5
"Lại nữa rồi."
Sư Tử tựa mình lên bức tường trong căn hẻm nhỏ, chậm rãi đưa cánh tay mình lên ngắm nghía một hồi rồi thở dài. Những vết cấu, vết cào chằng chịt hằn trên da, có vết còn mới, có vết thì có vẻ như đã gần lành, chúng đan xen nhau thành một mớ hỗn độn trên làn da trắng. Tất cả đều là do cậu tự làm cả.
Sư Tử nhìn chúng, mặt không chút gợn sóng. Như thể cậu đã quá quen thuộc với điều này.
Cũng phải, dù sao thì Ma Kết cũng đâu còn ở đây đâu, cậu không cần quan tâm chúng làm gì.
Sư Tử khẽ bật cười như gió thoảng, rồi đưa tay lên chạm vào những vết thương ấy, miết nhẹ. Cảm giác đau rát, xót xa khiến cậu hơi rùng mình. Nhưng không hiểu sao, so với cảm giác trong lồng ngực cậu lúc này, chúng lại dễ chịu hơn bội lần.
Đau thật đấy.
Sư Tử hít một hơi sâu để tự trấn an, nhưng càng hít, không khí lại xộc vào phổi cậu càng nhiều, hơi lạnh cứ thế đua nhau tràn vào lồng ngực, len lỏi qua từng thớ thịt, Sư Tử ho khan một cái. Không những không khá hơn, mà còn chướng đau hơn ban nãy.
Tâm trạng Sư Tử rối bời, lồng ngực quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹn. Cậu như con chim sẻ trong lồng, muốn gào thét đến nát cả họng cầu cứu, nhưng Thượng đế chẳng để lại một lời thương xót nào. Sư Tử biết chắc mình là Con chim ác là*.
Bởi vì Ma Kết đâu còn ở đây nữa.
Ánh sáng của chiều tà cũng dần tắt lịm đi rồi, lặng lẽ rời đi khỏi mọi ngóc ngách trong thành phố. Như thế muốn quay lưng, từ chối việc cứu rỗi kẻ lạc lối này.
Sư Tử đứng đó nhìn sắc vàng tàn phai trên vai mình, bóng dáng cô độc của cậu dần bị đêm tối nuốt chửng. Ánh nắng cự tuyệt Sư Tử, như cái cách Đấng Cứu Thế đã rời đi, để lại một con chiên lạc đàn thống khổ không thể kêu cứu.
Sư Tử cười nhạt.
Đến cả anh cũng rời đi rồi, em biết phải làm sao đây?
.
1 giờ sáng, căn phòng Sư Tử vẫn sáng đèn.
Ánh sáng yếu ớt từ căn phòng hắt ra bên ngoài khu phố đã ngủ yên. Màn đêm ngoài kia đặc quánh một màu tĩnh mịch, lặng thinh.
Sư Tử chống tay lên trán, cảm nhận từng cơn đau buốt lan dần khắp cơ thể. Trước mặt cậu là tờ bản vẽ dở dang, nhiều chỗ vẫn còn trắng tinh. Bút chì kẹp giữa ngón tay nhưng chẳng thể nào đặt xuống được.
Đầu óc Sư Tử trống rỗng, cậu không còn có thể nghĩ ra gì cả. Tất cả mọi tâm huyết của cậu đã đổ dồn vào bản vẽ bị bác bỏ kia, Sư Tử giờ như mảnh đất cằn cỗi sau một trận hạn dài.
Giờ đây cậu phải bắt đầu lại từ đầu.
Sư Tử cười nhẹ, bắt đầu thế nào chứ ? Khi tất cả cảm hứng đã bị bào mòn đến tận cốt lõi. Cậu chỉ là một con rối bị ép buộc phải sáng tạo ra thứ mình chẳng hề mong muốn.
Một ngụm, hai ngụm, sau đó là một ly, hai ly. Sư Tử không còn nhớ mình đã uống bao nhiêu ly cà phê nữa. Cậu có thể cảm nhận được cơn đau âm ỉ trong đầu, có cả vị đắng chát của cà phê đã nguội lạnh trên đầu lưỡi, nhưng cậu không thể làm gì để khước từ được những thứ ấy lan tỏa đau đớn trong huyết mạch. Sự bất lực đang ăn mòn từng tấc da thớ thịt của Sư Tử.
Ngón tay cầm bút của Sư Tử siết chặt, đôi mắt cay cay vì thiếu ngủ cố gắng chống cự tiếp tục vẽ. Như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua làm cậu ngừng lại, thì cậu có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Nếu có Ma Kết ở đây, anh sẽ ôm lấy cậu.
Sư Tử lắc đầu, cậu biết mình điên, nhưng không nghĩ mình điên đến mức hi vọng một thứ không thực tế đến như vậy. Cậu nghĩ mình thật sự nên đi ra ngoài một lát, chỉ một lát thôi. Nếu ở đây thêm chút nữa, chắc hẳn cậu sẽ bị nuốt chửng như Raskilnokov* mất.
Sư Tử đứng dậy, đôi chân tê cứng vì ngồi quá lâu. Cậu bước xuống cầu thang, vặn tay nắm cửa.
Và Sư Tử cũng không thể ngờ tới, mình đã thật sự gặp Ma Kết đang ngồi trên xe, ánh mắt nhìn vào nhà mình.
Nhất thời, Sư Tử như bị đông cứng lại.
Là anh sao, là anh phải không Ma Kết?
"Anh...Ma Kết ạ?"
Sư Tử chần chừ lên tiếng, giọng cậu khàn khàn vì mệt mỏi, nhưng không thể cản bản thân cảm thấy có chút rạo rực.
"Ừ, là anh."
"Anh... Giờ này sao lại-"
"Em có muốn đi dạo cùng anh một chút không ?"
Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Sư Tử thật sự bối rối. Cậu không hiểu vì sao Ma Kết giờ này lại ở trước nhà mình, lại còn ngỏ ý muốn đi dạo cùng cậu nữa...
Nhưng Sư Tử không thể từ chối được, cậu thật sự nhớ anh đến phát điên lên rồi.
Hai người đi song song với nhau, không nói một lời, bàn tay cũng không còn nắm tay nhau như lúc ấy. Sự thật chua chát, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.
Sư Tử ngỡ như mình đang mơ vậy.
Cơn gió lạnh rít qua, như cứa vào da thịt Sư Tử, là nhát dao vô hình cắt sau vào cơ thể lẫn lồng ngực cậu, Sư Tử run lên nhẹ. Lạnh quá.
Nếu như là lúc trước, Ma Kết sẽ ôm cậu vào lòng hắn.
"Dạo này anh thế nào?"
Sư Tử lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa họ, giọng cậu vẫn như thế, nhẹ nhàng như sương mai buổi sớm. Ánh mắt cậu hướng về trời đêm, không nhìn Ma Kết dù chỉ một chút, nhưng cậu biết, ánh mắt hắn vẫn đang hướng về cậu.
Xin anh đấy, đừng dùng đôi mắt ấy nhìn em như thế.
Cầu xin anh, Ma Kết. Xin đừng nhìn em nữa.
Tình yêu của anh, em vốn không xứng.
Sư Tử giấu đi nỗi chua xót trong lồng ngực, cậu không muốn cho Ma Kết nhìn ra tâm trạng của mình. Cậu không muốn Ma Kết thấy được vết nứt trong vỏ bọc hoàn hảo mà cậu đã dựng nên.
Vì người như Ma Kết, cậu thật sự không xứng.
Vậy nên Sư Tử đã tự cô lập mình với hắn, với thế giới. Cậu lẳng lặng để hồn mình vươn về phía bầu trời đêm, như muốn tan biến, hòa làm một với nó.
Sư Tử không thuộc về thế giới này.
"Công việc có hơi không thuận lợi, nhưng anh nghĩ vẫn ổn. Còn em thì sao?"
Sư Tử khựng lại một nhịp.
Em không ổn.
Em không hề ổn, anh ơi.
"Em ổn."
--
*Con chim ác là: Bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Claude Monet. Khung cảnh được ông khắc họa là một góc nông thôn, một trang trại bị tuyết phủ hết mọi ngóc ngách, những cành cây trơ trụi, một hàng rào lờ mờ. Giữa cảnh tượng lạnh lẽo ấy, có một chú chim ác đen đậu trên hàng rào một cách đơn độc.
Thật ra chim ác thì có kha khá nghĩa, nhưng tất cả đều mang ý nghĩa tiêu cực. Nó thể hiện sự cô độc, lạc lõng và cả xui xẻo nữa, nếu xét theo hội họa và văn hóa phương Tây.
*Raskilnokov: Một nhân vật trong tác phẩm Tội ác và hình phạt của Fyodor Dostoevsky. Nguyên văn câu nói là: "Em có biết rằng những trần nhà thấp lè tè và những căn buồng chật chội nó đè ép tâm hồn và trí tuệ con người ra sao không?"
Chương này mình có dùng những hình ảnh có hơi khó hiểu, vì điều này gắn liền với Sư Tử. Và nếu mọi người để ý thì timeline của chương này trùng với timeline của chương 2, nhưng hai góc nhìn khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com