Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tôm Bỏ Vỏ

Cậu nhóc hai mươi lăm tuổi nhướng mày, giương đôi mắt to tròn hiện rõ sự thắc mắc của cậu cho người nọ.

Ấy thế mà người ta chẳng thèm nhìn Duy, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy cổ tay cậu không buông. Duy còn chưa lên tiếng phản đối thì đã có người khác cất tiếng thay cậu:"Kìa sếp, lâu lâu mới có dịp vui mà. Uống một hai ly đâu có sao?"

Có người tiên phong ắt hẳn sẽ có kẻ theo sau, y như rằng mọi người đều lũ lượt lên án.

"Đúng rồi sếp ơi, em nó cũng hai mươi lăm rồi. Như người ta là cưới vợ gả chồng rồi đó."

"Lâu lâu mới uống mà sếp ơi."

"Rượu vang nhẹ mà sếp, uống một hai ly sao mà say được."

"Sếppppp, ai đi tiệc mà uống nước cam hả sếppppp."

"Dân chơi sợ gì ba cái cồn nàooooo."

Giữa những tiếng hò reo đầy ồn ào của đám đực rựa, giữa những âm thanh hỗn tạp của buổi tiệc, giữa những thứ mùi hương khiến người ta đau đầu, đột nhiên lại xen vào một thanh âm ấm áp, xoa dịu tâm hồn.

Người nọ như đứng ngay bên cạnh, nhẹ nhàng nói vào một câu:"Đúng đó Quang Anh. Duy mới vào mà, tiếp rượu một hai ly cũng là phải phép."

Quang Anh à?

Duy nhướng mày, vẻ mặt non trẻ biểu lộ một chút thích thú khó mà thấy được.

Người được gọi Quang Anh kia có vẻ đánh giá khá cao Nguyễn Huy Hoàng ở phòng Kinh Doanh của Duy thì phải? Người ta vừa nói một câu thôi mà bàn tay vẫn luôn nắm chặt cổ tay cậu thế mà lại chủ động buông ra rồi đấy. Duy còn chẳng cần phải động tay động chân gì.

Thế nhưng buông tay thì buông tay, người ta vẫn kiên định với ý kiến của mình lắm.

"Tôi bảo không, ít nhất trên bàn tiệc này thì không cần phải mời rượu ai. Đều là đồng nghiệp, không cần câu nệ quy tắc."

Uy lực của người này khá lớn, cả căn phòng ngay lập tức chìm vào im lặng, không khí căng thẳng hẳn lên. Bấy giờ, Hoàng Đức Duy mới đứng dậy khỏi ghế của mình, cậu vẫn nâng ly rượu, nhưng lần này là đưa đến trước mặt Quang Anh:" Hay thế này đi. Em sẽ uống nước cam theo ý sếp, nhưng trước đó sếp phải uống với em một ly đã. Coi như em kính sếp, không thì coi như em cám ơn sếp việc khi sáng. Được không ạ?"

Giọng của Duy khá trầm, thế nhưng khi cậu muốn thì nó vẫn như rót mật vào tai người nghe. Một chút đùa vui hòa lẫn nũng nịu, đôi mắt xinh đẹp vốn đã có tình nhìn thẳng vào đôi mắt phía sau lớp kính kia. Giống như đang hỏi ý, cũng giống như đang ép buộc người khác phải làm theo ý cậu. Bởi vì khó có ai có thể thoải khỏi sóng tình từ đôi mắt to tròn kia của cậu.

Quang Anh chẳng nói gì, cũng chẳng biết anh có đang nhìn hay nghe những gì Duy nói hay không. Bầu không khí ngày càng căng thẳng hơn, Huy Hoàng đứng sau lưng của Quang Anh nên không thể nhìn thấy được biểu cảm của anh hay của Duy.

Nhưng dù sao thì cứ để tình hình thế này cũng không ổn, cậu mím môi, định đưa tay xoa dịu Quang Anh một chút.

Nhưng trước khi Huy Hoàng kịp làm gì, Quang Anh đã có hành động trước. Anh cầm lấy ly rượu trên tay Duy, ngửa đầu một hơi cạn sạch trước sự ngạc nhiên của cậu.

Uống xong, Quang Anh mỉm cười lắc lắc ly rượu rỗng trong tay:"Coi như em kính tôi rồi. Giờ nghe lời được chưa nhóc?"

Nước đi này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của nhóc con, cậu bật cười đáp:"Đã thế rồi em út sao dám cãi lời. Tuân lệnh ạ."

Lúc này, mọi người mới ồ lên cười, tiếng cười vang khắp cả căn phòng. Dựa theo cái âm thanh này, Duy nghĩ nếu phòng không phải có cách âm thì có khi phòng kế bên đã qua gõ cửa rồi đấy.

Kịch hay qua đi, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Trên bàn chỉ còn đúng hai chỗ trống, một chỗ là bên cạnh Duy, một chỗ là ngay bên cạnh chỗ đó. Duy trộm nhìn vị sếp của mình, hình như khi nãy cậu nghe ai đó nói đây là Tổng Giám đốc thì phải, hèn gì lại gặp anh ở tầng giành riêng cho Ban Quản Trị.

Một màn cược nhỏ xuất hiện trong đầu cậu, Duy lắc nhẹ ly nước cam vừa mới được đem đến, âm thầm chờ đợi kết quả màn cược.

"Cậu ngồi đây đi. Đói chưa?"

Thanh âm nhỏ nhẹ vang lên bên tai, nhỏ đến mức nếu như không phải do Đức Duy thính tai từ bé và âm thanh ấy ngay bên cạnh cậu thì có lẽ Duy cũng chẳng nghe thấy được.

Cậu liếc mắt qua, thấy một thân vest đen với mái tóc bạch kim cứ thế ngồi xuống cạnh mình. Duy mỉm cười, hớp một ngụm nước cam nhỏ.

Ván cược này, cậu thắng.

Nguyễn Huy Hoàng ngồi xuống cạnh bên Quang Anh, cậu mỉm cười lắc đầu:"Cũng còn ổn. Cậu uống rượu không?"

Lần này đến lượt Quang Anh lắc đầu:"Tớ lái xe."

Hai người họ nói rất nhỏ nhưng Duy vẫn nghe thấy, sự quan tâm lẫn xưng hô như thế đủ khiến Duy hiểu được mối quan hệ giữa họ là gì. Nhìn thái độ như đã quen thuộc từ rất lâu trên bàn tiệc, Duy cũng biết được đủ số lượng thông tin mình cần.

Cậu mất tập trung, cầm đũa chọc chọc quả trứng cút trong chén mình. Đến khi nó nát bấy ra rồi mà Duy vẫn không dừng lại.

Bỗng, trong bát của cậu xuất hiện một miếng thịt bò mỹ ngon lành. Duy lại bất ngờ nhìn theo chủ nhân của miếng thịt vừa an vị trong bát cậu. Chỉ thấy Quang Anh đã tháo kính ra từ lúc nào đó, nhướng mày nhìn cậu:"Ăn đi? Suy nghĩ gì đấy? Trẻ con ăn nhiều vào cho mau lớn, lát nữa là hết sạch chẳng còn gì ăn đâu."

Đôi mắt người nọ không tròn bằng Duy, trông lại có phần hẹp và dài, con ngươi đen sâu thăm thẳm như muốn hút lấy linh hồn người đối diện. Đôi mắt ấy lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Duy, tuy hành động rất thân thiện, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào.

Tuy thế, Duy vẫn lễ phép gật đầu, ngoan ngoãn ăn miếng thịt đó.

Huy Hoàng ngồi ngay bên tay trái của Quang Anh, cậu rướn người qua, nhìn Duy hỏi:"Ủa mà chuyện khi sáng là gì vậy? Cám ơn cái gì đó."

Duy quay sang, cậu liếc nhìn Quang Anh, không biết mình chủ động giải thích có phải phép hay không, hay để anh tự giải bày với người nhà anh.

Nhưng nhìn Quang Anh có vẻ cũng chẳng muốn nói chuyện phiếm cho lắm. Thế nên Duy đành phải lên tiếng hộ anh:"Hồi sáng em lạc mà, em lạc thẳng lên tầng mười một đó. Em có kể anh là được anh đẹp trai chỉ đường cho xuống, giờ em mới biết là sếp của mình. Em hỗn quá trời luôn."

"Em mà cũng biết hỗn à?" Quang Anh bật cười nói.

"Đùa, em biết trên dưới mà sếp. Anh Hoàng khen em ngoan mà."

Hoàng cũng bị Duy chọc cho cười phá lên, đại khái là chẳng cần gì nhiều, chỉ cần nhìn mặt cậu nhóc thôi là đã buồn cười rồi.

Đôi mắt của Hoàng cong lên, gật nhẹ đầu:"Ừ, Duy nghe lời, dễ thương hơn anh nhiều."

Quang Anh nhún vai, lắc lắc ly nước cam của mình, tỏ vẻ không thèm chấp nhất với cậu nhóc bé hơn mình hai tuổi.

Buổi tiệc dần đi đến hồi kết khi gần như phân nửa bàn tiệc đều đã ngà ngà say. Gò má Huy Hoàng cũng đã ửng đỏ do bị mọi người rót rượu quá nhiều, dù Quang Anh đã cản bớt một phần cho cậu nhưng Hoàng đều xua tay rồi uống cạn những ly rượu được đưa đến. Dù sao cũng là tiệc, cậu cũng không lái xe, làm sao mà từ chối được chứ.

Quang Anh thì gần như không uống rượu, mọi đồ uống có cồn được đưa đến thì anh đều từ chối với lý do mình lái xe. Ngay cả Hoàng Đức Duy cũng chẳng được uống thêm giọt nào nữa vì Quang Anh đã thẳng thừng lên tiếng về việc cấm cậu uống rượu, mà cả cái phòng thì chẳng ai muốn đắc tội với sếp tổng cả. Thế nên cậu nhóc hai mươi lăm tuổi đầu, ngồi ngoan ngoãn uống nước cam ăn đồ ăn.

Duy nhìn mấy con tôm trong cái đĩa trước mặt, trong lòng rất muốn ăn nhưng lại ngại bóc vỏ bẩn tay. Thế nên cứ ngậm ngùi mà nhìn nó suốt buổi, mím môi tiếc nuối.

Bình thường ở nhà, Duy mà muốn ăn tôm thì sẽ lột vỏ ngay từ đoạn sơ chế. Cậu lười nhất cái đoạn lột vỏ tôm để ăn, lại còn cảm giác dinh dính bẩn bẩn khó chịu vô cùng. Nên hoặc là tôm không vỏ, hoặc là ai đó bỏ vỏ trước cho cậu, nếu không Duy chẳng ăn.

Được chiều quen thói, giờ Duy vừa muốn ăn, lại vừa không muốn ăn. Nửa muốn cầm tôm lên bóc, nửa lại ngại tay dính sốt.

Nhóc con tiến thoái lưỡng nan, quyết định vờ như không thấy đĩa tôm cho đỡ thấy phiền lòng.

Cơ mà trong lúc Đức Duy đang nhức đầu phân vân, tôm cũng bay đâu đó hết sạch. Chưa đến lượt cậu lựa chọn.

Người bên cạnh cậu đường đường là Tổng Giám đốc một công ty lớn, thế mà giờ đang miệt mài cắm cúi lột vỏ tôm đặt vào một bát riêng. Chiếc bát hướng về phía anh đồng nghiệp đang mải mê bàn chuyện thế giới với những người bạn khác.

Hoàng Đức Duy đột nhiên thấy khá buồn cười, cậu kéo kéo tay áo của mình, cúi thấp đầu. Mi mắt phủ xuống, che giấu đi thứ cảm xúc lạ lùng trong đôi mắt sâu thăm thẳm ấy.

Rồi bỗng, một tiếng cạch nho nhỏ vang lên bên tai Duy. Cậu ngẩng đầu lên, thấy một chén nhỏ với vài ba con tôm đã được bóc sạch sẽ. Đức Duy không ngờ đến chuyện này, lập tức quay sang nhìn Quang Anh.

Quang Anh vừa mới tháo bao tay ra, vẫn đang dùng khăn giấy lau đi những vết sốt còn thừa dính trên phần cổ tay. Cảm nhận được ánh mắt từ người bên cạnh, anh cũng quay sang, nhướng mày nhìn cậu.

Đức Duy lại nhìn bát tôm, bày tỏ sự tò mò với anh. Quang Anh không nói gì, tiếp tục lau tay.

Đức Duy:"...."

Huy Hoàng đang cắn một con tôm, thấy cậu vẫn chưa ăn thì vội nói:"Ăn đi Duy, tôm ngon lắm luôn. Quang Anh bóc nhiều quá, em ăn chung với anh đi."

Ồ, ra là thế.

"Vâng, thế em cám ơn sếp nhiều nhá."

Quang Anh chỉ nhìn cậu, chẳng đáp, cũng chẳng có ý định nói chuyện với Duy. Cậu cúi đầu, không vội ăn mà chỉ dùng đũa chọc chọc vào những con tôm, trong đầu bắt đầu hiện lên những suy nghĩ lạ kỳ.

Đột nhiên, cửa phòng bị ai đó đá tung ra, một thân ảnh vèo một phát bay qua trước đôi mắt của Duy. Đi thẳng về phía Quang Anh trước ánh mắt ngạc nhiên của cả chục người trong phòng.

Bóng dáng ấy ùa vào, ôm lấy Quang Anh cười hô hố:"Trời ơi bạn mình. Lâu quá không gặp he."

Quang Anh giật bắn cả người, cái mùi hương nồng nặc vị sữa bò ngay lập tức ập vào khí quản của anh. Sự quen thuộc khiến Quang Anh lập tức nhận ra vị khách vừa xuất hiện là ai. Anh không vội đẩy ra mà cười nhẹ rồi khoác hờ tay lên eo người nọ, cố để không để tay chạm vào người người ta.

Quang Anh trầm giọng, xen lẫn chút tiếng cười:"Rồi được rồi, buông ra đi. Ra dáng Omega xíu coi ba."

Người kia một thân toàn đồ hiệu đắt tiền, riêng chiếc đồng hồ trên tay thôi cũng đã bằng cả một căn biệt thự. Gọng kính Cartier được khắc tên riêng với những đường nét thanh mảnh, Đức Duy nheo mắt, chỉ thấy được hai ký tự "N" và "E", còn lại đã bị Quang Anh che mất.

Người nọ nghe Quang Anh nói thế thì cười phá lên, sau đó mới buông anh ra. Giờ Duy mới được nhìn rõ dòng chữ lẫn gương mặt của người đó, trong môi trường ánh đèn lập lòe như vũ trường thế này mà cậu vẫn có thể thấy được rõ ràng làn da trắng đến phát sáng của người ta, đôi mắt long lanh híp lại, trên môi nở nụ cười tươi rói.

Nó đánh một cái lên vai Quang Anh, nói:"Tao với mày có xa lạ gì? Cơ mà sếp tổng hôm nay đi chơi mà không nói tao câu nào, tệ rồi đấy nhá."

Quang Anh cũng chẳng thèm chấp nhặt, anh nhún vai đáp:"Ai biết mày rảnh hay bận, mà sao mày biết tao ở đây?"

"Tao cũng có tiệc ở đây luôn nè. Nghe nhân viên nói có mày đến nên tao mới chạy sang. Thế hai em này em nào là bồ mày?" Chàng trai xinh đẹp nhìn hai người ngồi bên cạnh Quang Anh đặt câu hỏi. Lời nói bừa thốt ra là khiến một người vốn đã đỏ mặt vì rượu nay lại đỏ mặt vì ngượng ngùng, một người thì âm thầm cho một con tôm vào miệng bình tĩnh nhai rồi nuốt xuống.

Huy Hoàng nói không sai. Tôm rất tươi, rất ngon, rất mọng mước.

Quang Anh vội vỗ lên bắp tay của người nọ, cười nói:"Không, đều là nhân viên công ty. Đây là Huy Hoàng, bằng tuổi tao. Bên đây là..."

"Dạ em là Hoàng Đức Duy, em là nhân viên mới vào hôm nay. Em hai lăm tuổi rồi." Đức Duy thấy anh khó khăn trong việc giới thiệu mình, nhanh nhảu giúp anh trả lời.

Quang Anh mỉm cười gật đầu, bây giờ mới giới thiệu người trước mặt mình là ai:"Đặng Thành An, bạn của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com