Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN (BE)

Kể từ ngày trung tâm niêm phong MH-X17, mọi dấu vết về sinh vật này bị xóa khỏi hệ thống chính quy. Ororon biến mất khỏi các bản phân công, hồ sơ nhân sự hiển thị trạng thái "nghỉ không xác định". Nhưng không ai thực sự hỏi han, không ai dám nhắc đến anh - như thể ký ức về Ororon cũng đã bị xóa khỏi trung tâm cùng với nó.

Ở sâu dưới lòng đất, trong tầng hầm nghiên cứu đã ngừng hoạt động, Ororon sống cùng MH-X17.

Không còn thiết bị theo dõi. Không còn mô hình sinh học kiểm soát. Chỉ là một căn phòng cũ, từng là kho lưu trữ, giờ đã bị phong tỏa khỏi mạng nội bộ. Ở đó, MH-X17 tồn tại - không phát triển, không tiến hóa, mà bị giữ nguyên.

Chính Ororon là người làm điều đó.

Anh đã tìm ra công thức ngăn sinh vật này biến đổi - không phải bằng giam cầm hay thuốc ức chế, mà bằng cách tước đoạt hoàn toàn dinh dưỡng và kích thích. Nó không được ăn, không được tiếp xúc với các nguồn năng lượng sống. Anh chỉ để nó uống nước, vừa đủ để duy trì mô sinh học không phân rã. Bằng cách đó, nó không thể đồng hóa bất kỳ ai khác. Không thể mang ký ức nào khác ngoài anh.

Không còn Capitano. Không còn ai. Chỉ có Ororon.

---

MH-X17 ngồi tựa vào tường, ánh mắt trống rỗng. Nó không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua. Trong thời gian đó, Ororon chỉ ngồi đối diện, quan sát.

Anh đã trở nên tiều tụy, đôi mắt hõm sâu, tay luôn run nhẹ như người mắc hội chứng thần kinh ngoại biên. Nhưng đó không phải bệnh. Đó là hậu quả của sự ám ảnh dai dẳng - thứ không rời khỏi tâm trí anh từ lần đầu tiên chạm mắt sinh vật ấy.

"Ngươi không cần ăn," anh thì thầm vào một buổi sáng không có ánh mặt trời. "Ngươi chỉ cần ta."

MH-X17 không đáp. Đôi môi khô khốc khẽ nhúc nhích, rồi lại bất động.

"Ta đã mất hết rồi," Ororon nói, giọng anh lúc này gần như méo mó. "Sự nghiệp, tư cách, cả nhân tính... Nhưng ta giữ được ngươi. Chỉ cần ngươi không biến đổi, ngươi sẽ luôn mang khuôn mặt ta yêu. Luôn là ánh mắt đó."

Im lặng. Chỉ có tiếng nhỏ giọt từ ống dẫn nước tạm bợ.

"Ngươi... còn nhớ Capitano không?" anh hỏi, rồi cười - một tiếng cười nhỏ, khàn khàn. "Không sao. Vì bây giờ ta là người cuối cùng trong ký ức của ngươi. Là duy nhất. Ngươi đói, đúng không? Nhưng ta sẽ không cho ngươi ăn. Không để ngươi quên ta. Không bao giờ."

MH-X17 ngẩng đầu lên.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nó nhìn thẳng vào anh.

Ánh mắt ấy - không còn là Capitano, không còn là bất kỳ hình hài con người nào. Chỉ là một cơn đói - nguyên thủy, bản năng. Sự sống tìm cách duy trì chính nó bằng cách cướp lấy từ sinh vật khác. Và lúc này, nó đã không còn lý trí.

"Đến đi," Ororon khẽ nói, mở tay ra. "Nếu đó là cách duy nhất để ngươi mãi mãi nhớ ta..."

MH-X17 di chuyển.

Không còn sự dịu dàng. Không còn nụ cười mô phỏng nhân loại. Khi nó lao đến, đôi tay đã dài ra, phần cơ dưới lớp da bắt đầu co giật như đang xé toạc chính mình để tái cấu trúc.

Ororon không chạy.

Anh thậm chí còn nhắm mắt, môi mấp máy như đọc một câu cầu nguyện.

Và trong khoảnh khắc đó - MH-X17 ăn anh.

Không phải kiểu ăn để sống. Mà là tiêu hóa toàn bộ. Ký ức, tế bào, hình ảnh, âm thanh. Mọi thứ về Ororon được hòa tan vào lớp mô sinh học của nó như một nguyên liệu cuối cùng.

Nó không hét. Không gào. Chỉ im lặng - một sự im lặng đầy thỏa mãn.

---

Một tuần sau, khi các kỹ thuật viên kiểm tra hệ thống lưu trữ bị rò rỉ, họ phát hiện ra căn phòng bị cắt khỏi mạng trung tâm. Khi mở cửa ra, họ chỉ thấy một người đàn ông ngồi trong bóng tối, mặc bộ blouse trắng cũ kỹ, mái tóc đen dài phủ trán, mắt nhìn thẳng vào họ.

"Ngài là ai?" một người hỏi.

Người đó không đáp. Chỉ nghiêng đầu, nở một nụ cười mơ hồ.

Nhưng qua hệ thống quét sinh học, cái họ thấy... không có dữ liệu phù hợp.

Không ADN. Không hồ sơ. Không cơ sở tồn tại.

Chỉ có một tín hiệu sinh học gần giống với Ororon - và kèm theo đó, một mức dao động năng lượng y hệt MH-X17 nguyên bản.

Người đàn ông kia thì thầm, giọng thấp đến mức gần như không thể nghe thấy:

"Ta đã không cứu được hắn. Nhưng ta đã giữ được hắn. Mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com