn tránh mặt gã chăng? Thrain đã thở phào khi nghĩ vậy.
Kể từ ấy, luôn có một bóng người cao lớn xuất hiện cùng anh chủ cửa hàng hoa trong cửa tiệm chả mấy rộng rãi. Đôi lúc sự hiện diện của gã ban đầu làm mấy đứa trẻ sợ hãi nhưng lâu dần chúng cũng quen, thỉnh thoảng lại mang cho hai người họ chút kẹo đã chảy khi nắm trong lòng bàn tay quá lâu hoặc mấy bông hoa dại chúng hái trên đường đi học về.
Thrain để ý thấy thân yêu của gã sẽ nở nụ cười hiếm khi không phải là gượng ép khi nhận được những món quà nho nhỏ của tụi trẻ. Nhưng khi tụi nhóc rời đi, nụ cười ấy đổi thành một nụ cười buồn như thể em lại nhớ về đứa trẻ mà đến ánh nắng mặt trời còn chưa được nhìn thấy. Và gã sẽ ôm lấy bờ vai đã gầy đi của em như an ủi, để em biết rằng em vẫn còn gã luôn ở cạnh em dù đến cùng trời cuối đất. Nhưng hôm ấy, khi ôm em vào lòng, gã cảm nhận được nhiệt độ bất thường của thân ái. Thân thể em nóng như nằm trên lửa đốt, khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt nhắm chặt như đã ngủ quên nhưng thực chất là hai mi mắt đã quá nặng nề để cố gắng tỏ ra là mình vẫn ổn.
Thrain bế thốc Ronron của gã lên, hoảng loạn bọc em vào trong lớp áo khoác của gã mà chạy về căn nhà của hai người cách đó không xa.
Mở mắt ra, Ororon lại thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của hai người họ, tuy nằm trong lớp chăn dày cộp nhưng chẳng hiểu sao em vẫn thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Em không nhìn thấy, không nghe thấy Thrain của em đâu cả.
Như một đứa trẻ, em hất tung lớp chăn dày, trái tim đập những tiếng thình thịch thật mạnh vì sợ hãi. Đôi tai em không cảm nhận được bất cứ tiếng động gì trong căn nhà của người và em. Mặc kệ cái rét buốt đầu tháng 2, em mở cửa phòng lao nhanh ra ngoài, chỉ mặc phong phanh lớp áo mỏng. Nước tràn xuống từ đôi mắt đẹp, lã chã chảy dài trên khuôn mặt vẫn đang đỏ bừng vì cơn sốt cao. Em chạy ra cửa nhà, toan chạy ra ngoài thì bóng người cao lớn quen thuộc xuất hiện trước mắt.
- Ronron? Sao em lại chạy ra đ-
Chưa kịp để gã nói hết câu, Ororon đã ôm chặt lấy đối phương, em cố gắng nói trong những tiếng nức nở bằng những tiếng không mấy rõ ràng. Thrain ôm lấy em thật chặt, bàn tay thô ráp xoa xoa mái tóc em như an ủi.
- Ta vẫn ở đây với em mà. Ta không đi đâu hết.
Hai người họ cứ ôm nhau như vậy, đến khi Ororon cất tiếng nói xin lỗi rất nhiều lần bằng chất giọng đã lạc đi vì khóc quá nhiều. Khó hiểu, gã hỏi 'Tại sao em lại nói xin lỗi?' Vì Ororon của gã đâu có làm sai điều gì?
Đôi mắt em đẫm lệ ngước lên nhìn gã, không biết nói thế nào cho phải.
- ...Người chắc phải thấy thất vọng về em lắm.
Thrain nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước, đôi tay vẫn không ngừng dịu dàng xoa đầu thân yêu của gã.
Sao em lại nghĩ vậy?
- Em... em không bảo vệ được con của chúng ta.
Đôi mắt hồng xanh không còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt biếc xanh của người nọ nữa.
- Em biết. Em biết mình không xứng đáng với người. Đến cả một gia đình trọn vẹn em cũng không thể cho người.
Người rồi sẽ bỏ em lại thôi.
Ororon nuốt ngược những lời định nói vào trong, em dụi đầu vào lồng ngực đối phương, giấu đi đôi mắt lại bắt đầu lã chã nước. Thrain vẫn không dừng lại đôi tay đang vuốt ve mái tóc người nọ, nhưng gã thở dài.
- Em không tin ta đến vậy sao?
- Không phải là người...
Ororon lắc đầu thật mạnh, em muốn nói không phải vậy đâu nhưng lại bị cắt ngang bởi giọng nói âm trầm.
- Nghe này. Chuyện đã xảy ra không phải là lỗi của em.
Gã vuốt ve đôi gò má ướt nước mắt, khẽ đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng.
- Em là những gì quan trọng nhất của ta. Em, là gia đình, là người ta muốn cùng già đi. Chính em đấy, Ororon, không phải ai khác.
Ta biết sẽ mất rất lâu để em có thể tin tưởng mình, nhưng ta nguyện ý đi cùng em đến ngày em có thể dựa dẫm hoàn toàn vào ta, dù có mất bao nhiêu lâu đi nữa.
Khi Ororon cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại, Thrain bế em vào phòng, cuộn người thương của gã vào lại trong chăn trong khi chính mình thì nằm bên cạnh ôm lấy cơ thể nóng bừng. Hương bạc hà man mát lành lạnh quyện cùng mùi kẹo sữa ngòn ngọt lan tỏa khắp căn phòng.
Một thời gian sau, em lại có một giấc mơ kì lạ. Ororon thấy mình tỉnh dậy nơi một thảo nguyên xanh rờn ngập tràn các loài hoa. Những bông linh lan trắng tinh rủ xuống như những chiếc chuông bé tí xíu, những bông lưu ly mọc thành từng khóm xanh ngắt màu bầu trời. Em ngồi dậy trên nền cỏ mềm mại, những giọt nắng rót lên khuôn mặt, gò má, đôi môi. Đôi mắt màu đá quý của em đưa ánh nhìn ra xung quanh không gian vô tận. Và rồi ánh nhìn của em chạm phải một sinh vật nhỏ nhắn đang lúi húi làm gì đó. Lúc sinh vật ấy ngẩng đầu lên em mới nhận ra đó không phải là thứ gì lạ lẫm mà chỉ là một đứa trẻ, một bé gái chừng 2, 3 tuổi. Cô bé cầm trên tay là chiếc vòng hoa kết thành từ những bông cúc hoạ mi trắng điểm xuyết là những bông hoa sao bé xíu.
Những bước chân nhỏ nhắn chạy trên nền cỏ xanh mướt, chạy thật nhanh về phía em. Và khi đứa bé càng chạy lại gần, Ororon nhận thấy đứa trẻ đánh thức một ký ức gì đó đã ngủ quên trong bản thân mình. Khuôn mặt tròn nhỏ bầu bĩnh với hai má phúng phính, mái tóc dài màu đen sắc xanh được tết gọn gàng thành hai bím tóc nhỏ. Nhưng đôi mắt cô bé giống hệt chú mèo em từng mơ thấy, một màu xanh trong vắt như đá quý, giống hệt như của người em thương. Đứa trẻ chạy lạch bạch về phía Ororon bằng đôi chân trần giẫm lên nền cỏ. Chẳng hiểu sao, đôi tay đã gầy đi của em lại tự đưa lên dang rộng về phía đứa nhỏ, hành động hệt như một người mẹ. Bé gái cũng không thấy có gì lạ mà lao thật nhanh về phía vòng tay đang dang rộng bằng những bước chân vụng về. Cô bé ngã vào vòng ôm ấm áp của em, đôi mắt cười híp lại vui vẻ, vẫn nắm chặt lấy vòng hoa được tết bằng đôi tay nhỏ xíu. Bé nhón chân, đội lên đầu em vòng hoa trắng màu cúc họa mi, rồi như hoàn thành nhiệm vụ, cô bé ngồi xuống trong lòng em, khuôn mặt phiếm hồng, đôi mắt to tròn nhìn em như muốn được khen rằng mình đã rất giỏi. Ororon xoa xoa đầu bé con, sống mũi không hiểu vì sao mà cay xè. Từng giọt nước mắt nén nhịn bấy lâu chảy dài trên khuôn mặt đã gầy đi nhiều. Cô bé đưa tay lên, dùng bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của mình vụng về lau đi dòng nước mắt không ngừng tuôn như suối chảy. Lo lắng, bé thơm lên má em một cái thật kêu rồi dùng chất giọng ngọng líu của trẻ con như dỗ dành người lớn hơn là em.
- Hông khóc, hông đau nữa ùi. Hông khóc nữa nha.
Bàn tay nhỏ xíu đặt lên hai gò má nóng bừng, xoa xoa thổi thổi như tưởng rằng em bị đau. Ororon cảm thấy khóc trước mặt một đứa bé không vì lý do gì thật sự rất mất mặt, nhưng cố gắng đến mức nào cũng không ngăn được dòng nước nóng hổi cứ thế trào ra từ hai hốc mắt. Em ôm chặt lấy đứa trẻ, giống như ôm lấy đứa con còn chưa chào đời.
Thổn thức mãi, cô bé cũng thành công 'dỗ' được một Ororon mắt mũi sưng húp đỏ bừng. Em xoa xoa đầu đứa trẻ rồi giật mình khi cô bé đứng bật dậy nhìn về phía chân trời. Hoàng hôn đã dần buông xuống nơi đồng cỏ mát lành. Và em cũng biết sắp đến lúc phải chia tay rồi. Giống như hôm ấy chú mèo nọ chạy về phía chân trời, đứa trẻ nắm lấy tay em, dắt em chạy về phía ánh sáng. Đứa trẻ dẫn em đi một khoảng dài rồi dừng lại trước một dòng suối nhỏ. Cô bé ôm lấy em thật chặt, hướng đôi mắt to long lanh nhìn em rồi thầm thì điều gì đó. Khuôn mặt bé mờ dần đi trong đôi mắt em, những tiếng nói vọng lại mù mịt truyền vào đôi tai.
Nhưng em vẫn kịp nghe thấy những tiếng nói vọng lại.
Hẹn gặp lại, ba nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com