Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Lễ thành hôn

Nghe đến tên người đó, Hiếu cau mày:"Đừng nhắc đến em ấy."

Thành An bật cười mỉa mai, nó đưa những thiệp cưới còn lại cho người làm. Để quản gia và người hầu tự đi gửi thiệp.

An chỉ đích thân mời những người mà nó xem trọng. Còn lại có muốn đến hay không, nó chẳng thèm quan tâm.

"Anh nói với bố mẹ anh chưa?"

Hiếu gật đầu.

Câu chuyện vô vị của cặp chồng chồng son cứ thế kết thúc. Hiếu không muốn tiếp tục, mà An thì lại quá lười biếng.

Bởi vì tiệc cưới được tổ chức quá gấp nên có quá nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Ông Đặng đã bỏ ra một số tiền khá lớn để bao trọn khu resort chỉ để tổ chức lễ cưới, đồ cưới cũng vậy.

Thật ra ông vốn định sẽ dùng thiết kế riêng cho cậu. Nhưng An xua tay nói không cần, cứ việc chọn đại là được.

Nhưng nó dù sao cũng là thiếu gia của Thiên Thành, một trong những doanh nghiệp có tiếng nhất cả nước. Đám cưới của nó làm sao mà có thể qua loa như thế được?

Ấy vậy mà An vẫn lắc đầu, nói không là không. Nó kiên quyết như vậy, ông cũng hết cách.

Lễ thành hôn của Thành An và Minh Hiếu diễn ra ở Hồ Tràm, cách Sài Gòn hai tiếng để đi xe. Chính là nơi mà An vẫn luôn thích, trong lòng nó cứ nghĩ, về sau nhất định sẽ cùng người mà mình yêu thương đọc lời thề nguyện trọn đời ở nơi này.

Mà thôi, mơ ước là mơ ước. Đời này thì thôi, chắc có lẽ nó sẽ mãi không thể thực hiện ước mơ đó rồi.

Ngày ấy rồi cũng đến, Quang Anh theo lời hẹn từ trước, đậu xe trước cửa chung cư mà Duy đang ở. Lấy điện thoại gọi cho cậu.

Sau hai hồi chuông, bên kia nhấc máy:"Vâng, sếp đến rồi ạ?"

Nghe thấy giọng Duy, Quang Anh đột nhiên mỉm cười:"Ừ, xuống đi."

Một loạt tiếng leng keng loảng xoảng vang lên từ đầu dây bên kia, Quang Anh chẳng biết cậu đang làm gì, chỉ đành nói:"Từ từ thôi, không gấp."

"Dạ vâng, sếp đợi em tý. Em xuống ngay đây."

Nói rồi, Duy cúp điện thoại. Trước khi cuộc gọi kết thúc, Quang Anh thế mà lại nghe thấy tiếng mèo kêu rất nhỏ. Cũng bởi vì rất nhỏ nên Quang Anh không chắc mình có nghe đúng hay không.

Nhưng theo anh nhớ thì nhà Duy làm gì có chú mèo nào nhỉ?

Duy cầm túi hạt cho mèo, đổ đầy ra bát của Mimi, vừa làm vừa nhỏ giọng:"Tao đi chắc mai mới về. Mày có đói thì ăn đi nhé, nước có luôn rồi đấy."

Cậu xoa đầu chú mèo cưng của mình, chọn đeo đôi giày bình thường nhất trong tủ giày của mình. Chỉnh trang lại bộ trang phục.

Duy chẳng thích mặc áo sơ mi, cậu chỉ khoác lên người một chiếc áo thun trắng. Bên ngoài thì mặc áo vest, đeo một chiếc túi nhỏ.

Mái tóc đen nhánh tạo kiểu nhẹ nhàng, chẳng tốn quá nhiều thời gian. Chủ yếu là sợ vị sếp đáng kính kia đợi cậu quá lâu, thế nên Duy cũng chẳng chải chuốt quá nhiều, dù sao thì cậu cũng chỉ là cái tệp đính kèm theo ai kia thôi.

"Sếp chờ em lâu không vậy?"

Duy bước ra khỏi cửa chung cư là đã thấy Quang Anh đang đứng dựa người vào chiếc BMW quen mắt, trên taplo xe vẫn còn một dàn gấu bông xếp hàng ngay ngắn. Anh nhìn cậu, nhướng mày, có vẻ khá hài lòng với cậu nhóc:"Không lâu lắm, lên xe đi luôn cho kịp. Tôi nhắn Huy Hoàng rồi."

Duy cười tươi, gật đầu.

Quang Anh với tay, mở phần cửa sau cho cậu. Duy cụp mắt, đáy mắt đen láy sâu thăm thẳm. Cậu nhẹ giọng cám ơn anh, sau đó chui lên xe.

Từ nhà Duy đến nhà Huy Hoàng không quá xa, vừa hay thuận đường. Duy ngồi ghế phía sau, lần đầu tiên trải nghiệm góc nhìn này khiến cậu có hơi lạ lẫm, Duy nhìn phần nội thất trong xe, bĩu môi.

Quang Anh nhìn cậu qua gương chiếu hậu, kiểm tra lại điều hòa trong xe, hỏi:"Lạnh không?"

Duy ôm cái túi, đáp:"Dạ không, em ổn ạ."

Quang Anh gật đầu, đột nhiên đổi chủ đề:"Hôm nay đẹp đấy."

Được anh khen, Duy vui hơn hẳn. Đôi mắt long lanh lại sáng rực:"Phải không? Tối qua em xin ý kiến sếp đó."

Quang Anh bật cười, gật đầu:"Được."

Nhóc con này, mỗi ngày đều đúng giờ nhắn tin cho anh. Không phải thấy cái gì thú vị thì cũng là khoe cho Quang Anh xem chú mèo hoang hôm nay đã ăn hết sạch thức ăn nhóc con đem tới. Ngày nào cũng thế, Quang Anh mà không trả lời là nhận lại ngay ba cái icon "🥺🥺🥺" từ cậu.

Anh không chịu được. Cuối cùng cũng phải nhắn lại vài tin.

Rồi chẳng hiểu sao, cả hai cứ thế nói chuyện đến tận đêm khuya. Nếu Quang Anh không lo sáng mai Duy không đi làm nổi thì có khi câu chuyện vẫn còn được tiếp tục.

Rồi chẳng hiểu sao, nó lại trở thành luật bất thành văn giữa anh và cậu. Cứ hễ đến giờ, đều sẽ có một tin nhắn đáng yêu đến từ cậu nhóc nhỏ tuổi.

Mỗi ngày đều như thế, chưa từng có ngoại lệ.

Đến nhà Huy Hoàng rồi, Quang Anh không đỗ trước cửa mà đỗ ở chỗ cách nhà của Hoàng không quá xa cũng chẳng gần. Anh nhấc điện thoại gọi cho cậu chàng.

"Tớ đến rồi, cậu ra đi."

Dịu dàng và ngọt ngào là hai tính từ xuất hiện trong đầu tiên trong đầu Duy khi cậu nghe thấy giọng nói ấy của Quang Anh. Cậu nhìn bóng lưng anh bước ra ngoài xe, đứng chờ người trong lòng.

Duy đảo mắt, thâm trầm nhìn anh.

Rồi nhóc con lấy điện thoại ra, mở một đoạn video đánh lừa thị giác. Nhìn chăm chăm vào nó.

"Cậu chờ lâu chưa?"

Quang Anh nhìn người vừa đến, lắc đầu:"Mới mấy phút mà."

Anh mở cửa xe, để Huy Hoàng bước lên. Cậu cười nhẹ với anh, cúi người lên xe.

Vừa bước lên thôi là thấy nhóc Duy phía sau. Mặt cậu tái xanh, nụ cười gượng gạo lên tiếng:"Chào anh ạ."

Huy Hoàng sẵn nụ cười, nhưng nhìn thấy mặt Duy thì lại lo lắng, đưa tay sờ lên trán cậu:"Em ốm hả? Sao xanh lè xanh lét rồi?"

Quang Anh nghe vậy, liền quay ra nhìn Duy.

Duy cười hì, xua tay:"Dạ không sao, em ổn."

"Được không đó? Nhìn em.....yếu lắm."

"Em khôn- ọe."

Duy vội vàng bịt miệng, ngẩng lên cố gắng nuốt xuống cái thứ dịch chua trong bao tử. Huy Hoàng lẫn Quang Anh đều hết cả hồn, nhanh chóng đưa cho Duy một túi nilong có sẵn trên xe.

Duy mở cửa sổ, nhào ra, vừa nôn vào túi vừa cố hít chút không khí bên ngoài xe.

Cái mùi máy lạnh khiến bụng Duy cồn cào từ nãy đến giờ, giờ thì vượt quá sức chịu đựng của nhóc con mất rồi.

Quang Anh nhìn qua kính chiếu hậu, cau mày hỏi:"Có sao không?"

Duy lắc lắc tay, cột cái túi lại, nhắm vào cái thùng rác ở phía xa mà quăng vào. Cậu hít sâu một hơi, dùng khăn ướt lau miệng, sau đó dùng hai tay nhận lấy chai nước suối từ Huy Hoàng:"Dạ em ổn. Em hơi say xe thôi à."

Huy Hoàng vỗ vỗ cậu. Quang Anh bấm nút tắt điều hòa trên xe đi, sau đó mở cửa sổ ra, để không khí bên ngoài tràn vào trong, giúp cậu nhóc đỡ khó chịu hơn.

Duy tựa lên lưng ghế, gượng cười ra dấu "OK", cậu nói:"Em ổn rồi, mình khởi hành đi ạ."

Huy Hoàng nhìn mặt Duy, chẳng tin lắm:"Thật không? Anh mua thuốc cho em uống nhé?"

Duy lắc đầu:"Em uống rồi ạ."

Mặt cậy vẫn xanh lè xanh lét, so với cái tàu lá chuối thì cũng chẳng biết cái nào xanh hơn. Nhưng Duy đã nói thế rồi thì họ cũng chẳng có lý do gì để ép cậu nữa, Quang Anh nhìn sắc mặt Duy qua gương chiếu hậu, khởi động xe.

Xe vừa chạy được tý, cơn xóc nảy lại khiến Duy buồn nôn. Cậu bám vào trong ghế, lại tiếp tục bịt miệng lại.

Quang Anh đang định hỏi cậu có cần nôn tiếp không, Duy lại la:"Nóng quá."

Quang Anh:"..."

Mở điều hòa thì thằng nhóc kia say, mà mở cửa sổ ra thì nhóc con than nóng.

Anh bất lực rồi đó.

"Hay mua thêm liều nữa?" Huy Hoàng nhìn Duy hỏi.

Quang Anh lắc đầu, từ chối:"Uống nhiều quá phản tác dụng đấy. Chưa ăn gì mà uống vào xót ruột."

Dù nói vậy, nhưng Omega mềm mại yếu đuối thế kia ai mà chẳng thương xót.

Huy Hoàng suy nghĩ một chút, sau đó kéo nhẹ tay áo Quang Anh:"Hay cho Duy lên đây ngồi đi, phía trước đỡ xóc hơn."

Thật ra Quang Anh vốn cũng định đề nghị điều đó. Nhưng nếu là anh thì mọi chuyện sẽ khá khó xử, đặc biệt là khi trong lòng Huy Hoàng vẫn còn khúc mắc với Duy.

Cũng may, lần này là Huy Hoàng chủ động đề nghị.

"Cũng được. Duy lên ghế trước đi."

Duy đang bận bịt mồm, nghe thế thì ngập ngừng:"Đ-Được không ạ? Nhưng mà thế thì...hơi...kỳ."

Nghe cái giọng tưởng đâu thằng nhóc sắp thăng đến nơi. Quang Anh đánh lái, tấp vào lề, nói:"Để em nôn lên xe tôi mới kỳ đấy, đổi chỗ đi."

Huy Hoàng chẳng chờ Duy đồng ý. Cậu bước xuống xe, sau đó đi thẳng ra cửa sau mà kéo Duy. Duy hơi loạng choạng, mặc kệ để người anh kéo mình đi.

Huy Hoàng đặt Duy như đặt một con gấu bông cỡ to lên ghế phụ lái, vỗ vỗ vai Duy:"Còn tý là đến rồi đó."

Duy tựa lên lưng ghế, trông như hồn đã lìa ra khỏi xác:"Dạ....vâng....ạ"

Quang Anh nhìn Duy thở dài, nhét một viên kẹo ngậm vị cam vào tay cậu. Sau đó ra hiệu với Huy Hoàng:"Cậu lên xe đi. Đi nhanh, chứ không lát đến nơi là thằng nhóc này cũng thăng luôn đấy."

"Từ từ cũng được, em không...ọe..."

Huy Hoàng xé kẹo, nhét thẳng vào miệng Duy:"Rồi, anh biết rồi. Đi ngay đây."

Lần nữa khởi động xe, Đức Duy lấy hơn lên theo cả tiếng xe.

Dàn thú bông dã được Quang Anh nhét vào thêm ba con mới, lấp vào chỗ trống mà hôm trước Duy tạo ra. Cậu với tay, cầm con mèo bông giữa đàn mà ôm vào lòng.

Lại là mèo bông, nhưng lần này là màu đen.

Mùi rượu vang thoang thoảng trên chú mèo bông khiến cậu dễ chịu hơn được chút đỉnh. Duy ụp thẳng mặt mình vào con mèo bông, hít một hơi sâu.

Ngay trước mắt Huy Hoàng.

Cậu cau mày, nhìn Duy. Nhìn hành động vô cùng tự nhiên của cậu mà đặt nghi vấn.

Liệu có cấp dưới nào lại vô ý vô tứ đến mức lấy đồ trên xe sếp mà chẳng thèm hỏi ý kiến của sếp không? Mà thậm chí còn rất thản nhiên mà hít lấy mùi hương trên món đồ đó.

Không có đúng không?

Quang Anh quay qua nhìn Duy, thế mà cũng chẳng nói gì, ngược lại còn chỉ lên một con chim cánh cụt ở gần phía Duy, nói:"Con đó mềm hơn."

Duy nhìn theo tay anh, lắc đầu:"Không thích. Con đó bị xấu á, sếp đổi con khác đi."

"Để xem. Tùy."

Lên ghế trước rồi, nhìn Duy khỏe hơn hẳn. Cậu nhóc cắn viên kẹo, nạp lại đống năng lượng khi nãy đã tiêu hao đi của mình. Duy quay đầu nhìn Huy Hoàng ở phía sau, tìm chủ đề bắt chuyện:"Đám gấu này là anh Hoàng chọn ạ?"

Hoàng nghe thấy Duy hỏi mình, cười nhẹ lắc đầu:"Là Quang Anh tự mua hết đó. Cậu ấy thích gấu bông lắm."

Sở thích đáng ngại của mình bị vạch trần khiến Quang Anh đỏ mặt, anh ho khan vài tiếng để giấu đi sự ngượng ngùng, nói:"Chỉ trang trí cho đỡ trống xe thôi."

Huy Hoàng bật cười trước sự đáng yêu của anh, không nhịn được lại tiếp tục trêu chọc:"Thế hả? Vậy sao ở nhà cậu cũng có nhiều gấu bông thế? Cậu trang trí cho đỡ trống nhà hả?"

"Không mà. Thôi thôi đừng nói nữa, bỏ qua một bên đi."

Duy liếc mắt nhìn cả hai rồi bật cười nắc nẻ. Chỉ có bàn tay là đang siết lấy chú mèo bông trong lòng.

Lễ cưới của Thành An được tổ chức vô cùng long trọng. Gần như là những thứ đắt tiền quý giá nhất đều được trưng bày lên hết cả, toàn bộ vật trang trí từ cổng cho đến bàn, ghế, và thậm chí ở mỗi bàn tiệc đều dùng hoa hải đường tươi để mà trang trí.

Buổi lễ diễn ra ở ngoài trời, khi chiều tà đã dần buông. Thành An mặc một bộ vest trắng tinh khôi, vừa nhìn là biết không phải hàng chợ hàng dạt, ít nhất cũng phải hơn chục triệu một bộ.

Nó đứng ở cửa đón khách. Mà Minh Hiếu bên cạnh nó lại khoác một bộ vest cùng loại, im lặng không cười không nói.

Nhìn như thể bị ép cưới.

Mà thật là hắn bị ép cưới mà, nhưng dù sao thì cũng không nên ủ rũ như thể đưa tang như thế. Nghĩ vậy nên Thành An đá vào chân Hiếu một cái, nói:"Cười lên, đừng để người ta biết tôi bị ép cưới anh."

Hiếu lùi chân xuống, cười nửa miệng:"Tôi tưởng tôi mới là người bị ép."

"Anh im lặng đê."

Nói thì nói thế thôi, chứ Thành An cũng đâu khác gì hắn.

Nói là cười, thế mà nụ cười lại gượng gạo cứ như vừa nuốt phải thứ gì đó vô cùng khó ăn vậy. Chỉ khi nhìn thấy được Quang Anh đang đi đến, nụ cười đó mới trở nên chân thành hơn một chút.

"Quang Anh, chờ mày mãi. Sao mày lâu quá vậy hả?" Thành An chạy đến, ôm lấy người bạn của mình.

Quang Anh tuy chẳng vui vẻ gì nhưng cũng bật cười vì Thành An vẫn còn quá ngây ngô. Kết hôn đến nơi rồi mà vẫn chẳng khác gì con nít.

Anh vỗ vỗ lưng nó, đáp:"Đi sớm làm gì? Tao đâu ưa cái đám cưới này."

Nói rồi Quang Anh nhìn người chồng hợp pháp của Thành An, nụ cười cũng bớt vui vẻ đi vài phần.

Tính ra thì bây giờ Minh Hiếu mới được tính là ra mắt Quang Anh. So với lần đầu tiên gặp mặt, lần này Minh Hiếu bảnh bao hơn, chải chuốt hơn, đã bắt đầu ra dáng con rể nhà giàu, xứng tầm với giới thượng lưu rồi.

Nhưng Quang Anh vẫn là không thuận mắt hắn. Có điều nể mặt Thành An, anh vẫn cố nở nụ cười, chủ động bắt tay:"Chúc mừng."

Minh Hiếu nhìn đôi tay nhỏ nhắn mũm mĩm trông chẳng khác gì em bé trước mặt mình, cắn má trong, sau đó mới đưa tay ra nắm lấy:"Cám ơn."

"Á, Duy. Em tới thiệt nè, nhớ quá trời ơi."

Duy thấy An chạy lại, vội núp sau Huy Hoàng. Cậu nhóc lấp ló, nói:"Chúc mừng anh."
____

Tối qua đăng nhưng mà hỏng hiểu sao ẻm lỗi nên hem lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com