Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Ước mơ

Thành An thấy nhóc Duy cứ núp núp mình, mỏ chu ra dài cả thước, bất mãn nói:"Anh có làm gì em đâu mà em né anh ghê vậy? Anh có lòng mời em đến chung vui đó."

Anh có chắc là vui không? Duy thầm nghĩ.

Nghe bướng thế thôi chứ Duy chẳng dám nói ra miệng, cậu liếc Huy Hoàng, nắm vạt áo của người anh đồng nghiệp:"Em tới là vui rồi nè."

Nhìn ánh mắt của Duy, An mới nhận ra việc mình cũng cần phải chào Huy Hoàng. Thế nên nó đưa tay, ra vẻ muốn bắt tay với cậu ta, mỉm cười:"Chào nha, cám ơn vì đã đến chung vui."

Thật ra nhiều khi An còn chẳng nhớ tên của cậu ta là gì.

Huy Hoàng hơi ngại khi đối diện với Thành An, chẳng hiểu sao đều là Omega nhưng ở Thành An lại có chút gì đó còn mạnh mẽ còn hơn cả Alpha. Huy Hoàng nghĩ, nếu Thành An sinh ra là một Alpha thực thụ, có khi cũng sẽ một chín một mười với Quang Anh rồi.

Cậu mỉm cười, bắt tay An, gật đầu.

Bên này thì Quang Anh và Hiếu chẳng hợp nhau là mấy, bình thường bầu không khí đã có mùi thuốc súng, nay Thành An đi rồi thì lại càng nồng nặc hơn.

Thật ra Hiếu chẳng ưa gì Quang Anh lắm.

Lý do thì có lẽ là do ngày hôm ấy, chính Quang Anh là người suýt thì đấm vào mặt Minh Hiếu khi An vừa dắt hắn đến để phát thiệp cho anh. Ngay khoẳnh khắc biết Minh Hiếu là người làm điều khốn nạn kia với An, Quang Anh suýt thì mất kiểm soát.

Pheromone mạnh mẽ của Alpha lập tức tràn ra, ép Hiếu đến mức thiếu chút nữa thôi là đã giải phóng hương tuyết tùng. Nếu như Thành An không vội giữ Quang Anh lại, không vuốt giận anh thì sẽ có một cuộc chiến thật sự nổ ra giữa hai cả Alpha.

Mà nếu trận chiến diễn ra, người khổ nhất chắc chắn sẽ là con gà bông yếu đuối bị kẹp giữa này.

Có điều giờ mọi chuyện đã xong, gạo cũng nấu thành cơm. Về sau còn phải hợp tác cùng nhau khá nhiều cho nên Quang Anh cũng cố mà ưng thuận tên khốn này.

Anh liếc hắn, chẳng vui vẻ gì mà nói:"Tốt hơn hết là anh đừng làm gì ngu ngốc với thằng An. Nó không làm lỗi với anh, anh thích thì đi kiếm chuyện với bố của nó đấy."

Thái độ bảo vệ như gà mẹ bảo vệ con khiến Minh Hiếu bật cười, hắn dùng lưỡi đẩy má, thầm nghĩ Quang Anh nói đúng lắm. Nhưng Minh Hiếu đây cũng có một câu muốn hỏi.

"Thế thì tôi cũng chẳng biết mình làm lỗi gì để bị nhắm đến thế này."

"Đấy là vấn đề của anh và bố của An, không liên quan đến An."

Khí tức của Alpha ngập tràn trong không khí, Quang Anh tức giận là thật, anh cũng chẳng hề kiên dè gì mà tuyên chiến thẳng với Hiếu.

Quang Anh bình thường rất hòa nhã, sinh ra là thành phần mạnh mẽ nhất lại xuất thân từ một gia đình thượng lưu. Từ bé Quang Anh đã được dạy cho lễ nghi và cả cách đối nhân xử thế.

Anh được mài dũa trở thành đứa trẻ hoàn hảo để kế thừa gia nghiệp, thế nên việc thô lỗ với một người nào đó là chưa từng xuất hiện trong hai mươi bảy năm cuộc đời của Quang Anh.

Thành An là người bạn hiếm hoi của anh, là Omaga duy nhất đủ tầm đứng cạnh Quang Anh. Thế nên theo bản năng, Quang Anh vẫn chừa một chút ngoại lệ dành riêng cho Thành An.

Duy đứng từ xa nhìn anh, môi chợt nở nụ cười.

Một người lạ mặt chạy ra, thì thầm gì đó vào tai An. Theo quần áo, có vẻ là nhân viên của resort.

An nghe người đó nói xong thì gật đầu nhẹ, sau đó nhìn về phía Minh Hiếu, gọi:"Vào trong chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi."

Hiếu cau mày, đáp:"Không đón tiếp à?"

"Không, toàn khách của ông già với anh hai. Tôi chỉ đón Quang Anh thôi."

Nói rồi, nó quay sang Huy Hoàng và Duy. Chỉ chỉ phía trong:"Cứ tự nhiên, là bạn của Quang Anh thì cũng như một phần gia đình tôi rồi. Duy tý ăn nhiều lên nhé, nhiều món ngon lắm đó em."

Nói rồi, nó kéo tay Hiếu. Cắt đứt trận chiến ngầm của chồng và người bạn thơ ấu. An nói gì đó với Quang Anh mà nhìn mặt anh có vẻ khó chịu lắm. Quang Anh quay đi, thể hiện rõ thái độ.

An đạp anh một cái, rồi khoác tay Hiếu đi mất

Huy Hoàng cụp mắt cười nhẹ.

An nói thì nghe như rất chào đón, thực chất là phân rõ giữa "tệp đính kèm" của Quang Anh và người được đích thân Thành An mời.

Buổi tiệc này là tiệc cưới, một trong những sự kiện trọng đại nhất đời người. Thế nên tất cả những người được mời đến đây đều là những kẻ có máu mặt trong giới làm ăn của bọn họ.

Khách của riêng An chẳng có bao nhiêu, Minh Hiếu lại càng không. Cả hai đều chẳng coi trọng cái trò đùa quái gở này. Thế nên chỉ có những tên chủ tịch, giám đốc gì đấy của cha và anh trai nó.

Ai ai cũng sang trọng, lịch thiệp. Chỉ có Huy Hoàng là lại trông rẻ mạt bần cùng. Sự tự ti ngày càng lớn hơn khi cả Quang Anh và Duy đều toát ra vẻ tinh tế thời thượng. Đi cùng họ, Huy Hoàng lép vế hẳn.

Cậu vân vê vạt áo của mình, cúi thấp đầu.

Lẽ ra cậu nên từ chối mới phải, kẻ bình thường như cậu làm sao có thể phù hợp với buổi tiệc long trọng thế này chứ?

Huy Hoàng nhìn Quang Anh đang đứng phía xa, mím chặt môi.

Quang Anh, chỉ cần có Quang Anh thôi là có thể....

"Anh Hoàng, mỏi chân quá à. Vào trong ngồi nha? Sếp ơi, mình ngồi bàn nào vậy?"

Tiếng nói của Duy đột ngột vang lên bên tai, sau đó lại vụt đi. Hoàng thấy cậu nhóc chạy đến bên Quang Anh, cười xán lạn mà hỏi anh.

Quang Anh cười với Duy, chỉ vào nơi gần với lễ đường nhất.

Bàn tay lại siết chặt, đôi mắt hằn lên tia máu.

Quang Anh, phải có được Quang Anh.

Bỗng, Quang Anh nhìn về phía Huy Hoàng, nụ cười ôn hòa ngoắc cậu lại:"Vào trong thôi."

Đức Duy nhìn cậu, cũng nở nụ cười.

Huy Hoàng gật đầu, cậu bước đến, chen vào giữa Quang Anh và Duy. Chẳng có thân phận gì để nắm tay anh, thế nên Huy Hoàng chỉ có thể lắm lấy cổ tay áo của Quang Anh.

Đức Duy nhìn theo họ, hạ mi mắt, mỉm cười đi theo phía sau.

Đúng như lời Thành An đã nói, toàn bộ bữa tiệc đều chỉ toàn các doanh nhân có tiếng, đối tác của cha nó, cả người anh trai lâu ngày chưa về cũng đến góp vui. Những câu chuyện trên bàn ăn chỉ toàn về số liệu, cổ phiếu, dự án.

Quang Anh nghe mà đau hết cả đầu.

Bình thường Quang Anh sẽ rất hứng thú mà trao đổi cùng họ. Cũng nhân dịp này mà kết giao thêm vài mối quan hệ có lợi cho công việc của anh sau này.

Nhưng hôm nay thì không, Quang Anh không có tâm trạng vui vẻ đó. Đặc biệt là trong cái lễ cưới như cái trò hề này của bạn mình.

Đột nhiên, một ly rượu vang đỏ đậm được đưa đến trước mặt anh. Quang Anh liếc mắt nhìn lên chủ nhân của nó, sau đó cười nhẹ, cầm ly của mình lên chạm nhẹ vào ly của người kia:"Chào anh."

Người nọ bật cười, vỗ vai Quang Anh:"Lâu quá mới gặp em. Nhìn em khác xưa quá."

Bên phải Quang Anh là Huy Hoàng, bên trái là Đức Duy. Cả hai đều ngẩng lên nhìn anh cùng vị khách lạ mặt, Quang Anh thấy vậy, liền giới thiệu:"Đây là anh Thiên, anh trai ruột của An. Còn đây là Huy Hoàng và Đức Duy, bạn của em và An."

Huy Hoàng cười nhẹ gật đầu coi như chào, Duy thì ngược lại, cậu chẳng thèm chào. Vẫy tay một cái coi như xong.

Thành Thiên cũng không trách, hay nói thẳng là hắn chẳng quan tâm đến. Thứ duy nhất hắn quan tâm là Quang Anh.

Thành Thiên lớn hơn Quang Anh và An năm tuổi. Năm nay lý ra cũng có vợ có con rồi, đáng tiếc lúc thành hôn lại xảy ra chuyện, thế là hắn cứ thế đến tận giờ.

Từ bé thì hắn và gia đình Quang Anh cũng xem là thân thiết. Nhưng Quang Anh lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến hắn, cứ thích chơi cùng với thằng em trai đã là Omega mà còn vô dụng của hắn.

Thế mà hắn cứ tưởng cả hai sẽ thành đôi chứ, chẳng ngờ đến họ thật sự xem nhau là bạn. Nếu như Quang Anh thành đôi với Thành An thì cơ nghiệp nhà họ Nguyễn kia toàn bộ đều có thể về tay hắn rồi.

Vô dụng đúng là vô dụng.

Hắn cười xởi lởi, lấy lòng Quang Anh:"Ba đứa cứ tự nhiên, có gì cứ gọi anh. À mà dạo này em sao rồi? Có người yêu chưa?"

Nghe đến câu đó, bàn tay thon dài của Omega lập tức cuộn chặt lại, bối rối quấn lấy nhau. Quang Anh cúi đầu, hoàn toàn chẳng có chút hứng thú gì với chủ đề này, anh chẳng muốn trả lời chút nào cả.

Nhưng nể mặt An, Quang Anh vẫn cười, nói:"Cũng bình thường. Chẳng có gì đặc biệt."

"À. Vậy à. Vậy thôi các em cứ ngồi, anh vào xem An với em rể thế nào." Người đàn ông cười gượng với thái độ chẳng xem trọng ra mặt của Quang Anh, hắn cúi chào thay lời tạm biệt, sau đó cầm ly rượu đi mất.

Trên bàn vẫn chưa có thức ăn vì vẫn chưa đến giờ, chỉ có một đĩa hạt dưa để nhâm nhi khi buồn miệng. Duy cầm một nắm trên tay, ngả người ra sau, nhân lúc Quang Anh đang kiểm tra tin nhắn công việc mà bắt chuyện với Huy Hoàng:"Anh ơi, anh."

Huy Hoàng nghe cậu gọi, đáp một tiếng:"Sao vậy em?"

"Anh đói không? Hạt dưa nè."

Huy Hoàng nhìn cậu, lắc đầu. Thế là Duy chuyển hướng sang Quang Anh:"Sếp cắn hạt dưa không?"

Quang Anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn cậu mà tập trung thao tác trên điện thoại:"Em muốn thì ăn hết đi, cần gì bày lắm trò vậy?"

Đức Duy tít mắt cười khi kế hoạch của mình bị anh vạch trần. Thế mà Duy cũng chẳng giận, cậu kéo đĩa hạt dưa về phía mình, ngoan ngoãn ngồi cắn chờ món ăn lên.

Huy Hoàng nhìn nhóc con vô tư phía bên kia, rồi lại nhìn Quang Anh. Như cảm nhận được ánh mắt ấy của cậu, Quang Anh quay sang.

Anh chủ động hỏi:"Cậu đói rồi hả?"

Huy Hoàng vội lắc đầu:"À không, chỉ là...."

"Anh chán hả? Chơi với Duy đi."

Đức Duy lại xen ngang, Quang Anh cau mày gõ lên trán cậu cái cốc:"Em yên xíu coi nào. Khi nãy còn mệt lắm cơ mà?"

Duy ui da một cái, sau đó xoa xoa trán mình. Duy bĩu môi, lầm bầm:"Suốt ngày bắt nạt mình thôi."

"Gì? Em bảo gì cơ?"

"À dạ không. Em bảo gì đâu, cơ mà em muốn ngồi với anh Hoàng. Ngồi cạnh sếp chán chết ý."

Quang Anh cảm thấy hơi tự ái rồi đấy nhé.

Huy Hoàng rướn lên nhìn Duy cười:"Sang đây ngồi cũng được mà, dù sau tiệc cũng chưa bắt đầu."

Quang Anh còn chưa kịp nói gì, Thành An bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, vẫy vẫy anh. Quang Anh tuy chẳng biết chuyện gì, nhưng vẫn đứng lên đi ra chỗ nó.

Trước khi đi còn dặn dò Huy Hoàng và bạn nhỏ kia ngồi ngoan, anh đi một tý rồi về ngay.

Quang Anh đi rồi, Huy Hoàng mới tiếp tục câu chuyện khi nãy:"Qua đây nè em."

Vốn cậu nghĩ Duy sẽ chạy qua phía ghế trống tay phải của mình, thế mà Duy ngang nhiên trực tiếp ngồi vào chỗ của Quang Anh luôn. Cậu nhóc cười tươi rói, cầm lấy nắm hạt dưa:"Em mượn chỗ tý thôi, lát nữa sếp về em sẽ trả. À mà cái phương án...."

Huy Hoàng cau mày, nhưng vẫn gượng cười với Duy. Nhóc con vô tư, cứ thế mà nói về cái phương án mới của cậu.

"Đây là chú Minh, mày có nói muốn đầu tư vào y tế mà. Chú là chủ tịch của Duy An, tao nghĩ chú giúp được mày."

Quang Anh đối diện với người đàn ông lớn tuổi, mái tóc đã điểm màu hoa râm, gương mặt phúc hậu nhìn anh mà cười. Quang Anh vội vàng cúi đầu, lễ phép chào ông.

Người đàn ông xua tay, cười híp mắt:"Không có cần thế đâu, thế hệ trẻ dám đương đầu với khó khăn là chú rất thích nhé. Sao nào? Muốn làm gì nào?"

Quang Anh mím môi, có chút căng thẳng.

Duy An là một công ty lớn, họ nổi tiếng trong lĩnh vực y tế và sở hữu riêng cho mình một bệnh viện đa khoa với quy mô lớn gần như là nhất cả nước. Dù chỉ là tư nhân nhưng lại rất được lòng người dân, hầu hết đau ốm bệnh nặng đều sẽ đến Duy An đầu tiên.

Hiển nhiên, người đứng đầu Duy An cũng chẳng phải kiểu đơn giản gì. Điều duy nhất khiến Quang Anh bất ngờ là nhân vật lớn thế này mà Thành An cũng có thể mời đến đám cưới của nó được.

Thành An cười khúc khích, chọt chọt Quang Anh rồi nói nhỏ:"Ông này quen ba tao á, hồi đó từng hợp tác mà không hợp lắm nên thôi, có điều vẫn còn làm bạn. Mày cũng từng gặp một lần đó, cơ mà hồi đó hai đứa mình bé tý tỳ ty nên chắc mày không nhớ. Dù tao với ba tao chẳng hợp lắm, nhưng mà nếu được chú Minh nâng đỡ thì khả năng thành công sẽ khá cao đó Quang Anh."

Quang Anh cười nhẹ, đưa tay chủ động muốn bắt tay với ông:"Dạ, cháu là Quang Anh. Cám ơn chú đã bỏ thời gian quý báu để gặp cháu."

Chú Minh nhẹ nhàng cầm tay Quang Anh, vỗ vỗ vài cái lên vai anh:"Lễ phép quá. Cháu ngồi đâu? Ta nói chuyện tý chứ nhỉ? Được không nhóc An?"

Thành An vui vẻ gật đầu:"Được chứ chú, người nhà cả mà. Hay là chú với Quang Anh qua kia đi."

Chú Minh kéo nhẹ vai của Quang Anh, xua tay:"Thôi để chú với nhóc này tự giải quyết, nhóc lo cho lễ thành hôn của nhóc đi."

Nghe vậy, An cúi đầu rồi chạy đi mất tăm. Bởi vì bàn chuyện công việc nên Quang Anh chẳng muốn về lại vị trí mà chọn một chỗ khác tương đối vắng để nói về một số dự định của mình cho ông nghe.

Bản thân anh cũng hiểu, quyết định của mình là một trong những quyết định mạo hiểm nhất cả đời anh. Thế nên nếu có thể, Quang Anh thật sự mong muốn được tiền bối dẫn dắt.

Nghe những gì anh trình bày xong, chú Minh gật đầu, xem chừng hài lòng lắm. Nhưng có điều, với cương vị là người đi trước, tuổi đời cũng đáng tuổi cha chú của Quang Anh. Ông thật lòng nói một câu:"Khó đấy cháu ạ. Cháu chưa từng làm qua y tế, sao lại muốn phát triển ở mảng này?"

Quang Anh cụp mắt, anh nhìn xuống đôi tay mình, ngẫm nghĩ gì đó.

"Chỉ là....cháu muốn thực hiện ước mơ của người quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com