12. Nói dối
Chiếc BMW sang trọng nổi bần bật giữa một góc đường, Quang Anh chống tay lên phần kính cửa đã hạ xuống, âm thầm chờ đợi người kia bước ra.
Anh nhìn lên đồng hồ, lại tính toán thêm lần nữa. Chợt nhận ra khoảng thời gian từ nhà Duy đến nhà Huy Hoàng cũng chỉ mất mười lăm hai mươi phút, vừa hay đúng với thời gian từ nhà anh đến nơi của Duy.
Quang Anh xoa xoa thái dương mình, lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn:"Tôi về rồi."
Thật ra Quang Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại phải nói dối cậu nhóc đó. Chỉ là anh có chút không muốn nhóc con biết Quang Anh thay vì về nhà thì lại tiếp tục đi hò hẹn với một người khác.
Bản năng khiến anh quyết định sẽ không nói thật với Duy.
Có điều cái cảm giác phải thông báo hành trình của mình với một người không quá thân thiết cũng khá kỳ lạ. Nhưng ít nhất Quang Anh không ghét, ngược lại còn có chút hứng thú.
Tin nhắn vừa mới gửi đi thôi thì đã ngay lập tức được đọc và soạn tin trả lời. Cứ như cái người ở đầu dây bên kia vẫn luôn chờ anh vậy.
"Đức Duy: Dạ. Trên đường an toàn trứ hỏ?"
Lại cái thói quen viết sai chính tả lạ kỳ của giới trẻ bây giờ.
Nhiều khi Quang Anh thấy hình như mình bị già trước tuổi nhiều lắm. Hoặc anh sống ở một chiều không gian khác chăng? Tại vì Quang Anh chả hiểu lý do vì sao phải viết sai chính tả cả.
Để đáng yêu hả? Nhưng Quang Anh có thấy đáng yêu đâu? Ngược lại còn thấy hơi bài xích.
Nhưng mà nếu là Duy dùng....thì cũng đáng yêu thật.
Chủ yếu là vì cậu nhóc ở ngoài đời, nói chuyện cũng có đúng chính tả đâu chứ.
"Nguyễn Quang Anh: Cũng bình thường."
"Đức Duy: Bình thường là thế nào ạ?"
"Nguyễn Quang Anh: Là không có gì bất thường."
"Đức Duy: Thế nào là bất thường cơ?"
Quang Anh:"..."
Hình như anh hơi dễ dãi với nhóc con quá, nhóc con chẳng biết sợ là cái gì nữa rồi nhỉ?
Quang Anh cười khẩy, đang định nhắn tin trả lời thì lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia bước ra. Anh vội tìm một icon để đáp lời Duy, sau đó bước xuống đón lấy Huy Hoàng.
Huy Hoàng vòng tay qua cổ ôm lấy anh, Quang Anh cũng thuận tay đỡ eo cậu. Giọng nói ấm áp ngọt ngào liên tục vang lên bên tai:"Xin lỗi, xin lỗi Quang Anh. Họ giao task cho tớ gấp quá, tớ không sắp xếp kịp. Xin lỗi cậu nhiều lắm."
Quang Anh tin rằng, không một Alpha nào có thể giận dỗi nổi khi được một Omega xinh đẹp hết lời dỗ dành thế này. Mà Quang Anh thì cũng chẳng phải ngoại lệ gì cho cam.
Thế nên, anh cười nhẹ, sau đó dịu dàng vỗ về:"Được rồi, tớ không trách cậu đâu. Đói chưa? Mình đi luôn nhé?"
Huy Hoàng rời khỏi cái ôm, nhưng tay vẫn đặt trên vai Quang Anh. Cậu mỉm cười:"Quang Anh muốn ăn gì? Hôm nay tớ mời, xem như tớ chuộc lỗi."
Quang Anh mở cửa, dìu Huy Hoàng lên rồi lại thắt dây an toàn cho cậu. Anh nói:"Sao cũng được. Theo ý cậu."
Hoàng cúi đầu, mỉm cười ngại ngùng.
Quang Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó đi vòng ra ghế lái, trong lúc đó anh lấy chiếc điện thoại không ngừng thông báo từ nãy giờ ra xem.
Sau cái icon khi nãy của anh, Duy đã hồi đáp lại bằng một câu trêu đùa khác. Sau đó lại gửi cho anh một mâm cơm hoành tráng, trông ngon miệng vô cùng. Lại còn tự hào nói rằng là do cậu tự tay nấu nữa chứ.
Quang Anh bật cười, nhanh tay trả lời trước khi bước lên xe.
Trong lúc ấy, Huy Hoàng lại phát hiện ra có gì đó không đúng ở ghế ngồi của cậu.
Ghế phó lái trên xe Quang Anh là một trong những nơi khó chạm đến nhất. Đặc biệt là chiếc BMW này, vì nó là chiếc xe mà Quang Anh dành riêng cho việc hẹn hò cùng với Huy Hoàng. Nên trừ cậu ra, chẳng ai được phép ngồi vào chiếc ghế này cả.
Thế mà bây giờ, phần lưng ghế hơi ngả ra sau, làm cho phần để chân rộng rãi hơn khi trước khá nhiều. Trên ghế thậm chí còn lưu lại một mùi hương thoang thoảng ngọt ngào chẳng phải hương rượu vang hay là nước hoa mà Quang Anh thường dùng.
Huy Hoàng cau mày, đôi mắt to tròn hướng ra phía cửa kính xe. Nhìn Quang Anh đang vừa cười vừa trả lời tin nhắn mà cau mày.
Bình thường Quang Anh đi với cậu, chưa từng một lần cầm điện thoại trên tay. Anh gác hết mọi công việc kể cả có gấp hay không qua một bên, toàn tâm toàn ý dành toàn bộ thời gian cho cậu.
Nhưng nhìn xem bây giờ anh đang làm gì kia?
Huy Hoàng siết chặt dây đai an toàn, tự an ủi mình là Quang Anh quá bận mà thôi. Dù sao cuộc hẹn này cũng là bộc phát chứ chẳng có lên kế hoạch trước mà.
Cậu nhìn lên đám gấu bông xinh xắn trên phần taplo xe, lấy việc đếm chúng nó ra để khiến mình bình tĩnh lại một chút.
Nhưng đếm được một lượt, Huy Hoàng lại cảm thấy có gì đó rất lạ:"Ủa?"
Câu còn chưa kịp nhìn kỹ là lạ ở chỗ nào thì cửa xe đã mở, thế là mọi sự chú ý của Huy Hoàng lại đổ dồn lên vị Alpha mạnh mẽ kia. Cậu mím môi, cố rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, hỏi anh:"Hôm nay cậu bận lắm à?"
Quang Anh hơi chột dạ, anh đưa tay lên sờ sờ đầu mũi của mình, đáp:"Tớ đang định đầu tư hạng mục mới nên có hơi bận một xíu. Bây giờ cậu muốn đi đâu?"
Huy Hoàng à một tiếng rồi gật nhẹ đầu:"Có một nhà hàng mới mở ở quận tư, tớ nghe nói khá ngon. Mình qua đó nhé?"
"Ừ, được."
Chiếc xe màu trắng lại lao vùn vụt trên con đường Sài Gòn tấp nập. Cả đoạn đường đi, cả hai đều im lặng đến đáng sợ, là một hiện tượng lạ lần đầu tiên xuất hiện giữa hai người. Cảm giác bất an xa lạ lần đầu tiên xuất hiện trong Huy Hoàng, cậu cắn môi, siết lấy dây an toàn.
Cuối cùng thì Huy Hoàng cũng có thời gian để nhận ra điểm sai lệch ở đám thú bông là gì, cậu nhìn Quang Anh, gượng cười đặt một câu hỏi:"Sao sở thú thiếu mất ba con rồi? Cậu để ở nhà rồi hả?"
"Hả? À...." Quang Anh nhìn chỗ trống giữa đàn thú trên taplo của mình, nhớ đến khi nãy nhóc Duy ôm một lần cả gia đình nhà rái cá về. Đột nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười.
Nhưng anh cũng không thể nói với Huy Hoàng là tặng cho người khác được nhỉ? Ít nhất là không phải tặng cho một Omega khác.
Quang Anh hơi cúi đầu, anh tìm một lý do hợp lý, nói:"Tụi nó một con bị bẩn, hai con đứt chỉ. Tớ bỏ rồi, lần sau mua lại cái khác lấp vào chỗ trống sau."
Huy Hoàng bất ngờ:"Bỏ á? Nhưng mà cậu thích con cừu bông đó lắm mà? Con mèo với rái cá thì không nói rồi."
"Biết sao giờ, nó đứt chỉ lòi hết cả bông."
"Cậu đưa tớ may lại cho cũng được mà. Bỏ uổng quá đi."
Quang Anh bật cười, hơi lắc đầu. Huy Hoàng chẳng biết nói gì với anh, đành với tay lấy chú gấu bông màu hồng xuống, ôm vào lòng.
Tránh việc rảnh rỗi sinh nông nỗi lại lôi vào những chủ đề vô vị, cậu lấy điện thoại ra, chọn góc chụp vài tấm cùng chú heo đáng yêu kia. Quang Anh nhìn cậu, cười nhẹ chẳng nói gì.
Huy Hoàng chụp hơn chục tấm, sau đó chọn ra một tấm mà mình thích nhất. Chèn nhạc rồi đăng lên trang cá nhân của mình, trong lúc đợi ảnh được tải lên, Huy Hoàng vui vẻ lướt vòng bạn bè và cả story của họ.
Rồi cậu lướt thấy Đức Duy.
Cậu nhóc hôm nay đi xem hòa nhạc nom có vẻ vui lắm, đăng tận bốn cái clip về nó cơ mà, dù một cái chỉ có mấy giây và không tiện nghe âm thanh nhưng Huy Hoàng vẫn nhìn ra được sự phấn khích của nhóc con là thế.
Rồi cậu lướt thấy, Duy đăng một bức ảnh với ba chú thú bông khá quen mắt. Một cảm giác lạnh toát cả người bao trùm lấy Huy Hoàng, cậu đưa điện thoại lên gần mặt, nhìn thật kỹ món đồ trong cái story ngắn ngủi ấy.
Chiếc xe dừng lại trong khi Huy Hoàng vẫn còn chưa kịp xác định thứ mình nghi ngờ. Quang Anh mở cửa xe phía cậu ra, Huy Hoàng không thể không bước xuống.
Cậu mím môi, nhỏ giọng cám ơn Quang Anh.
"Không có gì, đi thôi."
Huy Hoàng gật đầu, bước theo sau anh.
Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, Quang Anh khựng lại một chút. Huy Hoàng cũng dừng lại theo anh, cậu tò mò nhìn Quang Anh:"Sao vậy Quang Anh? Có gì hả?"
Quang Anh lắc đầu, dẫn Huy Hoàng vào bàn:"Không có gì đâu. Cậu xem menu gọi món đi."
Huy Hoàng gật đầu, cũng không nghĩ gì nhiều.
Nhân lúc cậu xem menu, Quang Anh lén lấy điện thoại ra đặt dưới đùi mình, xem tin nhắn vừa được gửi đến.
Trực giác cho anh biết, người nhắn cho mình hẳn là nhóc Hoàng Đức Duy rồi.
Y như rằng, nhóc con gửi cho anh một bức ảnh và một dòng tin nhắn văn bản. Quang Anh nhướng mày, ấn vào xem.
Bức ảnh mà Duy gửi là story của một ai đó, góc chụp từ trên cao xuống. Người đó đặt chú heo bông lên đùi, màu hồng nổi bần bật giữa chiếc quần trắng, ở góc chụp ấy thế mà còn thấy được cả Quang Anh ở ghế lái cạnh bên.
Là Huy Hoàng
"Đức Duy: Hmmmmmmm, có người nói dối thì phải 😗"
Cảm giác lời nói dối của mình bị vạch trần tại trận khiến Quang Anh cảm thấy lạ lẫm vô cùng, anh muốn nhắn tin giải thích với Duy, nhưng thoáng chốc cũng không biết nên giải thích gì với cậu.
Anh đi ăn với người mình đang tìm hiểu thì có gì là sai? Đặc biệt là khi tất cả mọi người và ngay cả Duy cũng biết về mối quan hệ của anh và Huy Hoàng. Thế mà anh vẫn nói dối Duy đó thôi.
Kể cả khi Duy biết, cậu chắc gì đã quan tâm đến mà anh lại phải nói dối chứ?
"Quang Anh ơi. Cậu muốn ăn gì?"
Giọng nói của người đối diện kéo linh hồn đang chu du chín tầng mây của Quang Anh quay về thực tại. Anh úp mặt điện thoại lên bàn, rướn lên xem chiếc menu. Nhìn một hồi lại nói:"À, thôi gì cũng được. Cậu ăn gì thì gọi cho tớ cái đó đi."
Chiếc điện thoại lại rung thêm lần nữa, nhưng lần này Quang Anh lại chẳng có thời gian để xem và trả lời.
Mặt khác, ở trong căn phòng sang trọng bậc nhất Sài Gòn, thiếu gia nhỏ cầm trên tay ly rượu vang, tay kia chống trán nghiền ngẫm điều gì đó.
Hương sữa tươi quẩn quanh thoang thoảng trong không khí, chút ngọt ngào pha lẫn vị béo vừa phải. Ngon lành là thế, ấy vậy mà bây giờ lại phảng phất đâu đó một mùi cháy khét đắng nghét.
Thành An nhìn vào tệp tài liệu trước mặt, cười khẩy. Nó cầm ly rượu vang, đổ hết lên bức ảnh 3x4 được đính trên đó. Trong đầu nó bây giờ hãy còn vang lên câu nói của cái người trong bức ảnh, làm nó cảm thấy rất tức cười.
"Tiền của các người lớn quá mà. Còn có thể mua cả một con người, vậy mà lại chẳng thể mua nổi đạo đức cách làm người!"
Chàng trai trẻ tuổi cầm sấp tiền màu xanh quăng thẳng về phía An, những tờ tiền thẳng thớm mới toanh bay phấp phới trong không trung, sau đó đáp xuống chân nó. An liếc xuống, sau đó dùng chân đạp lên một tờ tiền gần mình nhất.
Đạo đức à? Nực cười thật.
Trong cái giới thương trường này có một quy tắc bất di bất dịch. Chọn tiền thì vứt bỏ nhân tính, muốn giữ nhân tính thì đừng hòng có tiền trong tay. Quyền lực và tiền tài luôn nằm trên hết tất cả, ngay cả cái thứ đạo đức rẻ mạt cũng chẳng nặng bằng một trăm tờ năm trăm nghìn Việt Nam đồng.
Đồng tiền bây giờ chính là thần là phật, ai lại từ chối tiền cơ chứ? Không phải tiền thì chính là rất nhiều tiền thôi.
Giống như người trước mặt An giờ đây, không phải cũng thế hay sao? Bây giờ cầm tiền quăng vào nó, nó đi rồi thì cũng phải cúi xuống mà nhặt lên thôi.
Thanh cao cái gì? Thực tế là thực tế.
"Tiền của cha tôi nào có lớn lao gì đâu. Nó chỉ đủ để cứu mạng của một người lớn tuổi nào đó đang phải thở oxy trong bệnh viện kia thôi. Mà có khi cũng dư, chắc cũng mua thêm được thuốc thang và đồ bổ." Thành An nhướng mày, vừa cười vừa nói.
Nguyễn Thanh Tú - người như tên, xinh đẹp dịu dàng. Đôi mắt to tròn long lanh, làn da trắng hồng, dáng vẻ mềm mại khiến người ta nổi lên ham muốn muốn bắt nạt một phen.
Hoàn toàn trái ngược với An. Là Omega mà nó còn thấy thích, nói gì đến tên chồng chưa cưới kia của nó chứ.
Nhưng tính tình hơi nóng nảy, An thì ngoài Quang Anh ra, nó không chấp nhận được bất cứ ai dám lên mặt nóng giận với nó.
Bằng chứng là câu nói mà nó vừa thốt ra kia vừa hay đâm thẳng vào trong lòng tự trọng của Omega xinh đẹp trước mắt. Cậu ta đứng sững nhìn An, đôi mắt như chứa hàng ngàn hàng vạn thù hận với nó. An nghĩ nếu như ánh mắt có thể giết người, nó sớm đã trở thành một cái tổ ong nằm bét nhè dưới đất rồi.
An nhún vai, đá đá tờ tiền dưới chân:"Người ép cậu chia tay không phải tôi, mà tôi cũng không tự nguyện cưới người nào đó. Trách ai thì trách cho đúng người, tiền này là tiền cứu mạng, sĩ diện làm gì?"
Thanh Tú siết chặt tay, mím môi. Dáng vẻ chịu đựng nhục nhã kia khiến Thành An thấy hứng thú vô cùng, cậu nghiến răng nói:"Các người ép người quá đáng."
"Ép người quá đáng? Thế thì người cậu tìm nên là Đặng Thành Nhân, không phải Thành An này." An nhướng mày, thản nhiên nói.
Rồi, nó lấy trong túi ra thêm một sấp tiền nữa. An chẳng thèm đếm lại, cứ thế ném cả cọc tiền vào Thanh Tú. Giống như cái cách Thanh Tú làm khi nãy với nó vậy, sau đó cười đáp:"Đây mới thật sự là từ Đặng Thành An này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com