Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Ngày ấy (2)

Ma Kết đứng dưới tán cây già trong công viên, ánh mắt sắc bén lướt qua hiện trường trước mặt. Đèn pin trong tay quét qua mặt đất ẩm ướt, dừng lại ở những dấu chân hỗn loạn hằn trên lớp đất mềm.

Một vụ mất tích. Đứa trẻ tám tuổi biến mất khỏi tầm mắt của mẹ nó chỉ trong chớp mắt. Không có nhân chứng, không có camera ghi lại khoảnh khắc quan trọng. Cả công viên lúc đó chìm trong bóng tối, và cơn mưa càng khiến việc tìm kiếm thêm phần khó khăn.

Ma Kết cũng chỉ là một cảnh sát mới vào nghề gần đây, nhưng vì vụ án trước hắn làm khá tốt nên tiếp tục được cấp trên giao thêm nhiệm vụ cùng với đội mình.

"Không tìm thấy manh mối gì sao?"

Đội trưởng nhỏ giọng hỏi mọi người trong đội, ai nấy đều ái ngại lắc đầu. Công viên này có camera, nhưng vụ mất tích xảy ra trong góc khuất, hung thủ hẳn rất rõ về công viên này nên mới rành đến độ không để lại chút manh mối nào. Cảnh sát rơi vào thế khó, hiện tại cũng chưa khoanh vùng được kẻ khả nghi, nên họ ngao ngán nhìn nhau lắc đầu.

"Thôi, cũng trễ rồi, mọi người về đi, sáng mai chúng ta tiếp tục điều tra."

Ma Kết cũng gật đầu rồi kéo cao cổ áo, cúi đầu chào đồng nghiệp , âm thầm lặng lẽ bước ra khỏi khu vực phong tỏa. Hơi lạnh len lỏi qua từng thớ vải, nhưng hắn không quan tâm.

Hắn thở dài, trời đổ mưa ngày càng có vẻ nặng hạt hơn, hắn định sẽ nhanh chóng đi về nhà để tránh cơn mưa lớn sắp kéo đến.

Từng giọt nước lạnh lẽo táp xuống mặt đường, vỡ tan trên những mái hiên cũ kỹ. Bóng đêm dày đặc bao trùm công viên vắng lặng, chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt hắt xuống nền đất ướt.

Ma Kết đứng lặng trong cơn mưa, ánh mắt vô thức dừng lại nơi trạm xe buýt.

Một bóng người đứng đó.

Cậu ấy nhỏ gầy, mái tóc đen bết nước, cả người run rẩy trong bộ quần áo ướt sũng. Hai cánh tay ôm chặt lấy một quyển sổ, như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ cậu lại. Đôi mắt cậu né tránh, vừa như đang lẩn trốn, vừa như… đợi chờ. Cậu bé ấy lén lút nhìn qua phía Ma Kết, khi nhận ra ánh mắt hắn cũng đang nhìn mình, cậu nhanh chóng bị chột dạ và vội vàng quay đi.

Ma Kết nheo mắt, bản năng nghề nghiệp khiến hắn nghi ngờ. Hắn bước về phía cậu ta, không nhanh không chậm.

Khi nhận ra Ma Kết đã đến gần, cậu ta lại giật mình vô thức lùi lại.

"Đứng im."

Giọng Ma Kết lạnh lùng như đang ra lệnh. Cậu bé ấy cũng dừng lại, đôi tay run rẩy vì lạnh lẽo siết chặt quyển sổ hơn.

"Cậu tìm tôi?"

Cậu ta khẽ giật mình, như thể không ngờ hắn lại hỏi thẳng như vậy. Một giây sau, cậu cúi đầu, bờ vai gầy khẽ run. Cuối cùng, cậu gật nhẹ.

Ma Kết nhìn cậu từ trên xuống dưới.

“… Cậu dầm mưa bao lâu rồi?”

Cậu không trả lời. Hắn đoán là rất lâu, lâu đến mức cậu đã kiệt sức. Dưới ánh đèn mờ, Ma Kết có thể thấy đôi môi cậu tái nhợt, hai chân run lẩy bẩy, rõ ràng đang sốt cao nhưng vẫn gắng gượng đứng ở đây.

Không phải trùng hợp.

Cậu cố tình đợi hắn.

Hắn liếc xuống quyển sổ trên tay cậu.

“Cái đó là gì?”

Cậu thoáng siết chặt nó, do dự một lúc lâu mới đưa ra, giọng lí nhí.

“… Của em.”

Ma Kết nhận lấy. Giấy đã thấm nước, mép sổ hơi nhàu, nhưng vẫn có thể thấy rõ những nét vẽ chì.

Những trang giấy thấm nước, nhưng vẫn giữ lại được phần lớn nét vẽ. Hắn lướt qua vài bức phác thảo phong cảnh quen thuộc, là công viên gần đây, băng ghế đá, con đường ướt mưa. Và rồi, ở một trang gần cuối…

Một cậu nhóc tầm 8 tuổi, và... Một người đàn ông?

Hắn lập tức dừng lại.

Ma Kết đã thấy gương mặt cậu bé này trước đó, là đứa con mất tích của người mẹ xấu số kia, hắn đã được mẹ cậu bé cho xem hình. Hoàn toàn trùng khớp.

Còn người đàn ông lạ mặt kia được vẽ đang nắm lấy tay cậu nhóc 8 tuổi đó, không còn nghi ngờ gì nữa.

Cậu trai này đã vẽ trúng nghi phạm.

Ma Kết ngước lên, ánh mắt sắc bén hơn.

“Cậu nhìn thấy hắn?”

Cậu trai giật mình, bàn tay vô thức bấu chặt vào mép áo. Một sự hoảng hốt thoáng qua trong mắt cậu, như thể vừa bị kéo vào một thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát.

“… Em không cố ý…”

Cậu nhỏ giọng nói, lời lẽ ngập ngừng.

“Em chỉ… vẽ cảnh đêm đó… Rồi…”

"…Cậu vẽ cái này khi nào?"

Hắn hỏi, giọng trầm xuống.

Cậu định mở miệng ra trả lời thì một cơn ho khô khốc vang lên, phá vỡ sự im lặng.

Ma Kết nhìn lên.

Cậu hơi nghiêng mặt đi, một tay che miệng, đôi vai nhỏ co rút theo từng cơn ho.

Trông cậu… yếu ớt đến bất thường. Cậu vươn tay với lấy cột đèn để làm điểm tựa, như không may, vì quá mệt mỏi nên cậu không thể đứng vững nổi, lảo đảo run run như thể muốn ngất đi trên mặt đường.

Ma Kết nhanh tay giữ lấy cánh tay cậu trước khi cậu ngã xuống. Da cậu nóng rực, nhiệt độ cơ thể cao bất thường.

Hắn cau mày.

“Cậu sốt cao rồi.”

Hắn còn chưa kịp nói câu thứ hai, cậu theo phản xạ giật tay ra, nhưng sức lực quá yếu, chỉ có thể hơi rụt lại.

Ma Kết nhìn cậu một lúc lâu. Cậu rõ ràng đang rất sợ, cố gắng giữ khoảng cách với hắn, nhưng cũng đã đợi hắn suốt cả đêm.

Cậu mím môi, quay người định đi.

Ma Kết nhanh tay giữ lấy cổ tay cậu.

Ma Kết thở dài, nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cậu.

Cậu giật nhẹ mép áo, như muốn từ chối, nhưng cuối cùng không làm vậy.

Hắn giữ chặt vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục làm việc về vụ án sau."

Cậu trai khẽ giật mình. Bàn tay đang nắm chặt mép áo khẽ siết lại, ngón tay cậu run nhẹ vì lạnh, nhưng không chỉ vì thế.

Cậu ngẩng lên nhìn Ma Kết.

Đôi mắt ấy sâu thẳm như vực nước lặng, không gợn sóng nhưng ẩn chứa điều gì đó rất khó nắm bắt. Không phải sợ hãi, không phải bất an, mà là một sự dao động rất khẽ, như thể có thứ gì đó vừa chạm vào góc tối cậu luôn giấu kín.

Cậu không né tránh ánh mắt hắn, nhưng cũng không đáp lại ngay. Chỉ đứng đó, đối diện với hắn giữa cơn mưa lạnh buốt, để mặc từng giọt nước lăn dài trên gò má nhợt nhạt.

Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, như thể câu hỏi ấy chẳng thể chạm đến mình.

Một khoảnh khắc dài trôi qua.

Cậu ta cúi nhẹ đầu, như thể không muốn ai nhìn thấu. Môi cậu mấp máy, giọng nói nhỏ đến mức suýt bị tiếng mưa nuốt chửng.

"…Em không có nhà."

Mưa vẫn rơi.

Nhưng Ma Kết nghe rõ từng chữ.

Ma Kết thoáng sững lại.

Nhưng khi nhìn cậu kỹ hơn- gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thiếu sức sống, cơ thể gầy gò run rẩy trong mưa, hắn hiểu rằng cậu không nói dối.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt vốn bình tĩnh giờ lại ánh lên chút phức tạp.

Ma Kết không thích điều này.

Hắn không phải kiểu người hay lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn một người sốt cao, ướt sũng đứng run rẩy trong cơn mưa lạnh thế này, hắn không thể bỏ mặc được.

"Đi thôi."

Cậu giật nhẹ vai, ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt trống rỗng không để ra chút cảm xúc, hệt như một con búp bê. Như thể cậu ta không hề mong đợi sự giúp đỡ từ bất cứ ai, hoặc không cần ai giúp đỡ.

"Em tự về được."

Giọng cậu khàn, nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt chửng.

Ma Kết nhìn trời, rồi lại nhìn cậu.

"Cậu không có nổi sức để đi vài bước nữa đâu. Với cả, cậu định đi đâu chứ ?"

Cậu bặm môi, như muốn phản bác, nhưng một cơn ho khác ập đến, khiến người cậu chao đảo.

Hắn nắm lấy vai cậu, giữ cậu đứng vững.

Hắn hít một hơi, nhẫn nại thở ra.

"Được rồi, không cần nói gì cả."

Hắn nắm lấy cổ tay cậu, không mạnh, nhưng đủ kiên quyết.

"Tôi đưa cậu về."

Cậu trai nọ thoáng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Ma Kết chằm chằm, hắn giữ lấy vai cậu, nhưng không đủ sức để giãy ra.

"Đi thôi."

Ma Kết nhắc lại.

Lần này, Ma Kết thấy cậu ta không phản kháng nữa.

Hắn kéo cậu về phía xe, từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát. Cậu không hỏi đi đâu, cũng không phản đối thêm. Chỉ im lặng, bước đi trong cơn mưa đêm lạnh giá.

"Em xin lỗi, phiền anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com