Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Ngày ấy (10)

Ma Kết dẫn Sư Tử ra khỏi phòng họp, không khí bên ngoài sở cảnh sát sáng nay vẫn nhộn nhịp, nhưng có vẻ dễ chịu hơn nhiều so với không khí căng thẳng trong phòng họp vừa rồi.

Sư Tử khẽ hít một hơi, đôi vai nhỏ có chút thả lỏng. Cậu đã cố gắng để trình bày những gì mình biết, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của những cảnh sát chuyên nghiệp khiến cậu có chút áp lực.

Ma Kết bước chậm lại để Sư Tử theo kịp. Hắn không nói gì ngay, chỉ để cậu có chút thời gian bình tĩnh.

Sau một lúc, hắn lên tiếng.

“Em ổn chứ?”

Sư Tử ngước nhìn Ma Kết, ánh mắt có chút mông lung rồi khẽ gật đầu.

“Vâng…”

Sư Tử lặng lẽ nhìn Ma Kết, ánh mắt cậu phức tạp. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình lại liên quan đến vụ án này sâu như vậy. Trước đây, cậu luôn cho rằng gia đình đó chỉ đơn giản là không muốn nuôi mình nữa nên mới trả cậu lại cô nhi viện. Nhưng giờ đây, khi mọi chuyện dần sáng tỏ, cậu cảm thấy lòng mình chùng xuống.

Cậu chưa từng nghĩ… có lẽ ngay từ đầu, họ đã không thực sự muốn nhận nuôi cậu vì lòng tốt.

Ma Kết nhận ra nét trầm tư trong ánh mắt cậu, hắn khẽ cất giọng.

“Em đang nghĩ gì?”

Sư Tử lắc đầu.

“Không có gì…”

Ma Kết hơi nheo mắt, nhưng không ép cậu nói ra. Hắn chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu.

“Đừng nghĩ nhiều quá. Chúng ta sẽ sớm biết sự thật thôi.”

Sư Tử khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều điều khó nói.

Cùng lúc đó, tại phòng kỹ thuật của sở cảnh sát.

Một nhân viên IT đang gõ lạch cạch trên bàn phím, kiểm tra dữ liệu theo yêu cầu của anh Vũ. Trên màn hình hiện lên danh sách các giao dịch tài chính của cha mẹ đứa trẻ mất tích.

Nhưng khi đối chiếu với một cơ sở dữ liệu cũ, ánh mắt nhân viên đó chợt khựng lại.

Trên màn hình hiện lên một tài khoản từng đăng nhập vào một trang web đen đã bị triệt phá 2 năm trước.

Và điều đáng chú ý hơn cả,

Hình ảnh cũ trên trang web ấy cho thấy một người đàn ông có vết sẹo trên cánh tay phải.

Vết sẹo ấy… hoàn toàn trùng khớp với cha ruột của đứa trẻ mất tích.

Nhân viên IT hít sâu một hơi, lập tức gọi điện báo cáo.

“Đội trưởng, chúng ta có vấn đề lớn rồi.”

Anh Vũ nhận được cuộc gọi, ánh mắt anh thoáng trầm xuống khi nghe báo cáo từ phòng kỹ thuật.

“Cậu chắc chứ?”

“Chắc chắn. Tôi đã kiểm tra kỹ, dấu vết đăng nhập từ địa chỉ IP của ông ta trùng khớp với tài khoản trên trang web đen đó. Và bức ảnh được đăng tải lên diễn đàn năm ấy rõ ràng có vết sẹo trên cánh tay phải, trùng khớp với hình ảnh gần đây của ông ta.”

Anh Vũ nheo mắt, tay siết chặt điện thoại. Trang web đen ấy từng là một trong những đường dây buôn người lớn nhất bị triệt phá cách đây 2 năm. Khi đó, hầu hết những kẻ liên quan đều đã tự tử ngay sau khi bị phát hiện.

Nhưng nếu cha của đứa trẻ mất tích từng tham gia, vậy tại sao lại không ai phát hiện ra hắn?

Anh Vũ hít sâu một hơi, ra lệnh:

“Tiếp tục đào sâu vào tài chính của ông ta. Tôi muốn biết sau vụ triệt phá đó, hắn đã làm gì, có giao dịch nào bất thường không.”

“Rõ.”

Cuộc gọi kết thúc. Anh Vũ siết chặt nắm tay, ánh mắt trầm xuống.

Anh quay sang Ma Kết, người vẫn đang đứng chờ báo cáo.

“Có tin gì không?” Ma Kết hỏi.

Anh Vũ im lặng vài giây, sau đó đáp chậm rãi.

“Cha của đứa trẻ mất tích… từng tham gia vào trang web đen bị triệt phá năm đó.”

Sư Tử đứng cạnh Ma Kết khẽ giật mình, ánh mắt chấn động.

“Ông ta… cũng là một kẻ buôn người sao?”

Anh Vũ gật đầu.

“Nhiều khả năng là vậy. Nhưng có điều kỳ lạ, đáng lẽ những kẻ liên quan đã chết từ lâu, nhưng hắn vẫn sống sót và thoát khỏi vòng điều tra.”

Ma Kết nheo mắt, giọng hắn trầm xuống.

“Hắn trốn thoát… hay là có người giúp hắn thoát?”

Không ai trả lời câu hỏi đó, nhưng trong lòng họ đều có một dự cảm không tốt.

Sở cảnh sát thành phố – 10:15 sáng.

Bầu không khí trong phòng họp đội 9 trở nên nặng nề sau khi anh Vũ công bố thông tin về cha của đứa trẻ mất tích.

Sư Tử hơi siết chặt mép áo, tâm trí cậu hỗn loạn. Dù không muốn nhớ lại quá khứ trong ngôi nhà đó, nhưng những mảnh ký ức mơ hồ vẫn không ngừng ùa về.

Ma Kết liếc nhìn cậu, rồi chạm nhẹ vào tay cậu dưới bàn, một hành động vô thức để trấn an.

“Chúng ta cần làm rõ những điểm đáng ngờ.”

Anh Vũ gõ nhẹ tay xuống bàn, kéo sự tập trung của mọi người trở lại.

“Đầu tiên, điều tra kỹ về gia đình này, cả về tài chính lẫn những mối quan hệ trong quá khứ. Nếu người cha thực sự từng tham gia tổ chức buôn người, hắn đã trốn thoát bằng cách nào? Và tại sao sau từng ấy năm lại bỗng nhiên muốn tìm lại đứa con ruột của mình?”

Một cảnh sát lập tức nhận nhiệm vụ.

“Tôi sẽ liên hệ với bên tài chính và kiểm tra lịch sử giao dịch của ông ta trong 8 năm qua.”

Anh Vũ gật đầu, sau đó quay sang Ma Kết.

“Còn về đứa trẻ mất tích, tôi muốn xác minh rõ ràng thời gian nó biến mất. Nếu 8 năm trước, cha mẹ nó đã vứt bỏ nó… vậy những năm sau đó, họ thực sự đã làm gì? Và tại sao lại nhận nuôi Sư Tử?”

Ma Kết trầm ngâm vài giây, rồi nói.

“Tôi có một giả thuyết.”

Cả phòng họp im lặng chờ hắn tiếp tục.

“Nhận nuôi một đứa trẻ từ cô nhi viện không phải là việc đơn giản. Nhất là với một gia đình đã có con ruột. Nhưng nếu mục đích nhận nuôi không phải vì muốn nuôi dạy thực sự, mà vì một lý do khác…”

Hắn liếc qua Sư Tử.

“…Thì đó lại là một vấn đề nghiêm trọng.”

Một cảnh sát khác cau mày.

“Ý cậu là… họ nhận nuôi Sư Tử không phải vì muốn có thêm con, mà vì mục đích khác?”

Ma Kết gật đầu.

“Tôi nghĩ chúng ta đều hiểu tổ chức buôn người năm đó không chỉ hoạt động theo cách thông thường. Chúng có những ‘tiêu chuẩn’ riêng cho những đứa trẻ bị bắt. Và Sư Tử…”

Hắn dừng một chút, rồi hạ giọng.

“Cậu ấy phù hợp với tiêu chuẩn của chúng.”

Sư Tử khẽ run lên, tay siết chặt mép áo hơn.

Anh Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt sắc lạnh.

“Nếu đúng như vậy… thì chúng ta cần điều tra gấp. Họ có thể từng nhận nuôi nhiều đứa trẻ khác trước đó.”

Một cảnh sát lập tức kiểm tra hồ sơ. Chỉ sau vài phút, anh ta cau mày.

“Quả nhiên, đây không phải lần đầu tiên họ nhận nuôi.”

Cả phòng họp rơi vào im lặng.

Anh Vũ ra lệnh dứt khoát.

“Lập tức điều tra xem những đứa trẻ từng được họ nhận nuôi hiện đang ở đâu.”

Ma Kết gật đầu.

“Và đồng thời… chúng ta phải tìm ra Hạ Minh Thư trước khi cô ta kịp ra tay.”

-

Sở cảnh sát thành phố – 10:30 sáng.

Căn phòng họp chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng lật giấy của những tập hồ sơ. Mọi người đều đang tập trung vào những tài liệu vừa được cung cấp, cố gắng tìm ra sự liên kết giữa vụ án năm nay và vụ án của Hạ Minh Kha, đường dây buôn người bị triệt phá 2 năm trước.

Sư Tử cúi đầu nhìn tờ giấy trước mặt mình, những con chữ in đậm khiến tâm trí cậu trở nên hỗn loạn. Cậu không giỏi phân tích như những cảnh sát trong phòng, nhưng cậu có cảm giác có gì đó không đúng.

Môi cậu mím chặt, ngón tay siết nhẹ vào mép áo, ánh mắt dao động.

Ma Kết nghiêng đầu nhìn cậu, nhận ra sự do dự của Sư Tử. Hắn khẽ chạm nhẹ vào tay cậu dưới bàn, giọng trầm ổn.

“Có chuyện gì sao?”

Sư Tử khẽ giật mình, nhưng vẫn lắc đầu.

Anh Vũ cũng nhận ra sự bối rối của cậu, nhíu mày.

“Nếu em có điều gì nghi ngờ, cứ nói. Mọi suy luận đều có giá trị.”

Sư Tử mím môi, lòng bàn tay hơi siết lại. Một phần trong cậu muốn giữ im lặng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Ma Kết, cậu cảm thấy có chút can đảm hơn.

Cậu hít một hơi, giọng nhỏ đến mức suýt nữa không ai nghe thấy.

“…Không phải… kỳ lạ lắm sao?”

Một vài người quay sang nhìn cậu.

Ma Kết hơi nghiêng đầu, giọng dịu lại.

“Em đang nói đến điều gì?”

Sư Tử nuốt nước bọt, tay run nhẹ khi chỉ vào dòng chữ trong hồ sơ.

“…Hạ Minh Kha bị buộc tội bắt cóc hàng loạt… Nhưng… nhưng tất cả những đứa trẻ đều được tìm thấy an toàn…”

Không ai lên tiếng, chờ cậu nói tiếp.

Sư Tử cố lấy hết can đảm, giọng tuy nhỏ nhưng từng từ đều rất rõ ràng.

“…Vậy nếu… nếu hắn không phải kẻ bắt cóc thì sao?”

Căn phòng bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ.

Anh Vũ nheo mắt, nhưng không cắt ngang cậu.

Sư Tử cắn môi, ánh mắt hơi hoảng loạn, nhưng vẫn tiếp tục.

“…Nếu… nếu hắn là người đã cứu những đứa trẻ đó? Nếu hắn không phải thủ phạm… mà là nhân chứng duy nhất biết về tổ chức buôn người đó?”

Ma Kết chống cằm, ánh mắt sâu thẳm nhìn Sư Tử.

“Hắn đã vô tình tìm thấy tổ chức ấy?”

Sư Tử khẽ gật đầu.

"Tổ chức buôn người đó khá lớn... Và không có lý do nào vào đúng thời điểm 2 năm trước, sau khi Hạ Minh Kha thực hiện bắt cóc hàng loạt, tổ chức ấy lại bị triệt phá..."

Ma Kết lên tiếng, dường như đã hiểu ý của Sư Tử.

"Vâng ạ... Em nghĩ là việc Hạ Minh Kha vô tình cứu được những đứa trẻ đã làm lộ ra manh mối của tổ chức."

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Một cảnh sát thì thầm.

“Không thể nào…”

Nhưng những gì Sư Tử nói lại có quá nhiều điểm hợp lý.

Anh Vũ trầm giọng.

“Nếu suy luận này là thật… thì vụ án hai năm trước đã có sai sót nghiêm trọng.”

Ma Kết gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh.

Sư Tử khẽ rùng mình. Cậu không nghĩ suy nghĩ của mình lại khiến không khí căng thẳng đến mức này.

Anh Vũ siết chặt hồ sơ trong tay, giọng trầm xuống.

“ Nhưng có một điều tôi cảm thấy vẫn rất cấn, tại sao Hạ Minh Thư lại bắt cóc đứa nhỏ kia ? Và tại sao 2 năm trước Hạ Minh Kha lại phát điên, sau đó tự tử trong nhà giam?"

Sư Tử nín thở, tay kéo áo Ma Kết như mèo con.

"Em nghĩ... Giữa anh em Hạ Minh Kha và đứa trẻ đó có một mối liên kết."

Anh Vũ gật đầu hài lòng, khích lệ Sư Tử.

"Được, em làm tốt lắm. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Các cậu, chúng ta cần điều tra về đứa trẻ kia. Còn nữa, tôi yêu cầu lật lại vụ triệt phá đường dây 2 năm trước, lý do tôi sẽ báo cáo cho cấp trên sau. Khẩn trương, trước khi Hạ Minh Thư tiếp tục hành động."

"Rõ! Thưa đội trưởng."

Sư Tử tái mặt khi xâu chuỗi lại những gì mình vừa nói. Những ký ức cũ về gia đình kia chợt tràn về như dòng nước xiết, cuốn lấy cậu không báo trước.

Hình ảnh căn phòng tối, những ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói tức giận, bàn tay thô bạo siết lấy cổ tay nhỏ bé của cậu. Những cơn đau nhói từ những cú đánh, những lời mắng nhiếc đay nghiến.

Ngực cậu thắt lại. Hơi thở trở nên gấp gáp.

Sư Tử vô thức đứng bật dậy, bước lùi về phía sau, nhưng chân va vào chân ghế làm nó đổ kêu rầm một tiếng.

Mọi ánh mắt trong phòng họp lập tức đổ dồn về phía cậu.

"Sư Tử?"

Ma Kết nhíu mày, nhanh chóng đứng lên theo.

Nhưng cậu không nghe thấy gì nữa. Họng nghẹn cứng, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt. Sư Tử quay người, loạng choạng rời khỏi phòng họp, chạy về hướng nhà vệ sinh.

Ma Kết lập tức lao theo.

Trong nhà vệ sinh, Sư Tử gần như quỵ xuống sàn, bám lấy bồn rửa. Dạ dày cậu quặn thắt, cổ họng nóng rát, rồi cậu cúi gập người xuống, nôn thốc nôn tháo.

Cả người cậu run rẩy. Những hình ảnh chồng chéo trong đầu, dồn dập đến mức khiến cậu nghẹt thở.

Cậu không biết mình đã nôn bao lâu, chỉ biết khi ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, hơi nước mờ đi tầm nhìn, thì Ma Kết đã đứng ngay trước mặt.

Hắn không nói gì, chỉ bước tới, nhẹ nhàng đặt một tay lên lưng cậu, vỗ nhè nhẹ.

"Thở chậm thôi."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

Sư Tử mím môi, cố kiềm chế nhưng cổ họng vẫn nghèn nghẹn. Cậu khẽ run, bàn tay vô thức níu lấy tay áo Ma Kết.

Hắn không gạt ra, cũng không hỏi gì thêm. Chỉ đứng đó, yên lặng vỗ lưng cậu, để cậu dựa vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com