6.
Ngày 6.
Ok tôi đang cần tiêu hoá hết những gì đang xảy ra. Sau một ngày ngồi nghiền ngẫm, tôi rút ra được ba điều
Thứ nhất: Có vẻ Quang Anh không có tình nhân bên ngoài giống tôi. Đó là lí do vì sao bao năm tôi không biết gì về người tình của anh ta - vì sự thật là không có ai cả.
Thứ hai: Quang Anh có thể nghe thấy những gì tôi nói, nhưng chỉ khi tôi nói trong vô thức. Nếu tôi có chủ ý nói cho anh ta nghe, anh ta sẽ không nghe được.
Thứ ba: Có vẻ... người vợ hợp đồng này của tôi... thích tôi?
Được rồi, không phải tự luyến đâu nhưng mà tôi có cảm giác đó thật. Cảm giác thôi! Nhấn mạnh là CẢM GIÁC!
Tôi cũng không hiểu lắm vì sao bản thân có cảm giác đó. Nhưng riêng chuyện hôm trước anh ta ôm áo tôi đi ngủ là đủ rồi.
Từ hôm đó đến nay, anh ta vẫn luôn ngủ trong phòng tôi.
Có điều, ngoài chuyện đó ra cũng không có gì thay đổi. Anh ta vẫn đi làm, nhưng gần đây tôi thấy anh ta đang bắt đầu chuẩn bị giấy tờ để làm thủ tục gì đó.
Tôi cũng chẳng rõ nữa.
.
.
.
Í, hôm nay anh ta nấu cơm tối nè!
Trông ngon quá ta... nhưng tôi hơi thắc mắc, anh ta với tôi đều là công tử nhà giàu, sao phải cất công học nấu nướng làm gì nhỉ?
Chẹp. Giờ mà còn sống thì chắc chắn tôi sẽ ngồi vào bàn ngay, trông ngon quá mà.
Khoan đã...
Ngày trước... anh ta có hay nấu cơm tối thế này không nhỉ...?
Tôi nhớ có mấy lần về nhà vào buổi đêm, ngửi được mùi thức ăn thơm, nhưng vì trước đó tiệc tùng nhậu nhẹt nên cũng chưa từng động vào những bữa cơm đó...
Giờ nghĩ lại...
Tiếc thật.
Tự nhiên tôi thấy có lỗi với vợ mình quá..
Dù là chúng tôi bên nhau cũng không hoàn toàn tự nguyện, nhưng nhìn những gì vợ đã làm.. tôi cũng thấy mình không đáng làm chồng tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com