11. Gấu bông
"Dạ em không sao, xin lỗi sếp." Duy thu tay lại, chắp ở phía sau lưng mình, cười cười với anh.
Quang Anh cũng hơi ngại ngùng trước sự thân mật vừa rồi, anh theo thói quen đưa tay sờ lên đầu mũi mình. Gật nhẹ đầu nói:"Ừ, về thôi. Tôi đưa em về."
Ánh mắt Duy dõi theo hành động của anh, thôi không khách sáo nữa mà dạ một tiếng. Cậu xoay người đi trước, để Quang Anh lại phía sau mình.
Duy mỉm cười khẽ đưa tay lên hít vào một hơi. Hương rượu vang khiến lòng người lưu luyến hãy còn trên tay áo, cậu quay đầu nhìn chủ nhân của thứ mùi hương đó. Nụ cười ngày càng đậm hơn.
Duy tung tăng đi đến bãi giữ xe của học viện, Quang Anh đi theo sau cậu như thể một người anh đang trông chừng em nhỏ. Duy đi nhiệt tình là thế, nhưng chưa gì thì đã phải đứng chững lại trước cả dàn xe hiệu đắt tiền, nhìn mãi mà chẳng thấy chiếc Audi quen thuộc đâu.
Quang Anh suýt thì bật cười trước dáng vẻ lơ ngơ của cậu. Anh đi đến, định sẽ chỉ cho cậu thì một giọng nói thân quen đã kéo Quang Anh lại:"Quang Anh, đi đâu vậy cưng?"
Đức Duy quay lại, nhìn theo chủ nhân của giọng nói lảnh lót ấy. Nhìn thấy Thành An đang lững thững đi đến, Quang Anh cau mày, nhìn nó nói:"Sức khỏe của mày ổn chưa mà đi ra đây?"
An nhún vai, tỏ ra vô cùng khỏe mạnh:"Ổn, mày đi đâu đấy? Đi một mình hay...."
Dứt lời, An nheo mắt nhìn về phía sau của Quang Anh. Nó vốn nghĩ mình sẽ thấy được một ông đối tác bụng phệ nào đó, hoặc đáng ngạc nhiên hơn là cậu bạn Huy Hoàng hôm trước. An chưa bao giờ nghĩ rằng người mà nhìn thấy lại là nột thằng nhóc mặc một chiếc quần yếm và chiếc áo thun dài tay màu trắng, trên mặt còn đeo cả cặp kính mà chẳng biết là có độ hay không.
An nhìn Quang Anh, rồi lại nhìn Duy. Vẻ mặt hiện rõ việc chờ đợi lời giải thích từ anh và cả cậu.
Quang Anh nhìn cái mặt là biết An chẳng có nổi cái lời hay ý đẹp gì. Anh bấm chìa khóa mở cửa xe của mình, chỉ cho Duy:"Em lên xe trước chờ tôi xíu. Đi đi."
Duy chớp mắt, nhìn chiếc BMW M8 màu trắng kia mà cạn lời, chẳng biết nên nói gì.
Bây giờ cậu mà lỡ tay cào trúng cửa xe, không biết có phải bán thân đền không nhỉ?
Có điều Duy còn chưa kịp suy xét xong thì đã bị An kéo đến ôm lấy cậu. Nó vỗ bộp bộp vào lưng Duy, vừa cười vừa nói:"Làm gì giấu ghê vậy? Tao còn chưa kịp chào hỏi Duy mà mày. Khỏe không em ơi?"
Duy hé miệng, không kịp trả lời thì lại bị Quang Anh kéo ra khỏi An. Sau đó anh mở cửa xe, nhét cậu vào bên trong.
Quang Anh gõ lên kính xe hai cái, đợi Duy hạ kính xuống thì nói:"Em ngồi yên, chờ tôi chút."
"Dạ vâng. Sếp cứ tự nhiên ạ." Duy gật đầu cái rụp, ngoan như cún đáp.
Nói rồi, Quang Anh kéo An ra một góc khác. Khuất tầm mắt của Duy, anh nhìn nó từ trên xuống dưới, cau mày không vui.
An biết rõ anh đang trách nó việc nó tự ý đi lung tung trong khi sức khỏe thì chưa đâu vào đâu. Nhưng An dù sao cũng là người, suốt ngày ở trong căn phòng với bốn bức tường vây quanh, nó muốn tự kỷ đến nơi rồi.
Hơn nữa, nó còn việc rất quan trọng cần làm.
"Mày đừng nhìn tao như thế. Tao ổn định rồi thì mới đi ra ngoài, với cũng chỉ là bị đánh dấu thôi. Có gì mà to tát?"
Quang Anh chống tay lên hông, hơi nâng tông giọng:"Mày lớn rồi biết nghĩ giùm tao một cái. Mày tưởng mỗi thế là xong à? Ba mày rải tai mắt đi khắp nơi chỉ để tìm cái mặt mày về đấy."
An mím môi, cụp mắt.
Không phải nó không biết, bản thân nó rõ hơn bất kỳ ai. Cha của nó tàn nhẫn thế nào, ác liệt ra sao, chỉ cần ông tìm được nó thì thứ chờ đợi An phía trước cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Nhưng thế thì sao? An cóc sợ. Cùng lắm thì đuổi nó đi, ép nó cưới, mà cũng cùng lắm thì An treo cổ trước cửa nhà ổng là xong.
Chưa biết ai lì hơn ai đâu.
"Chuyện của tao nói sau đi. Mày dắt bé Duy đi đâu đấy?"
Nhắc đến Duy, Quang Anh bất giác liếc mắt đến người con trai đang chu môi gác cằm lên tay, chăm chú xem điện thoại ở đằng xa kia. Không biết có phải vì cảm nhận được gì hay không, Duy cũng vô tình nhìn lên, chạm mắt với anh.
Cậu nhóc chẳng hề ngại ngùng hay hoảng loạn mà cười tươi, vẫy tay với anh. Quang Anh cũng đưa tay lên, ra hiệu cho cậu chờ thêm chút nữa, Duy ra dấu "Ok", ngoan ngoãn chơi điện thoại chờ anh.
An nhìn theo cả hai, sau đó nheo mắt đầy nghi ngờ.
"Hôm nay có buổi hòa nhạc, vốn hẹn bạn đi xem nhưng bị cho leo cây. Tình cờ Duy ở gần đó, thế là tao đưa em ấy vào xem cùng, giờ thì chuẩn bị chở em ấy về."
An ồ lên một tiếng, đáp:"Thế mày làm gì nó mà tao thấy mùi rượu vang của mày ở trên người Duy thế?"
Quang Anh giật mình, vội nhớ lại sự cố khi nãy. Khi mà cậu bạn nhỏ nằm gọn trong lòng anh chẳng dám nhúc nhích, Quang Anh nghĩ có lẽ khi ấy, mình đã bất cẩn để một ít pheromone bám lên người cậu rồi.
Việc pheromone của Alpha bám trên người Omega mang một ý nghĩa khá tế nhị, và gần như là một sự khiếm nhã rất lớn đối với Omega không phải bạn đời.
Anh thở ra một hơi, có chút hối hận vì sự mất kiểm soát trong vô thức của mình:"Tao không cố ý, khi nãy Duy ngã nên tao đỡ. Có lẽ dính lên lúc đó."
"Thế thì làm sao đi chứ. Để người ta hiểu lầm thì tội Duy, tội cả Huy Hoàng nữa nhỉ." An nhướng mày, mỉm cười.
Nó vỗ vai Quang Anh, chỉ về phía con hẻm đằng xa, lại nói:"Có việc đi trước."
Quang Anh gật đầu, nhỏ giọng dặn dò:"Cẩn thận chút."
An cười nhẹ, vẫy tay chào cậu nhóc trong xe rồi xoay người bước đi. Quang Anh trông theo nó, đợi đến khi An khuất bóng rồi mới từ từ bước lên xe.
Duy từ nãy đến giờ đã chơi chán chê cả mấy con game trong điện thoại cậu. Quang Anh vừa đóng cửa xe lại là nhóc con đã nhìn anh với một ánh mắt rất chi là trách móc.
Quang Anh nhịn không được bật cười, giải thích:"An hơi nhiều chuyện tý. Chờ chán rồi hả?"
Duy hơi phồng má:"Không ạ, em biết bạn bè thân thì hay nói nhiều mà."
Lời thì không nhưng giọng thì rõ là dỗi. Quang Anh bất lực lắc đầu, anh hất cằm ra hiệu cho Duy nhìn lên đống gấu bông ở phần taplo xe. Đợi khi Duy nhìn thấy rồi thì nói:"Thích con nào thì lấy đi. Coi như quà xin lỗi."
Duy tròn mắt nhìn anh, vội hỏi lại:"Thật ạ?"
Quang Anh gật đầu.
Từ khi nãy anh đã để ý rồi, nhóc con tuy cứ liên tục chơi game nhưng mắt thì thi thoảng lại ngó nghiêng dàn thú bông trang trí trên xe anh. Có lúc chẳng nhịn được còn lén lấy một con xuống chơi, chơi được một lúc thì lại lén bỏ về vị trí cũ.
Quang Anh suýt thì bật cười thành tiếng vì sự dễ thương của cậu.
Duy vui đến hai mắt sáng rỡ, nhưng cậu vẫn ngại ngùng hỏi một câu:"Cái này....chắc không phải anh Huy Hoàng mua đâu nhỉ?"
Quang Anh liếc cậu một cái, rồi lại gõ nhẹ lên trán Duy:"Em nghĩ Huy Hoàng mua thì tôi có vui vẻ cho em thế không? Ngốc vừa thôi, chọn nhanh không tôi đổi ý."
"Á không! Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, sếp không được nuốt lời với em đâu!"
"Thật ra tôi cũng không quân tử cho lắm."
"Sếp àaaaaa."
Quang Anh bật cười, anh nhìn cậu nói:"Rồi, lấy đi."
Duy hớn hở nhìn vào đống gấu bông dễ thương trước mắt, nghiêng đầu suy nghĩ xem nên mấy bé nào về. Thế rồi suy đi nghĩ lại, Duy vẫn chọn chú cừu trắng xinh đẹp nằm ở trung tâm, Duy ôm nó vào lòng, cười tươi nói:"Cám ơn sếp nhiều ạ."
Quang Anh gật đầu:"Một con thôi à?"
Duy lại tròn mắt:"Được phép lấy hai con á?"
"Thì thích thì lấy đi."
Thế là nhóc Duy ôm trong tay một con rái cá, một con cừu bông, một con mèo bông. Vui đến tít cả mắt. Quang Anh liếc mắt nhìn cậu, rồi sau đó âm thầm nghĩ.
Duy vui như thế rồi, chắc cũng sẽ bỏ qua cho anh việc lỡ để pheromone dính lên người cậu thôi nhỉ?
Hẳn là vậy rồi.
Quang Anh đánh mắt đi, khởi động xe chuẩn bị lái. Lúc này, điện thoại thông báo tin nhắn đến, Quang Anh cũng theo thói quen lấy ra xem.
"Cún: Xin lỗi cậu nhiều lắm, bây giờ cậu có rảnh không?"
"Sếp ui, con này bị chột ạ?"
Quang Anh hơi chột dạ, tắt điện thoại đi. Anh nhìn con mèo bông mà Duy đưa đến, nhẹ giọng trả lời:"Nó là mèo cướp biển, nó chột là phải rồi."
Duy bĩu môi:"Đã xấu còn chột."
Quang Anh bỗng dưng thấy buồn cười, anh nói:"Thế thôi trả đây. Em chọn nó làm gì rồi chê nó."
"Ứ đâu, của em rồi." Nói rồi Duy đưa con cừu với con rái cá lên:"Con này là ba, con này là mẹ, con này là con. Nguyên một gia đình luôn."
Quang Anh nhìn mà trầm ngâm.
"Tại sao con cừu phối với rái cá lại ra con mèo?"
"Tại Duy thích á."
Quang Anh lại bất lực.
Anh quay đi, cầm điện thoại trả lời đoạn tin nhắn khi nãy của Huy Hoàng. Xong, anh khởi động xe, chạy về phía nhà của Duy.
"Quang Anh đây nè: Tớ vừa xem xong hòa nhạc. Đang về rồi."
"Cún: Quang Anh có muốn đi ăn không?"
Tin nhắn mới gửi, Quang Anh vẫn chưa kịp xem.
Quãng đường từ học viện đến nhà của Duy cũng không quá xa. Trên đường đi, Duy hết chọc con này rồi kéo tay con kia, lông con cừu con rụng bớt một phần cũng do cậu mà ra. Thế mà Duy vui lắm, cậu cười đến chẳng thấy Mặt Trời ở đâu, ụp con rái cá lên mặt mình hít một hơi.
Quang Anh vốn cũng chẳng để ý đến Duy lắm, bởi vì hành động quá ấu trĩ của cậu khiến anh chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải. Cho đến khi Duy đưa đôi mắt long lanh quay phắt sang nhìn anh, bật ra một câu suýt thì Quang Anh lạc cả tay lái:"Sếp, con rái cá có mùi rượu vang nè!"
Quang Anh đến chịu cậu:"Thì nó là của tôi mà Duy?"
"Thơm ghê á, ngửi nhiều quá có say không sếp?"
Quang Anh thật sự hoài nghi nhìn Duy, cho đến khi thấy cậu nhóc cười tít mắt lên thì mới biết là mình thế mà bị một nhóc con bé tuổi hơn trêu đến cứng họng.
Anh thở ra một hơi, lại cốc đầu Duy một cái:"Nghịch ngợm."
Đức Duy bật cười thành tiếng, chả chấp nhặt việc bị cốc đầu. Cậu chỉ ôm lấy chú rái cá bông giờ đã là của mình, nhìn anh qua gương chiếu hậu trên xe, đáp:"Người ta chọc cho sếp cười, mà sếp cứ căng thẳng thế nào ý."
Nhóc con nhỏ giọng phàn nàn, còn phồng má bĩu môi với anh. Quang Anh nhướng mày, có phần hứng thú:"Em thích chọc người khác thế á?"
"Không, em thích chọc sếp thôi. Người khác nhìn thấy em đã thấy mắc cười, mỗi sếp là lúc nào cũng mặt lạnh với em."
Quang Anh cắn môi, cuối cùng thật sự nhịn không nổi mà bật cười:"Nghịch quá. Cẩn thận bị ghét đấy."
Đức Duy thấy mục đích của mình đã đạt được, cậu vui vẻ mà nói:"Vậy sếp ghét em chưa? Sếp chưa ghét em là được rồi."
Chẳng cho anh kịp đáp lời, nhóc con chỉ về phía tòa chung cư của mình, lảng lót:"Tới nhà em rồi. Cám ơn sếp nha."
Quang Anh dừng xe, tháo dây an toàn rồi bước xuống. Duy ngồi yên, chờ cửa xe của mình được mở rồi mới hí hửng ôm chiến lợi phẩm bước xuống.
Hình như do ngồi xe của Quang Anh đến mấy lần, Duy cũng chẳng còn câu nệ tiểu tiết nữa. Quang Anh muốn chở thì cho Quang Anh chở, Quang Anh thích mở cửa xe cho cậu thì cho Quang Anh mở thôi. Duy còn đỡ phải hoạt động nhiều.
"Lên nhà đi, tôi về."
Duy gật đầu ngoan:"Dạ, sếp đi cẩn thận ạ."
Quang Anh nhìn cậu một cái, sau đó đánh mắt đi.
Anh gật đầu ừm một tiếng, muốn vào lại ghế lái của mình. Nhưng anh vừa mới đi được một bước, vạt áo phía sau đã bị nhóc con kéo lại. Quang Anh vội ngừng bước mà nhìn cậu.
Duy lại cười với anh:"Sếp về tới nhớ nhắn cho em nhé. Để em biết sếp về an toàn rồi á."
Lần đầu tiên, có người yêu cầu với anh như thế.
Hầu như từ trước đến giờ đều là Quang Anh chủ động nhắn, hoặc chẳng ai đề cập đến vấn đề này với anh cả. Duy là duy nhất, và cũng là đầu tiên với anh.
Có điều Quang Anh cũng khá thắc mắc, anh hỏi Duy:"Mình có liên lạc của nhau à?"
Duy liếc mắt, thản nhiên đáp:"Giờ thêm cũng chưa muộn mà. Sếp thích Facebook hay Zalo? Instagram? Wechat em cũng có luôn đó."
Quang Anh cúi trộm cười một cái, đúng là hết cách với đứa nhóc này mà.
Đúng là bằng cách nào đó, Duy luôn có cách chọc cười anh. Từ khi đi với cậu đến giờ anh cứ cười mãi thôi.
Anh lấy điện thoại ra, tạm bỏ qua tin nhắn chưa đọc. Vào Facebook gõ vào thanh tìm kiếm:"Tên."
"Dạ Hoàng Đức Duy ạ. Sếp có kết bạn với anh Hoàng là thấy em liền à."
Quang Anh liếc Duy, ấn nút kết bạn, sau đó vỗ nhẹ lên đầu cậu:"Đi đây."
Duy cũng chẳng chấp việc anh xoa đầu cậu, ngược lại còn có hơi thích thích. Duy dùng chú cừu bông vẫy vẫy anh:"Dạ vâng, sếp đi cẩn thận."
Quang Anh hạ kính xe xuống, nói:"Lên nhà đi."
Duy ngoan ngoãn gật đầu, lại dùng con rái cá vẫy chào anh. Sau đó quay gót lủi đi mất.
Duy đi rồi, Quang Anh mới dựa vào ghế lái, lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn khi nãy mà Hoàng gửi. Anh nhìn đồng hồ, tính toán thời gian một chút.
Thú thật là bây giờ Quang Anh cũng chẳng có tâm trạng gì để ăn tối cùng ai đó. Nhưng dù sao cậu cũng đã mở lời, anh cũng không thể từ chối được Hoàng.
"Quang Anh đây nè: Được. Để tớ đi đón cậu nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com