14.
Ma Kết bước vào phòng họp, tay siết chặt tập hồ sơ. Trong phòng, các điều tra viên đã ngồi sẵn, trên bàn rải rác là những tập tài liệu, hình ảnh hiện trường, bản báo cáo pháp y. Không khí nặng nề đến mức gần như ngột ngạt.
Hắn kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt quét qua từng người. Cấp trên của hắn, có cảnh sát trưởng- ngồi ở đầu bàn, nét mặt nghiêm nghị. Đội trưởng đội 7 cũng có mặt, dù cô ta chỉ khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt sắc bén như thể đang thăm dò hắn, thậm chí còn ánh lên tia bất mãn.
"Vậy, Ma Kết,"
Cảnh sát trưởng lên tiếng.
"Cậu có gì muốn trình bày?"
Ma Kết hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Vụ án này có nhiều mâu thuẫn trong lời khai. Tôi tin rằng chúng ta đang đi sai hướng."
Đội trưởng đội 7 nhướn mày.
"Sai hướng? Ý cậu là gì?"
Hắn đặt tập hồ sơ lên bàn, lật ra trang chứa bức ảnh chụp vết nước đọng gần móc treo áo.
"Vết nước này xuất hiện trong hiện trường, dưới giá treo áo khoác, nhưng áo khoác của nạn nhân lại khô. Có nghĩa là ai đó đã treo một vật gì đó ướt ở đây."
Hắn gõ nhẹ vào tấm ảnh.
"Sáng hôm đó trời có mưa, nhưng khi Sư Tử bắt đầu đi, trời đã tạnh, bằng chứng là người cậu ấy hoàn toàn khô ráo. Cậu ấy cũng không mang theo áo mưa hay ô."
Ma Kết nhìn quanh bàn họp.
"Nếu Sư Tử không làm vết nước này, thì có nghĩa là đã có người khác đến trước cậu ấy."
Một vài điều tra viên gật gù, nhưng có người vẫn tỏ ra nghi ngờ. Một trong số họ phản bác.
"Nhưng vết nước có thể là do giáo sư K làm rơi. Biết đâu ông ta có dùng khăn ướt hay thứ gì đó?"
Hắn lắc đầu.
"Chúng tôi đã kiểm tra. Không có dấu vết nào cho thấy giáo sư sử dụng khăn ướt hay có gì liên quan đến nước. Cộng thêm việc ông ta chết ngay tại bàn làm việc, không có lý do gì để vết nước này xuất hiện ngay ở cửa, vả lại nếu có đi chăng nữa, nếu ông ta đã lau đi thì làm sao lại sót lại vài giọt như thế?"
Cảnh sát trưởng gật đầu, ra hiệu cho Ma Kết tiếp tục.
Hắn lật đến trang ghi lời khai của cậu ta.
"Cậu sinh viên kia khai rằng khi đến nơi, Sư Tử đã bất tỉnh, giáo sư thì đã chết. Nhưng cậu ta cũng khai rằng trên tay và bụng Sư Tử có nhiều vết trầy."
Ma Kết nhấn mạnh từng chữ.
"Hôm đó Sư Tử mặc áo tay dài. Làm sao cậu ta thấy được vết trầy trên tay Sư Tử?"
"Anh Vũ, nếu không nói cho anh biết, anh có biết trên tay Sư Tử bị trầy không?"
Ma Kết nhìn đồng nghiệp mình, ánh mắt kiên định. Anh đồng nghiệp ban đầu hơi bất ngờ, nhưng ngẫm nghĩ lại thì đúng thật, anh ta rõ ràng biết Sư Tử gần 2 năm, nhưng cậu ta toàn mặc áo tay dài, không hề để lộ chút vết sẹo nào.
"Thành thật mà nói thì không, tôi hoàn toàn không biết."
Ma Kết hài lòng gật đầu.
"Bởi vì Sư Tử không muốn cho người khác thấy những thứ đó. Anh Vũ biết Sư Tử tận 2 năm lại không rõ bằng cậu sinh viên gặp vài phút sao?"
Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng. Một điều tra viên khác nhíu mày, lên tiếng.
"Ý cậu là cậu ta đã thấy những vết thương đó từ trước khi Sư Tử bất tỉnh?"
"Chính xác."
Hắn gật đầu.
"Điều đó có nghĩa là cậu ta đã ở đó trước khi phát hiện ra hiện trường vụ án. Cụ thể là khoảnh khắc giáo sư và Sư Tử giằng co. Bởi vì ông ta có ý định giở trò đồi bại với Sư Tử, nên áo cậu đã bị vén lên, bằng chứng là bụng Sư Tử có một vết răng còn mới. Cậu sinh viên kia đã quan sát được điều đó."
Nói đến đây, Ma Kết đằng đằng sát khi, siết chặt tay lại.
Đội trưởng đội 7 tỏ vẻ không hài lòng, anh ta đang chống đối bằng chứng cô đưa ra để kết tội Sư Tử? Thế thì khác nào bảo kết luận của cô sai hoàn toàn.
"Chưa chắc. Cũng có thể sau khi Sư Tử tỉnh lại, cậu ta đã nhìn thấy rồi mới khai ra."
Ma Kết lắc đầu, giọng chắc nịch.
"Không thể. Khi cảnh sát đến, Sư Tử vẫn còn nằm giữa vũng máu. Chúng ta không hề thấy vết xê dịch nào cả, và nếu cậu ta có cố tình vén áo Sư Tử lên, thì chỗ máu đó phải có vết chân bước vào."
"Nhưng lý do cậu ta cố tình nói ra chi tiết này là gì?"
Ma Kết quét phòng họp một lượt, sau đó cầm hồ sơ bệnh án của Sư Tử ra.
"Bởi vì cậu ta muốn chúng ta chú ý đến bệnh án của Sư Tử. Sư Tử từng có tiền sử bệnh trầm cảm nặng, cậu ta dựa vào đó để vu khống, để ép Sư Tử nhận tội. Nếu Sư Tử không nhớ, thì vẫn còn lý do bệnh về tâm lý nên cậu có thể hành động trong vô thức hoặc bị mất kiểm soát."
Đội trưởng đội 7 cúi mặt, đúng là cô đã nghĩ như vậy thật.
Cảnh sát trưởng khẽ gật đầu, nhưng vẫn chờ đợi thêm lý lẽ.
Hắn tiếp tục, lật đến trang danh sách điểm của giáo sư.
"Cuối cùng, có một chi tiết quan trọng trong cuốn sổ ghi điểm."
Hắn chỉ vào tên của cậu sinh viên.
"Điểm số của cậu ta đã được ghi trước khi giáo sư chết."
Một người trong nhóm điều tra nhíu mày.
"Vậy thì sao? Điểm của cậu ta có thể được ghi từ trước, khi giáo sư còn sống."
Ma Kết cười nhạt, ánh mắt sắc bén.
"Theo tin nhắn chúng ta đã xem qua, của Sư Tử lẫn cậu sinh viên đó, thì chỉ những người thiếu điểm cần bổ sung mới cần đến nhà ông ta."
"Cậu ta khai rằng mình đến sau khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng nếu cậu ta thật sự đến sau, thì làm sao điểm của cậu ta đã được ghi vào sổ?"
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
Cảnh sát trưởng gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Gật gù ngầm đồng tình.
"Và nếu như vậy thì cậu ta có thể chính là hung thủ."
Một vài điều tra viên bắt đầu trao đổi nhỏ với nhau. Một người lên tiếng phản bác:
"Nhưng vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp. Chúng ta không thể chỉ dựa vào những suy luận này để kết luận cậu ta là hung thủ."
Đội trưởng đội 7 khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh.
"Đúng vậy. Chỉ suy luận thôi thì không đủ. Nếu cậu ta thực sự là hung thủ, chúng ta cần một chứng cứ thuyết phục hơn."
Ma Kết hít sâu, kìm lại sự bức bối trong lòng.
Không khí trong phòng họp vẫn căng như dây đàn sau lời đề xuất của Ma Kết. Những điều tra viên xung quanh trao đổi ánh mắt, có người gật gù, có người vẫn giữ vẻ hoài nghi.
Cảnh sát trưởng đan tay trước mặt, trầm ngâm.
"Nếu đúng như cậu suy luận, thì sinh viên kia đã có mặt trước khi giáo sư K bị giết. Nhưng còn một vấn đề quan trọng: Nếu cậu ta thực sự là hung thủ, tại sao không có dấu vết máu trên người hắn khi cảnh sát đến?"
Ma Kết nhìn thẳng vào cấp trên, giọng trầm ổn nhưng sắc lạnh.
"Bởi vì cậu ta đã có cách che giấu."
Anh lật lại tấm ảnh chụp vết nước đọng gần móc treo áo, gõ nhẹ ngón tay lên đó.
"Chúng ta đã suy đoán rằng có người treo một vật ướt ở đây. Và có một thứ rất hợp lý, là một chiếc áo mưa."
Một vài điều tra viên hơi giật mình.
Ma Kết tiếp tục, giọng đều đều nhưng đầy sức nặng.
"Sáng hôm đó có mưa. Nếu hung thủ đã đến từ trước, rất có thể sinh viên kia mặc áo mưa để che người. Sau khi giết người, cậu ta có thể đã dùng chính chiếc áo mưa đó để ngăn vết máu bắn lên quần áo của mình."
Anh dừng một chút, rồi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén.
"Và sau khi rời đi, cậu ta đã vứt nó."
Bầu không khí như đông cứng lại. Một điều tra viên bật ra một câu chửi thề khe khẽ.
"Chết tiệt... Nếu thế thì chúng ta đã bỏ qua một chứng cứ quan trọng."
Ma Kết siết chặt nắm tay.
"Chúng ta cần lục soát các thùng rác xung quanh hiện trường ngay lập tức."
Cảnh sát trưởng lập tức quay sang một điều tra viên.
"Liên hệ với đội hiện trường, kiểm tra lại tất cả các thùng rác trong khu vực. Nếu tìm thấy áo mưa hoặc bất cứ thứ gì đáng ngờ, mang về ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com