15. Mời cưới
Đợi đến khi cơn giận dịu xuống một chút, Quang Anh mới nhớ đến việc Huy Hoàng đang ở đây. Anh vội thu lại pheromone kia của mình, nhanh chóng quay lại nhìn cậu.
Omega nào chịu được sự áp bức mạnh mẽ thế kia từ Alpha. Cậu ta ngồi thụp xuống đất, đầu cúi thấp, dáng vẻ sợ hãi run rẩy khiến người ta vừa nhìn đã xót thương.
Quang Anh nhẹ nhàng đi đến, hương rượu vang ấm áp mang theo hương thơm của quả mọng quấn quanh Huy Hoàng, an ủi sự sợ hãi của cậu. Anh đặt tay lên vai Huy Hoàng, dịu dàng nói:"Xin lỗi, tớ làm cậu sợ hả?"
Huy Hoàng được pheromone ấy dỗ dành, cậu ngẩng lên. Đôi mắt ửng đỏ lấp lánh ánh nước, sự sợ hãi bao trùm lấy cậu, Huy Hoàng ôm chầm lấy Quang Anh, nấc lên:"Tớ...tớ vào không đúng lúc. Quang Anh đừng tức giận nữa, tớ sợ quá."
Quang Anh vỗ về cậu, pheromone vô thức tiết ra nhiều hơn để an ủi Omega đang run rẩy trong vòng tay. Anh kiềm lại cơn nóng giận của mình, gật nhẹ đầu:"Ừm, tớ không giận nữa. Cậu đợi một chút, tớ gọi người dọn dẹp rồi đưa cậu đi nơi khác nhé?"
Anh đã xuống nước như thế rồi thì Huy Hoàng cũng chẳng làm khó, cậu nhẹ giọng dạ một tiếng. Quang Anh dìu cậu đến ghế ngồi, cầm tệp hồ sơ trên tay Huy Hoàng rồi đi.
Căn phòng vì sự phát tiết khi nãy của Quang Anh mà trở nên bừa bộn, phần cơm mà Quang Anh bảo dành làm bữa tối cũng bị anh hất tung đầy đất. Sự tiếc nuối trào dâng trong lòng anh, Quang Anh thở dài, ấn nút gọi trợ lý đến:"Cô gọi người đến dọn dẹp văn phòng. Hai tiếng nữa tôi sẽ về."
"Dạ vâng thưa sếp."
Sắp xếp xong, Quang Anh cầm hai tấm thiệp mời cưới trên bàn. Tuy ghét cay ghét đắng nhưng vẫn phải đút vào túi, đi ra ngoài.
Huy Hoàng vẫn ngồi im như lúc anh đi. Cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được sau sự việc khi nãy, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lòng Quang Anh. Anh đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ đó:"Xin lỗi vì dọa cậu. Đưa cậu đi nơi khác nhé?"
"Sao cậu lại giận vậy?"
Huy Hoàng nắm lấy tay Quang Anh, nhỏ giọng hỏi:"Có chuyện gì vậy? Chia sẻ với tớ được không?"
Quang Anh cụp mắt, lắc đầu.
Anh không phải không muốn, mà là có nói thì Huy Hoàng cũng khó mà hiểu được. Sự bất lực của anh bây giờ thật sự là không gì sánh nổi, đau đớn lẩn sâu trong tâm hồn khiến cõi lòng Quang Anh thật sự quá nặng nề.
"Sao vậy? Sao không thể nói với tớ?"
"Cậu đừng hỏi tớ nữa, tớ không muốn nói đến chuyện đó bây giờ."
"Cậu không muốn nói đến chuyện đó hay không muốn nói với tớ thôi?" Huy Hoàng đứng bật dậy, siết chặt nắm đấm lớn tiếng nói.
Đủ rồi, cậu chịu đủ rồi.
Sáu tháng qua họ đối xử với nhau như người yêu, đến cả công ty này có ai mà không biết mối quan hệ giữa họ đâu? Thế mà một danh phận, một lời ngỏ cũng chẳng có, Quang Anh thậm chí còn giữ nhiều bí mật cho riêng bản thân mình hơn cả là chia sẻ những thứ mà những cặp đôi bình thường hay chia sẻ với nhau cùng cậu.
Đặc biệt là từ khi Đức Duy xuất hiện, nỗi sợ uy hiếp kia còn sâu đậm hơn cả ngày trước.
Duy xinh đẹp, tính cách lại hòa đồng. Ở cậu nhóc có gì đó khiến người ta vừa nhìn đã thích, đến cả Huy Hoàng mà còn rất thích ở cùng chỗ với cậu. Khi ở cạnh Duy, mọi phiền muộn hay áp lực đều được xua tan một cách khó hiểu.
Chính vì ngay cả cậu cũng thích...ngay cả cậu cũng cảm thấy Duy rất tốt nên khi Duy thân thiết Quang Anh, Huy Hoàng lại nhịn không được mà nảy sinh một sự sợ hãi vô hình.
Huy Hoàng run rẩy, hô hấp cũng loạn hết cả lên. Cậu vuốt ngược tóc ra sau, nhỏ giọng nói:"Hay là cậu thích chia sẻ nó với Duy hơn?"
"Cậu nói cái gì vậy? Duy gì ở đây?"
"Cậu đừng tưởng tớ không biết, cậu gọi riêng Duy đến để làm gì!?"
Quang Anh cau mày, đã sẵn cơn tức trong người mà lại còn gặp thêm vấn đề này. Anh cảm thấy mệt mỏi đến vô cùng:"Huy Hoàng, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Cậu đừng có làm quá mọi chuyện lên như vậy được không? Bây giờ chẳng nhẽ vấn đề của Duy tớ lại gọi cậu lên để làm à?"
"Tớ...."
"Từ đó đến giờ tớ có đối xử tệ với cậu hả? Tớ có làm lơ hay bỏ mặc cậu đâu? Có bận đến mấy tớ cũng không bao giờ bỏ mặc tin nhắn của cậu quá hai tiếng, nhiêu đó với cậu vẫn chưa đủ à? Tớ với Duy nói chuyện với nhau được bao nhiêu lần? Tớ cho cậu chưa đủ cảm giác an toàn hả? Sao cứ hễ tớ nói chuyện với ai cậu cũng ghen tuông hết cả vậy!?"
Quang Anh chẳng cần phải hét hay nâng cao tông giọng, nhưng những gì anh nói ra vẫn đủ để khiến đối phương sợ hãi.
Trách móc, bất mãn, khó chịu đều được tuông ra sạch sẽ. Nhìn dáng vẻ của Huy Hoàng bây giờ là đủ hiểu cậu đã kinh ngạc đến thế nào.
Bởi cậu chưa từng nghĩ, sự kiểm soát của mình lại khiến Quang Anh phiền hà như thế. Anh thậm chí còn chịu đựng lâu đến vậy.
Quang Anh nói đúng, tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Hơn nữa Quang Anh nào phải kiểu người thích một chân đạp hai thuyền.
Huy Hoàng siết chặt tay, nước mắt bắt đầu thấm ướt gò má hồng hào. Cậu nhanh chóng lấy tay gạt đi, nghẹn ngào:"Xin lỗi..tớ...tớ không biết. Cậu đừng giận."
Quang Anh thở dài, anh cũng không muốn phải cự cãi gì vào thời điểm này nữa cả. Đặc biệt là khi câu chuyện chẳng có gì để mà tranh luận với nhau, anh xoa xoa thái dương, cố dịu giọng xuống:"Được rồi. Bỏ qua đi, tớ mệt rồi. Đi thôi."
"Ừm."
Dứt lời, Quang Anh bỏ đi trước, trước giờ đều là anh đợi cậu đi rồi thì mình mới cất bước theo sau. Sự thay đổi này khiến Huy Hoàng đã không có cảm giác an toàn nay còn thấy tủi thân hơn, cậu vội vã chạy theo anh.
Lúc đi ngang phòng kinh doanh, Quang Anh dừng chân lại.
Ngay lúc Huy Hoàng đang định thắc mắc hỏi anh muốn làm gì, Quang Anh đã gõ nhẹ lên cửa, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bên trong. Đợi đến khi mọi người đều nhìn thấy mình rồi, Quang Anh mới dõng dạc gọi:"Đức Duy, ra đây."
Duy:"...."
Lạnh cả xương cốt, lạnh vào luôn tâm hồn.
Giọng sếp căng thế? Bộ chuyện mình bịa hồi chiều thành thật rồi à? Phương án có vấn đề thật á?
Nhóc con rén hết cả người rồi đây nè.
Tùng Dương ngồi bên cạnh Duy cũng sợ thay cho cậu, hắn nhân cơ hội choàng tay qua vai Duy mà vỗ về:"Không sao đâu bé yêu, cùng lắm sếp chỉ phạt thôi. Đừng sợ, ít nhất thì không đuổi việc."
Nghe đến hai chữ "đuổi việc", Hoàng Đức Duy lập tức lấy hơi lên.
"Mày điên quá, sao đuổi việc được? Không lẽ sai có tý mà ổng đuổi thằng nhỏ?"
"Chứ thằng Minh hồi đó đó."
"Thằng Minh là khác. Mà chắc có gì la tý à, hay sếp cần gì đó sếp mới gọi thôi. Đừng sợ Duy."
Mọi người nói em mới sợ đó, Duy nghĩ.
Quang Anh đứng phía ngoài, cau mày nhìn Duy thân thiết choàng vai bá cổ cùng đồng nghiệp, cuối cùng hết kiên nhẫn mà gọi thêm lần nữa:"Hoàng Đức Duy!"
Nghe thấy họ và tên mình được cất lên, Duy vội vàng đẩy Tùng Dương một cái rồi chạy ra phía anh. Cái tướng chạy cứ như con chim cánh cụt, thoắt cái đã xuất hiện ngay trước mặt Quang Anh:"Dạ đây ạ!"
Quang Anh liếc về phía sau cậu, nhìn thấy tên khi nãy khoác vai Duy cứ nhìn chằm chằm về phía này. Chẳng hiểu sao Quang Anh thấy khó chịu vô cùng, anh kéo Duy ra chỗ khác khuất tầm nhìn của họ, Huy Hoàng cũng vội vàng đi theo.
Cho đến khi anh thấy hài lòng rồi, Quang Anh mới thả tay Duy ra.
Cậu nhóc hoang mang, hết nhìn Quang Anh rồi lại nhìn Huy Hoàng, ngập ngừng nói:"D-Dạ, em làm gì sai ạ? Sao vậy ạ?"
Huy Hoàng thấy nhóc con sợ hãi, mỉm cười vỗ vai cậu:"Không có đâu, Quang Anh có chuyện muốn nói với em thôi à. Quang Anh đừng căng thẳng quá, Duy sợ đó."
Nghe vậy, Quang Anh thở ra một hơi, giãn cơ mặt ra một chút. Anh nhìn Duy, sau đó lấy ra tấm thiệp cưới màu trắng sang trọng kia ra đưa đến trước mặt cậu. Duy lại ngơ ngác nhìn thứ trong tay anh, sau lại ngơ ngác nhìn anh. Quang Anh vẫn kiên nhẫn đưa tấm thiệp, nhưng lần này có kèm theo giải thích:"Cuối tuần này An cưới, nó mời em."
Không giải thích thì thôi, giải thích cái là Duy phát hoảng:"Mời em chi ạ!?"
"Nó thích em."
"Á, thấy ghê quá."
Huy Hoàng:"Nói vậy anh An buồn đó."
Duy nhìn Huy Hoàng, sửa lời:"Eo ôi."
Quang Anh phụt cười:"Khác gì khi nãy đâu?"
Huy Hoàng nhìn nụ cười hiếm hoi từ nãy đến giờ mới có trên gương mặt Quang Anh, sau đó nhanh chóng đảo mắt đi. Duy cũng bật cười, cậu cầm lấy tấm thiệp bằng hai tay, nhìn tên mình được viết bằng bút mực máy, thanh mảnh chễm chệ hai chữ "Đức Duy" trên tấm thiệp trắng.
Duy chẳng vội xem nội dung thiệp, cậu đút vào túi trước rồi nói:"Em cám ơn sếp. Cơ mà tổ chức ở đâu vậy ạ?"
Huy Hoàng nhìn Quang Anh, anh trả lời:"Miliá Hồ Tràm. Mở thiệp ra xem đi."
"Tý em mở mò. Không có gì nữa thì em đi trước nhé?"
Duy nhìn anh và Huy Hoàng, ánh mắt như thể đã nhìn thấu hồng trần. Huy Hoàng định bụng nói Duy quay về, thế mà Quang Anh lại ngăn lại, anh lên tiếng:"Nhà Duy gần tớ, hôm đó tớ đón em ấy trước rồi đến đón cậu nhé?"
Huy Hoàng ngạc nhiên, cười gượng một cái:"Hả?"
"An mở tiệc thường phải đến ba bốn giờ đêm, thậm chí là hơn. Giờ đó để Duy đi một mình có hơi nguy hiểm. Cậu và Duy lại nói chuyện hợp, hai anh em tán gẫu, tớ cũng đỡ buồn ngủ."
Duy nghe vậy, gật gù:"Cũng được, dù sao em cũng chưa có nghĩ ra là mình nên lết lên đó bằng cách nào. À mà khoan, em đi với hai người nhìn có hơi giống cái bóng đèn cỡ to...."
Huy Hoàng ban đầu nghe lời đề nghị ấy của Quang Anh thì có hơi sượng. Nhưng sau khi nghe hết lý do, cậu lại cảm thấy khá tốt, dù sao Huy Hoàng cũng rất thích Duy. Bình thường đi với Quang Anh cũng khá chán, có Duy chắc sẽ có nhiều trò vui hơn.
Cậu nhóc là trạm năng lượng của cả phòng mà.
Nghĩ vậy, Huy Hoàng lại xoa xoa mái tóc xù của Duy:"Không sao, đi chung cho vui. Có Duy vui hơn đi riêng với Quang Anh."
"Sếp nhạt quá đúng không anh? Chán phèo luôn."
"Cũng cũng, chủ yếu là Quang Anh khá ít nói."
"Ứ đâu ý, sếp nhạt thì có. Chứ mấy người hài thì nói một hai câu cũng mắc cười rồi mò. Như em nè."
Quang Anh:"Hoàng Đức Duy."
"À ý em là....do sếp bận nên bình thường toàn suy nghĩ công việc thôi à. Nên ít chủ đề như hai anh em mình á. Xin lỗi sếp."
Huy Hoàng nhìn cậu nhỏ rén mà buồn cười vô cùng. Đúng như những gì mà cậu từng nói, Duy là trạm năng lượng tích cực, mỗi lần nhìn thấy Duy là mọi người lại cảm thấy thư thái vô cùng.
Và đó cũng là một trong những lý do...Huy Hoàng không thích việc Duy có quá nhiều tiếp xúc với Quang Anh.
"Được rồi, vào làm việc đi. Bảo với trưởng phòng là tôi có việc cần Huy Hoàng theo."
Duy nhìn anh, rồi lại nhìn Huy Hoàng, mỉm cười nhẹ:"Vâng, rõ rồi ạ."
Duy đi rồi, Quang Anh mới xoa nhẹ mái tóc của Huy Hoàng.
Cái cảm giác mệt mỏi bất lực khi nãy đè nặng lên anh, chẳng hiểu vì sao tất cả đều bị xua tan bởi nụ cười sáng ngời kia. Khó chịu hay buồn khổ trong anh tuy vẫn còn đó, nhưng đúng là đã đỡ hơn lúc Quang Anh mới biết tin rất nhiều.
Kỳ diệu thật đấy. Quang Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có người lại sở hữu thứ năng lực kỳ lạ đến thế.
"Quang Anh, đi thôi."
"Ừm."
Huy Hoàng đi trước, Quang Anh nhìn theo bóng lưng cậu, sau đó lén lấy điện thoại ra nhắn một tin:"Cơm bị đổ hết rồi. Vẫn chưa ăn hết, xin lỗi em."
Đôi phương nhanh chóng phản hồi:"😞 thí chưa, này thì bỏ mứa nè. Dỗi quá cơ ý. Sếp tiếc hong? Tiếc thì lần sau em nấu ít hơn cho sếp nho."
Quang Anh mỉm cười, cất điện thoại đi.
Đám cưới của An và Hiếu được sắp xếp rất nhanh chóng. Ngay từ lúc An gật đầu đồng ý thì mọi kế hoạch mà ông Đặng lên trước đó ngay lập tức được thực hiện.
Phần mẫu thiệp cưới, hoa cưới và địa điểm do đích thân An chọn. Nó nói nếu không cho nó chọn, An sẽ giãy đành đạch từ hôn.
Ông Đặng hết cách, đành phải chiều ý nó.
Còn lại về đội ngũ, chủ hôn, ekip, vest, đều là do ông Đặng lựa cho họ. An chẳng thèm động đến, còn Hiếu thì không quan tâm.
Cho đến tận khi phát thiệp, Hiếu mới biết thiệp cưới của mình trông như thế nào.
Bọn họ tuy ở chung nhà nhưng do chưa kết hôn nên vẫn phải khác phòng. Nên những thứ mà An làm, Hiếu cũng chẳng biết, mà mấy lần nó hỏi ý kiến của Hiếu thì hắn cũng chỉ ậm ừ sao cũng được. An nản, chẳng thèm đến hỏi thêm nữa.
Đến cái lúc cầm đi trao tay người ta, Hiếu mới phát hiện có rất ít thiệp được An viết tay, đa số đều là do máy móc làm ra. An nói rằng, những cái mà cậu đích thân viết, mời đến đều là những người mà cậu yêu nhất.
Hiếu gật gù, coi như đã hiểu.
"Anh thì sao? Có định mời Thanh Tú không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com