Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Ngày ấy (13)

Hai ngày.

Chỉ vỏn vẹn bốn mươi tám tiếng đồng hồ, nhưng với Ma Kết, thời gian như kéo dài đến vô tận.

Hai ngày hắn không có bất kỳ tung tích nào về Sư Tử.

Không một dấu vết, không một manh mối nào. Bản thân là cảnh sát hình sự, Ma Kết thật sự rất tự trách.

Ma Kết là người mang Sư Tử về, hắn muốn cho cậu bé một cuộc sống tốt, không muốn cậu phải lang thang ngủ vật ngủ vờ, lăn lội ngoài đường đến phát bệnh. Hắn đã tự nhủ sau khi kết thúc vụ án, hắn sẽ dẫn cậu đi mua quần áo mới, cho cậu đi học lại, cho cậu một mái ấm cậu nên có.

Nhưng hắn không ngờ, hắn lại để việc này xảy ra.

Ma Kết đã lật tung mọi ngóc ngách, kiểm tra từng khung hình trong camera an ninh, lần theo bất kỳ manh mối nào dù nhỏ nhất, nhưng tất cả đều như một vòng lặp vô vọng.

Cảm giác lo lắng cứ như một lưỡi dao cùn cứa vào từng tế bào thần kinh của hắn, không đau nhói ngay lập tức, nhưng cứa mãi, cứa mãi, đến khi hắn kiệt quệ.

Ma Kết chỉ nhớ, 2 hôm rồi, hắn ngủ không ngon.

Mỗi khi nhắm mắt, hắn lại thấy những hình ảnh không mong muốn, hắn sợ Sư Tử bị bắt đi, bị trói trong một căn phòng tối, ánh mắt hoảng loạn nhưng kiên cường, gương mặt ướt đẫm mồ hôi và máu, thân thể run lên vì kiệt sức. Và tệ hơn là mất mạng.

Rồi hắn sẽ giật mình tỉnh dậy, ngực thắt lại như có thứ gì đè nén, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng áo.

Hắn không chịu nổi nữa.

Nhưng hôm nay, một đồng nghiệp đến tìm hắn, là người trong đội của Ma Kết.

“Ma Kết, tôi nghĩ tôi tìm được manh mối mới. Tôi đã xin phép đội trưởng cho đi điều tra cùng cậu rồi. Đội trưởng cho phép chúng ta gác lại vụ án để tìm cậu bé kia.”

Ánh mắt Ma Kết chợt dao động. Hắn thừa nhận, hắn đã thật sự cảm thấy có chút gì đó vui mừng khi nghe đồng nghiệp nói.

Chỉ một chút hi vọng thôi, nhưng Ma Kết vẫn muốn bám víu vào.

“Nói đi.”

“Có người trông thấy một thanh niên lạ dẫn theo một cậu trai có đặc điểm giống với nạn nhân. Chỗ đó là một con hẻm nhỏ gần khu chợ cũ.”

Từng tế bào trên người Ma Kết đều căng lên như một dây đàn sắp đứt.

Không có lý do gì để chần chừ.

“Đi thôi.”

Hắn chỉ nói vỏn vẹn hai chữ, sau đó khoác áo vào và bước nhanh ra cửa.

---

Con hẻm gần khu chợ cũ.

Buổi tối, nơi này tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Những quầy hàng hoang phế lác đác dọc đường, tấm bạt che lủng lẳng trong gió, phát ra những âm thanh kẽo kẹt rợn người.

Mặt đất phủ đầy rác rưởi và lá khô, tỏa ra thứ mùi ẩm mốc của thời gian bị lãng quên.

Những bóng đèn đường hiu hắt chiếu xuống con hẻm nhỏ, ánh sáng vàng nhạt tạo thành những cái bóng dài ngoằn ngoèo trên mặt đất, như những cánh tay vô hình vươn ra từ bóng tối.

Không khí oi bức, nhưng gió vẫn rít qua từng khe hở, mang theo hơi lạnh thấm vào xương tủy.

Ma Kết khẽ rùng mình.

“Người đó xuất hiện ở đâu?”

Hắn cất giọng trầm thấp, tay đã lặng lẽ chạm vào khẩu súng bên hông.

Không có tiếng trả lời.

Không một động tĩnh nào, chỉ có tiếng gió rít qua da thịt, Ma Kết cảm thấy rợn người. Như thể tiếng gió ấy là tiếng thét ai oán của ai đó.

Hắn cau mày, quay sang đồng nghiệp đi cùng.

Ma Kết thấy một đôi mắt lạnh băng ánh lên trong bóng tối.

Cơn gió vừa lướt qua gáy Ma Kết đột nhiên trở nên buốt giá.

Bản năng cảnh sát của một cảnh sát nói rằng hắn đang gặp nguy hiểm.

Không ổn!

Ma Kết xoay đầu lại ngay tức khắc.

Lưỡi dao sáng loáng vung lên, nhắm thẳng vào lưng hắn. Ma Kết hoàn toàn không đủ thời gian để phản ứng lại. Người kia đã có kế hoạch từ trước.

"CHẾT ĐI! MA KẾT!"

Trong lúc hắn nghĩ mình chết chắc rồi, thì tiếng gọi quen thuộc khiến hắn bừng tỉnh.

“Anh Ma Kết!”

Một thân ảnh lao đến như cơn gió.

Va chạm mạnh mẽ khiến hắn mất thăng bằng, cả cơ thể bị kéo ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Nhát dao lướt qua sát sườn hắn, chỉ kém vài centimet là có thể đâm thẳng vào tim.

Hơi thở Ma Kết khựng lại.

Hắn nhìn thấy-

Sư Tử.

Cậu ôm chặt lấy hắn, cố tình đè hắn xuống để tránh nhát dao chí mạng.

Mái tóc cậu hơi rối, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp.

Trên má trái Sư Tử, một vết rách dài kéo từ xương gò má xuống gần cằm, rướm máu đỏ tươi. Ban nãy khi lao đến, cậu đã bị vết dao đó xẹt qua má.

Tim Ma Kết như bị ai đó bóp nghẹt.

Đứa nhóc ngu ngốc này…

Ma Kết vừa định bật dậy thì tên đồng nghiệp tiếp tục cầm dao lao đến chỗ của 2 người. Ánh mắt hắn không còn giữ được bình tĩnh, trợn đỏ lên từng tia tức giận.

"Tên khốn! Chúng mày chết hết cho tao!"

Bốp!

Một cú đá mạnh mẽ từ đâu giáng xuống, đập thẳng vào cổ tay kẻ cầm dao.

“ARGH!”

Tên đó thét lên, con dao bị đá văng lên cao, lộn một vòng trong không trung trước khi cắm phập xuống nền đất.

Lực đá mạnh đến nỗi hất tung cả người hắn, khiến hắn đập mạnh vào bức tường gạch phía sau.

Một bóng người cao ráo bước ra từ bóng tối.

Ánh mắt lạnh như băng.

“Hạ Minh Thư.”

Ma Kết lập tức nhận ra kẻ vừa ra tay.

Cô ta đứng đó, vẫn dáng vẻ bình thản và nguy hiểm như mọi khi.

Kẻ phản bội lồm cồm bò dậy, nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Minh Thư đã lao tới.

Bốp!

Lại một tiếng động lớn vang lên.

Một cú đạp thẳng vào ngực.

Tên đó nghẹn lại, đầu đập mạnh vào tường, cả người co rúm vì cơn đau xé thịt.

Minh Thư cúi xuống, giọng nhẹ tênh nhưng tràn đầy sát khí.

“Dám động đến họ?”

Tên kia thở dốc, nhưng Minh Thư không cho hắn cơ hội.

Bốp!

Một cú đấm thẳng vào quai hàm.

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên.

Tên đó trợn mắt, cả người co rúm lại. Máu từ khóe môi chảy ra, hắn cố mở miệng nhưng không thể nói nổi một chữ.

Ma Kết nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Đồng nghiệp của hắn lại có ý định giết hắn, việc này hắn không ngờ tới được.

Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức kéo Sư Tử ra phía sau mình, ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Minh Thư.

"Chuyện gì đang xảy ra? Sao cô lại tới đây?"

Giọng hắn trầm thấp, tràn ngập sự đề phòng.

Hạ Minh Thư chỉ liếc qua hắn, rồi hất cằm về phía Sư Tử.

"Đứa nhóc này đang ở nhà tôi thì tự mình chạy đi tìm anh. Tôi đến để vớt nó về."

Ma Kết hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Sư Tử nắm chặt áo Ma Kết, vẫn thở dốc.

"Em…"

Cậu ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt ươn ướt nước.

"Em có cảm giác anh đang gặp nguy hiểm, em không thể để anh gặp nguy hiểm được."

Hắn kéo Sư Tử sát vào mình, cảm nhận được hơi ấm của cậu, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì hoảng sợ.

“Không sao, em có bị thương ở đâu nữa không?”

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút run rẩy.

Sư Tử lắc đầu, nhưng vẫn bám chặt vào hắn.

Minh Thư đứng dậy, nhếch môi.

“Thôi nào, đôi tình nhân đã đoàn tụ xong chưa?”

Giọng cô ta lạnh nhạt.

“Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Còn một kẻ nữa đang theo dõi từ xa. Nếu không muốn có thêm một cuộc đụng độ thì nên biến khỏi đây ngay.”

Ma Kết nghiến răng, dù vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng vẫn gật đầu.

Tạm thời thì Ma Kết biết được rằng, Hạ Minh Thư không có ý định xấu, vậy là đủ. Chuyện cấp bách bây giờ là phải toàn mạng ra khỏi đây.

Ma Kết ôm chặt Sư Tử trong tay.

Bầu không khí vẫn lạnh lẽo, nhưng lần này, hắn không còn cảm thấy cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com