22. Ngày ấy (7)
Ma Kết bật cười, tiếng cười trầm thấp như đang hưởng thụ sự lúng túng của Sư Tử. Hắn dựa lưng vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt không giấu được tia thích thú khi nhìn cậu nhóc đang cố giấu khuôn mặt đỏ bừng sau gáy áo.
"Vậy à? Tôi đẹp như thế sao?"
Giọng hắn kéo dài, đầy ý trêu chọc.
Sư Tử cắn môi, không biết nên giấu mặt vào đâu.
"Làm như anh không biết mình đẹp trai ấy..."
Cậu lầm bầm như muỗi kêu.
Ma Kết nhướng mày, tỏ vẻ đăm chiêu.
"Ừm, đúng là tôi biết thật."
Sư Tử ngẩng phắt đầu lên, cắn môi khó hiểu.
"Nhưng mà..."
Ma Kết nghiêng đầu, đôi mắt hơi nheo lại, tỏ ra suy tư.
"Tôi vẫn muốn được người khác khen hơn."
"..."
Cậu không chịu nổi nữa, vùi mặt xuống bàn, không thèm phản ứng.
Ma Kết cười mỉm. Hắn không hay trêu người khác, nhưng trêu Sư Tử thì lại có một niềm vui kỳ lạ. Có lẽ vì cậu ta da mặt mỏng quá, trêu vừa vui vừa thấy thoải mái.
Hắn rướn người về phía trước, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói cũng mềm hơn lúc trước.
"Thôi nào, nhìn tôi đi, không trêu em nữa đâu."
Sư Tử chần chừ một lúc rồi mới ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn hơi nghi ngờ.
Ma Kết đúng là không trêu cậu nữa thật, hắn thu lại nụ cười, trở về với giọng điệu nghiêm túc ban đầu.
"Chúng ta tiếp tục vụ án nào."
Câu nói của hắn khiến không khí trong phòng trở nên nghiêm túc trở lại.
Hắn rút từ trong tập hồ sơ ra một bức ảnh, đẩy đến trước mặt Sư Tử.
"Đây là cha mẹ ruột của đứa trẻ mất tích."
Sư Tử ban đầu chỉ liếc qua một chút, nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng dừng lại, trừng lớn đầy kinh ngạc.
Cậu cứng người.
Hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng.
Hai bàn tay cậu bất giác bấu chặt vào mép bàn, đầu ngón tay siết đến trắng bệch.
Ma Kết nhìn thấy phản ứng của cậu, đôi mắt trầm xuống.
"...Sư Tử?"
Sư Tử không đáp, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu đã không nhìn thấy gương mặt đó từ rất lâu rồi. Những ký ức đã bị chôn vùi tận sâu trong trí óc, nay lại đột ngột bị đào xới lên, khiến đầu cậu trở nên trống rỗng.
Cậu nuốt khan, ngón tay càng siết chặt hơn.
"Họ..."
Giọng cậu run rẩy, rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Ma Kết nghe thấy.
Hắn chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi cậu.
"Sao thế?"
Sư Tử không trả lời ngay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình đổ đầy mồ hôi.
Cậu cảm thấy như có một bàn tay vô hình nào đó đang siết lấy cổ mình, khiến hơi thở trở nên gấp gáp.
"Đây thật sự là cha mẹ đứa trẻ sao?"
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Ma Kết, trong mắt tràn đầy dao động.
Ma Kết gật đầu khó hiểu.
"Tất nhiên. Tôi đã kiểm tra hồ sơ của họ. Đây là cha mẹ ruột của đứa trẻ mất tích."
Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề hơn.
Sư Tử cắn môi, cúi đầu xuống.
"Anh Ma Kết..."
"Hửm?"
"Em... Em biết 2 người này."
Sư Tử liếm môi, giọng hơi khàn đi một chút.
"Cha mẹ của đứa trẻ mất tích..."
Cậu ngập ngừng.
"Họ từng nhận nuôi em."
Ma Kết sững người.
Hắn quay ngoắt sang nhìn Sư Tử, ánh mắt sắc bén như đang muốn nhìn xuyên thấu cậu.
"Cái gì?"
Sư Tử cúi đầu, đôi tay vô thức siết chặt mép áo.
"Hồi nhỏ... Họ đã từng nhận nuôi em, đón em từ cô nhi viện về."
Cậu nói chậm rãi, như thể mỗi chữ nói ra đều khiến cổ họng mình quặn thắt.
"Ban đầu họ đối xử với em rất tốt, em thật sự đã nghĩ rằng mình sẽ có một gia đình tuyệt vời"
Ma Kết không nói gì, chỉ im lặng chờ cậu tiếp tục.
Sư Tử hít sâu một hơi, rồi nắm chặt bàn tay, bấu nó đến mức trắng bệt.
"Khi em lớn lên một chút, thì thái độ của họ không còn ấm áp nữa. Có lẽ là vì em không còn là một đứa con ngoan ngoãn. Nhưng em đã rất sợ, em sợ mỗi khi bị đánh, bị nhốt bên ngoài cả đêm khi trời đang mưa, em sợ cảm giác lạnh sống lưng khi họ nhìn em với ánh mắt lạnh lùng đến tận óc."
Sư Tử nghĩ mình đã quên hết rồi.
Cậu nghĩ mình đã thoát khỏi những điều đó rồi.
Nhưng không.
Bọn họ vẫn ở đó. Vẫn đeo bám trong ký ức của cậu.
Hai bàn tay cậu càng siết chặt hơn, các khớp ngón tay kêu răng rắc.
Cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng khiến cậu muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra thành lời.
"Đến sau này khi bị họ đưa lại vào cô nhi viện, em mới biết rằng họ nhận nuôi em chỉ để lấy tiền trợ cấp từ Chính phủ."
"Sư Tử."
Giọng Ma Kết kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Cậu chớp mắt, nhận ra Ma Kết đã đến gần từ lúc nào.
Hắn cúi xuống ngang tầm mắt cậu, ánh nhìn sắc bén nhưng cũng có chút dịu dàng. Hắn nhìn cậu, cảm thấy một cảm xúc khó diễn tả trào dâng trong lồng ngực.
Một chút thương xót. Một chút đau lòng.
Ma Kết đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.
Bàn tay của hắn ấm áp, rất vững chãi.
Sư Tử giật mình, ngước lên nhìn hắn.
Ma Kết không nói gì.
Hắn chỉ siết nhẹ cổ tay cậu, như một cách để trấn an.
Sư Tử cảm thấy lòng mình rung động. Cơ thể cũng thư giãn ra một chút.
Rồi đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Ma Kết.
"Sư Tử, họ nhận nuôi em lúc em bao nhiêu tuổi?"
"Dạ...? Em... Em nghĩ là tầm lúc em 9 tuổi, năm nay em 17, là khoảng 8 năm trước."
"Họ bỏ rơi em lúc nào?"
Giọng Ma Kết có hơi gấp gáp.
"Tầm 2 năm sau đó."
"Lúc đấy em có thấy đứa trẻ nào khác trong nhà ngoài em không?"
Sư Tử ngớ người, giật mình hiểu ra gì đó.
"Em không, ý anh là..."
"Ừ."
"Thời điểm họ nhận nuôi em cũng trùng khớp với thời điểm sinh đứa con bị mất tích của họ, có thể là họ sinh đứa trẻ trước rồi mới nhận nuôi em."
"Nhưng vấn đề là đứa trẻ đó đã ở đâu trong suốt 2 năm em được nhận nuôi?"
Sư Tử mím môi, cổ họng nghẹn ứ, không thể nói được gì.
Ma Kết tiếp tục nói.
"Và nếu đã có con rồi, thì... Tại sao họ lại nhận nuôi thêm 1 đứa trẻ, để làm gì chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com