20. Ngày ấy (4)
Sư Tử trong khi đợi Ma Kết thì có hơi chán, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy ống tay áo rộng thùng thình. Bộ đồ ngủ của Ma Kết vừa sạch sẽ vừa ấm áp, lại còn có mùi gỗ tuyết tùng thơm dịu, cái mùi hơi cay nhẹ nhưng lại rất ấm, phảng phất mùi đất ấy thật trưởng thành, Sư Tử vừa ngửi ngửi vừa đỏ hết cả tai lên. Cậu không biết mình bị gì, chỉ biết sao mà mình lại thích cái mùi này quá.
Trong lúc đang mơ mơ màng màng thì Ma Kết cầm quyển sổ vẽ của cậu lật từng trang ngắm nghía. Hắn quan sát kĩ bức tranh về vụ án, sau đó cầm đến ngồi xuống kế bên Sư Tử, nhẹ nhàng hỏi.
"Cậu vẽ cái này khi nào?"
Sư Tử nhìn bức vẽ, cậu đang cố gắng nhớ lại toàn bộ khung cảnh mình thấy.
"...Ngay buổi chiều hôm đó."
"Em ngồi ở công viên khá lâu, ừm... Vì em định sẽ ngủ lại đó. Nhưng khi nhìn thấy bé trai kia, em đã có cảm giác... có điều gì đó không ổn."
Ma Kết trầm mặc.
Vụ án mất tích này vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể. Nhưng bây giờ, Sư Tử có thể là một nhân chứng quan trọng.
Hắn lật lại bức vẽ, nhìn vào bóng dáng người đàn ông mà Sư Tử đã phác họa.
"...Cậu nhớ rõ mặt hắn ta không?"
Sư Tử im lặng, rồi khẽ gật đầu.
Ma Kết siết chặt quyển sổ trong tay.
Có vẻ hắn đã nhặt được một manh mối quan trọng hơn mình nghĩ.
"Em không chắc... nhưng em nghĩ hắn ta có đeo nhẫn."
Ma Kết ngẩng đầu.
"Nhẫn?"
Sư Tử gật nhẹ.
"Trên tay phải. Một chiếc nhẫn bạc, có khắc gì đó. Em không nhìn rõ."
Ma Kết cau mày.
Hắn đã đọc hồ sơ vụ án này cả chục lần, nhưng chưa từng thấy ai nhắc đến chi tiết này. Nếu Sư Tử nói đúng, thì đây là một manh mối quan trọng.
"Ngày hôm đó, cậu có thấy ai đi cùng hắn không?"
Sư Tử lắc đầu.
"Không có ai cả. Nhưng..."
Cậu chợt ngập ngừng.
"Nhưng sao?"
Sư Tử mím môi.
"Em có cảm giác... Có gì rất lạ với đứa trẻ đó."
"Ban đầu em thấy đứa trẻ ngồi xích đu một mình."
Sư Tử vừa nhẹ nhàng nói, vừa dùng đôi tay thanh mảnh của mình lật tới hình vẽ lúc đó.
"Nhưng sau đó em đã thấy người đàn ông kia xuất hiện, em vốn tưởng đó là cha cậu bé nên em mới vẽ."
"Bởi vì... Cậu bé đó không có chút gì là sợ hãi khi thấy kẻ đó cả."
Ma Kết chậc lưỡi, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ.
"Vậy, nếu để cậu vẽ lại khuôn mặt hắn chi tiết hơn, cậu có làm được không?"
Sư Tử im lặng một lúc, rồi gật đầu.
Ma Kết không nói thêm gì nữa, chỉ đẩy quyển sổ về phía cậu.
"Vẽ đi."
Sư Tử nhận lấy bút chì, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Bút chì lướt trên giấy, từng đường nét xuất hiện dần dần: sống mũi cao, đôi mắt sâu, bờ môi mỏng mím chặt.
Cậu vẽ chậm rãi, nhưng chắc chắn. Trong đầu, ký ức về người đàn ông đó dần trở nên rõ ràng.
Ma Kết ngồi đối diện, quan sát cậu một cách chăm chú. Hắn không nói gì, chỉ chờ đợi.
Một lúc sau, Sư Tử đặt bút xuống, nhẹ nhàng xoay sổ về phía Ma Kết.
"Em nhớ đến đây thôi."
Ma Kết nhìn vào bức chân dung. Đôi mắt người đàn ông trên giấy khiến hắn cảm thấy khó chịu không phải vì nét vẽ, mà vì sự quen thuộc.
Hắn cảm thấy đã từng thấy gương mặt này ở đâu đó.
Nhưng ở đâu?
Ma Kết vội vàng chụp ảnh bản vẽ bằng điện thoại, gửi cho đồng nghiệp mình kèm một tin nhắn nhờ xác nhận khuôn mặt.
Hắn dựa lưng vào ghế, nhìn về phía Sư Tử.
"Nhẫn bạc trên tay phải. Cậu có nhớ rõ hình dáng của nó không?"
Sư Tử im lặng một lúc, rồi cầm bút chì vẽ lên góc tờ giấy.
Một vòng tròn đơn giản, trên mặt khắc một biểu tượng giống như con mắt.
Ma Kết nhìn hình vẽ, hơi nheo mắt.
Hắn đã thấy ký hiệu này trước đây.
Trong một vụ án khác, hắn nhớ chỉ vừa vài tháng trước, hắn đã được đồng nghiệp cho xem qua vài vụ án cũ. Ma Kết khá ấn tượng với 1 vụ án nên nhớ đến tận bây giờ.
"Anh Ma Kết?"
Sư Tử gọi khẽ, nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt hắn. Cậu rụt rè kéo ống tay áo hắn, biểu hiện như một bé thú cưng gọi chủ.
Ma Kết không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, mở ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ cũ. Lật từng trang, đến khi tìm thấy thứ mình cần.
Một bức ảnh.
Trong ảnh, một người đàn ông bị còng tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào ống kính.
Trên tay phải của hắn là một chiếc nhẫn bạc khắc biểu tượng con mắt.
Ma Kết xoay bức ảnh về phía Sư Tử.
"Cậu chắc chắn người cậu thấy là hắn?"
Sư Tử cúi xuống nhìn. Trong một khoảnh khắc, hơi thở cậu nghẹn lại.
Gương mặt trong ảnh và bức vẽ của cậu gần như trùng khớp.
Ma Kết thấy tay Sư Tử siết chặt bút chì, đầu ngón tay trắng bệch.
"...Em... Em không biết nữa, nhưng giống quá..."
Giọng cậu nhỏ đi.
"Em không nói dối anh đâu mà."
Ma Kết nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn cầm bức ảnh lên, ánh mắt tối sầm.
"Tên này đã chết cách đây hai năm."
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
Sư Tử ngước lên nhìn Ma Kết. Đôi mắt mở to, cậu sững người lại. Đột nhiên sống lưng cậu lạnh lẽo đến mức rùng mình.
"... Chết rồi?"
Cậu lặp lại, giọng lạc đi.
Ma Kết đặt ảnh xuống bàn, gõ nhẹ vào góc tấm hình.
"Hắn chết trong trại giam hai năm trước. Tự sát. Xác nhận pháp y đầy đủ."
Sư Tử hơi sợ rồi, cậu rụt người lại, nuốt nước bọt. Cậu nhìn bức chân dung mình vừa vẽ, gương mặt đó, ánh mắt đó... giống đến đáng sợ.
"Nhưng... em đã thấy hắn."
Ma Kết không đáp. Hắn đứng dậy, mở một ngăn tủ khác, lục tìm thêm tài liệu. Những trang hồ sơ cũ, hình ảnh hiện trường, báo cáo pháp y.
Cuối cùng, hắn rút ra một tấm ảnh chụp thi thể.
Đặt lên bàn.
"Nhìn đi."
Sư Tử cúi xuống. Trong ảnh là một người đàn ông với làn da tái nhợt, cổ bị một vết cắt sâu, mắt nhắm nghiền.
Cậu nuốt khan.
"Không thể nào..."
"Có thể đó chỉ là người giống hắn."
Ma Kết nói, giọng không chút cảm xúc. "Hoặc cũng có thể..."
Hắn dừng lại một chút.
"...có thứ gì đó chúng ta chưa biết."
Sư Tử siết chặt vạt áo mình. Hình ảnh công viên, đứa trẻ mất tích, người đàn ông đeo nhẫn bạc...
"Anh...Ma Kết"
Sư Tử kéo ống tay áo Ma Kết một lần nữa, nhưng lần này tay cậu có hơi run, không khác một con mèo làm nũng là bao. Ma Kết để ý được điều này, hắn biết cậu đang nghĩ gì. Ma Kết vốn là cảnh sát, tiếp xúc với xác chết thường xuyên nên hắn miễn nhiễm với đủ thể loại tâm linh rồi. Nhưng dù sao Sư Tử cũng còn nhỏ, lại còn khá nhát, việc có hơi sợ hãi là chuyện dễ hiểu. Hắn không nói gì, mà chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng Sư Tử trấn an.
"Nếu hắn thực sự đã chết..."
Cậu nuốt khan.
"Vậy thứ em đã thấy là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com