Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Ngày ấy (16)

Sau khi vụ án kết thúc, nhịp sống trở lại bình thường. Hạ Minh Thư đang được xét xử và có thể sẽ được giảm số năm tù giam, đám trẻ mồ côi đã được Anh Vũ nhận nuôi, Hạ Minh Kha được minh oan suốt 2 năm ròng rã chết trong oan ức, còn cha mẹ đứa trẻ mất tích và những kẻ còn sót lại trong tổ chức buôn người đã nhận đúng cái giá mình phải trả- tử hình.

Dưới ánh nắng nhạt mới chớm nở sau cơn mưa, không khí mang theo mùi đất ẩm, thoang thoảng cái mùi khiến người ta dễ chịu. Mọi thứ đã lắng lại, không còn những cuộc thẩm vấn đến sáng, cũng không còn những cuộc họp khẩn, giữa dòng người, Ma Kết và Sư Tử bước đi cạnh nhau.

Hôm ấy Sư Tử đã nhất quyết muốn rời đi, cậu nói không muốn trở thành gánh nặng cho Ma Kết, không muốn thành người vô dụng phụ thuộc vào hắn. Sư Tử thật sự rất quyết tâm, mặc dù cậu không biết mình sẽ đi về đâu cả.

Nhưng mà cả đời Sư Tử cũng không ngờ tới, Ma Kết đã thuyết phục cậu bằng một cách... Kì lạ.

"...Em mà đi là anh buồn đấy. Rất buồn."

Đầu tiên, tại sao Ma Kết lại đổi xưng hô thành "anh" với cậu ngay lúc này? Thứ hai, và tại sao lại dùng cái giọng có vẻ như đang giận dỗi ấy, nói những câu như thế ? Sư Tử cảm thấy mặt mình nóng rực lên, cậu bối rối không biết làm gì cả. Trông Ma Kết không khác gì một con Alaska làm nũng với chủ.

Không biết bị bỏ bùa mê thuốc lú gì, uối cùng cậu thật sự chấp nhận ở lại. Sư Tử nghĩ mình bị điên thật rồi.

"Anh ơi, mình đang đi đâu vậy?"

Sáng nay Ma Kết đột nhiên nói muốn dắt Sư Tử đi ra ngoài, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo nên chưa kịp hỏi hắn muốn làm gì. Với thân phận là "người ăn chực", Sư Tử đã ngấm ngầm ra luật sẵn cho bản thân.

Đúng vậy, luật của cậu là Ma Kết. Ma Kết là luật, hắn nói gì cậu cũng sẽ nghe.

Sư Tử hiện tại đủ tỉnh táo để có thể biết mình đang làm gì và làm có đúng không, dù đôi khi tinh thần của cậu sẽ không ổn định. Sư Tử biết cậu mang ơn Ma Kết rất nhiều, hắn đã cưu mang cậu, không chỉ từ chối tử thần muốn đem cậu đi, mà còn cho cậu một mái ấm. Đã rất lâu rồi, Sư Tử không được về nơi gọi là "mái ấm". Cũng đã rất lâu rồi, cậu mới được người khác xem trọng.

"Làm sao ? Chúng ta đi mua quần áo đó."

Ma Kết nắm tay cậu mỉm cười, hắn rất đẹp, cười lên lại còn đẹp hơn rất nhiều.

"Mua quần áo ? Cho anh ạ ?"

"Ngốc quá, mua cho em mà."

Sư Tử nhìn Ma Kết ngơ ngác, trên đầu in nguyên một dấu chấm hỏi.

"Cho em...á?"

-

Trong tiệm, Sư Tử đứng trước gương, mặc thử một chiếc áo len màu tím. Màu không quá nổi bật, nhưng làm dịu đi nét nhợt nhạt trên mặt cậu. Cậu kéo tay áo lên một chút, nhìn những vết trầy đã bắt đầu đóng mài. Trong gương, hình ảnh phản chiếu không còn là đứa trẻ run rẩy giữa sàn nhà lạnh lẽo, không còn là đứa trẻ với bộ đồ cũ kĩ mặc suốt qua năm tháng nữa.

Đó là Sư Tử, với một cuộc sống mới.

Phía sau, Ma Kết đứng dựa vào kệ áo, không nói gì. Hắn chỉ nhìn cậu, ngắm nghía thật lâu rồi mới cất lời.

"Hừm... Xem nào. Áo này đẹp nè. Em mặc lên rất hợp. Vải cũng ấm nữa."

Ma Kết thật sự đang rất nghiêm túc trong việc lựa quần áo cho Sư Tử. Mặc dù là đàn ông, nhưng Ma Kết là kiểu người cầu toàn, dù không nói ra nhưng mọi hành động hắn làm đều có độ chính xác cao. Hắn cũng không phải dạng gà mờ trong thời trang, Ma Kết cũng rất có "gu" trong việc phối đồ. Ma Kết không muốn Sư Tử của hắn thiệt thòi, nên hắn lựa cho cậu toàn quần áo thuộc dạng tốt, đa số là những bộ đơn giản, dễ mặc, có bộ ấm, cũng có bộ mát mẻ để phù hợp với thời tiết.

Sau khi thử qua thử lại, Ma Kết quyết định mua cho Sư Tử vài bộ, vài ở đây là vừa chạm mức 10 bộ. Đương nhiên là Sư Tử ngại ngùng không chịu, cậu chỉ vừa ở nhà hắn được vài ngày mà đã làm tốn tiền như thế, cậu không muốn chút nào.

"Anh ơi... Nhiều vậy em không mặc hết đâu."

"Ừ ừ, em không mặc thì anh mặc."

"Ơ?"

Sư Tử ngơ ngác nhìn Ma Kết, một- lần- nữa. Được rồi, đây là lần thứ hai cậu thật sự đứng hình với hắn chỉ trong duy nhất một buổi sáng, cậu làm sao ngờ hắn lại ngang ngược như vậy chứ... Cậu còn nghĩ Ma Kết khó gần khó tính, nhưng mà có lẽ không đúng lắm. Hoặc hắn chỉ đơn giản là muốn chọc cho cậu rối tung lên thôi.

"Được rồi, bà chủ, thanh toán cho tôi mấy bộ này nhé."

Ma Kết không quan tâm đến việc Sư Tử phản đối nữa, hắn nhanh chóng quẹt thẻ tính tiền rồi đi nhanh ra ngoài, làm cậu phải lon ton chạy theo sau.

-

Sau khi về đến nhà, Ma Kết bảo Sư Tử nhanh chóng thay đồ mới ra, vì quần áo cậu cũng cũ rồi. Cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu làm theo.

Khi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, Sư Tử lại thấy Ma Kết đang ngồi ngắm nghía một trang sổ vẽ của cậu. Vì xa nên cậu không thấy được hắn đang nhìn gì. Ban đầu cậu không để tâm lắm, nhưng càng nghĩ lại càng thấy hơi sai sai.

Vụ án đã kết thúc, vậy thì Ma Kết không thể nào xem tranh vụ án được. Xác suất hắn xem lại phải dưới 1%.

Mà trong quyển sổ vẽ đó chỉ có mỗi 3 bức, vì đó là quyển Sư Tử mới mua, chưa vẽ nhiều. 3 bức đó lần lượt là hình phác cảnh công viên, chân dung Hạ Minh Thư do Sư Tử nhớ lại mà vẽ ra. Và bức cuối cùng là...

Là cậu vẽ Ma Kết lúc trong tòa án, cũng là lần đầu tiên Sư Tử gặp Ma Kết.

Mặt Sư Tử nóng lên, vội vàng đi nhanh tới chỗ Ma Kết. Cậu khều khều tay hắn, hắn ngước lên nhìn cậu rồi cười cười bảo cậu ngồi xuống ghế.

"Em vẽ anh đẹp thật."

"Em vẽ lúc anh đang giải quyết với hung thủ trong tòa án đúng không ?"

Ma Kết thoải mái nhìn cậu cười hỏi, còn Sư Tử bên này lại im phăng phắc, không nói gì cả. Nói đúng hơn là ngại đến mức không biết nói gì.

"Ra là thích anh từ lúc đấy à..."

Ma Kết chống cằm nhìn Sư Tử đang cúi đầu vò mép áo chính mình. Hắn biết cậu ngại, nhưng như vậy rất dễ thương. Chọc Sư Tử bao giờ cũng khiến hắn thoải mái, vì thái độ và hành động của cậu làm hắn khá là vui vẻ.

"... Đúng... Đúng là em thích anh thật. Tại vì mắt anh... Đẹp lắm..."

Sư Tử bối rối thú tội. Cậu biết Ma Kết cố tình chọc mình để mình tự khai hết ra, nhưng cậu không cảm thấy khó chịu, chỉ thấy hơi ngại thôi.

"Được rồi, nghiêm túc này. Sư Tử, em muốn đi học lại không ?"

"Dạ?"

"Em vẽ rất đẹp. Anh nghĩ em sẽ hợp với ngành liên quan tới nghệ thuật. Nếu em muốn tiếp tục học, thì anh có cách xin cho em vào một ngôi trường tốt."

Sư Tử mắt sáng rực lên, cười tươi bất ngờ bổ nhào tới ôm chầm lấy Ma Kết. Hắn giật mình giữ lấy lưng cậu sợ Sư Tử sẽ mất đà mà ngã.

"Em muốn! Em muốn! Anh ơi em yêu anh lắm! Em yêu Ma Kết lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com