Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

im lặng h++

chap sau bửn xíu, chap này là plot mẹ đẻ ra chap rên nên quang anh cũng có vde ở giọng

tranh thủ xả nháp để đi nấu fic khác rùi.

__BabiDonie__

"có gì thì nhắn tao nha."

"um."

quang anh 20 tuổi, là người câm do tai nạn. hôm nay là ngày thứ tư ở biệt thự của hoàng thiếu gia.

gia đình rất xui xẻo, người mẹ bệnh nặng nhưng bố theo đó chẳng cố gắng làm lụng mà lại cờ bạc nợ lên đến 5 tỷ chưa có giấu hiệu ngưng.

ngày bố chuẩn bị mất mạng, hoàng thiếu gia - chủ nợ biết em là một người con trai có lồn lại còn câm. thế là đéo hiểu sao hắn liền bắt bố em cho em thế thân thì sẽ xoá sạch 5 tỷ đó.

"tôi không cần đàn bà ồn ào nhưng cần một người sinh con. cậu có thể sinh thì suy nghĩ đi."

"tôi xoá nợ, giúp bố cậu cai nghiện và tìm việc làm cho ông ta ở nơi có pháp luật làm trụ. người mẹ kia cũng sẽ được trị bệnh dứt điểm."

kể từ đó đã 3 tháng, em cưới được bốn ngày rồi. nơi em đến ở sau cưới chẳng có ai, biệt thự to dư cho 8 người ở, tiện nghi đầy đủ và hoang vắng đến đáng sợ.

em ở đây không lên tiếng được, chỉ có bật nhạc nghe qua ngày cho đỡ sợ. bốn ngày như bốn năm khi hắn cưới về mà không thấy được mặt hắn.

*phải thôi, anh ta có công việc, còn phải nuôi thêm gia đình mình nữa...vất vả cho anh ta rồi.*

đức duy dư sức nuôi hơn 100 gia đình như quang anh.

vừa phơi mấy bộ đồ ngủ mới toanh chưa mặc lần nào của hai vợ chồng không tình cảm, em vừa nghe điện thoại của cô bạn.

cô nhắn nhủ rằng nếu có chuyện gì thì bỏ bố mẹ vì hắn đã cam kết nuôi họ thì không thể bỏ nếu muốn chết. em cần lo cho thân em.

bị ngược đãi thì gọi ngay cho cô, cô giúp trốn.

nhưng thật ra quang anh lại thích thế này hơn.

công việc nhà không vất vả dù khá buồn. có chồng như không, vẫn ngày nào cũng xem ảnh trai xinh gái đẹp, không lo ăn lo mặc. bố mẹ khoẻ mạnh.

"ùiii tao bận rồi, cũng tới 9 giờ tối. quang anh xong thì vào nhà kẻo cảm nhó."

"ưm."

gật đầu rồi cúp máy, em ngân nga giai điệu gì đó trong cổ họng. giọng nói này có lẽ sẽ chữa được nhưng em không được biết cách.

duy khám xong không nói gì, có lẽ nếu có thể cũng không chữa cổ họng em làm gì đâu.

đức duy bảo có thể khôi phục nhưng hắn cưới em là vì em bị câm mà.

trên người mặc bộ váy trắng dài như những đứa con nít bị giam trong phòng thí nghiệm. mái tóc nâu có chân tóc đen vì ướt mà cụp xuống trán.

*không biết đêm nay có về không? ít ra cũng nên về xem mình có bỏ trốn hay không chứ?*

phủi tay rồi quay ra phòng khách ngồi phịch xuống sofa êm ái. em thở dài bật tv xem hoạt hình.

mà nói thế chứ bật điều hoà, mở tv, ăn bim bim và nằm xem điện thoại? cái kiểu lười biếng của bọn trẻ con khi vắng phụ huynh đây mà.

hơn 10 giờ tối. em ngủ gục trên sofa như những đêm trước.

nhà kín cổng cao tường, còn luôn được ai đó khoá bằng khoá điện tử cẩn thận vào mỗi 9:30 tối nên em sống thoải mái hơn cả lũ hamster.

cạch.

âm thanh cửa mở vang lên.

đức duy bước về nhà khi ngà say và nhớ đứa nhỏ bản thân đã cưới một cách chóng vánh.

"ưm...ah!"

âm thanh bộ phim hoạt hình nhiều màu sắc vọng trong phòng khách yên ắng đến lạ. cởi áo khoác và giày da bước vào trong đảo mắt như tìm gì đó.

đi đến sofa bị bày bừa tứ tung chăn gối và đồ ăn vặt.

nơi có chiếc chăn màu trắng và cái đầu nâu.

"ơ..um."

"sao?"

nhìn em ngồi dậy trong bối rối, đức duy nheo mắt cất giọng.

chất giọng khàn đặc và gương mặt khiến em phải bật khóc ngày trước bây giờ sát bên. em sợ hãi cuống cuồng ngồi dậy.

vô thức đưa nhanh vài động tác ngôn ngữ kí hiệu nhưng chợt khựng lại vì nhớ hắn không hiểu.

chạy nhanh đi lấy giấy bút.

"đứng lại đó."

em quay đầu khó hiểu.

"nhà tôi thì tôi về."

*anh hiểu hả?*

"ừ nghĩ tôi là ai vậy?"

*xin lỗi!

sao anh về vậy?*

"tôi nói rồi mà, vợ đợi thì tôi về."

*không đợi, nếu anh bận thì cứ làm việc của anh. tôi chỉ là người giúp việc thôi mà, không làm phiền đâu.*

em lắc đầu liên tục, dọn dẹp lại phòng khách bị mình bày bừa đợi nghe giọng đức duy.

"không phải giúp việc. vợ tôi thì tôi thương."

*anh đùa giỏi ghê!*

im lặng không trả lời, tiếp tục đứng đợi quang anh dọn dẹp xong.

em có vẻ rất giỏi việc nhà hoặc bốn ngày qua đã quen với nó.

*anh đói không?*

"đói."

định bụng sẽ được quang anh nấu cho một bữa thịnh soạn, không ngờ em kéo mình vào bếp rồi chỉ lên kệ cao xong liền lon ton đi nấu nước nóng.

"mì à?"

em gật đầu lấy bát đũa, đồ nêm từ tủ lạnh cũng soạn ra.

"hưmm..."

quay sang đức duy đứng chống tay lên gian bếp đang chăm chú nhìn mình.

*ăn này không?*

"hành?"

"um."

"kh- ăn được hết."

"ừm!"

đúng là khuyết tật thanh quảng, đúng hơn là kẹt rồi. khi nào muốn thì hắn có thể gỡ ngay nhưng giờ thì không muốn.

nhìn hành được cắt nhanh rồi vứt vào tô mì, lòng hắn đau như cắt. vậy mà mặt lạnh tanh.

"mấy hôm nay vẫn ăn thế này sao?"

"ừm."

"không biết nấu ăn?"

em lắc đầu.

*biết nấu, nhưng tôi chỉ ở đây không làm gì. cũng không có gia đình, lại còn không có chồng ở cạnh nên không nấu.*

"xin lỗi."

"tôi muốn ăn, tuần này sẽ ở nhà với vợ."

*đừng gọi vợ nữa.*

"sao?"

*không quen.*

"tùy, tôi nói được thì quyền tôi."

nghe tiếng nước sôi em hơi cúi đầu bước đến lấy ấm nước.

"ah!!"

"bỏng à!?"

nghe tiếng em liền chạy sang đặt ấm nước xuống cầm tay nhỏ.

"để tôi làm cho."

quang anh nhìn đức duy rót nước nóng vào tô mì. nhìn xuống tay mình mới được nắm lấy, cong tay áp vào ngực.

đây là lần thứ hai được nắm tay sau lần trao nhẫn ở tiệc cưới.

em thích hắn lắm, ở chung một tuần theo lời bố mẹ hắn thì em thật sự thích. hắn thì cũng ưng việc em im lặng thế này.

dọn giúp chồng mới cưới bát mì ra bàn, kéo ghế cho hắn rồi chạy đi lấy nước.

hắn ngồi vào ghế ăn, em tiếp chạy đi lấy giấy bút.

*ăn đi anh.*

"gọi anh à?"

"ưm!"

nét chữ rất yêu, chữ không chân em mới tập từ tháng trước khi ở cùng hắn vì hắn chê nét chữ "vở sạch chữ đẹp" bám theo em nhỏ từ cấp một.

cúi đầu ăn, nhìn đống hành lá xanh lét thì hắn lại nhăn mặt né hết.

em để ý thấy thì phì cười. yếu còn ra gió.

đi lấy thêm cái muỗng sạch, đĩa nhỏ đặt xuống cạnh tô mì.

đưa muỗng đến khi duy vẫn nhắm mắt cố nuốt vớt hành ra.

duy thấy vậy cũng không nói gì biện minh thêm được.

"xin lỗi nhé, tôi phiền vợ."

.
.

*anh thật sự muốn ngủ cùng tôi hả?*

"ừ, tôi để đèn bật, có gì cứ dùng cơ thể em nói tôi là được không cần phải viết đâu."

*12 giờ rồi, lúc nào cũng ngủ muộn vậy?*

cả hai ngồi bên mép giường, chưa ai muốn ngủ vì còn rất tỉnh.

ngồi cạnh nhau hai con người này cứng đơ.

"e hèm.."

"tôi xin lỗi, mấy hôm qua đã không ở cạnh khi cưới gấp như thế."

*không sao cả, tôi thích thế.*

"không thích tôi à?"

*thích chứ, anh giúp tôi rất nhiều.*

"thật?"

*thật mà.*

"vậy lại đây, ngồi lên đùi tôi."

quang anh cất đi quyển tập. mím môi mò đến kế bên đức duy.

hắn mới tắm xong tóc vẫn còn ướt, ngồi lên đùi cũng thấy cái lạnh từ da thịt hắn truyền xuyên qua hai lớp vải chạm đến mông và đùi non.

hắn gục đầu xuống hõm cổ trắng ngần. hít vào vài hơi rồi tiếp tục cất giọng nhỏ nhẹ cạnh tai em.

"có phải tai em rất nhạy cảm không? đỏ vậy?"

em gật đầu.

kéo em đến tựa vào thành giường, mùi sữa trên cơ thể nhỏ cuốn lấy hắn.

"ưmm.."

"nhột à?"

quang anh gật đầu.

nhìn gáy cổ đỏ ửng, hắn biết em đang rất ngại. vậy mà cứ cố vùi đầu vào đó mãi.

em thoáng ngửi thấy mùi rượu trên người hắn. đây là loại rất đắt tiền em hay ngửi được khi đi làm phục vụ ở nhà hàng cao cấp.

đẩy nhẹ đầu hắn ra, em quay người.

*anh say hả?*

"ừm có lẽ."

*vậy nghỉ sớm đi.*

"ừ."

"ngủ cùng chứ?"

*không.*

"thế tôi thả bố vợ ra, xem ông ấy sống thế nào nhé?"

*tôi ngủ.*

"quay sang đây, tôi hôn."

vén váy trắng hơi vướng, em đột nhiên cởi ra hết.

"tôi hôn thôi mà? sao cởi hết vậy?"

em ngại điên. đéo hiểu sao làm vậy nhưng mà ngoan ngoãn vẫn hơn í.

"lạnh đấy, lại đây tôi ôm."

đùa, không ôm. hắn mò cua bắt ốc.

cởi luôn áo lót không mút đơn giản của em, cặp ngực sữa núng nính thu hút hắn. đưa tay kéo em nằm vào lòng mình rồi mò mẫm.

"ưmm."

"chồng em làm thế này được không?"

đánh nhẹ lên vai hắn, em gật đầu rồi nép mặt vào bờ ngực rắn rỏi.

"ahh..hức."

"kéo ti em không thích? nào ngẩn mặt hôn chồng."

quang anh nhắm chặt mắt chu môi, hắn không nhịn được cười chỉ vội hôn lên môi em.

đè mạnh vợ mới cưới xuống, đức duy chơi lưỡi người ta đến mệt.

"há miệng ra chút, nghẹt thở kéo tay tôi."

miệng em ngọt, vừa để lưỡi chui vào là hắn nhận xét ngay. lưỡi nhỏ cuốn lấy rất dễ, có lẽ chưa từng hôn.

em không biết nuốt dịch vị làm nó tràn ra hết cả mặt, được một lúc thì bật khóc.

"ưm.."

tha cho đôi môi mới hôn lần đầu, hắn ôm em.

véo ti nhỏ thêm vài cái. em giật nảy người liên tục trong lòng đức duy.

"vợ tôi ngoan nhỉ?"

em lau nước mắt, đùi khép chặt luồn hai tay xuống kẹp vào trong.

"vợ làm sao?"

nước mắt ngắn dài chảy xuống gương mặt đỏ hồng, đức duy đéo biết mình làm gì sai liền đờ ra.

*đau*

"đau ở đâu?"

đưa tay nhỏ nắm lấy tay duy đang đặt trên vai mình. níu thẳng xuống bụng dưới xoa xoa.

"hửm? em nứng?"

nhục.

đức duy nhìn em nghiên đầu trốn tránh. chắc nứng lắm rồi.

"vốn dĩ song tính luôn có bản chất dâm đãng mà."

nhưng trước đó, hẳn là phải hành em một chút.

"bú cho tôi, tôi giúp em."

quang anh gật đầu. lồn cứ giật với run làm em nhũn hết cả người.

hơi sợ vì đây là lần đầu, thật ra có thủ dâm nhưng không đến nỗi nên cứ liều. thằng duy lúc say thế này nhẹ nhàng làm nứng quá mức!

sau khi thấy cái cách đức duy đối xử với mình, em nhẹ lòng và đánh giá hắn là một người tốt.

đéo.

nằm ngay tư thế 69.

"nào bú đi, dạo đầu thế này có phải rất tiện không?"

não sắp nứng theo rồi. phơi lồn cho chồng mới cưới xem làm em rỉ nuớc, nhanh chóng kéo nhẹ quần ngủ của chồng.

cặc to bật ra vả nhẹ lên má. háo hức cầm lên xoa rồi vuốt.

chà lên mặt mãi tới khi đức duy nhắc nhở.

"đừng nghịch, bú đi tối nay vợ mới no."

chóc.

đức duy cảm nhận được quang anh vừa hôn lên duy con một cái rồi bạo dạng ngậm vào.

'địt mẹ dễ thương..'

em vụng cạ lưỡi mãi không sục giúp làm peter hắn nhột vãi, cương cứng vì lâu chưa làm lại còn húp một thứ ngọt như vậy thì...

"khui túi mù nhé."

nói vậy thôi chứ lồn chảy nước như thác, thấy hết rồi. nhìn như của tụi con nít, cảm giác phạm pháp vãi.

duy vén quần lót trắng ướt đẫm sang một bên xong liền kéo cặp mông tròn trắng xuống để lồn cạ vào miệng.

vừa khít để hột le nằm ngay môi, mũi cao vô tình lại chọt lên trước.

"thơm thế nhỉ, chắc bắn ra là rửa được mặt chồng luôn đó bé cưng."

cạ hột le đang cương mấy cái bằng lưỡi là quang anh lại giật nảy lên, đành tiếp tục níu xuống để húp vội con hàu sữa múp rụp.

đá le hơn đá banh nữa, nhắm mắt húp ngon lành. lưỡi quét hết cả cái lồn nhỏ rồi lại mút le.

"ah hứ....umm aaa."

"bú đi, bú ngoan anh thưởng bé nhé."

chơi le một hồi duy tăng tốc, nước lồn chảy tràn ra cả mặt.

vùi trong mớ nước dâm ngọt sớt bú như thiếu đụ đến nỗi quên luôn việc quang anh đang khổ sở ngậm cặc to không thở nỗi.

"chậc..um ứmm."

phụttt.

duy liếm hỏng lồn em mất, chơi le giỏi quá, em chỉ có thể bắn nước dâm xong liền xụi lơ.

ụp háng vào mặt đức duy.

"hah...giết anh bằng lồn hửm vợ?"

nâng đít vợ lên đánh một cái rõ kêu, dù vậy mà em vẫn ngoan ngoãn dùng tay múp xoa cu.

cảnh tượng vượt mức nứng.

đức duy chỉnh lại tư thế để quang anh quỳ xuống đất.

ngồi trên mép giường kê cặc chà lên miệng nhỏ.

"để anh dạy bé, há miệng ra."

"chồng làm bác sĩ giúp vợ khám miệng xinh nhé."

quang anh vì sàn nhà lạnh, thêm phần vừa ra đang nhạy cảm. quần ướt bọc lồn lạnh điên lên được.

há miệng, bé thè lưỡi hồng hồng đón lấy con hàng khủng. em nghiện cái mùi của hắn rồi.

"giỏi, đừng để răng cạ. há to ra nào."

em làm theo rất ngoan, cảm giác nghẹn thở khiến em thích vô cùng.

"quang anh, sục đi, tay xinh đâu rồi?"

vợ mới cưới quá xinh, xinh không tì vết. đan tay vào mái tóc nâu ngắn ấn đầu quang anh sâu hơn.

tiếng chóp chép từ miệng nhỏ vang lên vì dịch vị chảy ra bôi trơn con cặc béo vang vẳng bên tai hắn.

da đầu đức duy căng ra, nứng chết.

quang anh vụn về nhưng đúng thế giỏi của em thì bú rất nhanh, dù có chút nhột nhưng vì vòm họng nhỏ nuốt sâu rất sướng.

"đúng rồi...nứng chết chồng mất, tiếp tục như thế shh..."

nghe khen thì lồn rỉ nước, miệng thèm khát cái vị nơi đầu cặc đức duy rỉ ra.

được một lúc đức duy bắt đầu có dấu hiệu muốn ra, liền túm lấy cái đầu nhỏ đang bú mút nhiệt tình.

hắn đứng dậy nắc vào miệng quang anh thật nhanh.

em nghẹn ứ đỡ lấy mình, nước mắt chảy dài nhưng miệng thì thèm thuồng há rộng để hắn nắc.

"chồng muốn nghe...hah giọng em, chết tiệt cái miệng dâm này, địt sướng vậy hả!?"

phun đợt tinh đầu tiên vào miệng em, vợ muốn trốn tránh thì hắn liền nắm chặt lại.

đầu cặt chèn sâu trong cổ họng, phóng tích đống tinh vào.

nó đặc quánh nóng hổi kẹt ở cổ họng em một chút.

đức duy phê pha đâm lút cán, bóp mũi quang anh.

ngâm không cho em thở đến đỏ tía tai hắn mới thả ra.

em ngã ra sàn ho sặc sụa.

tinh dính đầy mặt vì tràn ra.

"nặng đô với em sao?"

hơi thở vừa đều lại, em bắt đầu liếm mép tức giận trách cứ.

"hah...chồng.."

đức duy mỉm cười nhìn em bàng hoàng che miệng.

"từ đầu tiên lại gọi chồng, em thương anh không?"

đức duy chữa giúp vợ cổ họng. chữa bằng tinh từ cặc!

"nói được rồi...duy ơi."

địt mẹ, thằng duy lại cương lên ngay khi em vừa lọ mọ ngồi dậy đi đến bên mình. tiếng nói ngọt sớt làm hắn say như điếu đổ.

"ừm anh đây."

"duy ơi, nói được rồi. duy làm thế nào dọ? duy ơi duy."

ngã vào lòng duy hôn chóc chóc lên đó. em hít hà mùi hương trên cơ thể chồng.

"bí mật, nhưng anh sẽ nói rằng tinh anh là thuốc giúp chữa mất giọng."

"hứ!"

"vợ..."

"hửm?"

"chồng nứng, giải quyết cho xong chứ, anh cũng sẽ giúp vợ dỗ bé quang anh đang khóc nhè."

đức duy đưa tay xuống mò le qua một lớp quần ướt.

"ưmm duy à.."

"đừng gọi nữa nào, vợ muốn tháng sau thử thai lên hai vạch à?"

"điên quá, nói gì kì cục ahh."

giữ em nằm trong người, thằng duy mò lồn chuyển sang móc luôn.

tay dài móc một ngón vào trong.

"ướt quá, em làm ngợp chết duy con mất."

"ơ ớ...ahh duy móc nhanh quáaa huhu đâm đi~ đâm tay duy chứ đừngg- đừng móc nữa."

"đâm thêm vào để móc hửm?"

duy nhét thêm một ngón vào, tay bóp vú tay móc lồn.

miệng kê lên cổ liếm nhanh rồi cắn.

"duy- tch sướnggg..tay chồng móc lồn em...móc nữa em tè mấtttt."

__BabiDonie__

hữu duyên đăng sớm, đổi lịch đê chưa tg nghĩ cảnh sech cho bé đưowngg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com