Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Sáng sớm. Ánh nắng phủ đầy lên khắp thành phố, từng tia nắng chiếu soi xuống, lấp kín cả mặt đường. Tia sáng quyện lại từng dòng, đằm thắm như mặt nước, phẳng phiu, dừng lại trên khuôn mặt góc cạnh của người ấy.

Ma Kết bước qua khuôn viên trường đại học X, trên tay hắn là chiếc cặp đen tối giản chứa những tập hồ sơ dày cộm. Tiếng giày lộm cộm trên hành lang, rồi dừng lại trước văn phòng của khoa Kiến trúc, dứt khoát gõ cửa.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra sau khi ba nhịp gõ dứt.

Trưởng khoa nhìn Ma Kết, hơi thoáng ngạc nhiên rồi lại bình tĩnh trở lại, ông đã nhận được mail hẹn gặp của cậu ấy từ 2 hôm trước.

"Cậu Ma Kết, mời vào."

Ma Kết cúi đầu chào, phong thái nghiêm trang bước vào. Trưởng khoa nhanh chóng mời cậu ngồi, sau đó cũng ngồi vào ghế đối diện, tay cầm ấm trà rót vào ly.

"Xin phép giáo sư được giới thiệu lại, tôi là Ma Kết, đại diện pháp lý hiện tại và người bảo hộ tạm thời của sinh viên Sư Tử – khoa Kiến trúc khóa 22. Cũng là một cảnh sát đang làm việc trong sở cảnh sát thành phố."

Trưởng khoa khẽ gật đầu, lật qua giấy tờ với đôi mắt cảnh giác.

"Trước hết, chắc nhà trường và khoa mình đã biết đến vụ án của giáo sư K, tôi xin chia buồn về việc này."

Trưởng khoa hơi khựng lại. Ma Kết cười nhẹ lật hồ sơ vụ án cho ông ta xem, rồi tiếp tục nói.

"Tuy vụ án đã kết thúc, nhưng những vấn đề xoay quanh giáo sư K vẫn còn tồn tại. Tôi đến để yêu cầu nhà trường rà soát lại kết quả đánh giá đồ án môn Thiết kế công trình 3, học phần cố Giáo sư K phụ trách.”

Trưởng khoa nhìn lên, thoáng cau mày khi thấy tờ giấy ủy quyền được đặt ngay ngắn trên bàn.

Ma Kết điềm tĩnh mở hồ sơ.

"Đây là bản chụp đồ án gốc của sinh viên Sư Tử, được hoàn thành trước hạn nộp một tuần, kèm theo lời nhận xét ban đầu từ giáo sư trước khi… sự việc xảy ra. Cậu ấy đã được yêu cầu làm lại toàn bộ chỉ cách hạn tổng kết điểm 2 ngày."

Hắn dừng lại một chút, đặt thêm một tập hồ sơ khác lên bàn, là bản phản hồi chuyên môn từ nhiều kiến trúc sư độc lập có chứng nhận học thuật quốc tế.

"Đây là các bản đánh giá từ ba giảng viên kiến trúc độc lập, trong và ngoài nước, những người không hề quen biết sinh viên khi được tôi yêu cầu xem qua đồ án của Sư Tử. Tất cả đều đưa ra nhận định tương đồng: đồ án đạt tiêu chuẩn điểm A về mặt ý tưởng, cấu trúc không gian và khả năng xử lý công năng."

Trưởng khoa trầm ngâm.

"Nhưng kết quả chính thức hiện tại là C-, và được yêu cầu làm lại để đủ tiêu chuẩn qua môn."

"Và lý do không được ghi rõ ràng trong biên bản."

Ma Kết cầm tách trà, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm, sau đó bình tĩnh nói.

Trưởng khoa nhìn hắn, lâu hơn một nhịp thở. Có điều gì đó trong cách nói chuyện của người đàn ông này khiến ông ta không thể dễ dàng từ chối.

"Được,"

Ông gật đầu.

"Tôi sẽ trình đề nghị này lên hội đồng chuyên môn. Và nếu đúng như anh nói, chúng tôi sẽ tiến hành chấm lại."

Trưởng khoa cũng nhấp một ngụm Trà sen, thở dài.

"Cậu Sư Tử…"

Trưởng khoa ngừng một nhịp, nhìn ra ngoài ô cửa mờ vì hơi mưa vừa trút xuống, như đang hồi tưởng.

"Là một sinh viên có năng lực. Tôi biết em ấy, tôi đã theo dõi em ấy suốt từ năm nhất. Vẽ tay rất tốt, đầu óc nhạy, và có lối tư duy không giống ai. Có điều…"

Ông ngừng, ngón tay gõ nhẹ vào quai tách.

"Em ấy… có vẻ như thuộc kiểu người ít hòa đồng. Không ưa tranh luận, cũng không giỏi bày tỏ chính kiến của mình khi bị hiểu lầm, cũng không đến lớp nhiều. Và đáng tiếc, mặc dù chúng tôi không tính điểm chuyên cần, nhưng đôi khi giáo viên sẽ không đủ kiên nhẫn để bước qua vỏ bọc của cậu ấy."

Ma Kết không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu như thừa nhận.

Ông thầy lần nữa nhìn lại tập hồ sơ, ánh mắt dịu xuống.

:Tôi chưa từng nghĩ có ngày sẽ tiếp một điều tra viên trong văn phòng này, để bàn chuyện chấm lại điểm cho một sinh viên."

"Tôi hiểu."

Ma Kết cắt ngang nhẹ nhàng, không bất kính nhưng cũng không để câu chuyện trôi đi theo hướng một chiều.

"Nhưng tôi xin phép được bổ sung một số thông tin."

Trưởng khoa nghiêng người, tỏ ý lắng nghe. Ma Kết mở một tập tài liệu riêng, lấy ra bản sao bệnh án trích lục từ bệnh viện.

"Cậu ấy mắc chứng rối loạn lo âu xã hội. Việc vắng mặt thường xuyên trong các lớp học không phải vì lười biếng hay vô trách nhiệm."

Trưởng khoa cầm lấy bản sao bệnh án, ánh mắt trở nên trầm ngâm. Ông nhấp một ngụm trà, không còn vẻ khách sáo ban đầu.

"Vậy… giáo sư K có biết điều này không?"

"Có, nhưng không để tâm,"

Ma Kết đáp.

"Ngược lại, trong quá trình điều tra, tôi đã biết được ông ta thường xuyên chèn ép Sư Tử thông qua bạn học của cậu ấy. Và gần đây…"

Ma Kết ngừng một nhịp. Giọng hắn vẫn thấp, đều, nhưng ánh mắt trở nên cứng rắn.

"…ông ta đã có hành vi vượt quá giới hạn giữa giáo viên và sinh viên. Dựa vào quyền lực để đưa ra những yêu cầu không phù hợp, và trong buổi gặp cuối cùng giữa hai người, mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát."

Trưởng khoa trầm mặc. Ông đặt tài liệu xuống bàn, bàn tay đan vào nhau, gò má co giật khẽ vì kiềm chế cảm xúc. Sau cùng, ông rót thêm trà cho cả hai, giọng trầm hẳn.

“Tôi không thể can thiệp vào cuộc điều tra của cảnh sát. Nhưng nếu có dấu hiệu sai phạm trong việc chấm điểm hoặc trong mối quan hệ giảng dạy, tôi sẽ lập tức đề xuất hội đồng chuyên môn rà soát lại. Tư cách một người thầy, tôi không thể bỏ qua.”

"Tôi không đến để kêu oan. Tôi đến để yêu cầu sự minh bạch cho Sư Tử."

-

Ma Kết ghé qua tiệm hoa nhỏ sau khi đã xong việc ở trường đại học X, hắn hỏi mua một bó hoa hồng trắng, sau đó nhanh chóng đi đến bệnh viện Y.

Hôm nay là ngày Sư Tử được phép xuất viện, bệnh tình của cậu cũng đã ổn hơn nhiều. Vết thương trên đầu chưa lành hẳn, nhưng cũng không còn nguy hiểm, trạng thái tinh thần của Sư Tử cũng đã ổn định hơn.

Vốn dĩ Ma Kết định sẽ đưa cậu về thẳng nhà cha mẹ hắn luôn, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên cho Sư Tử về nhà nghỉ ngơi thêm chút. Vài ngày sau khởi hành cũng không muộn.

Ma Kết vừa đi vừa suy nghĩ một hồi cũng đến phòng bệnh. Hắn mở cửa phòng, mỉm cười khi thấy người thương mình đang ngồi đọc sách trên giường, vẫn là thân ảnh nhỏ bé luôn khiến hắn muốn che chở ấy. Ma Kết không chần chừ mà tiến đến ôm lấy cậu.

"Anh vừa đi đến trường em giải quyết một số chuyện."

Sư Tử nhìn hắn, có chút dao động khi nhớ về nơi đó, vài ký ức không vui hiện lên.

"Không sao rồi, anh xử lí hết rồi, không để em thiệt thòi đâu."

Ma Kết cười nhẹ, ngồi xuống giường xoa đầu Sư Tử. Hắn đưa bó hoa mình mới mua cho cậu, nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của cậu và đôi mắt lấp lánh nhận lấy là đủ biết Sư Tử thích món quà này như thế nào.

"Em cảm ơn, em yêu anh nhất."

Sư Tử vòng tay qua cổ Ma Kết, cười tít mắt. Ma Kết xoa đầu cậu, sau đó thơm cái chụt vào má.

"Chúc mừng Sư Tử của anh được xuất viện, chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com