Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nhân Viên Mới

Mùa xuân, những cơn gió mát rượi mang theo chút hơi lạnh của những ngày đầu năm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người qua đường. Dư âm của một cái Tết sum vầy hãy còn chưa tan, ngoài đường đã bắt đầu tấp nập xe cộ bởi những người đi học, những kẻ đi làm.

Ở phòng kinh doanh thuộc công ty Aureus Group chưa bao giờ náo nhiệt đến thế này, tiếng cười nói không ngừng vang rộ lên, bầu không khí vừa ấm cúng vừa thoải mái. Đóa hải đường trên bàn cũng không ngừng tỏa hương hoa thơm lừng.

Đã lâu lắm rồi mọi người chẳng chào đón một nhân viên mới nào gia nhập, đằng này còn là một cậu nhóc điển trai sáng sủa. Mọi người vui đến không tả được, háo hức trò chuyện cùng chàng trai mới đến.

"Em bao nhiêu tuổi vậy?"

"Em vừa tốt nghiệp hả? Nhìn non quá."

"Ủa mà em tên gì? Hồi đó học ở đâu?"

"Sao em vào đây vậy? Sao còn trẻ mà suy nghĩ dại dột quá vậy em?"

Hàng chục câu hỏi ùa ập vào mặt Hoàng Đức Duy, cậu cười gượng, vội đưa tay lên để xin phép:"Mọi người từ từ, từng người thôi. Em không trả lời hết được!"

Tiếng cười ngay lập tức vang lên, anh chàng bên cạnh cậu nhẹ nhàng nói:"Ừ, em cứ bình tĩnh. Mọi người vui quá nên thế thôi."

Đức Duy nhìn lên chàng trai, ấn tượng đầu tiên là người nọ rất đẹp. Mặt mũi thanh tú, làn da trắng tuyết, mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt gọn gàng, khi cười trông rất dịu dàng.

Anh đứng ngay cạnh bên Duy, mùi hương pheromone nhẹ nhàng phảng phất khiến lòng người mê say. Cậu không biết mùi hương đó là gì, nhưng Duy suy đoán, đó cũng là mùi hương hoa

Là một Omega sao?

Duy đảo mắt đi, cậu nở một nụ cười thật tươi nói:"Em tên Hoàng Đức Duy, em hai mươi lăm tuổi rồi, tốt nghiệp được ba năm. Em vừa phỏng vấn vào làm hôm qua đó."

Một người đồng nghiệp chép miệng:"Trẻ tuổi dại dột. Sao chọn chỗ này vậy hả em?"

Duy ngơ ngác:"Dạ? Sao...sao vậy ạ?"

Người nọ không nói gì, vỗ nhẹ lên vai Duy ra vẻ đồng cảm sâu sắc.

Duy:"....?"

"Thôi đừng dọa thằng bé, nó mới vào làm mà đã vậy rồi." Chàng trai xinh đẹp khi nãy cất tiếng, xong lại quay sang Duy:"Anh là Nguyễn Huy Hoàng, anh ngồi kế em đó, có gì không hiểu thì hỏi anh."

Đôi mắt xinh đẹp cong cong mỉm cười, Duy gật đầu đáp:"Dạ, phiền mọi người ạ."

Đức Duy mang vẻ ngoài trắng trắng mềm mềm, lại còn vui vẻ hòa đồng. Cậu đến chưa được ba mươi phút mà đã xưng em gọi anh gọi chị với gần hết cái phòng kinh doanh nơi cậu làm việc. Một tiếng sau, với tập tài liệu trên tay, Duy đi làm quen với các văn phòng làm việc lân cận luôn.

Tính tình cậu khá hài hước, đi đến đâu là được yêu quý đến đó. Lát sau cả cái công ty đã đồn ầm lên việc phòng kinh doanh có một bé nhân viên mới dễ thương vô cùng.

Và bây giờ, cậu nhân viên mới đang bơ vơ đứng giữa nơi nào đó mà cậu cũng chẳng biết là đâu. Cái tội mới đến không biết đường nhưng thích đi giao lưu, giờ Duy lạc mà chẳng biết đường về. Một phần cũng là do công ty quá to, cậu đi một lát là quên mất hết cả vị trí, thang máy thì hai ba chỗ chẳng biết đâu mà lần.

Duy ngơ ngác nhìn quanh, muốn tìm ai đó để hỏi đường.

Bỗng, mắt cậu sáng rực lên, vội vàng chạy đến mục tiêu, hớn hở:"Anh ơi! Anh gì ơi! Anh biết đường về phòng kinh doanh ở đâu không ạ?"

Chàng trai được cậu gọi quay ngang quay dọc, sau đó nghi ngờ chỉ vào mặt mình:"Gọi tôi á hả?"

Đức Duy nhìn anh, gật đầu:"Dạ, em là nhân viên mới, không biết đường. Em bị lạc rồi."

Người đàn ông mặc vest đen, trên mặt vẫn còn đeo một cặp mắt kính mà theo Duy thấy là khá đắt tiền. Anh nhìn cậu, nhướn mày:"Nhân viên mới à? Phòng nào?"

Cha này điếc hả ta? Đức Duy thầm nghĩ.

"Dạ phòng kinh doanh ạ."

"Phòng kinh doanh ở tầng bốn, đây là tầng mười một. Cậu lên đây làm gì đấy?"

Duy ngơ cả người.

Khi nãy anh trai trong phòng bảo cậu đem tài liệu lên phòng Giám đốc Kinh doanh. Duy hỏi ở đâu thì anh ấy bảo cái gì đó một, cậu dù không rõ lắm nhưng vẫn cầm sấp tài liệu đi tìm nơi mà anh đồng nghiệp nhờ.

Duy đi hỏi thì mọi người cứ chỉ cậu lên tầng mười một mà tìm, Duy tìm mỏi cả chân mà có thấy gì đâu?

Người đàn ông sang trọng kia như nhìn thấy được sự khó xử của Đức Duy nên cũng không truy hỏi đến cùng. Anh ta nhìn vào thẻ nhân viên mà cậu đeo trên cổ, mỉm cười nói:"Về phòng làm việc đi, đến tầng bốn, ra khỏi thang máy đi thẳng. Có gì không hiểu hỏi các đồng nghiệp."

"Dạ vâng, em cám ơn ạ." Duy mỉm cười rạng rỡ, thoáng chốc đến cả Mặt Trời chói chang cũng không thể sánh bằng được nét rực rỡ của chàng trai đôi mươi.

"À em quên mất, phòng Giám Đốc ở đâu ạ?"

Người đàn ông:"....."

Anh cười bất lực, dường như nhận ra gì đó mà hỏi ngược lại cậu:"Em tìm Giám Đốc gì?"

Duy bây giờ cũng bắt đầu nhận ra, lý do mà mình đi lạc là gì:"Em....Giám đốc Kinh doanh ạ."

"Tầng một. Không phải mười một, đây là tầng của Ban Quản Trị."

Hóa ra nãy giờ Đức Duy chỉ nói đi tìm Giám Đốc chứ không hề nói là Giám Đốc nào, thế nên mọi người cứ thế mà chỉ cậu lên tầng mười một. Bảo sao Hoàng Đức Duy cứ chạy ngang chạy dọc tìm mà chẳng thấy đâu cả.

Cậu cười gượng, lễ phép cúi chào, sau đó ngượng ngùng chạy thẳng đến thang máy. Theo lời anh đẹp trai ấn tầng một đi xuống.

Duy nhìn sấp tài liệu trong tay, đột nhiên mỉm cười.

"Hả? Em lên đó làm gì? Anh bảo xuống tầng một cơ mà?"

"Không có nha, anh bảo đúng số một rồi anh đi nghe điện thoại luôn á. Em gọi theo anh cũng chẳng nghe, không tin có anh Hoàng làm chứng nè."  Duy chống nạnh, bĩu môi chỉ Huy Hoàng bên cạnh lên án.

Huy Hoàng thế mà cũng gật đầu:"Ừ đúng rồi, em có nghe thế thật."

Anh đồng nghiệp bất lực:"Em nghe thế sao không chỉ lại cho Duy?"

"Tại em nghe lộn kiếm Giám Đốc."

Bất lực, bất lực thật sự, không còn gì để nói.

"Hai anh em mày ở chung với nhau đi. Lên tầng mười một tao kêu Duy làm gì hả Hoàng? Tao có mày mà Hoàng?"

Huy Hoàng nghe anh nói vậy, cả gương mặt bất giác đỏ lên, lắp bắp đáp:"T-Thì em tưởng..tưởng anh muốn cho Duy làm quen với công ty. Mà thôi làm việc đi làm việc, một hồi sếp la bây giờ."

Nói rồi cậu ngượng ngùng bỏ chạy, nhưng anh đồng nghiệp thì chẳng thèm buông tha, anh ta nhìn bóng lưng của Hoàng, gọi với theo:"Ai dám la em hả Hoàng ơi? Hoàng ơi sao chạy nhanh thế em ơi? Hoàng ơiiiiiii"

Đức Duy nhìn đôi tai đỏ đến sung huyết của người anh mới quen, bật cười nắc nẻ.

Chọc được đồng nghiệp xong anh đồng nghiệp cũng khoái trá lắm, anh chống nạnh, nói nhỏ vào tai Đức Duy:"Chiều nay phòng mình tổ chức tiệc. Đến nhé?"

Đôi mắt Duy bừng sáng, cậu gật đầu cái rụp, nhưng sau đó suy nghĩ lại rồi thay bằng cái lắc đầu:"Chiều nay em có việc rồi. Chắc không đến được."

"Ơ kìa, em là nhân vật chính kia mà, phải đi đi chứ?"

"Hả?" Trên mặt Duy hiện rõ một loạt dấu chấm hỏi:"Là sao ạ?"

"Tiệc chào đón thành viên mới đó. Truyền thống công ty rồi, nếu không có gì quan trọng thì ráng đi với mọi người cho vui."

Nói rồi, anh ta ghé vào tai Duy, thần thần bí bí nói:"Đi đi, có khi sẽ được gặp Tổng Giám đốc đó."

Hoàng Đức Duy lại càng khó hiểu hơn. Tiệc của phòng kinh doanh thì Tổng Giám Đốc đến làm chi?

Nhưng nếu mọi người đã thân thiện đến thế rồi thì tất nhiên Duy cũng không thể làm phụ lòng mọi người được. Cậu gật đầu đồng ý, sau đó từ từ về vị trí làm việc của mình.

Vì đã đến giờ nghỉ trưa nên Nguyễn Huy Hoàng đã rời đi đâu đó, Duy híp mắt suy nghĩ, sau đó cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn.

Tan sở, cả phòng ngay lập tức ùa đến chỗ cậu, một trong số đó vui vẻ kéo kéo tay Duy:"Đi bé ơi, đi ăn nào. Lâu lắm rồi mới được ăn tiệc, đi nào đói quá à."

Giọng của chàng trai ấy ngọt còn hơn cả mật, nó khiến cho Duy bật cười. Mọi người xung quanh người thì gọi, người thì hối thúc, người thì xoa đầu cậu, hầu hết đều hối thúc cậu đi ăn tiệc với phòng. Duy đoán có lẽ tất cả đã biết việc cậu bận, một phần lớn hẳn là do anh trai kia rồi.

"Em biết rồi, em đi mà. Nhưng mà em phải book xe đó, em không có xe."

"Không sao, anh chở mày luôn."

Duy mở to đôi mắt tròn, cười tươi rói:"Vậy á? Em cám ơn anh trước luôn, trời ơi yêu thế nhỏ?"

Dứt lời, các chị bắt đầu tụm năm tụm bảy lôi Duy đi trước, có vẻ cậu chàng mềm xèo này khá được lòng phái nữ của phòng. Bộ dáng em trai cần được yêu thương khiến ai cũng kiềm không đặng mà muốn cưng nựng cậu nhóc. Nhìn cặp má phúng phính kia thôi là đã muốn véo lắm rồi.

Bóng dáng cả bọn đi khuất rồi, người bên cạnh mới đột nhiên huých vào vai chàng trai xung phong đòi chở Duy. Đợi người nọ quay lại rồi mới nói:"Mày hay quá, biết ẻm là gì không mà đòi chở ngon ơ vậy?"

Anh chàng cười đáp:"Thì một là Omega, hai là Beta thôi. Cái nào cũng được, tao vã lắm rồi, cho tao tìm vợ đi chứ. Má tao hối từ năm ngoái đấy."

"Eo ôi, làm như công ty mình thiếu người cho mày tán."

"Thiếu thì không thiếu, cơ mà vừa xinh, vừa ngoan, vừa giỏi thì chỉ có nhóc Duy thôi chứ. Hồi đó còn có Huy Hoàng, mà giờ mày dám đụng vào nó à? Thì chỉ có bé Duy thôi chứ ai nữa?"

Vừa nghe đến tên của Huy Hoàng là chàng trai rùng mình, ớn lạnh đáp:"Thôi thôi, không dám đâu."

Buổi tiệc dành cho Duy hôm nay được tổ chức ở một nhà hàng ngay trung tâm thành phố, nổi tiếng xa hoa và đắt đỏ bậc nhất Sài Thành. Hầu hết giới thượng lưu ở đây đều từng một lần nghe qua danh tiếng của nơi này. Cũng chính là tòa khách sạn trực thuộc công ty Aureus Group của họ. Thế nên mọi buổi tụ tập, ăn uống, hoạt động của công ty đều sẽ có một phòng riêng dành cho họ và phải đăng ký trước. Cũng may hôm nay công ty chẳng ai tổ chức tiệc, nếu không thì coi như dẹp tiệc.

Và tất nhiên, mọi chí phí tiệc tùng đều do công ty chi trả.

Duy bất ngờ, ít nhất với cậu là thế. Từ đó giờ, cậu chỉ nghe Aureus Group là một công ty chuyên về lĩnh vực bất động sản, chưa từng nghe đến họ cũng có đầu tư vào ngành Dịch vụ nhà hàng khách sạn luôn đấy.

Bởi vì mọi chi phí đều được tài trợ, thế nên mọi người ăn uống khá thoải mái. Rượu vang, hải sản, tôm hùm, ốc vòi voi, heo quay..v.vv...đều gọi lên cả. Cả đám đều khá nhiệt tình mời rượu Duy, cậu đều mỉm cười nhận lấy ly rượu, đứng lên phát biểu:"Chào mọi người, em là nhân viên vừa làm việc được tám tiếng với mọi người đây. Em nó trẻ người non dạ, quá trình làm việc chung mà có gì khiến các anh các chị phật ý thì cho em xin lỗi trước nhé. Anh chị nhớ dạy bảo em nó từ từ thôi, em nó ngoan lắm. Em mời mọi người trước một ly nè."

Dứt lời, Duy ngẩng đầu uống cạn ly rượu vang. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay như xuôi theo dòng rượu, len lỏi theo từng tế bào ngấm vào sâu bên trong cậu. Khoảng khắc buông ly rượu rỗng xuống, ánh mắt của Duy thế mà lại vừa vặn chạm vào một ánh mắt khác ở cửa phòng.

Duy nhận ra người nọ, ngay lập tức nở nụ cười như chào hỏi. Người đàn ông đeo kính mắt, vẫn là cặp kính đắt tiền lúc sáng, nó khiến Duy không thể nhìn ra được suy nghĩ trong đôi mắt của người nọ thế nào. Càng gia tăng thêm sự bí ẩn vốn đã phảng phất xung quanh người đàn ông ấy.

Thế nhưng người đó đang vỗ tay cho cậu, đang cười với cậu. Thế nên Duy nghĩ, đôi mắt ấy hẳn cũng đang nhìn cậu, đúng không?

Chỉ là Duy thắc mắc, đôi mắt sau lớp kính đen ấy sẽ như thế nào nhỉ?

"Chào mọi người! Em đế trễ, ăn uống gì chưa nào?"

"Ủa Hoàng, đến rồi à? Sếp cũng đến ạ?"

Nguyễn Huy Hoàng bước lên từ phía sau người đàn ông trẻ tuổi, tiến vào trong trước cả anh. Vừa đi cậu vừa híp mắt cười, nụ cười ấm áp như gió xuân, Hoàng vẫy tay với Duy, nói:"Sao không đến được, vừa xong việc là sang luôn đây này. Ăn uống sao rồi? Có chừa phần em không đó?"

"Sao thiếu phần của Hoàng với Tổng Giám Đốc được. Nào nào, ngồi đi ngồi đi, uống với nhân vật chính một ly."

Nghe thế, Duy nâng ly rượu vang vừa được rót của mình. Nhìn về phía Huy Hoàng:"Vâng, đến đây nào. Anh em mình không say không về luôn."

Vừa dứt lời, một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của cậu, nhẹ nhàng đè xuống. Duy hơi bất ngờ, tròn mắt nhìn lên.

Vẫn là người đó, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, tựa như lông hồng gãi nhẹ vào tim cậu:"Đổi nước cam đi. Trẻ con uống rượu cái gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com