Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Thỏa thuận

"Sao cậu đi tìm em ấy!?"

Thành An hướng mắt nhìn người vừa xông vào phòng mình. Nó ra hiệu cho đám người làm không cần xông vào, sau đó nhẹ giọng nói:"Anh xót à? Tự anh là người khiến tôi tìm đến cậu ta mà?"

Trần Minh Hiếu cau mày, cơn giận như ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt nhấn chìm lấy anh. Anh siết tay thành nắm đấm, suýt thì không kìm được mà đánh nó.

Thành An cười, cái dáng vẻ bây giờ của Minh Hiếu chính là thứ nó muốn nhìn thấy nhất. Nó đứng lên, vỗ vỗ lên vai Alpha nọ: "Người yêu của anh đẹp quá nhỉ? Thế chơi nó có sướng bằng lúc chơi tôi không?"

Bộp một cái, Đặng Thành An bị hắn ấn thẳng lên sofa phía sau. Đôi tay thon dài gân guốc siết lấy chiếc cổ thanh mảnh, làn da trắng như ngọc nào chịu được mà đỏ ửng lên. Nó bật cười, nó nắm lấy cổ tay người kia, Minh Hiếu nghiến răng, pheromone cường bạo dành riêng cho Alpha ép lấy An như muốn cướp đi mạng sống của nó.

An thở dốc, bản năng khiến nó run rẩy. Tuyến thể nóng bừng như thiêu đốt, nước mắt sinh lý không nhịn được chảy xuống.

Bản năng nói cho nó biết, đây là Alpha của nó, là người mà nó phải phục tùng.

Ngay lúc An tưởng Minh Hiếu thật sự sẽ lấy đi mạng sống của nó trong lúc tức giận thì hắn lại buông tay. Cái hương tuyết tùng chết người kia cũng dần dần được thu lại, chừa đủ không gian để An hít thở. Nó khụy xuống sofa, không ngừng cướp lấy thứ dưỡng khí quý giá.

"Em ấy không làm gì có lỗi với gia đình các người. Tha cho em ấy đi."

Mẹ nó.

An cảm thấy tức cười vô cùng, nó vuốt ve phần cổ siết đau của mình. Giương mắt nhìn Minh Hiếu, ánh mắt như đang thách thức hắn, nói:"Vậy thì tôi làm gì có lỗi với anh?"

Minh Hiếu sững người.

An đứng lên, loạng choạng nhưng vững bước, nó đi đến gần hắn, thứ pheromone ngọt ngào của Omega lao ập về phía hắn khiến Hiếu không đỡ kịp. An siết lấy cổ áo của Alpha kia, bình tĩnh đưa ra lời chất vấn:"Thằng này làm gì có lỗi với anh? Mà anh hủy cả cuộc đời của thằng này như thế? Hả anh Trần Minh Hiếu?"

"Điều đó cậu nên hỏi cha của cậu."

"Chuyện của gia đình anh và cha tôi liên quan mẹ gì đến tôi!?"

Đôi mắt to tròn long lên nhìn hắn, tức giận cùng phẫn uất tràn ngập trong sự xinh đẹp ấy. Cả sự vụn vỡ trong cậu cũng hiện lên rõ rõ ràng ràng, và chính chúng đang tra hỏi hắn. Yêu cầu hắn cho nó một câu trả lời.

Nhưng Minh Hiếu làm gì biết câu trả lời, bản thân hắn cũng đang đi tìm nó cơ mà.

Nhìn phản ứng của hắn, An cười khẩy. Nó đẩy mạnh tên Alpha đáng ghét ấy đi, tự mình quay lại chiếc sofa, ngồi xuống.

"Tôi sẽ lấy anh. Theo đúng thỏa thuận của gia đình anh và cha tôi."

Minh Hiếu cau mày, hỏi:"Cậu muốn gì?"

"Tôi cần anh. Tôi chịu đựng nơi này quá đủ rồi, nếu cha tôi đã chọn anh thì tôi cũng sẽ thuận theo ý ông ta."

An lại nhìn hắn, nhưng lần này không có thù hận cũng chẳng có chất vấn. Chỉ đơn giản là nhìn anh, đôi mắt to tròn nhìn Minh Hiếu, đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn:"Kết hôn hai năm, trong hai năm đó hãy giúp tôi đứng vững ở nơi tôi cần. Tôi sẽ giúp anh chăm sóc cha mẹ anh, em gái và cả gia đình của Thanh Tú. Sau hai năm ta sẽ trả tự do cho nhau, anh nghĩ sao?"

Minh Hiếu quỳ một chân xuống, để ánh nhìn được ngang bằng với nó. Hắn nhìn thẳng vào mắt của An, đôi mắt đen láy như xoáy thẳng vào linh hồn An. Như muốn tìm kiếm những thứ ở sâu thẳm trong linh hồn nó.

Lời đề nghị của An rất tuyệt vời, ít nhất với Minh Hiếu là vậy.

Với một cái gia đình nợ nần chồng chất, số tiền tính đến hàng chục tỷ. Đứa em gái giáo viên lương ba cọc ba đồng, quản lý như anh một tháng cũng chỉ kiếm được hơn chục triệu, ông của người yêu thì bị ung thư cần một số tiền lớn. Dựa vào một mình hắn thật sự chống không nổi.

Thế nên, khi cha của An đem một cọc tiền đến, sau đó xóa hết nợ cho họ. Hiếu buộc lòng phải đồng ý với điều kiện quái gở của ông ta.

Cưới Thành An. Mọi rắc rối của hắn sẽ được giải quyết.

Nhưng cưới Thành An rồi....người hắn yêu phải làm sao đây?

"Cậu chắc chắn trong hai năm có thể trụ vững được ở thương trường à?"

"Không có gì là chắc chắn một trăm phần trăm. Nhưng kể cả khi tôi thất bại, tôi vẫn sẽ làm theo thỏa thuận của tôi và anh." An cương ngạnh đáp lại ánh mắt của hắn, mỉm cười.

Đây là một màn cược, và An đặt cược toàn bộ của nó vào ván cược này. Thắng, nó có tất cả.

Nhưng nếu thua rồi, cùng lắm thì Đặng Thành An lại trở thành một tên thiếu gia thất bại thôi.

Trần Minh Hiếu cau mày, hắn trầm mặc suy nghĩ. Thành An như thấu tỏ được nỗi lòng của hắn, lại nói:"Anh lo cho bé người yêu kia à? Nếu thật lòng yêu thì sao lại phản bội người ta?"

Đạo đức giả.

Minh Hiếu cụp mắt, nhẹ đáp lời:"Số tiền cha cậu đưa....em ấy cần."

"Nên anh ngủ với tôi để có được số tiền đó à?"

"Ông ta yêu cầu đánh dấu vĩnh viễn cậu. Nhưng tôi làm không được."

"Anh giả tạo thật đấy."

Thành An đứng lên, nó quay lưng về phía Minh Hiếu, chiếc áo choàng đắt tiền rơi xuống đất mà nó cũng chẳng màn đến. An ngồi trên chiếc giường rộng lớn của riêng nó, mỉm cười:"À đúng rồi. Nếu anh đồng ý thỏa thuận thì còn có một chuyện cần cân nhắc nữa đấy."

"Chuyện gì?"

"Anh sẽ phải giải quyết kỳ phát tình của tôi."

"Chuang"

Đĩa thức ăn rơi xuống đất, vỡ tan.

Duy cúi người, chậm rãi nhặt những mảnh vỡ ấy lên. Sau đó cẩn thận đặt vào trong một cái túi, cậu cột lại, vứt đi.

Chú mèo nhỏ với bộ lông trắng nghe theo mùi đồ ăn mà chạy đến, nó quấn quanh chân của Duy, như đang xin xỏ làm nũng. Duy nhìn xuống, nhẹ nhàng chạm vào bộ lông sạch sẽ của nó, nói:"Tao vừa cho mày ăn mà, Mimi?"

Hai tiếng meo meo cất lên, như đang trách móc cậu. Duy mỉm cười:"Ăn đi."

Nói rồi, cậu lại đi mất.

Duy cầm hộp cơm mà mình chuẩn bị sẵn để vào trong tủ lạnh, sau đó lại cầm chổi quét ra, đợi mèo con Mimi ăn xong đống đồ ăn thừa thì vào quét dọn.

Trong lúc đó, cậu nhìn điện thoại của mình, nhướng mày đọc lại đoạn tin nhắn khi nãy của mình và người đó.

"Nguyễn Quang Anh: Không phải cố tình nói dối em đâu."

"Hoàng Đức Duy: Hoi hỏng sao, sếp đi chơi với ảnh thì đi hoi. Em có gấu bông là được ùi."

"Ừm. Nay xem hòa nhạc có được không?"

Đức Duy lại nhìn ba chú gấu bông mới của mình, nở một nụ cười thâm trầm.

Cậu đặt chổi sang một bên, đi đến chỗ gia đình rái cá ngồi xuống. Bắt chéo chân, cầm chú rái cá xám lên, nhẹ nhàng để lên mặt mình, chậm chậm hít vào một hơi.

Hương rượu vang thoang thoảng lấp đầy khứu giác, khiến cho lông tơ khắp người cậu dựng đứng cả lên. Cảm giác thỏa mãn len lỏi trong từng tế bào của cậu, càng làm cho Duy muốn nhiều hơn nữa. Thế là cậu lại dùng sức, hít sâu thêm một hơi.

Chú mèo trắng ăn xong, nhảy phóc lên đùi Duy, nằm chễm chệ trên đó.

Duy vươn tay vuốt ve bộ lông mềm mượt, cười đắc ý:"Mày giúp tao được một việc siêu lớn luôn đó, Mimi."

Sáng hôm sau, Hoàng Đức Duy lén lút xách hộp cơm mà mình đã làm sẵn tối qua, lủi thẳng vào trong chỗ ngồi của mình. Cậu giấu nó xuống dưới bàn, cố gắng không để ai nhìn thấy.

Bỗng, một bàn tay chạm lên vai cậu. Duy giật bắn người hét lên, người đó cũng nhảy dựng lên theo cậu. Hai anh em hét vang cả cái văng phòng, cho đến khi Duy nhìn kỹ lại cái người dọa mình là ai, rồi mới vội vã dỗ dành:"A em xin lôi, anh giật mình hả?"

"Sao tự nhiên em hét??"

"Tại anh dọa em hết hồn à."

Huy Hoàng bật cười, vỗ vỗ vai Duy:"Hì, tại em cứ lén lút làm gì ấy, anh qua xem thử."

Duy theo bản năng đá nhẹ hộp cơm vào sâu trong hộc bàn, cậu cười nói:"Em ăn cắp đồ nên phải giấu đó ạ."

Huy Hoàng biết cậu nhóc lại đùa, thế mà cũng hùa theo:"Ăn cắp gì cơ?"

"Trái tim của anh ó."

Nghe vậy, một người anh đồng nghiệp liền bay lại góp vui:"Bé ơi, em nói vậy lát nữa có chuyện đó."

Duy chớp chớp mắt, sau mới à lên một tiếng. Huy Hoàng thì ngại ngùng đánh cái bốp lên vai người đồng nghiệp kia.

Người ta ăn đau la lên một cái, bị Huy Hoàng xua thẳng về chỗ. Cậu ta còn có việc riêng muốn nói với Duy đây này, cứ xen vào phá đám thôi.

Đá được chướng ngại vật đi rồi, Huy Hoàng mới lại đi đến ngồi cạnh Duy. Cậu ta cũng không lòng vòng nữa mà đi thẳng vào vấn đề mình muốn hỏi:"Duy này, hôm qua em đi coi hòa nhạc hả?"

Duy ngưng thao tác trên máy tính, quay qua gật đầu với cậu:"Dạ, hôm qua em có đi á. Hay lắm luôn anh ơi, em về mà lụy còn hơn lụy crush ý."

Tùng Dương chẳng biết từ đâu bay đến, nghe thấy giọng Duy là hắn đã hớn hở mà xen vào cuộc nói chuyện thầm kín của hai Omega:"Ủa? Hôm bữa anh thấy em than trời vì tranh không được vé mà?"

Huy Hoàng cũng nhớ rất rõ, ngày hôm ấy Duy suýt nữa thì khóc nấc lên. Cậu nhóc với đôi mắt đỏ hoe cứ đi vòng vòng trong văn phòng, có ai hỏi đến thì lại hít sâu một hơi để kìm nén nước mắt, nghẹn ngào bảo bị hụt vé của sự kiện em thích.

Lần đó, cả phòng cũng muốn nháo nhào lên vì dỗ dành Duy.

Thế mà hôm qua, Huy Hoàng lại thấy cậu nhóc đăng story đi xem hòa nhạc. Ban đầu, Huy Hoàng nghĩ rằng do Duy mua bán lại, thế nhưng khi cậu nghe rõ đoạn clip mà Duy đăng lên, Huy Hoàng thế mà lại nghe ra một giọng nói rấtr quen thuộc, một giọng nói rất giống với.....Quang Anh.

Duy chẳng thèm quan tâm đến người anh nào đó, thản nhiên nói:"Người ta pass cho em đó, em mừng muốn gần chết."

Huy Hoàng cau mày:"Em đi một mình hả?"

Nghe Huy Hoàng hỏi, Đức Duy mới mỉm cười mà nhìn cậu ta:"Dạ không, em đi với bạn."

Người bạn của em có phải là.....

"Ủa em đi với ai vậy? Sao em không rủ anh?" Tùng Dương kéo ghế của Duy lại, nhưng còn chưa kịp tiếp cận gì thì đã bị cậu đá một phát. Duy nắm lấy tay Huy Hoàng, bĩu môi nói với Tùng Dương:"Ứ đâu. đi với bạn em còn nói chuyện được. Đi với anh Dương toàn nói ba cái gì không à, đi với anh thà đi với anh Hoàng."

"Gì? Đi với Hoàng là bị sếp tổng dí đó nha."

"Thì sao chứ? Sếp làm gì được em đâu, anh Hoàng cũng thích đi với em mà? Ha anh ha?"

Huy Hoàng bị điểm mặt, vội vàng thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình mà mỉm cười gật đầu với Duy. Nhóc con đắc ý, lên mặt với Tùng Dương:"Thấy chưa."

"Cái đám này không làm việc mà cứ nói cái gì vậy ta?"

Giọng nói quyền lực của trường phòng vang lên, làm cả bọn đang túm tụm đùa giỡn phải vội vã tách ra, ai về chỗ nấy. Tâm điểm của câu chuyện thì nở một nụ cười tươi rói lấy lòng người ta:"Vâng, làm liền."

"À khoan, Duy."

Đức Duy nghe thấy trưởng phòng gọi tên mình, vội đáp. Anh ta cầm một tập tài liệu chẳng rõ có gì, để lên bàn của Duy rồi nói:"Tổng Giám Đốc bảo em đem cái này lên phòng, em lên nhanh đi không sếp chờ."

Lời vừa dứt, cả văn phòng ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng. Tất cả ánh mắt đều dồn vào Huy Hoàng, nhìn đến mức bản thân Huy Hoàng cũng cảm thấy nhột cả người.

Nguyễn Quang Anh chỉ đích danh một ai đó lên phòng à? Chuyện này xưa giờ chỉ diễn ra với Huy Hoàng, vì lý do gì mà một nhóc con vừa mới vào mà lại được anh gọi riêng? Lại còn là đưa tài liệu chứ không phải trách phạt.

Huy Hoàng siết chặt tay, cái cảm giác bất an kia lại trào dâng trong cậu. Đức Duy cầm tệp tài liệu lên, như nghe được tiếng lòng của cả phòng mà hỏi:"Sao lại là em? Em làm gì sai rồi ư?"

Trưởng phòng xua tay, tuy cũng khá khó hiểu về việc Quang Anh gọi Duy lên, nhưng chắc chắn không phải phạt:"Bản kế hoạch trước là em đưa mà, chắc sếp có việc cần hỏi thêm đấy. Cứ đem lên đi, có phạt thì cũng không nặng đâu. Đừng có sợ."

À, ra là vậy.

Còn tưởng có drama tình ái bùng binh gì đó, hóa ra cũng chỉ có thế. Mọi người ngưng cái ánh nhìn chòng chọc lại, quay đi làm việc tiếp. Riêng Huy Hoàng thì lén thở phào một hơi.

Hóa ra mọi chuyện không như cậu nghĩ, vị trí của cậu vẫn còn chưa bị đe dọa lắm.

Duy gật đầu, dạ một tiếng sau đó cầm tệp tài liệu đẩy ghế đứng lên. Nhưng còn chưa kịp đi thì lại bị gọi lại:"À đúng rồi, sếp còn bảo nhớ đem đủ rồi mới đi. Em kiểm tra kỹ lại xem như thế nào, sếp khó tính lắm, đừng để ổng chửi."

Đem đủ? Đủ cái gì cơ ba? Tài liệu thì có nhiêu đó thôi chứ còn cái gì nữa mà đủ?

Đó là các đồng nghiệp thôi, chứ Duy thì hiểu Quang Anh đang nhắc nhở cậu điều gì. Duy lại mỉm cười, quay lại chỗ của mình mà lấy cái túi cậu giấu trong hộc bàn ra, lon ton đi mất.

Huy Hoàng nhìn theo cậu, bắt đầu cảm thấy tò mò với thứ mà Duy giấu trong tay.

Duy bấm thang máy lên tầng mười một, trong lúc di chuyển, cậu đưa tay ra sau gáy kiểm tra lại miếng dán tuyến thể của mình. Cẩn thận miết chặt nó thêm chút nữa.

Cậu gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, nói:"Sếp ơi, Duy nè."

Giọng nói nhẹ nhàng, trầm trầm phát ra từ bên trong căn phòng:"Ừm, vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com