14. Cơm trưa
Duy đặt tập tài liệu và cái túi đựng cơm lên bàn của Quang Anh, sau đó vô cùng tự nhiên mà kéo cái ghế đối diện anh ra ngồi xuống. Cậu dùng tay chống cằm, cười nói:"Sếp kêu em lên, mục đích chính là cơm hay tài liệu vậy?"
Duy biết rõ, cái việc Quang Anh chỉ đích danh cậu lên cũng chỉ vì cho cậu một lý do chính đáng để thực hiện cái lời hứa tối qua thôi. Nhưng Duy vẫn cứ thích bắt anh chính miệng thừa nhận, để rồi ngài Tổng Giám đốc ngại ngùng dùng ánh mắt liếc cậu thay cho câu trả lời của anh.
Duy bật cười, thôi không trêu nữa mà tự tay lấy đồ ăn từ trong túi ra, giới thiệu với Quang Anh:"Đây là em nấu đại thôi, không biết có hợp khẩu vị sếp không. Menu cũng là mấy món em thích, lỡ sếp có ghét thì cũng đừng có chê trước mặt em đó."
Nói rồi, cậu chỉ vào hộp rau:"Đây là rau muống xào bò, đây là sườn kho. À có cá nữa nhưng mà em sợ sếp hong thích nên mới kho thêm sườn. Canh cải thịt bằm nữa, đủ mặn với canh luôn. Chấm bao nhiêu điểm ạ?"
Quang Anh bỏ sấp tài liệu trên tay xuống, anh nhìn vào những hộp đồ ăn tinh xảo trước mắt, thầm tặng một lời khen ngợi cho Duy.
Hôm qua lúc cậu nhóc nói sẽ làm cơm cho anh, Quang Anh cũng không nghĩ rằng sẽ thịnh soạn thế này. Nhưng anh nào phải kiểu sẽ treo lời khen của mình lên môi chứ, Quang Anh chỉ nhướng mày, cười khẩy một cái:"Chưa ăn chưa biết, lỡ nhìn đẹp mà ăn thì dở thì sao?"
Duy tức mà suýt thì bật ngửa, cậu tháo nắp hộp ra, dùng hẳn muỗng đũa mình tự chuẩn bị sẵn. Duy gắp một miếng sườn lên, dùng nắp hứng lấy:"Trời ơi tự ái. Chưa tới giờ cơm nhưng mà sếp ăn hộ miếng, nói câu công bằng cho em. Lẹ lên, em gắp cho nè."
Duy đưa miếng sườn lên, vốn tưởng đâu Quang Anh sẽ cầm lấy đũa tự ăn, chẳng ngờ đến anh thế mà lại há miệng, cắn miếng sườn trực tiếp từ đũa của Duy. Cậu cứng cả người, nhìn anh nhai ngon lành.
Quang Anh đắc ý cười, chống cằm nói:"Ừm, cũng được. Hợp khẩu vị tôi, cho chín điểm chịu không?"
Duy đứng yên như tượng, một lúc sau mới hoàn hồn lại được. Cậu nhìn anh, lắp bắp:"C-Cũng được. Sếp thích là em vui rồi."
Quang Anh nhướng mày gật đầu, anh cầm muỗng múc một thìa canh húp một ngụm, tiếp tục đánh giá:"Em không nêm gia vị à?"
"Em có mà, dằn một xíu muối với hạt nêm thôi."
"Ngọt thanh, được đó. Nhìn em vậy mà nấu cũng giỏi phết."
Nghe vậy, Duy cười nhẹ, lại nổi máu trêu ghẹo:"Ờ hớ, ngon cỡ nào cũng đâu bằng anh Hoàng đâu mà."
"Đuổi việc."
"À không, em xin lỗi, em đùa ạ."
Nói rồi, cậu thấy Quang Anh kéo phần cơm sang, có vẻ là định ăn luôn tại chỗ. Duy lại thắc mắc, nhìn anh gắp đồ ăn:"Sếp không chờ ạ?"
Quang Anh gật gù hài lòng về những món ăn mà Duy nấu, được ăn ngon nên cũng dễ tính hẳn:"Chờ gì?"
"Em tưởng sếp hay ăn trưa cùng anh Hoàng."
Anh vừa nhai miếng thịt bò, đang khá thích vì bò vừa mềm mà vị độ mặn ngọt cũng rất vừa phải, nghe thấy câu hỏi thì liếc xéo Duy một cái. Ánh mắt như thể đang mắng cậu ngốc vậy.
Ai đời ăn cơm người khác nấu mà lại đi ăn cùng với mập mờ của mình? Thằng nhóc con này đúng là ít kinh nghiệm sống mà.
"Trưa nay tôi có cuộc họp. Không ăn với em ấy."
Nghe đến hai chữ "em ấy" nụ cười trên môi Duy sượng lại một cách khó phát hiện. Cậu cúi thấp đầu, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chăm chăm vào món sườn kho trước mắt.
Duy dùng lưỡi sờ lên răng nanh của mình, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nói với Quang Anh:"Sếp có thích xem phim không?"
Quang Anh ăn khá nhanh, mới đó thôi là đã muốn ăn canh kết thúc bữa ăn rồi. Nghe cậu hỏi cũng chầm chậm trả lời:"Tùy phim."
Hờ, câu trả lời có khác gì khi Duy hỏi anh có thích hoa hay không đâu? Cái này không phải tùy phim, mà là tùy người đi cùng anh chứ gì.
Ở góc độ Quang Anh không nhìn thấy, Duy cười khẩy. Sau đó lại nhanh chóng đáp lời:"Thế sếp thích phim gì?"
"Em tính coi phim gì?"
"Sao sếp biết em tính rủ sếp?"
Quang Anh lại ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt rất chi là đánh giá:"Em xem thường IQ tôi đến thế?"
Duy cười phá lên:"Em xin lỗi. Nhưng mà sếp đã tặng em cái vé quý giá đó thì em cũng phải đáp lễ chứ. Có mấy bộ phim mới ra em thấy khá ổn, nhưng mà không biết người em muốn rủ có đồng ý đi với em hay không thôi."
"Bữa cơm này không phải đáp lễ à?"
"Sếp cứ đùa. Cái vé đó quý cỡ nào? Mỗi bữa cơm này mà xong á? Không được, tối em mất ngủ đó."
Quang Anh nghe vậy cũng chỉ cười, anh đặt chiếc thìa trên tay xuống, cầm điện thoại lên:"Để xem có rảnh không đã."
Duy nhìn anh, bĩu môi lí nhí:"Có rảnh cũng đi với ai kia chứ làm gì có thời gian với tui."
"Nói cái gì cơ?"
"À không có, em có bảo gì đâu ạ? Mà sếp ăn xong rồi hả?"
Quang Anh gật đầu. Duy nhìn xuống đống đồ ăn, cái nào cái nấy cũng còn lại một nửa một nửa, đến cả cơm anh còn chẳng ăn hết được hai phần ba. Nhìn cái cách ăn là biết, người nhà giàu chẳng bao giờ ăn nhiều cả.
Thế nhưng Duy vẫn không chịu, cậu đã bỏ công sức vào thì anh phải ăn cho hết chứ?
Sự bất mãn tràn ngập trên gương mặt cậu trai nhỏ, cái mỏ chu ra phải đến cả thước. Đến mức Quang Anh đang kiểm tra lại lịch trình của mình mà cũng phải bật cười, dồn sự chú ý vào cậu:"Làm sao?"
Duy được anh để ý, ngay lập tức lên tiếng trách móc:"Sếp khen ngon mà ăn không hết là khen giả rồi."
Quang Anh nhìn lại đống đồ ăn mà mình bỏ thừa, vô thức liếm môi, sau đó lại đưa tay lên sờ sờ đầu mũi.
Kỳ thực anh biết rõ cái tính hay bỏ thừa đồ ăn của mình khá xấu, nhưng Quang Anh ăn ít từ nhỏ, có bao giờ anh ăn hết một khẩu phần ăn của người bình thường đâu. Đó cũng là một trong những lý do mà nhìn anh lại thấp bé hơn những Alpha khác.
Cái tính xấu này bị người nhà nói nhiều, nhưng từ khi tự lập đến giờ, chẳng ai cằn nhằn anh về vấn đề này cả. Người ta có thấy thì cũng chỉ nghĩ Quang Anh giàu nên phung phí, kể cả Huy Hoàng cũng vậy.
Sự thật là anh thật sự ăn không hết thôi.
Mà Quang Anh cũng chẳng bao giờ nghĩ đến, thói xấu của mình lại gây cho mình chút phiền phức nhỏ này. Anh ú ớ, cố tìm cách để giải thích với Duy:"Không phải....tôi ăn không hết thôi. No quá."
Cậu trai nhỏ lập tức phản bác:"No gì mà no? Em nấu còn ít hơn khẩu phần của em đấy, sếp no kiểu gì?"
"No thật mà. Tôi cũng đâu trả lại em, để đó tối tôi ăn nốt."
"Sếp- hả?"
Duy cònn đang chuẩn bị thêm vài cái lý lẽ để cãi lại thì bị câu nói kia của Quang Anh chặn ngang. Anh nhìn cậu, ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc, còn tự tay lấy nắp đóng từng hộp từng hộp lại. Nhìn cậu đơ ra, Quang Anh cười nói:"Em bảo nấu cho tôi, thì tất cả là của tôi. Tôi muốn ăn như thế nào là quyền của tôi chứ?"
Ồ, ra vậy.
Đức Duy nhìn bàn tay đáng yêu đang che cái hộp cơm mà thấy buồn cười vô cùng. Cậu nhướng mày, gật nhẹ đầu:"Vâng. Vậy sếp nhớ ăn hết đó, mà sếp ăn chứ không phải người khác đâu."
Quang Anh thở dài, gõ cái cốc lên đầu cậu:"Được rồi. Về làm việc đi, khi nào rảnh tôi báo em sau."
"Dạ, sếp ăn xong thì cứ đưa lại em. Em tự đem về rửa. Ngon miệng nha, tạm biệt sếp."
Nói rồi, bé con tung tăng mở cửa chạy đi. Chẳng thèm nghe Quang Anh nói lời tạm biệt, anh lắc đầu cười bất lực, dọn dẹp lại bàn làm việc của mình rồi lại nghiêm túc giải quyết công việc.
Nhưng trước đó, Quang Anh nhắn một tin cho trợ lý của anh, yêu cầu cô để ra một ngày trống trong lịch làm việc dày đặc của anh.
Có nhóc con nào đó khách sáo, không cho nhóc con đáp lễ, tối nhóc con sẽ ngủ không được mất.
Duy về đến văn phòng một cái là cả đám đều nhìn cậu chằm chằm, như thể đang nhìn ngắm một sinh vật lạ vậy. Làm Duy sởn cả gai ốc, vội hỏi:"Mọi người sao vậy ạ?"
Không hỏi thì thôi, đã hỏi rồi thì như thể ấn nút thả xích một loạt. Mọi người trừ Huy Hoàng lập tức nhào lại bu quanh cậu, hết người này đến người khác hỏi.
"Em bị sếp mắng hả?"
"Sao đi lâu quá vậy?"
"Em có sao không?"
"Đừng có buồn nha. Sếp mình nhìn trẻ chứ khó tính hơn ông già nữa đó."
"Mà bộ báo cáo có vấn đề gì hả? Sếp có làm khó em lắm không?"
Hỏi đến Duy đau hết cả đầu.
Cậu đưa tay lên, vội ngăn cả chục cái miệng này lại:"Stop!! Từ từ thôi, em nghe không được mọi người đang nói gì hết á!"
Đợi đến tận khi tất cả đều im lặng rồi, Duy mới hít một hơi thật sâu, trả lời:"Sếp không có la em, em không có buồn, em đi lâu là tại phải trình bày lại từ đầu tới cuối cho sếp. Tại cái tài liệu với báo cáo có nhiều vấn đề quá, em phải làm lại. Có gì đâu mà mọi người lo."
Nghe cậu nói vậy, cả phòng nhịn không được thở phào một hơi.
Thật sự từ nãy đến giờ cậu đi, mọi người đều cứ thấp thỏm không ngừng. Bởi vì việc Quang Anh gọi riêng ai đó đến văn phòng anh là việc hầu như chưa từng xảy ra, lần đầu tiên họ thấy điều đó là khi Quang Anh đang để mắt đến Huy Hoàng.
Cả đám bọn họ nào dám nghĩ tới việc Quang Anh để mắt đến Duy, mà Duy lại đi lâu đến thế, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có khả năng cao là Duy làm lỗi bị mắng thôi. Mà Duy là em út đáng yêu nhất, nên mọi người cũng rất tự giác mà thấy lo lắng cho cậu.
Riêng Huy Hoàng, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Duy. Trực giác nói cho cậu biết có gì đó không ổn đến từ cậu nhóc nhỏ tuổi kia, nhưng cho dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn chẳng biết có gì bất ổn.
Và thứ khiến Huy Hoàng khó hiểu nhất là cái story ba chú gấu tối qua Duy đăng.
Huy Hoàng nhớ loáng thoáng, rái cá và mèo thì cậu không rõ, nhưng cậu lại có ấn tượng rất sâu với chú cừu bông kia. Bởi vì đó là con thú bông mà Quang Anh thích nhất.
Duy đăng đó rồi xóa ngay, khi về đến nhà muốn xem lại thì chẳng thấy đâu nữa. Thế nhưng Huy Hoàng lại khá tin vào những gì mắt mình thấy, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Làm gì có chuyện Quang Anh mất ba con gấu bông mà Duy lại có ba chú gấu bông mới chứ?
Huy Hoàng mím môi, dằn lại cái thứ cảm xúc đó trong lòng mình. Cậu cầm một tệp tài liệu khác, cúi đầu đi lên phòng của Quang Anh để nộp.
Huy Hoàng là trường hợp đặc biệt duy nhất có thể vào văn phòng của Quang Anh mà không gõ cửa. Thế nên cậu cứ thế mà vặn nắm cửa, đi thẳng vào bên trong.
Huy Hoàng đâu có ngờ, trong phòng làm việc Quang Anh thế mà là có người. Mà bầu không khí bên trong lại còn căng thẳng đến thế.
Quang Anh cầm trên tay tấm thiệp cưới màu trắng sang trọng, nhưng trên mặt anh lại chẳng có chút gì là vui vẻ. Ngược lại, Huy Hoàng còn có thể thấy rõ trên tay và cổ anh đều đã nổi hết gân xanh, giống như Quang Anh đang phải kiềm chế lắm vậy.
Nghe thấy có người vào, cả ba người trong phòng đều quay sang nhìn cậu. Quang Anh lập tức quay đi, thả tấm thiệp trên tay xuống.
Đặng Thành An đứng lên, nhìn Huy Hoàng mà cười:"À, có người tìm Quang Anh kìa. Vậy thì ta phải về trước thôi."
Nghe vậy, người kế bên cậu cũng đứng lên. Bấy giờ Huy Hoàng mới nhìn rõ được mặt của người nọ, rất điển trai, rất mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết ngay là một Alpha.
Cậu vô thức lùi về sau, áp lực trong căn phòng quá lớn, nó khiến Omega như cậu phải sợ hãi theo bản năng.
An đi đến, nó vỗ nhẹ lên vai Huy Hoàng, cười nhẹ:"Đừng sợ, Quang Anh bây giờ tâm trạng có hơi tệ nhưng hẳn vẫn đủ để an ủi cậu. Tôi về trước. À quên, nếu được thì nhớ đến hôn lễ của tôi nhá."
Người đi bên cạnh An chẳng nói gì, chỉ siết nhẹ cánh tay nó ra hiệu. An bĩu môi, vẫy tay với Quang Anh:"Nhớ đưa thiệp cho Duy đó nha!"
Đợi hai bóng dán ấy đi khuất rồi, Huy Hoàng mới dám từ từ bước vào trong phòng:"Q-Quang Anh...cậu không sao c-"
"Rầm!"
Quang Anh hất tung toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, nào là laptop, hộp đựng bút, khung ảnh, chậu hoa, tài liệu, thậm chí là cả túi đựng phần cơm dư kia cũng bị anh thẳng tay làm vỡ hết. Thế mà Quang Anh vẫn chưa hả cơn giận, anh đá mạnh vài bàn, làm nó văng đi cả một khoảng rồi mới dừng lại.
Pheromone mạnh mẽ cuồng nộ của Alpha tràn ngập căn phòng. Huy Hoàng sợ đến co rúm cả người, vội vã bước ra khỏi địa bàn của Quang Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com