Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

"Kết ơi, anh Kết ơi"

Màn đêm nhanh chóng phủ xuống thành phố, che khuất đi mọi ánh sáng còn tồn đọng lại. Bệnh viện cũng nhanh chóng chìm sâu vào bóng đêm. Nhưng Ma Kết vẫn đang ôm chặt cứng Sư Tử mà thiếp đi, say sưa trên giường bệnh của cậu, có vẻ là do làm việc quá sức nên mới ngủ sâu như vậy. Hắn đã nằm như vậy từ sáng rồi.

Sư Tử không muốn đánh thức Ma Kết, cậu cũng muốn hắn được nghỉ ngơi, nhưng mà trời đã tối rồi, hắn cũng cần phải về nhà.

Cậu đưa tay lên vén tóc Ma Kết, ngắm nghía hắn một hồi lâu rồi tự thấy ngại, vẫn đẹp trai như ngày nào. Đây là lần đầu sau chia tay Sư Tử được tiếp xúc gần với hắn như thế, thật sự cậu rất nhớ. Sư Tử lay lay vai kẻ đang chiếm tiện nghi của mình cả chiều, Ma Kết cũng uể oải dần tỉnh dậy.

"Anh Kết ơi, trễ rồi đó. Anh phải dậy đi về nhà."

Ma Kết nhíu mày nhẹ, hàng mi dài động đậy, rồi hắn từ từ mở mắt, mơ màng nhìn khuôn mặt Sư Tử đang kề sát. Mất một lúc để nhận ra mình đang ở đâu, nhưng bàn tay hắn vẫn ôm chặt Sư Tử, lưu luyến không muốn buông.

"Anh Kết ơi, trễ rồi đó, anh còn về nhà nữa ạ..."

Sư Tử chớp chớp mắt nhẹ nhàng nhắc lại, sợ hắn đang buồn ngủ không nghe thấy.

"…Nhà anh ở đây mà."

Giọng hắn khàn khàn, vẫn còn chút dư âm của giấc ngủ sâu. Ma Kết dụi đầu vào cổ Sư Tử khiến cậu ngơ ngác không hiểu gì. Bình thường thì như chó nghiệp vụ, mà bên Sư Tử thì không khác nào một chú cún to xác.

Sư Tử đỏ mặt, đẩy nhẹ vai Ma Kết.

"Anh nói thật."

Hắn dụi mắt, rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, đinh ninh như thể sợ Sư Tử không tin mình.

"Em ở đâu thì ở đó là nhà."

Cậu im bặt, tim khẽ chùng xuống một nhịp. Đôi mắt ánh lên chút dao động như mặt hồ tĩnh lặng bất chợt gợn sóng khi gió thổi qua, không hẳn là vui, cũng không hẳn là buồn, chỉ là thứ cảm xúc dạt dào quá khứ đang trào lên, chẳng thể gọi tên.

Ma Kết chống một tay lên giường, nửa ngồi dậy, nửa tựa vào cậu, mặt mũi vẫn còn dấu vết mệt mỏi. Hắn nhìn cậu thật lâu.

"Em nghĩ gì thế?"

Sư Tử quay mặt đi, giấu đôi mắt bắt đầu ươn ướt. Cậu không biết phải đối diện với câu nói đó ra sao. Chỉ biết tim mình như bị bóp nhẹ, đau mà cũng nhẹ bẫng. Ma Kết càng ngọt ngào với cậu, cậu lại càng cảm thấy lòng mình như bị xáo trộn lẫn lộn. Là vui mừng vì không xa cách, là đau đớn khi nhớ về.

"Em nhớ anh lắm, Ma Kết."

Sư Tử ôm chặt Ma Kết, áp đầu mình vào lồng ngực hắn. Hắn có thể cảm nhận cậu đang hơi run trong lòng mình. Ma Kết dịu dàng vuốt nhẹ lưng cậu.

"Em đã nghĩ mình sẽ ổn. Em thật sự nghĩ rằng em sẽ ổn, nhưng không."

"Em nhớ anh lắm..."

Sư Tử nấc lên nhẹ vì xúc động. Ma Kết có chút bất ngờ, đây là lần đầu cậu chủ động thể hiện sự yếu đuối và cảm xúc của mình cho hắn. Có lẽ vì Sư Tử nghĩ rằng cậu phụ thuộc vào hắn, nên bản thân không dám đòi hỏi điều gì cho mình, kể cả có buồn cũng giữ lấy trong lòng.

Đó cũng là lý do khiến Ma Kết từng cảm thấy họ... Không thể đi tiếp. Bởi vì hắn cảm thấy mình bị bỏ lại trong chính mối quan hệ này. Sư Tử không nói gì cho hắn cả, cậu đau, cậu tự chịu lấy, cố tình giếm nó đi, cho đến khi Ma Kết thấy những vết thương cậu tự cào cấu.

Ma Kết biết hắn với Sư Tử trong mắt nhiều người là cây đũa lệch, bởi vì cậu có xuất thân là trẻ mồ côi, cũng không được học hành đầy đủ. Chỉ có hắn mới biết cậu tài giỏi tới mức nào, chỉ có hắn mới hiểu được cậu cần gì, nghĩ gì.

Nhưng Sư Tử lại không bao giờ tin hắn. Điều này làm Ma Kết mệt mỏi, hắn cảm thấy bản thân lạc lõng, cảm thấy thật tồi tệ khi không thể lấy được niềm tin của người mình thương, dù có cố gắng cho cậu những thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Nhiều người bảo hắn vì Sư Tử mà mới không tiến lên được trong sự nghiệp, Ma Kết cảm thấy vô cùng nực cười. Nhiệm vụ của cảnh sát là giữ lấy ánh hoàng hôn, là bảo vệ con người, là bảo vệ cuộc sống. Vậy nếu hắn không thể bảo vệ tốt người hắn yêu, thì "bước tiếp" có nghĩa gì ?

Vốn dĩ Ma Kết không cần Sư Tử đền đáp, hắn chỉ cần cậu ở bên hắn, tin tưởng hắn và xem hắn là điểm tựa. Mọi thứ Ma Kết đều có thể lo được cho Sư Tử. Chỉ vì hắn yêu cậu, thương cậu rất nhiều.

"Anh cũng không ổn, Sư Tử à."

Ma Kết vuốt tóc Sư Tử, hắn đã nghe được điều mình khao khát trong suốt 2 năm. Chỉ cần như vậy thôi, là mãn nguyện lắm rồi.

"Em biết không, anh nghĩ anh đã từng quên mất giọng nói em."

Sư Tử im lặng, vẫn rúc đầu vào lòng Ma Kết mà lắng nghe.

"Nó liên tục xuất hiện trong giấc mơ của anh, đến mức anh cảm thấy sợ hãi. Chỉ có một nội dung được lặp đi lặp lại, sau đó nhỏ dần... Rồi biến mất."

"Và hôm sau anh thật sự không thể nhớ giọng em nữa."

Ma Kết vuốt lưng Sư Tử, giọng trầm thấp kể lại, không rõ cảm xúc.

"Anh đã sợ, anh sợ quên mất em. Nhưng anh sợ một thứ hơn, anh sợ em không ổn. Đêm hôm anh đứng trước nhà em là do anh vô thức làm, lúc đó anh đã thấy có gì đó rất lạ."

"Và em thật sự không ổn, cả thể xác lẫn tinh thần."

Nhưng em đã nói dối anh.

"Vâng, lúc đó em đã nói dối anh."

Sư Tử bật cười nhẹ, như trút ra được một thứ gì đó rất nặng ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn lên Ma Kết, mắt vẫn còn rưng rưng. Ma Kết cũng nhìn xuống cậu.

Sư Tử cầm lấy tay Ma Kết áp lên má mình, cười nhẹ.

"Anh Ma Kết, chúng ta quay lại được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com