Chương 17 - Những ngày trời trong
Sau cơn mưa cuối mùa, Hà Nội sáng trong đến lạ.
Trời xanh nhạt, nắng non, gió phất qua từng nhành hoa sữa sót lại nơi góc phố.
Không khí dịu, mang vị ẩm ngọt của sông Hồng vừa dâng nước.
Quán Nhiệt Độ 21 mở cửa sớm.
Quang Anh đang sắp lại kệ sách, vài cuốn để nghiêng, vài cuốn đứng thẳng, ngẫu nhiên như nhịp thở của cậu.
Trên bàn, có một tách cà phê chưa đụng tới, khói mỏng bốc lên như một sợi khói nhỏ của sớm mai.
Duy bước vào, không báo trước.
Tiếng chuông cửa khẽ reo, làm cậu ngẩng lên.
“Anh đến sớm thế.”
“Anh sợ nắng lên nhanh quá, không kịp nhìn thành phố còn mát.”
“Anh nói như thể Hà Nội là người tình sắp rời đi ấy.”
“Vì anh biết, điều gì đẹp cũng hay rời đi.”
“Vậy anh còn đến đây làm gì?”
“Vì người pha cà phê ở đây chưa bao giờ rời anh.”
Câu nói khiến Quang Anh bật cười, nhưng ánh mắt thì dịu hẳn.
Cậu xoay muỗng, khuấy nhẹ, và trong khoảnh khắc đó, ánh sáng tràn qua khung cửa kính, dội vào cả hai, như một tấm ảnh được ai đó rửa bằng nắng.
Sáng nay, khách ít.
Họ ngồi đối diện nhau, im lặng.
Giữa họ là tiếng nhạc nhỏ — bản hòa tấu piano không lời, rơi đều như những hạt bụi thời gian.
“Anh Duy,” Quang Anh lên tiếng, “anh có khi nào thấy Hà Nội yên đến mức buồn không?”
“Có. Nhưng mỗi khi thấy buồn, anh lại ra quán này.”
“Vì sao?”
“Vì ở đây, yên lặng không đáng sợ.”
Cậu nhìn anh, ánh mắt chạm nhau một giây thôi, nhưng có gì đó trôi chậm lại — như thể không gian cũng biết họ đang giữ điều gì trong lòng.
Giữa trưa, Duy phụ cậu dọn bàn.
Anh cầm khăn, lau chậm từng mặt gỗ.
Ánh sáng rọi lên từ phía dưới bàn, nhuộm vàng đầu ngón tay.
Cậu ngước lên nhìn, khẽ nói:
“Anh lau kiểu đó, chắc lau đến tối quá.”
“Anh không vội. Có những việc làm chậm mới đúng.”
“Ví dụ như?”
“Như thương ai đó.”
Không khí trong quán bỗng đặc lại.
Câu nói rơi xuống giữa hai người, nhẹ, nhưng vang lâu.
Cậu không đáp, chỉ cúi đầu, cười nhỏ, đôi má ửng hồng như ánh nắng đang đổ nghiêng ngoài hiên.
Buổi chiều, họ ra ngoài.
Trên đường, lá sấu rơi từng đợt mỏng, dính ướt vào mặt đường.
Người đi qua vội vã, còn hai người thì chậm — không phải vì muốn kéo dài, mà vì chẳng muốn hết.
“Anh Duy,” Quang Anh khẽ nói, “anh có sợ ngày mai mình đổi khác không?”
“Anh từng sợ. Nhưng hình như, có những thứ đổi khác vẫn giữ được điều mình quý.”
“Như thế nào ạ?”
“Như Hà Nội — mưa, nắng, bụi, ồn, mà vẫn khiến người ta muốn quay lại.”
“Còn em?”
“Anh chưa từng đi xa khỏi em để biết.”
Cậu im lặng.
Một cơn gió thổi qua, làm mấy cánh hoa cúc trong tay cậu khẽ nghiêng.
Khi về đến quán, chiều đã xuống.
Ánh nắng vỡ trên tường, phản chiếu qua tấm kính, tạo thành những đốm sáng lung linh như hạt bụi vàng.
Cậu đứng đó, tựa nhẹ vào quầy.
“Anh Duy, nếu mai trời trong nữa, anh có đến không?”
“Có.”
“Còn nếu trời mưa?”
“Càng nên đến.”
“Để làm gì?”
“Để ngồi nhìn mưa cùng em.”
Giọng anh trầm, không có ý tán tỉnh, chỉ là thật.
Và có lẽ, chính sự thật ấy mới khiến lòng người run lên.
Đêm đó, Hà Nội không mưa.
Nhưng gió thổi nhẹ qua những con hẻm cũ, mang theo hương cà phê còn vương.
Trong quán, hai bóng người vẫn ngồi lại bên ánh đèn vàng mờ.
Không cần nói. Không cần giải thích.
Chỉ có cảm giác — rõ ràng và đủ đầy như trời trong sau mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com