Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cậu ngẫn ngơ nhìn người đàn bà trước mắt, dường như... Đó không phải mẹ cậu. Cậu thầm án ủi chính bản thân mình rằng đây không phải người mẹ mà cậu quen biết.

Cậu vẫn đứng đó, đến nỗi quản gia phải lôi cậu ra cậu mới chịu đi. Cậu ra đến cổng rồi nhưng cậu vẫn nuối tiếc mà nhìn về phía cửa sổ vốn đã đóng kính từ lâu , đấy là nơi mẹ cậu ở ? Mẹ có lẽ đã sống một cuộc sống tốt rồi, cậu thầm nghĩ rồi nhìn căn biệt thự lần cuối rồi quay đầu rời đi.

Khi cậu vừa ra khỏi cổng , từng hạt mưa rơi tí tách lên mặt cậu rồi từng đợt mưa lớn cuồn cuộn khéo tới , mưa hôm nay lạnh đến lạ người, lạnh đến mức cậu phải run cầm cập mà nép trong góc hẻm nhỏ , cơn mưa cứ thế rơi kèm theo từng đợt buốt lạnh , cậu thu mình càng chặc hơn. Cậu thầm nghĩ liệu mẹ có phải thay đổi rồi không?

Cậu nghĩ đến lại lắc đầu lia lịa, không chắc chắn đấy không phải mẹ , đôi mắt cậu nhìn trời mưa rồi lại nhìn vào vũng nước dưới chân mình.

"Mẹ ghét mình sao? Sao lại thế được, mẹ từng là người rất dịu dàng, mẹ luôn lo cho mình mỗi khi mình bệnh hay lạnh, mẹ luôn xoa chân mình mỗi khi mình đâu , chắc có lẽ mình hoan tưởng rồi, người phụ nữ đó chỉ có nét giống mẹ thôi... Mà phải không?"

Gương mặt của cậu nhóc giờ đây đã méo mó , đôi mắt không tự chủ mà rơi những giọt lệ , cậu tin chắc rằng đấy không phải mẹ nhưng sao cậu lại khóc thế nhỉ?...

Trời dần dần chuyển sang trong xanh , nhưng ánh nắng lại không còn , nước thì còn đọng lại ở những chiếc lá nhỏ, cậu thẫn thờ bước về căn nhà nhỏ của gia đình mình....

Cậu bước vào thì thấy ba đang ngủ nhưng lại nằm ở dưới đất , cậu chạy vội vào trong phòng lấy mền ra đắp lại cho ba cậu, đôi mắt thì cứ long lanh kể về chuyện ngày hôm nay nhưng trong rất vui vẻ.

" Ba à ! Ba biết không mẹ đã có cuộc sống tốt lắm ấy ạ! Mẹ còn cho con ăn mấy viên kẹo đủ màu hết ấy ạ, còn có những chiếc bánh hình thù lạ lắm ạ, nó như...con cừu í ạ !! Ngon lắm "

Cậu vừa kể vừa dụi vào người ba cậu , hôm nay bà lại lạnh lạ thường nhỉ, nhưng không sao cậu sẽ ôm thật chặt để ba ấm áp lại, những thứ này cậu học từ ba đấy! Cậu còn học được cách gấp chăn nữa ba là người chỉ cậu đó.

Cậu vui vẻ mà ôm chặt ba ngủ, cậu thì thào vào lòng ngực với chất giọng buồn bã.

" Chỉ có điều... Ở đó họ không chấp nhận cha và con.."

_____________________________

Sáng hôm sau.

Cậu vui vẻ gọi ba dậy nấu ăn cho mình nhưng gọi mãi bà cậu chẳn tỉnh mà chỉ im lặng.

Cậu bất lực mà nằm cạnh ba, sàn nhà đã lạnh nhưng ba lại lạnh hơn,cậu không biết thế nào để giúp ba cậu trở nên ấm áp nhưng cậu không biết nấu ăn phải làm sao đây?.

Cậu nhớ ra trong tủ còn mấy cái bánh mà lúc trước ba đã mua cho cậu , cậu lon ton chạy đến cái tủ nhưng cậu không với tới, cậu lấy cây ghế cao mà bước từng bước lên, vừa lúc cậu chộp được cái bánh thì cái ghế cũng bị lật úp. Đôi mắt cậu dần mơ hồ nhưng cậu vẫn cố gắn giữ chặt chiếc bánh trong tay ,đôi mắt cậu không kiềm chế được mà nhắm lại , trước mắt cậu là một bầu trời đen kịt không thấy được gì cả.

Khi cậu tỉnh dậy đã là chiều tối rồi, cái bánh cậu nắm chặc trong tay đã mềm dần đi, cậu vội ăn miếng bánh rồi chừa một ít cho ba .

______________________________

1 tuần

Cái xác của người đàn ông đã thối rửa dồi , ruồi cứ thế bám đầy, cậu nằm ở một góc mà ngủ, khi cái xác quá hôi thối người dân ở gần mới nhận ra và báo cảnh sát, cậu cũng bị đưa ra khỏi nhà cậu ngơ ngác nhìn người khác đưa ba đi, cậu hét lên một tiếng thật lớn ,dường như đã át đi tiếng xôn xao của những người dân ở đó.

" CÁC NGƯỜI LÀM GÌ BA TUI VẬY!!!"

Nước mắt cậu cứ thế dàn dụa , cậu vội chạy đến cái xác của người đàn ông mà giữ chặt, người dân xung quanh cố tách cậu ra khỏi cái xác đã dần phân hủy, cậu rán níu lấy người đàn ông đấy nhưng không thành , những lời bàn tán của người dân ở đó không ngừng lọt vào tai cậu .

" Tội thằng bé mới 7-8 tuổi mà đã mẹ bỏ theo trai, ba thì mất không nơi nương tựa"

" Ở tuổi này nó nên được vui tươi như những đứa trẻ khác chứ"

" Thế bà có muốn rước của nợ này về không"

" Thằng bé đó cũng lớn rồi chứ , nó phải biết chăm bản thân được mà "

Những lời bàn tán cứ thế mà lấn át đi tiếng khóc nấc của cậu, họ không quan tâm cậu vẫn là đứa trẻ họ chỉ quan tâm cậu có được họ hàng nhận nuôi hay được tống vào cô nhi viện nơi không biết là tốt hay xấu , vận xui hay hên cả.

______________________________

Không ai nhận nuôi cậu cả nên họ đưa vào cô nhi viện để nơi đó họ chăm sóc cậu.

Khi cậu đã lên 18 tuổi họ đuổi cậu đi , không nơi nương tựa cậu chỉ biết làm cái ngành nghề mà không ai muốn làm, bán hoa .

Khi cậu lên 20 tuổi thì việc bán hoa nó không còn đủ nuôi cậu nữa rồi nên cậu phải kiếm nhiều ngành nghề khác nhau để kiếm sống, việc cướp bóc với cậu bây giờ rất dễ dàng , đôi khi cậu làm ảo thuật để kiếm chút tiền lẻ nhưng nó lại kiếm rất ít thu nhập.

Năm cậu 21 tuổi chủ trọ đuổi cậu ra khỏi nhà  vì không đủ tiền để đóng tiền trọ, cậu bơ vơ đi tìm căn trọ nhưng khi vào góc hẻm nhỏ, cậu chứng kiến được một tên mặc đồ kính mít đang đâm xẻ một cái xác một cách điên cuồng cậu vội chạy khỏi góc hẻm đó điện cảnh sát nhưng đã quá muộn hắn nghe được tiếng bước chân liền chạy nhanh theo câun trên tay còn cầm viên gạch to đùng , hắn đuổi kịp cậu khi cậu đứng ngoài còn hẻm , cậu cứ nghĩ hắn đã không đuổi kịp nhưng hắn chạy nhanh quá , hắn đập viên gạch từ sau lưng cậu một , khiến máu chảy ra tứ tung hắn lôi cậu vào con hẻm nhưng may mắn cảnh sát đã kịp đến , cậu mơ hồ  nhìn về phía hắn , cậu cố gắn gượng ép dạy nhưng khó mà chạy theo được mà gục xuống.

Cậu ở sau trong con hẻm còn cái xác thì có lẽ ở ngoài hơn một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com