20. Nụ hôn
Quang Anh đỡ Huy Hoàng nằm xuống giường trong căn phòng đã được chuẩn bị từ trước. Nhẹ nhàng giúp cậu đắp chăn.
Huy Hoàng nắm tay Quang Anh lại, cau mày khó chịu:"Cậu đi hả?"
Quang Anh gật nhẹ đầu, gỡ tay của cậu ra, để xuống cạnh giường:"Tiệc chưa xong, tớ đi trước không hay."
Nói rồi, anh quay sang Duy kế bên, sợ Huy Hoàng sẽ khô cổ nên nhờ cậu đi rót hộ mình cốc nước.
Ở trong phòng chẳng thấy nước đâu, thế nên Duy vội vàng chạy đi tìm cho anh. Quang Anh nhẹ nhàng vỗ về Omega trên giường, pheromone mùi rượu vang lẩn quẩn trong không khí ru ngủ chàng trai nhỏ trên giường.
Huy Hoàng dựa vào thứ pheromone quyến rũ ấy, dụi dụi vào tay của Quang Anh:"Cậu ở lại với tớ chút đi. Được không?"
Giọng nói nhẹ bẫng, ngọt ngào cầu xin anh. Quang Anh suýt thì đã mềm lòng, nếu như anh không kịp nhớ rằng khi nãy mình đã nhờ ai đi lấy nước.
Thế nên Quang Anh lắc đầu, xoa xoa má cậu:"Không thích hợp lắm, để tớ nhờ Duy chăm sóc cậu."
"Mối quan hệ của chúng ta thì có gì không thích hợp hả Quang Anh?"
Mối quan hệ của họ à? Là gì nhỉ?
À, chẳng là gì cả.
"Vẫn là không thích hợp. Tớ không muốn ảnh hưởng đến thanh danh của cậu, cậu ngủ đi. Lát nữa tớ bảo Duy-"
Câu nói cất lên rồi chợt im bặt, bởi đã bị chặn bởi một đôi môi mềm mại hồng hào khác.
Quang Anh cứng đơ người, không kịp phản ứng. Huy Hoàng hôn anh, dù chỉ đơn thuần là môi chạm môi nhưng vẫn thật sự là một nụ hôn. Mùi hương nguyệt quế cay nồng sộc đến khiến anh trở tay không kịp.
Đến tận khi âm thanh gõ cửa vang lên, Quang Anh mới hoàn hồn. Anh đẩy Huy Hoàng ra, thầm thấy may vì vẫn chưa có ai nhìn thấy khung cảnh vừa rồi.
Nhưng rồi Quang Anh lại bàng hoàng nhớ ra, khi nãy Duy chạy đi quá vội, cậu không hề đóng cửa.
Huy Hoàng nằm xuống giường là đã ngủ mất, để lại Quang Anh lúng túng trước trường hợp khó xử này.
Duy đứng ở cửa phòng, trên tay vẫn còn cầm ly nước có vết nứt nhỏ. Ở vị trí đó, cậu hoàn toàn nhìn thấy hết trọn vẹn nụ hôn kia của sếp mình.
Duy nhìn anh, ánh mắt như đang vạch trần anh. Sự chột dạ khiến Quang Anh đứng im như tượng, hương rượu vang vẫn phảng phất chưa nguôi trong không khí. Duy từ từ từng bước đi đến, đặt ly nước lên tủ đầu giường bên cạnh Huy Hoàng.
Rồi cậu lại cười, xua đi bầu không khí khó xử đó:"Em không tìm được ly, cái này có hơi nứt nhưng mà vẫn dùng được ạ. Anh Hoàng ngủ rồi hả sếp?"
Quang Anh đưa tay, sờ sờ đầu mũi mình:"Ừ, vừa ngủ."
"Vâng, em thấy mà."
Giọng điệu của Duy có chút gì đó khang khác, điều đó khiến cho Quang Anh có chút thấp thỏm. Anh vội đến gần cậu, nắm lấy cổ tay của Duy:"Không phải như vậy, tôi-"
"Thôi mình xuống dưới đi sếp. Khi nãy em thấy anh An tìm sếp đó ạ."
Thái độ thể hiện rõ cậu đang không muốn nói chuyện ngay lúc này, thế nên Quang Anh cũng thuận theo ý của Duy. Anh buông tay cậu ra, gật đầu đi theo cậu.
Cả quãng đường, cậu nhóc loi choi thường ngày lại im lặng đến bất thường. Tuy Duy vẫn cười, nhưng ánh mắt của cậu nhìn anh thì rất lạ, Quang Anh chẳng biết phải giải thích như thế nào, nhưng anh cứ cảm thấy bất an.
Vừa xuống tới nơi, An đã chạy lại vồ lấy anh. Cái con người nồng nặc mùi rượu đu lên người anh, Quang Anh còn bất ngờ vì anh mới rời đi có mấy phút thôi mà thằng bạn mình lại nốc tới mức này.
An nước mắt nước mũi tèm nhem, cứ ôm chặt Quang Anh mà gào:"Má, mày đi đâu nãy dờ dậy? Tao kiếm mày muốn chết lun ó, tao tưởng mày về dòi."
Quang Anh cau mày, chưa kịp làm gì thì An đã bị ai đó bế đi. Người đó vừa giữ lấy cậu, vừa nói:"Đừng có đu lấy Alpha khác."
"Giề? Tại sao? Đó giờ tui như dị với Quang Anh rồi. Mắc gì hong cho? Bỏ tui ra liền chưa, bỏ ra coai!"
Thành An có chút men vào là như nuốt luôn cái lưỡi, phát âm chính tả sai tứ tung lại còn vùng vẫy như con cá mắc cạn. Nghe không hiểu nổi, Hiếu đánh nhẹ lên eo nó, nói:"Kết hôn rồi, không giống hồi xưa được. Đừng để người ta nói ra nói vào."
An nghe thế, ngưng giãy lại, ngẩng đầu nhìn Hiếu:"Ờ ha, quên mất."
Nhưng nhắc đến kết hôn, An lại mếu. Trước khi nó òa khóc, Hiếu nhanh tay bịt miệng nó lại:"Bên kia gọi kìa, đi đi."
"Ứ ừ, cho tui thêm rịu đi."
"Không, say lắm rồi."
"Hỏng có mà, tửu lựn tui cao lắm ó. Anh đừng coi thừn."
Thế là Thành An vừa nói, vừa đi theo Hiếu tiếp tục cuộc vui.
Quang Anh nãy giờ chẳng được nói câu nào, An đi rồi thì anh mới nhớ đến nhóc Duy đã biến mất từ bao giờ. Quang Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng, vội vã chạy đi tìm Duy.
Càng về cuối, khi rượu đã ngấm vào người, mọi người càng chơi lại càng hăng hơn. Những chai rượu rỗng giá thành chẳng rẻ vứt đầy trên mặt đất. Âm nhạc thì xập xình đau hết cả đầu, đống mùi hương hỗn tạp càng khiến Quang Anh càng thấy khó chịu hơn.
Hương hoa, hương thức ăn, hương kẹo ngọt, ngay cả mùi rác, mùi tiền cũng có. Chúng trộn lẫn vào nhau, tạo nên cái thứ mùi hương mà chẳng rõ là cái gì. Chỉ biết rất khó chịu.
Bất giác, Quang Anh lại nhớ đến thứ hương hoa ngọt ngào thoang thoảng, dịu nhẹ của người nào đó.
Anh hôm nay có uống một chút rượu, hơi men ngấm vào người khiến Quang Anh có chút chóng mặt. Anh nhìn xung quanh một lượt, muốn tìm chủ nhân của mùi hương mà mình nhung nhớ.
Duy đứng ở một góc, ly rượu trên tay hết rỗng rồi đầy, đầy rồi thì lại rỗng. Mỗi khi nhớ lại khung cảnh khi nãy mình tận mắt nhìn thấy, cậu lại không chịu được mà nốc đầy một ly.
Đôi mắt long lanh to tròn chẳng thể hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ chăm chăm nhìn vào người đang loay hoay kiếm tìm, ngược dòng đám đông. Mái tóc vuốt keo khi sáng giờ đã rũ xuống, nhìn anh như chú mèo lạc chủ, cứ liên tục nhìn qua nhìn lại, cũng chẳng biết là anh muốn tìm gì.
Duy cụp mắt, uống nốt chút rượu còn sót lại trong ly. Sau đó từ từ bước đến bên anh.
"Sếp, sếp tìm ai mà tìm ghê vậy?"
Giọng nói quen thuộc kề sát bên tai khiến Quang Anh giật mình, lúc quay lại thì đã thấy nhóc Duy ngay phía sau, nụ cười vẫn còn trên môi.
Mùi rượu phảng phất trên người Duy khiến anh cau mày, nói:"Em uống bao nhiêu rồi?"
Duy đảo mắt, như thể đang nhẩm tính gì đó. Sau đó thì cười ngu, đáp:"Em hong nhớ nữa. Anh An đưa nhiêu là em uống nhiêu à. Mà sếp đang tìm ai vậy? Em tìm phụ sếp nha."
Cách nói chuyện thế này, lại còn loạng choạng đứng chẳng vững. Chắc chắn chẳng phải vài ba ly, Quang Anh tức đến bật cười:"Tìm em."
"Vậy hỏ? Em đứng đây ùi nè."
Quang Anh gật đầu, nhẹ nhàng đỡ tay cậu:"Về ngủ đi. Say rồi."
Duy nhăn mày, môi chu ra:"Chưa có say đâu. Sếp cứ coi thường em."
Duy say rồi thì cứ như con nít, vô thức mà nhõng nhẽo với anh. Cái giọng nói vừa ngọt vừa mềm xèo khiến Quang Anh cũng muốn nhũn ra theo cậu.
Anh bất giác dịu dàng hơn hẳn, dỗ dành cậu:"Thôi đi ngủ đi, mai về sớm. Muộn rồi, nghe lời nào."
Nhóc Duy thu cái mỏ của mình lại, buồn bã gật đầu.
Vì đã bị rượu tước mất khả năng đi đứng, Duy cứ bước một bước là nhém cắm đầu một lần, thế là Quang Anh hết cách, đành phải dìu nhóc con lên phòng.
Toàn bộ cân nặng của Duy đề đè lên cả người anh, thế mà Quang Anh lại cảm thấy cậu khá nhẹ. Giống y như lần trước vậy, cậu nhóc này thậm chí còn nhẹ hơn cả khi ấy nữa.
Anh hoàn nghi với cái dáng người này mà Duy vẫn có thể nhẹ đến thế. Đúng là nhóc con này có nhiều cái mà anh không hiểu được mà.
Đến trước cửa phòng, Quang Anh vẫn là không dám bước vào lãnh thổ của Omega khác. Thế nên anh mở cửa, rồi để Duy ở cửa phòng, vỗ nhẹ lên eo cậu nói:"Vào trong nghỉ ngơi đi, mai tôi gọi em dậy sau."
Duy ôm lấy khung cửa, đôi mắt mơ màng nhìn anh.
Rồi đột nhiên, cậu bật cười, đôi mắt ấy nhắm lại, nhẹ giọng:"Sếp đuổi em đi sớm quá à. Sợ có người cản mũi hả? Nói với em một tiếng là được rồi mà?"
Lời của mấy người say đúng là chẳng đâu vào đâu, Quang Anh cau mày, hỏi ngược:"Cản mũi gì cơ?"
Câu hỏi vừa được bật ra, Đức Duy đã nâng mi mắt, nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng nói ngọt ngào trầm bổng, nay có thêm men say thì lại khàn khàn. Cậu bước đến một bước, ngã vào lòng Quang Anh.
Anh vội vàng đỡ lấy Duy, cậu ôm lấy eo anh, đôi mắt to tròn cứ thế nhìn anh, đáp:"Sếp hôn người ta, em thấy mà."
Quả nhiên.
Quang Anh nhìn cậu nhóc đang tựa vào lòng mình, không hiểu vì sao cũng đưa tay ôm lấy cậu. Quang Anh xoa xoa cái má phúng phính của Duy, trong lòng hiện lên một đáp án gì đó rất mơ hồ.
Chính vì quá mơ hồ nên anh chẳng dám khẳng định điều gì. Vì thế nên Quang Anh càng muốn làm cho rõ cái đáp án ấy.
Anh vỗ về Duy, hỏi nhỏ:"Em ghen à?"
Tiếng cười khúc khích của chàng trai nhỏ vang lên bên tai, vòng tay quanh eo anh siết chặt lại. Duy ngẩng lên, đối mắt với anh:"Sếp muốn nghe câu trả lời là gì?"
Đứa trẻ này, lúc nào cũng khiến Quang Anh thấy hứng thú.
Anh đẩy Duy vào góc tường, chống tay bên cạnh cậu. Như khóa đi đường chạy trốn của Duy, bàn tay kia thì đặt trên eo của Omega nhỏ, xoa nhẹ:"Không biết nữa. Nhưng có lẽ là một câu trả lời chính xác chăng?"
Hương rượu vang ngày càng đậm mùi, pheromone bao quanh lấy cậu, vương cả lên người Duy. Pheromone từ Alpha khiến Duy có chút hưng phấn, đôi tay vừa buông thõng đã vòng qua vai Quang Anh, lại lần nữa ôm lấy anh. Gương mặt người nọ gần trong gang tấc, Duy mỉm cười, lại nói:"Nhưng mà có quan trọng không? Sếp cũng đã hôn người khác rồi."
"Em biết không? Đó không phải là hôn đâu."
Đức Duy ngẩn người, cậu nhóc cau mày, có vẻ bất mãn:"Thế thì thế nào mới là hôn?"
Vừa dứt lời, đôi môi ngọt ngào đã bị cướp lấy. Quang Anh đè cậu trai nhỏ lên tường, nghiêm túc mà hôn cậu. Anh cắn nhẹ lên môi dưới của Duy, rồi lại day dưa mút lấy nó, bàn tay trên eo kéo cậu sát lại người mình, hai cơ thể dính chặt lấy nhau.
Duy bị tấn công bất ngờ, có chút phản ứng không kịp. Nhưng rồi bản thân cậu cũng bị cuốn vào nụ hôn của người nọ, Duy chầm chậm mà đáp lại anh, ôm siết lấy anh, liếm nhẹ lên môi anh.
Nụ hôn này mang theo chút hương hoa lẫn cùng thứ rượu vang say đến chết người. Quang Anh cũng chẳng phân biệt được cái mùi rượu vang kia là đến từ pheromone của mình hay là của nhóc con này. Nhưng sự thật là anh cũng đang dần mất đi tỉnh táo, lý trí như đang bị cậu nhóc ấy từ từ rút đi mất.
Trước khi mọi chuyện bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát, Quang Anh dùng chút lý trí cuối cùng của mình, kết thúc nụ hôn nồng nàn này.
Cả hai thở dốc, như vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác đê mê vừa rồi.
Anh miết lên eo của người nhỏ tuổi, thấp giọng:"Đây mới là hôn. Cái mà em thấy, cùng lắm chỉ là chạm môi thôi."
Duy bật cười, vẫn cứ ôm lấy anh mà đáp:"Ra là vậy. Em hiểu rồi, nhưng mà...."
Quang Anh nhướng mày:"Hửm?"
Duy đè thấp giọng, ngón tay như vô tình mà chạm nhẹ lên tuyến thể của anh:"Em vẫn chưa phân biệt rõ lắm, sếp chỉ lại cho em đi."
Quang Anh liếm môi, cúi đầu, lần nữa trao đi nụ hôn.
Nụ hôn lần này chẳng kịch liệt mà lại dịu dàng nồng thắm. Chẳng hề dùng đến lưỡi, chỉ đơn thuần là một nụ hôn chạm môi mà thôi.
Ấy thế mà lại khiến Alpha nhớ mãi chẳng thể quên.
Giữa nụ hôn ấy, anh nhẹ hỏi:"Thứ tư tuần sau anh rảnh. Em có còn muốn xem phim không?"
Duy cắn nhẹ lên môi anh, rồi lại học Quang Anh mà mút lấy:"Ưm, có. Qua đón em."
"Ừ, đón em. Giờ thì ngủ đi, sáng mai anh sang gọi em."
Duy hôn đã đời xong, ngoan ngoãn gật đầu. Cậu làm cái chóc lên má Quang Anh, xoay người loạng choạng bước vào trong phòng.
Quang Anh thấy thế, lại lo nhóc con té ngã, vội vàng đỡ lấy cậu. Lần này, anh chẳng kiêng dè gì mà bước vào bên trong. Cẩn thận đặt cậu xuống giường.
Duy nắm tay anh, lắc lắc:"Ngủ ngon nhé."
Quang Anh nhẹ nhàng, xoa đầu Duy:"Ừ, ngủ đi em."
"Ngủ phòng nào đó?"
"Không có ngủ chung với người ta đâu mà."
Duy bĩu môi, đôi môi hơi ửng đỏ do vừa trải qua một đợt dày vò chẳng thương tiếc, cậu thả anh ra, đáp ngoan:"Vâng ạ."
Quang Anh bật cười, xoa rối tóc cậu:"Được rồi. Ngủ ngon."
Nói rồi, anh tắt đèn, rời đi.
______
Xin lỗi mn vì lỡ hẹn. Mình học hơi quá giờ xí 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com