Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Ngày ấy (3)

Căn hộ của Ma Kết nằm ở tầng bảy của một khu chung cư cũ, vì đã trễ nên chỉ còn mình hắn và ánh đèn vàng vọt trôi nổi.

Sau khi dìu Sư Tử đến phòng mình, hắn xoay chìa khóa mở cửa, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra rồi lách người qua trước.

Ánh đèn cảm ứng trong hành lang nhấp nháy vài lần trước khi tắt ngấm, để lại phía sau một màn tối đen.

Hắn nghiêng đầu, gật đầu ra hiệu rằng Sư Tử có thể vào.

Cậu đứng yên lưỡng lự một lúc, rồi mới chậm rãi bước vào nhà. Hơi ấm từ căn phòng chặn lại cơn gió lạnh do mưa trút xuống lại, nhưng người Sư Tử vẫn run nhẹ. Áo trong của cậu sũng nước, vạt áo mỏng dính chặt vào người, làm lộ ra từng đường nét gầy guộc thanh mảnh. Cậu siết nhẹ áo khoác của Ma Kết, nhìn quanh căn hộ với đôi mắt hơi mơ màng vì cơn sốt.

Căn hộ không rộng, nhưng sạch sẽ và có phần tối giản, chủ nhân căn nhà này hẳn là một người nguyên tắc, nội thất đều được xếp theo trật tự nhất định, rất gọn gàng. Màu sắc chủ đạo là tông lạnh, xám, đen, và trắng.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ đối lập với tông màu lạnh ấy, khiến không gian có sự tương phản rất cuốn hút, đồng thời tạo ra chút hơi ấm cho căn phòng.

Ma Kết cởi áo khoác, treo lên giá rồi đi về phía bếp, không nói gì.

Sư Tử vẫn đứng yên trước cửa, loay hoay không biết nên làm gì cho phải phép.

Ma Kết liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt bất lực thở dài, này là quá khách sáo rồi đúng không?

"Ngồi xuống ghế đi."

Sư Tử mím môi, rụt rè bước đến gần ghế sô pha, rồi chậm rãi ngồi xuống ở mép ghế.

Cậu cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Nói đúng hơn là kẻ lang thang như cậu không xứng ở đây.

Căn hộ này quá sạch sẽ, quá ngăn nắp, không giống như một nơi cậu nên xuất hiện.

Bàn tay cậu siết chặt mép áo khoác, đầu hơi cúi xuống. Hơi ấm trong nhà làm cơn sốt trở nên rõ ràng hơn, mí mắt cậu nặng trĩu, nhưng cậu không dám nhắm mắt.

Một tiếng động vang lên từ bếp.

Ma Kết đặt ly nước nóng và hộp thuốc lên bàn kính trước mặt cậu.

"Cậu sốt cao. Uống thuốc trước đi."

Sư Tử nhìn viên thuốc trắng nhỏ, không nhúc nhích.

Ma Kết đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, ánh mắt quan sát từng phản ứng của cậu.

"Cậu không định tự hành hạ bản thân trong nhà tôi đấy chứ?"

Giọng hắn khẽ trầm xuống, mang theo chút lạnh nhạt. Hắn đã để ý đến cánh tay của Sư Tử từ ban nãy rồi, bản năng của một cảnh sát khiến khả năng quan sát của hắn vô thức hoạt động. Trên tay cậu ta có nhiều vết trầy, có vẻ là người có xu hướng tự làm hại bản thân.

Sư Tử giật mình, hơi run rẩy, nhưng không cãi lại. Cậu vươn tay cầm ly nước, uống thuốc trong im lặng.

"Cảm ơn."

Ma Kết nhìn cậu một lúc, rồi lại nhìn bộ quần áo ướt sũng đang nhỏ nước xuống sàn. Hắn cau mày.

"Cậu cần tắm nước ấm. Tôi sẽ lấy quần áo khô cho cậu."

Sư Tử cúi đầu, không đáp, nhưng sau một lúc do dự vẫn nhận lấy bộ đồ ngủ mà Ma Kết đưa. Là đồ ngủ của hắn, size khá to, đặc biệt là có mùi hương hệt như hắn.

Đến đây tự nhiên vành tai Sư Tử hơi đỏ lên.

Ma Kết không để ý điều đó, chỉ về phía cửa bên trái.

"Phòng tắm ở đó. Cậu biết cách dùng nước nóng chứ?"

Cậu khẽ gật đầu, ôm quần áo rồi đứng lên. Sư Tử lật đật vội vàng đi về phía phòng tắm, như thể không muốn hắn ta thấy biểu cảm ngại ngùng của mình bây giờ.

Ma Kết nhìn theo, nghe tiếng cửa đóng lại mới khẽ thở ra, đưa tay day nhẹ thái dương.

Hắn thấy mình bị điên đến nơi rồi.

Ma Kết không thích giúp đỡ người lạ, lại càng không thích để ai vào nhà mình, hắn vốn là người sống quy tắc. Bản năng của một cảnh sát luôn nhắc nhở rằng phải luôn đề phòng với tất cả mọi thứ, đặc biệt là việc có liên quan đến vụ án. Nhưng nhìn Sư Tử với bộ dạng run rẩy vì lạnh, thân thể gầy gò chống chọi với gió rét, mưa giông, hắn lại cảm thấy hơi dao động.

Ma Kết không thích những người vô gia cư bất cần đời, hay cái kiểu bỏ nhà ra đi vất vưởng ngoài đường, hắn coi trọng những gì mình có. Nhưng Sư Tử có lẽ không phải là dạng như thế, nhìn cậu ấy khá hiền lành, thậm chí còn hơi nhút nhát, ngây thơ. Rốt cuộc thì tâm can hắn vẫn không nỡ để cậu bé đó ở lại, hắn cảm thấy nếu mặc kệ cậu ta, thì có lẽ chỉ trong đêm nay thôi, Sư Tử sẽ chết vì lạnh.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào vang lên.

Sư Tử đứng dưới làn nước ấm, hơi nóng bao phủ lấy cơ thể mệt mỏi. Cậu nhắm mắt, để nước cuốn trôi đi cảm giác lạnh lẽo bám chặt vào da thịt từ nãy đến giờ.

Đây là lần đầu tiên sau rất lâu, cậu được tắm nước ấm trong một căn nhà thực sự.

Cậu nhìn xuống bàn tay mình, đầu ngón tay trắng bệch vì lạnh, nhưng giờ đã bắt đầu ấm lên.

Cậu xiết nhẹ mép áo, rồi lặng lẽ thở ra.

Một lúc sau, Sư Tử bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, nhưng cơn sốt đã dịu đi phần nào. Cậu chần chừ nhìn quanh, rồi rụt rè đi về phía Ma Kết, cúi đầu lễ phép.

"Cảm ơn anh. Thật sự đã phiền anh quá nhiều. Em... Em sẽ nhanh chóng rời đi."

Ma Kết đang ngồi trên ghế, lật xem quyển sổ cậu đưa khi nãy. Hắn ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như cũ.

"Tôi không thích khách sáo."

Sư Tử hơi giật mình, vội cắn môi.

"Nhưng... em không thể không rời đi được."

Ma Kết khẽ nhếch môi, nhưng không hẳn là cười. Hắn chỉ đặt quyển sổ xuống bàn, rồi chỉ về phía ghế sô pha.

"Ngồi đi."

Sư Tử ngoan ngoãn ngồi xuống, vẫn giữ tư thế ngay ngắn, lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi như một học sinh gương mẫu.

Ma Kết đứng dậy, lặng lẽ đi vào bếp. Hắn mở tủ, lấy hộp sữa ra rồi bật bếp đun nóng.

Hơi nóng bốc lên từ nồi sữa, tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ. Hắn không rõ vì sao lại làm vậy, chỉ là nhìn Sư Tử xanh xao, gầy gò như vậy, hắn cảm thấy cậu ta cần một chút hơi ấm.

Khi quay lại phòng khách, hắn thấy Sư Tử vẫn đang ngồi trên ghế, đầu hơi gục xuống, mí mắt nặng trĩu.

Ma Kết đặt ly sữa nóng lên bàn, giọng vẫn không chút cảm xúc, tay hắn lay lay Sư Tử suýt thì ngủ gật.

"Uống đi."

Sư Tử chớp mắt, ngẩng lên nhìn hắn, có vẻ hơi ngỡ ngàng.

"...Anh làm cho em sao?"

"Không lẽ cho tôi?"

Ma Kết thở dài đáp, khoanh tay dựa vào ghế.

Sư Tử hơi cúi đầu, bàn tay nhỏ siết nhẹ vào vạt áo, rồi ngoan ngoãn đưa tay cầm lấy ly sữa. Cậu thổi nhẹ một cái, nhấp một ngụm nhỏ.

Sữa ấm trôi xuống cổ họng, xoa dịu cơn đau còn vương lại.

Cậu không nói gì thêm, chỉ im lặng uống từng chút một, đôi mắt cụp xuống như thể đang tận hưởng hơi ấm hiếm hoi.

Ma Kết nhìn cậu một lúc, rồi dời mắt đi, không nói gì.

Khi hắn quay lại, Sư Tử đã lặng lẽ tựa đầu vào ghế sô pha, ly sữa trên tay đã cạn. Hơi thở của cậu đều dần, hàng mi dài khẽ rung như thể còn muốn chống lại cơn buồn ngủ, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi.

Hắn thở dài.

Rõ ràng là rất mệt, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn, thậm chí còn đòi rời đi.

Ma Kết cúi xuống, nhẹ nhàng lấy ly sữa khỏi tay Sư Tử, đặt lên bàn. Hắn kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cậu.

Gương mặt ngủ yên của Sư Tử trông còn hiền lành hơn bình thường, thậm chí không một chút phòng bị. Ma Kết chậc lưỡi, cậu ta dễ dãi đến mức này sao? Lỡ như không phải hắn mà là một tên xấu xa, có lẽ giờ Sư Tử đã bị tống lên xe tải đưa ra nước ngoài rồi.

Đôi mày Sư Tử vốn hơi cau lại vì mệt mỏi giờ đã giãn ra, hơi thở cậu đều đặn, có chút gì đó như thể... đã rất lâu rồi cậu mới được ngủ yên như vậy.

Ma Kết chống tay lên đầu gối, nhìn cậu một lát. Sau đó hắn với lấy quyển sổ cậu đưa khi nãy, tiếp tục lật xem.

Những nét vẽ chì cẩn thận, tỉ mỉ. Hắn nhìn lại bức phác họa cậu bé mất tích cùng người đàn ông lạ mặt, sau đó lật qua những trang khác.

Và rồi, hắn dừng lại.

Trên trang giấy ngà nọ, là một bức vẽ có hình...hắn?

Ma Kết hơi nheo mắt.

Hắn không biết phải hình dung thế nào. Nét vẽ không quá chi tiết, nhưng đủ để nhận ra hình dáng của hắn, bộ cảnh phục gọn gàng, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén quen thuộc.

Ma Kết liếc sang Sư Tử đang nằm ngủ say sưa trên ghế, có chút khó hiểu. Ma Kết không nhớ mình đã gặp cậu ta trước đây, cũng không nhớ mình đã làm gì để "bị" vẽ lại như thế này.

Cậu ta đúng là đứa trẻ khó đoán.

-

Sáng hôm sau, ánh nắng mờ nhạt len qua rèm cửa, rọi xuống sàn gỗ.

Sư Tử cựa quậy, đôi hàng mi khẽ rung trước khi mở ra. Một thoáng ngơ ngác hiện lên trong mắt cậu.

Chỗ này không phải công viên. Không phải mái hiên lạnh lẽo hay góc khuất vắng người.

Là một căn hộ.

Cậu chớp mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ vì cơn sốt đêm qua. Cảm giác ấm áp từ lớp chăn bao bọc quanh người làm cậu có chút hoang mang.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, chăn trượt xuống khỏi vai, để lộ bộ quần áo rộng hơn cơ thể cậu một chút. Rõ ràng không phải đồ của cậu.

Sư Tử vừa ngẩng lên đã ánh mắt sắc bén của Ma Kết.

Hắn đang ngồi trên ghế, cánh tay khoanh trước ngực, ánh nhìn không hề che giấu sự quan sát.

"Sốt hạ rồi à?"

Giọng hắn vẫn trầm thấp, nhưng không còn lạnh lùng như tối qua.

Sư Tử thoáng giật mình, không ngờ Ma Kết vẫn ở đó, và càng không ngờ hắn lại hỏi như vậy.

Cậu cúi nhẹ đầu, giọng nhỏ đi.

"Dạ... Em nghĩ vậy."

Ma Kết không đáp, chỉ đứng dậy, rời khỏi phòng khách. Một lát sau, hắn quay lại với một ly sữa nóng, đặt xuống bàn trước mặt cậu.

"Uống đi."

Sư Tử nhìn ly sữa, rồi nhìn Ma Kết. Có chút do dự.

"... Em không cần đâu."

"Không hỏi cậu có cần hay không."

Giọng điệu không cho phép từ chối.

Sư Tử im lặng một lúc, sau đó ngoan ngoãn cầm ly sữa lên.

Hơi ấm từ ly sữa lan qua đầu ngón tay, có chút dễ chịu. Cậu hít một hơi, nhấp một ngụm nhỏ.

Ngọt.

Cậu khẽ cúi đầu, giấu đi nét dịu lại trong đáy mắt.

Không nhớ lần cuối mình được uống sữa ấm như thế này là khi nào nữa.

Ma Kết vẫn im lặng nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.

Sau khi uống gần hết, Sư Tử đặt ly xuống, nhỏ giọng:

"Cảm ơn anh..."

Ma Kết im lặng nhìn cậu một lúc, ánh mắt sắc bén nhưng không có ý thù địch.

"... Cậu tên gì?"

Giọng hắn trầm thấp, không mang theo cảm xúc rõ ràng, nhưng lại khiến Sư Tử giật mình.

Cậu ngập ngừng, có chút chần chừ. Từ trước đến nay, những người hỏi tên cậu là cha mẹ nuôi, người quản lí trại trẻ mồ côi hoặc những kẻ muốn gây chuyện. Không ai thực sự quan tâm cậu cả.

Nhưng ánh mắt Ma Kết khiến cậu không thể lảng tránh.

Cuối cùng, cậu khẽ mím môi, rồi nhỏ giọng đáp:

"Sư Tử..."

Ma Kết gật nhẹ đầu, như thể ghi nhớ cái tên đó.

Rồi hắn chậm rãi lên tiếng:

"Vậy, khi nào Sư Tử ổn định lại, chúng ta sẽ bắt đầu điều tra vụ án, được chứ?"

Cậu thoáng sững lại. Vành tai hơi đỏ lên, Sư Tử gật đầu nhẹ rồi lại cúi xuống.

"Anh ơi, em... em cũng muốn biết tên anh..."

Ma Kết khựng lại, sau đó bật cười nhẹ.

"Quên mất, cứ gọi tôi là Ma Kết."

"Được rồi, cậu ăn sáng đi. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục."

Cậu chớp mắt, nhìn theo bóng lưng Ma Kết đang đi vào bếp.

Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com