10. Hòa nhạc
Quang Anh thở phào, anh đỡ lấy khủy tay An, cho nó ngồi xuống. Bản thân anh thì cầm tờ giấy kết quả, tự mình xem lại mới an tâm nổi.
Nhìn thấy đúng chỉ là đánh dấu tạm thời, anh mới thật sự là nhẹ nhõm.
Quang Anh đè đầu An xuống, vạch gáy nó ra để kiểm tra vết cắn. Tuyến thể là một vô cùng nhạy cảm, hết bị bác sĩ rồi bị một tên Alpha khác nhìn chằm chằm như thế, khiến cho An nổi hết cả da gà.
"Vết đánh dấu này có lẽ tầm tháng sau sẽ hết. Mày tính sao?"
An kéo lại cổ áo, bĩu môi đáp:"Biết chết liền. Ông già muốn ép tao cưới thằng đó nên mới làm tới nước này. Tao sẽ không để ổng như ý muốn đâu."
Quang Anh vòng tay trước ngực, nhìn thằng bạn của mình mà suy tư.
Hai giờ sáng, bệnh viện vẫn luôn sáng đèn. Các y bác sĩ người ra kẻ vào, chạy đua cùng với kim đồng hồ tích tắc tích tắc, âm thanh máy móc vang vọng trong không gian trống trải tĩnh lặng.
Quang Anh nhìn quanh nơi này một lượt, thở dài một hơi.
"Nguồn vốn mày đầu tư vào công ty tao, tao định sẽ đẩy vào mở rộng về y tế. Mày thấy được không?"
An dường như không nghĩ đến Quang Anh sẽ đột ngột nói như thế, bất ngờ ngẩng lên nhìn anh.
Thật ra đây là một dự án mà Quang Anh đã ấp ủ từ rất lâu rồi, dù bản thân anh cũng không chắc chắn được rằng mình sẽ có bao nhiêu phần trăm là thành công. Nhưng ít nhất nó sẽ cho An được một chỗ dựa vững chắc thuộc về riêng An.
Nếu như thành công, Đặng Thành An sẽ không còn phải suốt ngày mang danh thiếu gia ăn chơi trác táng, luôn phải dựa dẫm vào gia đình. Ít nhất An cũng sẽ không còn phải dựa hẳn vào nguồn vốn gia đình để sống.
Ít nhất là nó sẽ có lại quyền quyết định cuộc đời của chính mình.
Còn nếu như thất bại, An vẫn còn có anh. Quang Anh vẫn có thể hỗ trợ cho An để nó tự đi được trên chính đôi chân của nó.
"Đây là một quyết định khá mạo hiểm, mày có suy nghĩ cho kỹ. Nếu như không muốn thì vẫn có thể đầu tư mục bất động sản như đã định từ trước."
"Khoan khoan, Quang Anh." An đưa tay ra hiệu cho anh ngưng luyên thuyên, Quang Anh ngậm miệng lại, nhướng mày ra hiệu cho nó nói:"Ý mày là mày muốn đầu tư vào bệnh viện?"
"Có thể tao sẽ mở một cái bệnh viện." Quang Anh thản nhiên nói.
An đứng phắt dậy, nó nắm lấy vai Quang Anh mà lắc:"Điên rồi. Mày có biết mở một cái bệnh viện cần bao nhiêu thứ không vậy Quang Anh? Mày xoay nguồn vốn ở đâu?"
Quang Anh giữ tay nó lại, vỗ mạnh một cái lên đầu trấn tĩnh An. Sau đó vuốt nhẹ lên vai An, nói:"Số tiền từ đó đến giờ mày đầu tư vào công ty tao, tao chưa động đến một đồng. Còn lại tao dư sức bù."
An trợn tròn mắt, không thể tin nổi:"Mày không dùng đến? Thế lợi nhuận từ đó đến giờ mày gửi cho tao là ở đâu ra?"
Quang Anh không nói gì, im lặng nhìn nó.
An vô tư chứ cũng phải loại ngu ngốc gì, nguồn lợi từ đâu ra chẳng lẽ nó không hiểu. Chỉ là An chưa từng nghĩ tới Quang Anh sẽ làm điều đó cho nó, nó chưa từng nghĩ đến người bạn luôn lạnh nhạt xua đuổi nó lại là người duy nhất trên đời này tốt với nó đến thế.
An gần như muốn ngã quỵ, nó ngồi bệt xuống ghế, xoa xoa mái tóc của mình:"Nhưng lỡ không được thì sao?"
"Nhưng lỡ được thì sao?"
Quang Anh quỳ một chân xuống, để ngang bằng với tầm mắt của An. Anh đặt tai lên vai nó, nhẹ nhàng trấn an:"Mày phải tin bạn mày. Mày thấy tao thấy bại bao giờ chưa?"
"Nhưng mà..."
"Cứ suy nghĩ cho kỹ. Dù sao tao cũng không ép mày. Bây giờ tao đưa mày ra khách sạn nghỉ ngơi trước, mọi chuyện tính sau."
An nhìn anh, thở dài gật đầu.
Mấy ngày sau đó, Đặng Thành An cũng chưa một lần về ngôi nhà của mình. Nó thuê một khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố, trú ngụ ở đó. Thẻ của nó bị gia đình đóng băng, khiến cho những vấn đề sinh hoạt gặp không ít khó khăn trắc trở.
Nhưng may mắn làm sao, An đã luôn nghĩ điều này rồi sẽ xảy ra, và nó đã chuẩn bị cho điều đó. Đấy cũng chính là lý do mà An đầu tư vào công ty của Quang Anh, lợi nhuận lấy từ việc đầu tư cũng không ít, đủ để nó an nhà thư thả cả năm.
Nên cái việc đóng băng thẻ ngân hàng để ép nó trở về. An chỉ xin phép cười nửa miệng.
Nó ngồi trên chiếc sofa sang trọng trong phòng khách sạn, nhàn hạ vừa uống tách cà phê, vừa lật xem thông tin mà mình vừa điều tra được của Trần Minh Hiếu.
Nhìn bức ảnh chân dung của hắn trên tệp hồ sơ, An lại thấy tuyến thể mình đau nhức đến khó chịu.
"Trần Minh Hiếu...quản lý chuỗi cung ứng của Thiên Thành à? Hèn gì ông già tìm ra nhanh đến thế."
Thiên Thành là tên công ty của gia đình Thành An, cũng là cái tên đảo từ Thành Thiên - anh trai ruột của nó.
Anh nó hiện giờ cũng đang giữ chức Giám Đốc của công ty, thế nhưng An vẫn chưa biết cái người tên Trần Minh Hiếu này là do anh ta tìm được, hay là do cha nó tìm được.
Minh Hiếu xuất thân từ một gia đình tương đối khá giả, nhưng không hiểu vì sao lại phá sản rồi lâm vào nợ nần chồng chất. Dưới hắn còn có một cô em gái nhỏ hơn hắn năm tuổi, hiện đang làm giáo viên ở một trường cấp ba gần đó.
An nhướng mày, không hứng thú lắm.
Cho đến khi nó lật đến một bức ảnh khá bắt mắt.
Một chàng trai xa lạ đang mỉm cười ôm lấy người "chồng sắp cưới" của nó. An nheo mắt, không nhìn rõ được gương mặt của người nọ, nhưng theo trực giác, An nghĩ hẳn cũng rất điển trai.
Không biết có đẹp bằng nó không nữa.
Mà có người yêu xinh đẹp thế rồi, còn hùa theo cha nó làm cái chuyện khốn nạn với nó như thế. Người yêu hắn có biết không nhỉ?
An xoa xoa thái dương đau nhức của mình, nó đặt tách cà phê chưa vơi nửa xuống bàn. An cầm lấy chiếc điện thoại, nhảy cái bịch lên giường. Nó nằm sấp lên đệm giường mềm mại, vừa ngáp vừa gọi điện cho ai đó.
"Giúp tao điều tra nốt người yêu tên đó đi. Tiền tao bank sau."
Chủ nhật, Quang Anh đứng vô tri trước cửa Học Viện Âm Nhạc vào lúc bốn giờ rưỡi chiều. Chỉ vì cái người hẹn đi xem hòa nhạc cùng anh đã bùng kèo trước giờ G rồi
Vé thì đã mua, cũng không thể trả. Quang Anh cũng khá thích buổi hòa nhạc này, anh không muốn bỏ lỡ nó như thế.
Nhưng đi một mình cứ bị vô vị thế nào ý.
Quang Anh nhìn tin nhắn của người ta nhắn cho mình mà thở dài thườn thượt. Năm giờ hòa nhạc bắt đầu mà bây giờ anh còn đứng đây phân vân giữa việc đi về hay cố đấm ăn xôi mà vào nghe nhạc.
Điên cả con người, biết thế đã quỳ lạy bắt thằng An đi cùng mình rồi, giờ có làm gì cũng chả kịp nữa.
"Ủa, sếp ạ? Anh làm gì ở đây á?"
Quang Anh giật bắn người, quay sang thì thấy một thằng nhóc con đang vừa ngậm kẹo vừa giương mắt nhìn anh. Ánh mắt như thể đang thắc mắc về hành động của anh vậy.
Quang Anh vỗ về trái tim vừa tọt lên cuống họng của mình, vừa ngạc nhiên nhìn cậu:"Nhóc đi đâu lạc sang đây đấy?"
Duy vừa mút cây kẹo dâu của mình, vừa trả lời:"Nhà hết đồ ăn nên em vừa đi ăn trưa với bạn, đang tính đi nghe lỏm nhạc thì gặp sếp nè. Sếp làm gì cứ đứng ở đây mãi thế? Em nhìn sếp năm phút rồi mà sếp chẳng nhận ra luôn."
Quang Anh liếc mắt nhìn Đức Duy, bỗng trong đầu hiện lên một giải pháp hoàn hảo.
Anh cầm tấm vé trên tay, đưa lên cho Duy xem rồi nói:"Đi xem hòa nhạc không?"
Đôi mắt Duy sáng rỡ, nhìn tấm vé trên tay anh:"Dạ có! Em thích lắm luôn đó sếp ơi!"
Thế là có cảnh anh sếp nào đó với chiếc áo thun đen, chiếc áo hoodie zip đơn giản dắt theo một thằng nhóc mặc nguyên bộ đồ yếm nhí nha nhí nhảnh đi vào trong khán phòng.
Buổi hòa nhạc lần này được tổ chức với quy mô khá lớn, tuy nhiên số lượng khán giả lại khá hạn chế. Số vé bán ra cũng chỉ tầm năm trăm vé, giá thành cũng chẳng rẻ rúng gì cho cam.
Mục đích của buổi hòa nhạc được tổ chức phần lớn là để gây quỹ từ thiện và để tri ân những nghệ sĩ xuất thân từ học viện. Đều là những nghệ sĩ có tên có tuổi, trong số đó còn có người mà Duy rất thích.
Ngay từ lúc học viện ra thông báo mở bán vé, Duy đã ngồi canh nguyên một ngày, thế mà vẫn hụt mất. Khiến cho cả ngày hôm đó và cả hôm sau nữa, nhóc Duy chẳng có tâm trạng mà làm bất cứ việc gì.
Tuy công việc được giao thì vẫn hoàn thành tốt, nhưng cậu cứ như hồn ma trong văn phòng vậy, vất va vất vưởng chẳng có chút tinh thần nào.
Thế nên khi Quang Anh mở lời mời, Duy vui đến suýt thì mọc cánh biết bay luôn. Dù trang phục có hơi không phù hợp, nhưng do lời mời khá bất ngờ nên Quang Anh cũng chẳng nói gì cậu.
Anh giúp Duy hạ ghế, cậu hơi bất ngờ, nhỏ giọng cám ơn anh rồi mới ngồi xuống.
Bởi vì khán phòng khá đông người, tiết mục vẫn chưa bắt đầu nên mọi người khá là ồn. Duy muốn nói gì đó với Quang Anh nhưng lại sợ anh không nghe được, thế là cậu ngoắc tay ra hiệu cho anh. Quang Anh cúi đầu, ghé tai lại để nghe Duy nói.
"Cám ơn sếp nhiều. Em sẽ trả lại tiền vé cho sếp sau nha."
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai nhạy cảm khiến Quang Anh suýt nữa đã tránh ra theo bản năng. Cũng may mà vẫn còn kìm lại được.
Nghe Duy nói xong, Quang Anh nhẹ lắc đầu, cười rồi ghé vào tai cậu nói:"Không sao, tôi mời em."
Tất nhiên là rút kinh nghiệm từ Duy, anh chẳng dám ghé quá gần cậu. Nhưng vẫn đủ để cảm nhận được hương hải đường dịu nhẹ từ người con trai ấy.
"Sao được ạ? Vé này khó mua với có rẻ đâu? Sao em để sếp trả được?"
"Tôi là khách mời, không phải trả tiền nhiều. Em yên tâm mà xem đi."
"Hèn gì. Em bảo mà, em canh cả ngày còn hụt thì bận như sếp sao mà giật được vé, mà hẳn hai vé cơ. Nhưng mà sao sếp được mời cơ? Sếp từng học ở đây hỏ? Hay sếp tài trợ vậy?"
Duy liến thoắng một tràn, Quang Anh thở dài, chịu không nổi mà dùng tay cốc một cái nhẹ lên trán của Duy:"Nói nhiều rồi đấy, Duy."
Không đau, nhưng Duy vẫn bĩu môi suýt xoa mà xoa trán mình. Như thể đang thầm lặng lên án việc xấu của anh sếp nhà mình vậy.
Quang Anh bất lực mà cười, cũng chẳng biết nên làm sao với cậu.
Buổi hòa nhạc là một sự kết hợp tuyệt vời giữa âm hưởng dân gian và âm nhạc hiện đại. Cả Duy và Quang Anh đều chăm chú nghe đến say mê, cậu nhóc bình thường mồm hoạt động không dứt nay lại ngoan ngoãn đến lạ, yên lặng mà lắng nghe những nốt nhạc trầm bổng, những lần hòa thanh hay đến sởn cả gai ốc.
Thi thoảng, cậu nhóc tâm đắc một đoạn nào đó thì sẽ quay sang Quang Anh. Hớn hở chỉ cho anh xem, sau đó lại vui vẻ nói rằng cậu rất thích khúc nhạc vừa rồi.
Quang Anh mỉm cười, gật đầu.
Lần đầu tiên, anh ngồi cùng một người ồn ào như Duy.
Ngày trước mỗi khi đi cùng Huy Hoàng, cậu ta vẫn sẽ luôn yên tĩnh mà xem. Cả hai chẳng trao đổi với nhau một lời nào, hoặc có lúc, Huy Hoàng sẽ chỉ cười một cái với anh rồi thôi.
An thì ồn thật nhưng chẳng bao giờ chịu đi xem những thứ này với anh. Thế nên đây là lần đầu tiên, Quang Anh được trải nghiệm việc vừa nghe nhạc, vừa bị kéo tay áo lắng nghe thêm một giọng nói khác ngoài các nghệ sĩ trên sân khấu.
Có điều cũng không tệ lắm, Quang Anh thấy cũng khá thú vị. Ít nhất thời gian không trôi tuột đi như khi anh ở cạnh Huy Hoàng.
Buổi hòa nhạc kéo dài hơn hai tiếng, Duy ngồi đến ê ẩm hết cả người thì âm nhạc mới kết thúc.
Cậu nhóc vừa vươn vai vừa đứng dậy, bất cẩn không nhìn đường nên suýt chút nữa là tông phải người ta. Cũng may Quang Anh phản ứng nhanh, anh vòng tay qua eo Duy, kéo cậu lại.
Duy vấp chân, nằm ngọn ghẽ trong lòng Quang Anh. Cái hương rượu vang vừa nồng cay vừa ngọt ngào của thứ quả mọng chín sộc vào khứu giác của cậu trai nhỏ tuổi. Duy sững người, nằm yên trong vòng tay của sếp mình.
Nhóc con mềm mại ngoan ngoãn trong lòng, đôi tay thon dài đặt trước ngực anh, bất giác vò nhẹ lên tấm áo. Hải đường dịu dàng phản phất trong không khí quanh anh, khiến Quang Anh suýt nữa cũng không kiềm chế nổi.
Anh đẩy nhẹ Duy ra, vẫn giữ lấy vai cậu, đợi đến khi Duy đứng vững rồi thì mới hỏi:"Có sao không em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com