Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ngày 3.

Chậc, cuộc sống của tên này tẻ nhạt thế?

Ba ngày rồi, ngày nào cũng chỉ có thức dậy, đi làm, về nhà, rồi ngủ. Chẳng có tụ tập bạn bè, chẳng có đi đâu chơi, cũng không có một tí gì gọi là giải trí. Tôi là một hồn ma mà còn thích đi đây đi đó, vậy mà cái người còn sống như anh ta thì chỉ quanh quẩn giữa công ty và nhà. Đùa à?

Được rồi, đang sống tựa vào người ta thì đéo có quyền than.

Xem nào, bảy giờ rồi, tên đó đang nấu bữa sáng. Nhưng tôi để ý, anh ta lúc nào cũng nấu tận hai phần, dọn dẹp xong xuôi rồi lại thở dài. Tên này bị gì vậy? Chẳng hiểu nổi.

Hôm nay cũng thế, anh ta nấu hai bữa sáng đơn giản, ăn xong rồi đổ phần kia vào thùng rác. Đúng là chúng tôi không thiếu tiền, nhưng như vậy có lãng phí quá không thế! Anh ta có biết bao người ngoài kia đéo có đồ ăn không vậy!

Ờ thì, một thằng ngoại tình như tôi nói câu này thì nghe đạo đức giả vãi lồn, nhưng sự thật là thế mà! 

Rồi, tới giờ anh ta đi làm. Ủa khoan, sao hôm nay ăn mặc lạ vậy.

Bình thường anh ta lúc nào cũng tươm tất, nào vest nào sơ mi, thế mà hôm nay lại mặc mỗi cái hoodie oversize? Chẳng lẽ anh ta không định đi làm à?

Có vẻ tôi đoán đúng. Anh ta không đi trên con đường quen thuộc đến công ty mà đi hướng ngược lại. Xa phết. Nãy giờ anh ta đã lái xe được hơn 1 tiếng rồi đấy, sao tự nhiên lại đến cái chỗ xa lắc xa lơ thế làm gì nhỉ?

Cuối cùng anh ta cũng dừng lại. 

...Trước một tiệm hoa?

What the fuck? Một tiệm hoa? Đùa à? Tôi còn tưởng anh ta đi gặp ai quan trọng, chứ hoa hòe thì gần nhà thiếu gì, sao phải đi gần 50km đến cái tiệm bé tí này làm gì vậy?

Tôi đã định sẽ không theo anh ta vào trong, dù sao thì tôi cũng không bị trói với anh ta đến mức anh ta bước một bước, tôi cũng phải theo một bước, với cả tôi cũng đéo có hứng thú với hoa cỏ.

Thế nhưng tôi tò mò.

Vậy nên tôi vẫn theo anh ta vào trong, tôi muốn biết, rốt cuộc vì gì mà anh ta phải đi xa tới vậy để đến cái nơi có phần tồi tàn này.

Bên trong không có người, nó là một gian phòng phủ đầy hoa và những loài cây leo quanh tường, thậm chí trên trần nhà tôi cũng thấy vẽ đầy những bông hoa đang nở rực rỡ. Chủ tiệm đi vắng à? Tôi nghĩ vậy, vì nơi đây không giống nhà hoang, dù có phần... lạnh lẽo?

Tôi theo anh ta sang gian nhà sau, ở đây cũng toàn là hoa, có điều, chỉ có một loài hoa duy nhất. Một màu trắng toát, chỉ có thể thấy lấp ló chút xanh của lá sau những cánh hoa mong manh. Cả căn phòng như được nhuộm bởi sắc trắng tang thương, ngay cả tôi—một hồn ma—cũng thấy có chút ớn lạnh.

Bỗng một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau. 

"Quang Anh lại đến chơi à?" 

Tôi cũng theo phản xạ quay đầu lại.

Một cô gái? Ồ ra vậy, đi xa đến thế để tới đây gặp người tình. Anh ta giấu người tình ở đây thì tôi đúng là có mò bằng trời cũng chẳng tìm được. Nhưng sao tôi lại cảm thấy cô gái này có chút quen mắt nhỉ?

Thôi, kệ. Tôi không quan tâm. Tôi cũng đéo rảnh ngồi đây xem vợ cũ của mình hú hí với người yêu. Tôi lượn luôn, ra ngoài đợi anh ta vậy.

Hai người đó "tâm tình" lâu hơn tôi nghĩ nữa cơ, mãi đến gần mười hai giờ trưa tôi mới thấy Quang Anh đi ra khỏi tiệm. Nhìn nhỏ nhỏ vậy mà sung ghê...

Hửm? 

Mắt anh ta hơi đỏ thì phải? 

Sao vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com